Sáng thứ Bảy
M
alcolm và Matthew ngủ li bì đến gần 9 giờ sáng và có lẽ họ sẽ nướng đến trưa nếu Samantha không đến bên giường cù vào cổ họ để đánh thức.
- Đi đi! - Malcolm nhăn nhó vùi đầu dưới gối. - Vẫn còn sớm mà.
- Không dám đâu, trễ lắm rồi. - Samantha giật chiếc chăn ra khỏi người ông anh lười biếng và nhanh chóng lấy tay che miệng và mũi lại. – Anh đi tắm đi, ngay bây giờ. Cả quán trọ bốc mùi kinh quá!
- Em đang nói cái quái quỷ gì thế hả, Matt đã dậy chưa?
- Anh ấy đang tắm dưới nhà. Giờ thì dậy đi.
Malcolm bước đi loạng choạng dọc theo hành lang đến phòng tắm của bố mẹ với độc một chiếc quần lót ống rộng in da báo đã sờn rách trên người. Sau một hồi lâu đắm mình dưới những tia nước dễ chịu và một buổi cạo râu công phu ngốn mất hai chiếc dao cạo Gillette loại dùng một lần của bố, anh lấy chiếc áo choàng tắm màu xanh biển của bố khoác lên người rồi mò xuống bếp.
- Trông anh khá hơn chưa? – Anh hỏi Samantha.
- Khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. - Cô ném phịch ba chiếc bánh kếp trên một cái đĩa và ấn nó vào tay anh. – Xin lỗi nhé, phục vụ rõ ràng không phải là sở trường của em.
- Nghe này, đêm qua anh đã mơ thấy tất cả chúng ta cùng đi bơi ở KOA nhưng lại có rất nhiều cát xung quanh thành hồ, anh đoán đó là loại hồ bơi gần biển. Em và Monica, thêm một cô bạn nhà văn của anh cùng chồng cô ấy, tất cả đều mặc những bộ đồ bơi quái dị kiểu những năm 30 hay đại loại thế. Quần áo gì mà rộng lùng phùng. Em trông hết sức buồn cười.
Samantha đảo mắt nhưng không nói gì.
Matthew chẳng buồn rời mắt khỏi tờ Nhật báo phố Wall và chén sạch suất trứng bác thứ hai của mình.
- Ồ, Matt, suýt nữa em quên mất. - Samantha kêu lên, đoạn bỏ chiếc sạng làm bếp vào bồn rửa chén. – Chị Monica có gọi điện đến đây lúc anh đang tắm.
- Cảm ơn em. - Matthew đáp lời, mắt vẫn dán vào những dòng thông tin chứng khoán. – Lát nữa anh sẽ gọi lại cho chị em. – Anh chàng hy vọng nghe được những tin tốt lành đã mấy bữa rày.
- Khi nào thì chị ấy đến? - Malcolm thắc mắc.
Samantha lấy nĩa gõ lên đầu Malcolm và nhìn anh lắc đầu.
- Cô ấy sẽ không đến đâu. - Matthew trả lời thay.
- Không đến à?
- Đã nói là không mà.
- Xin lỗi nhé, ông anh, em hỏi vậy thôi. Em tưởng chị ấy sẽ dự đám tang bố mẹ chứ. Anh chỉ trải qua một lần trong đời, đặc biệt là trường hợp này, đúng không ông anh của em?
- Làm ơn im miệng đi được không? - Matthew đứng dậy, quẳng cái đĩa cùng chiếc ly của mình vào bồn rửa rồi quay sang Samantha. – Cảm ơn món trứng của em, Sam. Anh phải đi đây. Anh cần gặp Rain ở nhà thờ. - Đoạn anh đi thẳng ra cửa chẳng buồn ngoái lại.
Malcolm bỏ dao và nĩa xuống và giơ hai tay lên vờ như đầu hàng. – Gì thế? Liên quan đến bộ đồ bơi à? Công bằng mà nói thì trông Monica ổn hơn em nhiều vì nhìn từ phía sau trông em có vẻ hơi ủ rũ.
Samantha xoay lưng lại phía anh mình và thọc tay vào bồn nước rửa chén đầy bọt xà bông.
- Anh không có ý gì khác, Sammie, anh chỉ muốn nói chuyện phiếm thôi mà.
- Dạo gần đây cuộc sống của Matthew đã thay đổi khá nhiều anh à.
- Đến mức nào? Malcolm thắc mắc.
Samantha vẫn tiếp tục rửa bát.
- Liệu có liên quan đến vấn đề con cái không nhỉ? – Malcolm lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình – Ôi dào, nghe nói anh chị ấy lấy nhau 5 năm nay mà không có con, đúng không? Vậy thì họ vẫn ráng cố gắng làm gì cơ chứ? Bộ anh chị ấy tưởng có con là giải quyết được mọi mâu thuẫn xảy ra giữa họ hay sao?
- Không đâu, Mal, hiện anh chị ấy muốn xin con nuôi nhưng thật không may là mọi thứ chẳng đơn giản chút nào. Sự thật là vài năm trở lại đây họ đã sống quá khép kín với nhau và gặp hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Việc có một đứa con sẽ giúp ích rất nhiều. Có con rồi anh chị ấy sẽ ở nhà với nhau nhiều hơn. Ít nhất là họ tin như thế và đó là mấu chốt của vấn đề - Vừa nói Samantha vừa lau sạch mớ xi rô, bơ và nước trái cây còn vương vãi trên bàn.
- Chính xác là thế.
- Anh biết thì giữ trong bụng thôi, Matt bảo Monica đã bỏ trung tâm thể dục mà chị ấy làm việc từ trước đến giờ và đang bắt tay mở một công ty đào tạo riêng. Loại hình công ty đào tạo theo yêu cầu cá nhân. À không, chị ấy gọi nó là định hướng cuộc sống. Chắc có cả hướng dẫn chế độ ăn kiêng nữa. Dù sao thì giờ đây chị ấy cũng có công việc kinh doanh của riêng mình và điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa hai ông bà căng như dây đàn. Chả bao giờ họ ở nhà cùng nhau cả.
- Vậy sở dĩ chị ấy không đến dự đám tang của bố mẹ chồng là vì bận săn sóc mấy vị khách hàng mũm mĩm à?
- Mal...
- Không. - Malcolm cắt ngang. – Điều này thật không phải tí nào. Em biết vậy mà Samantha.
Samantha buông tiếng thở dài. Cô đứng đằng sau Malcolm vuốt vuốt cái đuôi tóc dài quá vai ướt nhèm nhẹp của anh mình. – Đã đến lúc phải cắt tóc rồi đấy.
- Không đời nào.
- Malcolm Cooper, anh không thể đến dự đám tang của bố mẹ mà trông như người rừng thế được. Anh phải cắt tóc đi.
- Vậy thì chỉ cắt năm xăng-ti thôi nhé.
- Một tấc.
- Bảy xăng.
- Được thôi. - Samantha đồng ý. – Thì bảy xăng vậy.
***
Malcolm ăn vội cho xong bữa sáng và thay đồ. Anh vận một trong ba chiếc quần soọc rách gấu mà anh tha về từ Brazil cùng chiếc áo thun hiệu Milton Nascimento cũ rích. Anh ngắm nghía mái tóc dài và dày của mình lần cuối trước tấm gương trong nhà tắm. Anh bắt gặp em gái mình đang đứng ở hành lang có mái che đằng sau ngôi nhà. – Em đợi anh đó à?
- Coi nào Mal, làm sớm cho xong chuyện đi. A&P sẽ tới đây vào bữa trưa và chẳng mấy chốc căn nhà sẽ chật ních người.
- Thời tiết thế nào rồi?
- Mùa đông vừa rồi không khắc nghiệt lắm và kỳ thực thì nó giống mùa xuân hơn. Thật ấm áp và thanh tao. - Vừa nói Samantha vừa khoác chiếc áo cánh dơi màu vàng tươi có in hình công viên giải trí Busch Gardens lên người Malcolm. – Xin lỗi, em chỉ tìm được cái này để xài thôi... Mà dù sao thì cũng nên biết ơn...
- Cái áo cánh dơi này hả?
- Thời tiết. Thời tiết tốt đồng nghĩa với việc mọi người có thể đến đây an toàn. Anh biết đấy, mọi người từ khắp nơi đổ về. - Nói rồi cô quay sang mở chiếc hộp đen nặng nề lấy ra chiếc kéo và cái tông đơ của mẹ. Chợt cô kêu lên: “Wow!”.
- Gì thế? - Malcolm cố xoay xở với cái cổ khoét quá nhỏ của chiếc áo cánh dơi đến nỗi tai anh cọ vào vành nhựa xây xước hết.
- Mẹ chưa bao giờ chùi rửa những thứ này cho sạch sẽ cả. Vẫn còn vương vài sợi tóc bạc của bố ở đây này. Tóc bố chưa bạc lắm đâu. - Cô lấy từ trong cái hộp một chiếc bàn chải thô kệch cố hết sức cọ sạch phần bảo vệ bằng nhựa màu xám của chiếc tông đơ. Mấy sợi tóc bạc bung ra bay trong không khí và trở nên lấp lánh, lung linh trong ánh sáng ban ngày. Cô chọn một chiếc lược từ trong chiếc túi ở mặt trong cái hộp rồi nói với Malcolm: – Giờ thì anh cúi xuống nhé. - Samantha chải mớ tóc sau ót Malcolm. – Anh cũng bắt đầu có tóc bạc rồi nẻ. Hai năm vừa qua chắc không mấy yên bình, phải không?
- Anh không có xài từ đó. Những sợi tóc bạc này có thể là do di truyền từ mẹ.
Samantha tiếp tục chải tóc Malcolm thành những tép thẳng và dài từ đỉnh đầu. Malcolm vốn cao hơn Samantha nhiều, gần bốn tấc, và thậm chí khi ngồi anh vẫn cao nghệu.
- Đó là một thời điểm khó khăn vô cùng, Mal à. Bố đã phải chịu đựng những cơn đau đầu khủng khiếp, chắc anh không tưởng tượng nổi đâu. Mẹ bảo có nhiều đêm bố đã thét lên trong đau đớn và dù không cảm nhận được nhưng mẹ biết các cơn đau ấy đã gần như giết chết bố. - Samantha cắt một đoạn tóc của Malcolm và phủi chúng từ trên vai anh xuống sàn nhà. – Em biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Cách đây sáu tháng, bác sĩ ở UVA cho biết bố còn khoảng ba tháng nữa. Thêm được ngày nào hay ngày đó, em đoán vậy. Em cũng biết anh sẽ có cảm nhận khác em vì mối quan hệ giữa anh và bố luôn luôn kỳ quặc, bất kể là vì lý do gì. Ai cũng biết anh là “cục cưng của mẹ”, chưa kể việc anh ít khi chịu ở nhà. - Samantha lùi một bước để kiểm tra phần tóc ở cổ của Malcolm.
- Kỳ thực thì anh vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh nhìn ra sân sau và quên béng đi là anh không còn ở Nam Mỹ nữa. Anh đã trở về nhà. Anh nhớ mới chỉ cách đây vài hôm anh còn một mình trôi giạt trên dòng Amazon huyền bí để chụp ảnh và sáng tác. Sống ở đây anh lại thấy nhớ những ngày tháng đó – nói thật lòng thì anh nhớ em hơn – nhưng anh vẫn thấy hài lòng. Anh sống ở một nơi mà chẳng ai thèm bàn tán chuyện có người hàng xóm là cô gái điếm hoặc đi soi mói người khác từng chút một. Ở đó như một thế giới thu nhỏ với những quy luật riêng, em hiểu không? Thật sự thì, anh không biết nói với em thế nào, thật sự thì nó thú vị lắm!
- Thú vị ư? - Samantha dùng lược kéo phần tóc mái của Malcolm lên và xởn đi mấy xăng. – Đó là điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra à, Chàng trai ham viết lách?
- Một ngày nào đó em nên đến Brazil đi. Em cần phải gặp những con người ở đấy. Những người bản xứ vốn rất khiêm nhường. Họ rất chân thật. Họ chỉ sống cuộc sống của họ. Chẳng có những chuyện phức tạp...
- Thì có lẽ một ngày nào đó. Sao lại không chứ? Có quán ăn nhanh McDonald’s nào ở đó không?
Malcolm nghĩ về người đẹp Brazil anh từng gặp và mỉm cười. – Có chứ, em gái. - Miệng anh ngoạc ra. – Ở đó cũng có McDonald’s.
Samantha bắt đầu tỉa gọn phần tóc mai lộn xộn phía trên tai của Malcolm. Anh nhìn từng chùm tóc của mình đậu trên chiếc áo cánh dơi màu vàng một lúc rồi trôi tuột khỏi người anh.
- Bố Mẹ đã qua đời. - Malcolm ngập ngừng như thể có một màn hình chạy chữ trước mặt và anh chờ cho những từ anh vừa nói ra sẽ biến mất, thay vào đó là những dòng dễ chấp nhận hơn. – Anh sắp phải gặp lại thằng bạn cũ chung phòng Nathan và bè lũ bợ đỡ của nó. Rồi anh sẽ bị bỏ tù. Trong bao lâu nhỉ? Sáu tháng? Một năm? Hay nhiều hơn? - Anh muốn nhếch mép cười cái nữa, nhưng không làm được. – Và anh sẽ ở cùng một chỗ với Rain.
- Quá nhiều việc phải xử lý, phải không? Cứ như chúng ta bị mắc kẹt trong một bộ phim truyền hình.
Malcolm tính toán ngày tháng và cứ tiếp tục như thể không nghe thấy em gái mình nói gì. – Đây là lần đầu tiên em, anh và Matt ở dưới cùng một mái nhà kể từ khi nào nhỉ, năm 1983 phải không?
- Có lẽ vậy. Lúc đó là lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. - Samantha liếc nhìn chiếc gương nhỏ trong chiếc hộp nhưng tay vẫn tiếp tục cắt tóc. – Đó quả thật là một kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc.
- Đúng thế. Lúc đó em bị phát hiện chơi ăn gian trong trò chơi sắp chữ.
- Em chắc chắn không gian lận. - Vừa nói cô vừa lấy lược khỏ nhẹ vào tai phải của Malcolm.
- Ôi! Em không nhớ bài diễn thuyết của bố à? Anh đã mách bố là em giấu rất nhiều chữ cái trong người và bố đã nói là bố thất vọng như thế nào về em. Ông bảo nhà Cooper không bao giờ gian lận cả... Ngay cả Matt cũng phải bật cười vì điều đó. Anh ấy biết anh đã cẩn thận ném một đống chữ cái lên váy của em dưới gầm bàn và khi em đứng dậy nghe điện thoại thì cỡ mười lăm chữ rơi loạn xạ xuống sàn. – Malcolm bật cười. – Lúc ấy thật là vui!
- Ừ, có mình anh thấy vui thôi. - Samantha nhanh chóng bật chiếc tông đơ lên để tiếp tục công việc. – Chỉ cần tỉa tót chút đỉnh phía sau nữa thôi; phần tóc sau gáy anh có cả một tổ chim sơn ca ở trỏng. - Cô lia chiếc tông đơ phía sau ót và hai bên mang tai anh những đường dài. Trước khi kịp có bất kỳ phản ứng nào, Malcolm đã trông như sắp gia nhập lính thủy đánh bộ.