• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 10

R

ain ở nhà cả buổi chiều. Cô đã gọi những cuộc điện thoại đầy nước mắt cho bạn bè và gia đình nhà Cooper. Cô lên lịch cho những công việc đột xuất mới phát sinh vào cuối tuần.

Trưa thứ Bảy những đứa con nhà Cooper mời bạn bè và những khách hàng thân thiết của quán trọ Domus Jefferson dùng bữa trưa thân mật. A&P đang lên chương trình.

Tối thứ Bảy, lễ viếng Jack và Laurel tại nhà tang lễ Guthrie sẽ diễn ra từ sáu đến tám giờ.

Sáng Chủ nhật, A&P phúng điếu bằng một dàn đồng ca đặc biệt biểu diễn ở nhà thờ Núi Jackson. Đây là một hoạt động thể hiện thiện ý của nhà thờ, đáp lại lời hứa quyên góp từ một nhà từ thiện giấu tên. Khi mọi việc xong xuôi, A&P sẽ gửi một tờ chi phiếu trị giá năm ngàn đô-la cho nhà thờ. Bà đồng thời tài trợ một bữa tiệc trưa Chủ nhật cho khách phương xa về dự tang lễ. Nhà Cooper dự kiến có khoảng một trăm khách, hoặc hơn. Cuối buổi chiều hôm đó, lễ tang sẽ được tổ chức cũng tại nhà thờ này, do cha Braithwaite chủ trì và an táng tại nghĩa trang Massanutten.

Rain thấy chương trình giống một tuần lễ hội đặc sắc hơn là một đám tang.

***

Nathan gọi vài cuộc điện thoại từ văn phòng của mình tại khu phố Luật sư, đây là một dãy gồm nhiều văn phòng nhỏ gần tòa án. Hắn đi tới đi lui. Hắn đọc đi đọc lại hồ sơ của Malcolm và báo cáo của cảnh sát. Hắn gọi cho một người bạn học chung trường luật. Hắn lại đi tới đi lui. Hắn ngắm nhìn tấm ảnh chân dung 30 x 45 của Rain treo trên bức tường đối diện, dưới những bằng cấp và giấy khen của hắn. Hắn gọi tới nhà tang lễ, đánh thức ông Ariek Guthrie, hỏi xem lễ viếng và chôn cất vào Chủ nhật đã được chuẩn bị ổn thỏa chưa.

- Mọi thứ đã đâu vào đấy, thưa ông Crescimanno. Làm ơn đừng gọi nữa nhé, khuya rồi. - Ông thở dài. - Nghe này, tôi rất tiếc. Sao ông không đợi đến trưa Chủ nhật hẵng gọi lại? Thế có phải hay hơn không?

- Hay. - Nathan trả lời, bực dọc, và cúp máy không một lời tạm biệt.

Rain mặc một cái quần len dài và cái áo lạnh ngắn tay của đội bóng rổ Washington Bullets mà cô yêu thích. Cô lên danh sách, kiểm tra lại, thêm vài tên, và gạch bỏ một số khác. Cô dùng tay rửa lại mớ chén dĩa đã được rửa qua bằng cái máy rửa chén hiệu Sears mới toanh do Nathan mua tặng và trả luôn chi phí lắp đặt.

Điện thoại reng. Lại là Nathan. - Em ổn. - Cô lại trả lời. - Đừng lo lắng nữa, Nate. Em sẽ gặp anh sáng mai.

Cô lôi cuốn kỷ yếu năm 1974 của trường Central High từ dưới chồng áo len trên kệ tủ quần áo ra. Cô lật từng trang và bỗng thấy ngạc nhiên khi nhận ra rất nhiều bạn bè của mình đã rời khỏi thung lũng. Quyển sách mở đến trang quen thuộc, có nếp quăn ở góc. Malcolm và Rain đang đứng, tay trong tay, bên dưới một con pinata(*) hình chim ưng khổng lồ. Anh mặc bộ lễ phục màu xanh lơ của bố. Cô ngượng nghịu trong chiếc đầm hồng.

(*) Pinata: Được làm bằng giấy cứng, dưới nhiều hình thù khác nhau, bên ngoài dán đủ màu sặc sỡ, bên trong rỗng ruột để có thể bỏ kẹo hoặc đồ chơi vào. Trong các buổi tiệc tùng, sinh nhật người ta treo pinata lên cao, cho trẻ em đập ra để lấy quà.

***

Nathan gọi điện thoại đến ngân hàng qua số điện thoại miễn cước 24/24, kiểm tra tài khoản tiết kiệm và số dư tài khoản chứng khoán. Hắn gọi cho em trai mình ở Sacramento nhưng cuộc gọi bị chuyển sang hộp thư thoại. Hắn không để lại lời nhắn nào. Hắn điều chỉnh lại bảng tên của các tập hồ sơ và xem lại sổ ghi án cho những tuần kế tiếp. Hắn lại ngắm nghía chân dung của Rain ở trên tường. Hắn quỳ xuống bên chiếc ghế làm việc bọc da màu đỏ boóc đô giá 400 đô-la và cầu nguyện, lần đầu tiên trong hơn chục năm qua. Hắn cầu nguyện cho giấc mơ của mình không bị tan biến. Hắn cầu Chúa hãy sớm làm cho người cha ghẻ lạnh của hắn phải tự hào về hắn. Hắn van xin cho người phụ nữ chưa bao giờ hiểu và yêu hắn sẽ không bị vướng vào cuộc sống ngoại lai của Malcolm Cooper.

Rain cũng cầu nguyện lần thứ tư trong ngày và lên giường ngủ một mình.