• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 15

Chương 12

K

hông thể nào! – Samantha thốt lên kinh ngạc. - Em đã tìm thấy lá thư được viết ngay trong đêm tân hôn của bố mẹ đây, ngày 16 tháng Sáu năm 1948. - Cô mở lá thư và chuyền cho các anh của mình xem.

- Ôi, không, không, không! – Malcolm vừa kêu vừa bịt hai tai lại vờ như không muốn nghe. - Anh không muốn nghe và không muốn biết đâu, hãy đem nó đi đi, đem đi đi!

- Ồ, thôi đi, những điều viết trong thư không như anh nghĩ đâu. Bố là một quý ông đáng kính mà.

- Nhưng có chắc là chúng ta nên đọc hết những lá thư này không? – Malcolm hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc khác thường dù anh chàng đã đọc bảy, tám lá trong xấp thư anh gom trước mặt.

- Nếu mẹ không muốn ai đọc thì có lẽ mẹ sẽ không cất giữ chúng như vậy đâu. Samantha lập luận.

- Em nói đúng. - Matthew xen vào. - Bố mẹ phải biết trước là chúng ta sẽ tìm thấy chúng chứ. Không thể tin được, chúng ta chẳng hay biết gì chuyện bố vẫn thường viết thư như thế này.

- Em thấy bố viết suốt đấy chứ. - Samantha nói. - Nhưng em nghĩ đơn thuần là những thứ liên quan đến công việc. Đã có lần em hỏi bố đang làm gì thì bố bảo bố đang lên danh sách những việc phải làm hoặc ghi chép lại một số thứ liên quan đến công việc. Em chưa bao giờ đoán được đó lại là những lá thư bố gửi cho mẹ. Mà mẹ thì không hề hé môi.

- Có lẽ vì chúng ta chưa bao giờ có ý muốn biết cả. - Malcolm ngẩng lên khỏi lá thư đang đọc dở. - Hay là ta nên đợi một thời gian nữa. Anh thấy không hay lắm đâu. Bố mẹ thậm chí còn chưa được an táng cơ mà.

- Anh cứ việc đợi nếu thích. - Samantha bướng bỉnh - Em đọc tiếp đây.

16 tháng Sáu, 1948

Bà Cooper yêu quý,

Em có tin là chúng ta đã cưới nhau không? Phải, chúng ta đã cưới nhau rồi em ạ! Thật là một ngày tuyệt vời! Giờ đã là 11 giờ 50 phút và em đang ngủ say sưa ở góc phòng. Theo em thì thiên thần có ngáy khi ngủ không? Thực sự là có đấy, ít nhất thiên thần ấy là em. Đó là điều buồn cười nhất mà anh vừa khám phá ra. Ai mà biết phụ nữ ngủ cũng ngáy cơ chứ? Chắc em ghét anh lắm vì đã viết ra tật xấu này nhưng giờ thì em có thể làm được gì anh chứ? Chúng ta cưới nhau rồi!

Hôm nay lúc ở nhà thờ anh đã lập một lời hứa thiêng liêng và tối nay anh sẽ lập thêm một lời hứa khác. Anh sẽ viết thư cho em mỗi tuần. Cho dù chúng ta ở cách xa nhau hàng ngàn cây số hay cùng ở trong một gian phòng thì anh vẫn sẽ đều đặn viết thư cho em. Anh đã định viết nhật ký đấy nhưng rồi anh sợ mình không duy trì được. Mà ai thèm quan tâm đến nhật ký của anh chứ? Nhưng nếu là thư thì sẽ có người quan tâm, và chúng sẽ tồn tại lâu dài.

Nếu giờ này em còn thức, anh không nghĩ mình có thể nói với em một điều, nhưng giờ thì anh có thể nói: Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chờ đợi anh. Cảm ơn vì đã để anh được chờ đợi. Đêm nay giống như anh đã từng mường tượng. Mà không, TUYỆT VỜI hơn nhiều so với những gì anh từng hình dung. Thật là kỳ diệu!

Giờ đây anh muốn hứa với em một điều. (Sao anh lại hứa nhiều như vậy nhỉ? Anh chưa bao giờ hứa nhiều như thế trong đời mình. Laurel yêu quý, anh sẽ luôn ở cạnh em cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, vì giờ đây chúng ta đã gắn bó với nhau trong mọi việc. Không có bí mật. Không có bất ngờ. Không có khoảng cách. Và anh sẽ luôn luôn thành thật. Bằng mọi cách.

Anh yêu em, Bà Jack Cooper.

JC

Tái bút: Xin lỗi em về em trai anh. Chúng ta sẽ trả đũa tại lễ cưới của cậu ấy nhé.

Samantha gấp lá thư lại và bỏ vào phong bì.

Malcolm và Matthew ngồi đối diện nhau và nhìn nhau chằm chằm.

- Thật không tin được. - Matthew nhận xét.

- Thật không tin được. - Malcolm lặp lại. Mọi người chỉ có thể thốt lên như thế.

Samantha lôi từ trong hộp ra một lá thư khác và bắt đầu đọc. Malcolm và Matthew quay trở lại với những lá thư còn dang dở.

***

Suốt một tiếng đồng hồ anh em họ đã chuyền tay nhau những lá thư và Samantha là người khóc nhiều nhất, hầu như đọc lá thư nào cô cũng khóc, và ngay cả các anh trai vốn lì lợm và ngốc nghếch của cô cũng xúc động đến rơi nước mắt ít nhất là một hoặc hai lần. - Được rồi các anh. - Samantha đề nghị. – Mỗi người đọc thêm một lá nữa thôi rồi chúng ta đi ngủ nhé. Ngày mai là một ngày dài và mọi thứ đâu vẫn còn đấy. - Họ xáo đống thư trong mấy cái thùng bám đầy bụi và lôi ra lá thư cuối cùng.

27 tháng Mười Một, 1957

Laurel yêu quý,

Giá mà anh biết được tại sao anh lại mất quá nhiều thời gian để học được những từ đơn giản.

Anh xin lỗi em.

Đôi lúc anh quên rằng cái tính khí nóng nảy của dân Chicago trong anh lại gây ra nhiều điều không hay đến vậy.

Anh đã muốn bào chữa cho bản thân mình, bởi anh đã lớn tiếng với người phụ nữ mà anh đã thề sẽ hết lòng yêu thương. Điều đó thật không phải. Không có lời biện bạch nào cho việc làm đó cả.

Cả hai chúng ta đều biết rõ tiền bạc rất khó kiếm. Ít nhất trong vấn đề này chúng ta có cùng quan điểm. Và thành thật mà nói thì sau khi cưới nhau rồi mọi thứ cũng không khá hơn là mấy.

Anh rất tiếc vì em đã không trở thành vợ của một người giàu có như Rockefeller. Em xứng đáng được như vậy. Em xứng đáng một cuộc sống tốt hơn. Ước gì em không phải bươn chải nữa. Ít nhất là bây giờ.

Dù thế nào chăng nữa, chúng ta sẽ làm được. Nhất định thế. Em có tin anh không?

Vì thế, vâng, anh xin lỗi em. Anh vô vàn xin lỗi em vì anh chưa thể trở thành người đàn ông như anh đã hứa.

Chỉ xin em đừng từ bỏ hy vọng nơi anh.

Jack

Mới lướt qua hai đoạn trong lá thư mình đang cầm, Matthew đã thúc Samantha và nói khẽ: “Đổi cho anh đi.”

9 tháng Tư, 1975

Laurel yêu quý,

Thành phố New York nhiều cây xanh hơn anh tưởng. Dĩ nhiên là cũng có lắm cảnh tượng và mùi vị mà anh không muốn mang về nhà, nhưng khắp thành phố đâu đâu cũng có thể thấy những mảng xanh xuất hiện bất ngờ, thậm chí có cả những khoảnh hoa trắng đây đó trong những chậu cây và trong công viên. Ước chi một ngày nào đó anh có thể chia sẻ điều này với em.

Anh trọ ở một nhà nghỉ cách nhà bà dì Beverly của em khoảng sáu dãy phố. Con gái Sammie của chúng ta trông ổn lắm. Anh thấy con bé và dì Bev đi dạo qua Quảng trường Thời đại lúc trưa nay. Anh chỉ muốn chạy nhanh tới, ôm chầm lấy con thật chặt nhưng anh đã không làm thế. Del bảo anh nên tránh mặt nó ít nhất là một tuần nữa. Đủ để con bé cảm thấy nhớ nhà. Thật buồn khi biết rằng anh nhớ con bé nhiều hơn là con bé nhớ anh. Mà biết đâu không phải vậy?

(Anh quên chưa kể với em khi chúng ta nói chuyện điện thoại - anh lỡ bỏ quên chiếc dù trên xe lửa rồi. Anh đã mua lại một chiếc khác ở đây và khi trở về D.C. anh sẽ kiểm tra xem có ai gửi trả lại nó cho anh không. Biết đâu được? Vì thật ra cái dù chẳng đáng là bao.)

Ngày mai việc đầu tiên phải làm là anh sẽ đến nhà hát để tìm một người tên E.B. Arthur. Chả có lý gì mẹ cậu ta lại đặt tên cậu ta là E.B nhỉ. Chắc anh phải hỏi thêm.

Dì Bev bảo người ta gọi nhà hát này là “Những chiếc màn”. Là sao em biết không? Họ ám chỉ những vở diễn thực nghiệm, còn xa-xa-xa lắm mới tới được Broadway. Anh nghĩ ý họ muốn nói về tính chuyên nghiệp của nó còn cách Broadway một quãng xa đến độ em phải đi taxi mới chạm tới.

Trông dì Bev có vẻ lo lắng nhưng dì ấy sẽ làm theo kế hoạch đã định. Tối nay dì sẽ nói với Sammie rằng dì nghe nói chỗ “Những chiếc màn”đang tổ chức buổi thử giọng cho những ai có triển vọng. Nếu anh chàng E.B. này có chút lương tâm thì chắc ta gặp rắc rối đây. Tuy nhiên chúng ta đang ở thành phố Quả táo Lớn và với quy mô nhà hát như thế thì anh không nghĩ đó là vấn đề đâu em à. Anh cược với em là chỉ cần hai trăm đô-la ta có thể xoay chuyển tình hình. Hãy hy vọng em nhé. Đó là tất cả những gì anh có (cộng thêm một chiếc dù mới!).

Cầu Chúa phù hộ cho em.

JC

***

- Bố đã đi theo em à? - Các ông anh của Samantha cùng hỏi.

Còn Samantha thì không thể cất nên lời.

- Tào lao, tào lao, cả ba lá thư đều toàn những chuyện tào lao! - Malcolm gắt lên mỗi lúc một lớn hơn. - Matt, lá thư này nằm trong cái thùng nào vậy?

- Đợi đã, Malcolm. - Samantha phản đối. - Em không biết liệu em có muốn...

- Ồ, có, em muốn thế mà. - Malcolm nói. Đoạn anh vội lục lọi chồng thư đến khi anh tìm thấy một lá thư đề ngày 16 tháng Tư năm 1975 bằng viết chì bên ngoài chiếc phong bì đã ố vàng.

- Để em. - Samantha từ tốn lấy lá thư từ tay anh mình và cẩn thận mở ra.

16 tháng Tư, 1975

LC yêu quý,

THÀNH PHỐ NEW YORK, BANG NEW YORK, HOA KỲ

Anh không biết viết vậy có đúng không, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Anh biết tối nay mình đã nói chuyện qua điện thoại nhưng những cuộc gọi mà người được gọi phải trả tiền không thể thay cho Lá thư Ngày thứ Tư mà anh sẽ viết cho em, giờ thì được rồi chứ, em yêu?

Đêm nay mới thực là đêm. Con gái chúng ta xuất hiện với bốn câu thoại và anh cược là anh đã thuộc lòng chúng nhanh hơn con. Ấy là nhờ anh có thêm một bản sao kịch bản từ E.B. Arthur. (Nó đã ngốn mất của anh 35 đô-la!). Ngoài ra anh còn được ngồi xem tất cả các buổi diễn tập từ tầng trên của nhà hát (thêm 50 đô-la nữa!).

Hôm nay anh đã gặp dì Bev ở một quán ăn ngay góc đường gần nhà hát trong lúc Samantha đang trong buổi thử trang phục. Dì bảo Samantha đã bắt Del phải tập đi tập lại các phân cảnh với nó.

Laurel, đêm nay Sammie của chúng ta là một gương mặt triển vọng. Tuy vở kịch này chưa là gì cả, nhưng tin anh đi, Sammie chắc hẳn sẽ làm cho nó trở nên đặc biệt hơn. Con bé xuất hiện trên sân khấu ngay sau lần nghỉ giải lao thứ hai. Trước khi con xuất hiện, tim anh đập mạnh đến nỗi anh thề là người ngoài còn nghe được. Thế mà khi con bắt đầu diễn thì sao em biết không? Tim anh gần như ngừng đập. Con bé bước vào từ cổng chính, thật ung dung và khoan thai như thể nơi này là đất diễn của nó. Dưới đây là đoạn thoại trong buổi diễn đầu tiên của con.

MELINDA: (đó là Samantha của chúng ta)

“Tôi đến để làm vệ sinh mấy tấm thảm.”

ÔNG BURNS: (dân xã hội đen)

“Chúng không cần giặt. Mau biến đi.”

MELINDA:

“Nhưng có người nghĩ là chúng cần được giặt, thưa ông. Tôi có phiếu yêu cầu dịch vụ đây.”

ÔNG BURNS:

“Đưa tôi xem nào.”

MELINDA:

“Có lẽ tôi để nó dưới nhà. Để tôi đi lấy.”

ÔNG BURNS:

“Tôi không biết cô là ai, thưa quý cô, nhưng những chiếc thảm của tôi không cần giặt. Giờ thì đừng để tôi nhắc lại điều này lần nữa.”

Sau đó Sammie, ý anh là Melinda, rút một khẩu súng giả ra từ chiếc túi cũng giả nốt và bắn năm phát vào giữa ngực ông ấy!!!!!

MELINDA:

“Giờ thì phải giặt thảm rồi.”

Anh không biết họ làm thế nào nhưng khi gã đàn ông ngã xuống, ông ta ôm lấy ngực mình và máu thấm qua chiếc áo khoác giả vét của ông. Vùng ngực ông ta giờ đây thấm đẫm một màu đỏ hệt như máu thật. Để anh kể cho em nghe, Laurel, cả nhà hát thích mê! Đám đông vỡ òa trong những tràng cười và những tiếng tung hô không ngớt.

Nhà hát lúc đó không có nhiều người cho lắm, chỉ có khoảng bảy mươi hay tám mươi người nhưng họ tung hô con gái chúng ta như thể con bé là Audrey Hepburn. Mà với vẻ lộng lẫy kiêu sa của Sam đêm nay thì đúng vậy chứ còn gì nữa.

Nói thật lòng nhé! Anh vẫn còn giận việc con bé trốn đi. Anh phải bỏ công bỏ việc, mạo hiểm cả sự nghiệp của mình mà còn phải trả 39 đô-la một đêm để ngủ với gián trong cái nhà nghỉ tồi tàn ấy. Anh cũng buồn khi nghĩ rằng chắc nhiều năm sau nữa con bé mới biết anh đã ở đây đêm nay.

Anh thực sự buồn vì em và các con trai đã không có mặt ở đây để cùng anh chứng kiến giây phút tuyệt vời ấy. Anh buồn vì anh biết con bé sẽ chống đối anh cỡ nào khi anh xuất hiện ở nhà Del và dì Bev để đưa nó về nhà trong vài ngày tới.

Nhưng việc nhìn thấy con trên sân khấu tối nay đã giúp anh nhận ra một điều: Đêm nay con bé không giành được giải Oscar hay giải gì đó trong lĩnh vực kịch nghệ nhưng Samantha của chúng ta thật sự là một ngôi sao. Anh chưa bao giờ thấy yêu con nhiều hơn thế.

Cảm ơn em rất nhiều vì đã ủng hộ kế hoạch này của anh. Đa số các bà vợ không như thế đâu.

Hôm nay là thứ Tư. Hẹn sớm gặp lại em.

Nhớ em nhiều.

Jack

Tái bút: Hãy báo cho mọi người hay: Sammie của chúng ta là một ngôi sao sáng bên ngoài sân khấu Broadway!

***

- Anh có thể nói lại lần nữa không? - Malcolm trêu chọc trong khi Samantha đang hỉ mũi.

- Gì cơ? - Cô sụt sịt.

- Tào lao chứ gì! Bộ em không biết chút gì về việc này sao em gái?

- Không - Cô lặng lẽ lắc đầu - Em thậm chí còn không biết nói gì...

- Tóm tắt lại đi - Malcolm gợi ý.

Matthew giơ ngón tay lên ra dấu cho mọi người im lặng. - Cho phép anh nói điều này nhé Sam. Bố đã lén đi theo em. Ông đã sắp xếp tất cả mọi thứ ngay cả việc phải nghỉ tại một khách sạn tồi tàn vì điều gì chứ, trong suốt hai tuần? Sao em lại có thể không biết được nhỉ?

- Vậy còn anh? Sao anh lại có thể không biết chứ? – Samantha phản pháo.

- Anh thậm chí còn không sống ở nhà nữa cơ mà. Lúc đó anh sắp phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp ở Blacksburg. - Matthew quay về phía cậu em trai. -Thế còn lý do của cậu là gì nào?

Malcolm nhún vai. - Em chỉ nhớ là Sam bỏ đi đến New York khi mới mười bảy tuổi và sau đó vài ngày thì bố nói bố phải đi dự hội nghị gì đấy ở Chicago. Em còn nhớ mẹ đã nhờ em trông coi nhà nghỉ trong khi bố đi vắng. Thậm chí mẹ còn trả công cho em nữa.

Matthew có vẻ hoài nghi lời nói của Malcolm. – Hội nghị à? Cậu nói dối.

- Này các anh. - Samantha lên tiếng chấm dứt cuộc hỗn chiến trước khi nó kịp bắt đầu. - Các anh quên mất vấn đề chính rồi. Bố đã chi tiền để em được có mặt trong buổi diễn đó. Bố đã mua vai diễn đó cho em. Em được lên sân khấu nhờ bố đã trả tiền cho người ta.

- Ừ, đúng thế Sam à. - Malcolm nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. - Bố đã trả tiền. Sau đó bố để em sống ở New York với dì của mẹ, một người em gần như không biết, mà trời ơi, ngay cả mẹ cũng chỉ biết chút ít về bà ấy thôi. Bố đã để em lang thang ở Broadway trong hai tuần trước khi bố xuất hiện và làm như bố chả biết gì cả.

- Phải, nhưng thực sự là ông luôn dõi theo em.

- Đúng thế, ông đã luôn theo sát em. - Giọng Malcolm nhỏ dần và anh bắt đầu nhảy sang một chồng thư khác. Samantha gấp bức thư lại, cất nó vào phong bì và nhét vô trong chiếc túi áo sơ mi vải polyester, ngay bên dưới phù hiệu cảnh sát Woodstock mạ vàng của cô.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 37
  • Sau