Mười năm về trước, nhà mình chuyển đến ngôi nhà đang ở bây giờ.
Khi ấy, mình buồn lắm. Mình nhớ ngôi nhà cũ vỏn vẹn có hai chục mét vuông nhưng đó là nơi đã chứng kiến lễ cưới của mình.
Ngày đầu tiên về nhà mới, khi đang dọn dẹp, mình bỗng nghe con trai nói với bố: Bố ơi, cửa sổ này nhìn ra cây hoa gì màu đỏ đẹp chưa kìa bố. Và cảm nhận nụ cười trong trẻo của hai bố con.
Khi ấy, mình bắt đầu “phải lòng” căn nhà này. Không phải vì nó đẹp mà vì ở đó có tiếng cười của những người thân yêu.
Ở lâu, mình nhận ra tình yêu đến từ những điều không hoàn hảo.
Cái cầu thang chật hẹp lại dốc đứng nên khi có người đi ngược chiều thì khó mà tránh khỏi đụng chạm. Mỗi lần như thế hai mẹ con lại cười rúc rích, gọi nhau là “hai con dê qua cầu”. Bữa ăn nào con cũng cười như nắc nẻ dọa mẹ: Con ăn nhiều, đi chật cầu thang, cho mẹ sợ luôn.
Cái tầng 4 vào mùa hè, nắng hấp từ mái tôn xuống nóng hầm hập. Nhưng để quần áo cứ một loáng là khô coong và đêm trăng nào cũng có ánh trăng rọi vào khe cửa yên lành.
Cái sân thượng bé xíu nên thay vì đặt nhiều chậu hoa, bà ngoại treo rất nhiều giò lan hồ điệp. Mỗi lần lên đó ngắm nhìn, mình lại nghĩ về cái tên mà bố mẹ đã âu yếm đặt cho. Và chính cái góc sân bé như bàn tay ấy lại tạo cảm xúc để Nam viết: Em lớn lên từ góc vườn của mẹ/ Có bầy chim se sẻ hiền lành/ Có hoa dạ hương ướp đêm vào nỗi nhớ/ Có trăng thanh trong cốm dịu thu về...
Cứ thế, mình gắn bó với những điều không hoàn hảo của ngôi nhà.
Vì nó cho mình cảm giác ngôi nhà đang “sống”. Và cảm thấy nó là duy nhất, nó của riêng mình.
Mình chợt liên tưởng đến việc nuôi một đứa con. Sẽ chẳng có đứa con nào là “hoàn hảo”, đương nhiên như vậy.
Bạn thấy một đứa bé hơn hai tuổi đã có thể nói được cả câu, bạn ngẫm nghĩ: Sao con mình mới chỉ biết có vài từ.
Bạn thấy một đứa bé năm tuổi biết đọc rồi làm toán, bạn lo lắng: Trời ơi, đứa nhỏ nhà mình chưa kịp học chữ nào.
Nhưng bạn ơi!
Có thể con bạn chưa biết đọc nhưng nó thích đá bóng, thích xem phim hoạt hình và biết thơm mẹ mỗi khi bạn đi làm về.
Có thể con bạn chưa biết làm toán nhưng lại biết chạy đi mua cho mẹ củ hành khi mẹ nấu ăn lỡ bị thiếu gia vị.
Bạn cứ ngẫm nghĩ, bạn sẽ thấy rất nhiều điều hay.
Không cần so sánh với ai hết. Yêu con vì những điều không hoàn hảo.
Như cách mình yêu nhà mình, bạn yêu nhà bạn, yêu từng ngày.
Yêu trong sự bình an, trong trẻo.