• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 14

T

rong khi Samantha lo phủi sạch các mẩu tóc vụn còn vương trên người Malcolm thì anh phải vất vả lắm mới cởi chiếc áo cánh dơi bằng nhựa ra khỏi người và một lần nữa nó làm xước tai anh lúc anh cố kéo nó qua khỏi đầu. Anh cởi tiếp chiếc áo thun đang mặc và giũ mạnh cho các mẩu tóc vụn rơi ra. Malcolm xoa xoa phần lông ngực của mình và phát hiện thêm vài sợi bạc từ lâu anh không để ý. Anh mở vòi máng nước ở sân sau, khom xuống để mặc cho dòng nước lạnh chảy xối xả lên đầu và ra sức gột sạch phần tóc ít ỏi còn lại, miệng lẩm bẩm về lòng tin và mối quan hệ anh em.

- Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu, Samantha. - Anh bực bội trách móc. - Phải mất hai năm anh mới để được mái tóc dài như thế.

- Em rất tiếc chưa được nhìn thấy nó. - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau anh.

Malcolm né khỏi dòng nước mạnh đang dội xuống và đứng bật dậy. Là Rain.

- Sam có nói với em là anh nuôi tóc và em ước mình được nhìn thấy mái tóc dài ấy của anh. - Rain nhoẻn một nụ cười tự nhiên, nụ cười làm cho đôi mắt cô thêm sống động và khiến cho vầng trán cô thêm vui; nụ cười mà Malcolm cho rằng danh họa Van Gogh vẫn mơ về mỗi đêm nhưng chưa bao giờ vẽ được vì ông không thể nghĩ ra một khuôn mặt đủ đẹp để xứng đáng với nó.

Trong suốt hai năm qua kể từ lần cuối cùng gặp Rain, hàng trăm lần Malcolm đã nghĩ về cuộc chạm trán này nhưng đến khi thật sự đối diện anh vẫn không khỏi bối rối. Nàng sẽ nói gì? Liệu nàng có còn đeo chiếc vòng cổ mà anh đã tặng trong đêm vũ hội năm xưa? Chiếc vòng cổ mà anh biết chắc rằng Nathan sẽ phát điên khi thấy cô đeo nó. Rốt cuộc nàng sẽ nói gì? Và cả anh nữa, biết nói gì đây khi ánh mắt họ lại gặp nhau sau hai năm xa cách. Đã rất lâu rồi anh không nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, kể từ cái thời khắc anh đứng trước cửa nhà cô và bị cô từ chối ngay cái đêm xảy ra trận ẩu đả ở quán Woody.

Malcolm ngắm nhìn từng centimet trên người Rain, y như người ta chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật và dù anh không cố tình nhưng hành động ấy gần như trở thành một thói quen. Mái tóc của Rain vẫn tràn đầy sức sống như hình ảnh trong ký ức của anh. Dù Malcolm ít khi thấy cô chăm chút đến nó nhưng bất kể là thời điểm nào, mái tóc dày màu hạt dẻ của cô vẫn cứ đâu vào đấy, những sợi tóc ngoan ngoãn luôn yên vị ở nơi cô muốn. Bất kể mái tóc cô có bị đánh rối, xỉn màu, ướt sũng, cột đuôi ngựa, búi lên, hay bết vào trán sau buổi chạy bộ vào sáng thứ Bảy oi nồng - thì nó vẫn luôn chiều theo ý chủ nhân.

- Malcolm à?

Anh không thể ngăn mình chết chìm trong đôi mắt của Rain. Đôi mắt thẫm một màu xanh cây lá, long lanh; là sự kết hợp hoàn hảo với đôi má ửng hồng đào. Malcolm đã cố trốn chạy đôi mắt ấy nhưng mãi đến bây giờ anh mới nhận ra suốt hai năm qua anh đã sống trong khu rừng độc một màu xanh y thế.

- Mal?

Anh dứt cái nhìn khỏi đôi mắt cô và lắc đầu một cách vô thức. “Tóc dài nhìn cũng được lắm.” - Mình đúng là một thằng ngố, anh nghĩ thầm, và cũng không chắc mình có lỡ miệng nói ra chưa.

- Thì em đã nói rồi mà, rất tiếc là em không kịp nhìn thấy nó. – Cô càng cười tươi hơn.

Malcolm cúi xuống tắt vòi nước, nhặt lấy chiếc khăn tắm và nhanh chóng lau khô đầu. Anh giũ nước trên vai và cánh tay rồi chộp lấy cái áo thun tròng lại vào người.

- Có gì mà tiếc chứ. - Anh nói, giọng trở nên tự nhiên hơn. – Trông anh như người tiền sử vậy.

- Em rất lấy làm tiếc về việc của bố mẹ anh. – Nụ cười trên môi cô phụt tắt.

- Cảm ơn em.

- Em ôm anh một cái được không?

- Liệu Nathan có giận không? - Hỏi rồi anh lại nghĩ mình đúng là một tên ngốc. Thế nhưng trước khi Malcom kịp phản ứng, Rain đã tiến lại gần anh với đôi tay rộng mở và đôi mắt ngấn lệ. Malcolm chưa bao giờ kể với ai rằng anh rất yêu những giọt nước mắt đang đọng trên hàng mi dày kia của cô. Chỉ vài giây sau chúng sẽ rơi xuống má và đua nhau lăn xuống cằm. Một cảm giác khó tả chạy dọc từ cổ xuống tới vai rồi lan ra hai cánh tay Malcolm khi vòng tay hai người chạm nhau và mùi nước hoa của Rain lại phảng phất.

- Em rất tiếc về chuyện của bố mẹ anh. - Lần này cô thì thầm vào tai anh.

- Cảm ơn em. - Anh nói nhỏ vào tai cô và buông thõng hai tay. Vài giây sau cánh tay Rain cũng lơi dần ra.

- Em rất vui khi anh ở đây. - Rain rút chiếc khăn tay từ túi trước chiếc quần jeans cô đang mặc, chấm nhẹ lên mắt rồi lau chung quanh cằm và đôi gò má. – Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em biết mọi thứ sẽ khó khăn lắm. Thứ Năm vừa rồi em cứ lấy ống tay áo lau nước mắt nước mũi. Chắc kỳ này hóa đơn giặt ủi cao lắm đây. – Cô hé một nụ cười nửa miệng.

- Em muốn vào không? – Malcolm hất đầu về phía mái hiên sau nhà.

- Chắc là không. Mọi người đã đến dùng bữa trưa và em muốn được yên tĩnh một chút.

- Có điều gì muốn hỏi à? - Malcolm khá ngạc nhiên khi thấy cách nói chuyện của anh đã nhanh chóng trở lại như xưa.

- Đúng là có điều muốn hỏi. - Rain khẳng định và cũng như anh, Rain cũng cảm thấy nhớ kiểu nói chuyện lấp lửng của họ.

- Chắc chắn rồi. - Malcolm đáp. – Mình nên cho cái xích đu vận động một tí.

Rain đi theo Malcolm băng qua khoảng sân rộng đến bên chiếc xích đu bằng gỗ dành cho hai người treo lủng lẳng trên cành cây thích đường.

- Cách đây chưa đầy một tuần Samantha và em vẫn còn ngắm bố mẹ anh ngồi trên chiếc xích đu này. Hình như hôm ấy là tối Chủ nhật. Bố anh cảm thấy trong người khỏe khoắn và sau bữa tối bác Laurel rủ ông ra đây ngồi. Cả hai ở bên nhau cả tiếng đồng hồ.

- Thật dễ thương! Bố mẹ anh thích chiếc xích đu này lắm. Họ đã mang nó về từ Charlottesville. - Malcolm chống chân xuống đất và nhẹ nhàng đẩy cho chiếc xích đu đung đưa.

- Thật à? Em chưa bao giờ nghe nói về xuất xứ của nó.

- Nó là quà của chú Joe anh đấy, anh nghĩ chú đã tự tay làm nó.

- Thật à?

Malcolm gật đầu chắc nịch.

- Chắc sau hôm ấy mẹ anh đã nghĩ rằng lần tới sẽ chỉ còn một mình bà đơn độc ngồi trên chiếc xích đu này nhưng em cược là bà chưa bao giờ mường tượng ra chuyện hôm nay.

- Ai mà ngờ được chứ.

Rain gật đầu tán thành.

– Em muốn cảm ơn anh.

- Vì điều gì? - Malcolm đưa chân đẩy lần nữa và cả hai cùng thả hồn theo những chuyển động nhịp nhàng của chiếc xích đu.

- Vì những gì anh đã làm. Vì đêm đó. Vì đã cứu em.

Anh quay sang cô nhỏ nhẹ. – Em không cần phải cảm ơn anh vì điều đó đâu, Rain à. Ai cũng sẽ hành động như vậy thôi.

- Có lẽ vậy. Thế nhưng anh phải trả một cái giá quá đắt. Chắc không mấy ai dám mạo hiểm như anh đâu.

- Em nói đúng. Chẳng ai giận mất khôn đến mức đó cả.

- Thiệt là anh đã tẩn gã đó ra trò, đúng không?

Malcolm nhún vai. – Hắn ta đáng bị như vậy.

- Thế nhưng anh có cần đánh bạn trai em đến nỗi đó không? – Cô cười lém lỉnh và thúc cùi chỏ vào be sườn Malcolm.

- Anh ta cũng đáng bị thế.

Rain lắc đầu. – Em thậm chí còn không muốn biết nguyên nhân tại sao. Ghen tuông vốn đâu phải là tính cách của anh.

Cả hai ngồi bên nhau lắng nghe tiếng dây thừng cọ vào nhánh cây kêu cọt kẹt theo từng nhịp đong đưa. Hai con sóc bắng nhắng rượt đuổi nhau, chúng tụt khỏi gốc cây và chạy băng qua sân sau mất hút. Tiết trời tháng Tư mang theo trong không khí một mùi hương không lẫn vào đâu được của những ngày đầu hạ.

- Anh ấy yêu em, anh biết mà. - Rain quay lại với câu chuyện còn dang dở.

Malcolm chăm chú quan sát mặt đất bên dưới chiếc xích đu.

- Em nhìn Nathan bằng con mắt không như người ta nhìn về anh ấy. Anh ấy thích điều khiển người khác và em biết điều đó khiến không ít người phiền lòng. Em cũng biết anh ấy sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để đạt được điều mình muốn; nhưng anh ấy là người chân thật và tận tâm.

- Với ai cơ chứ?

- Với em. Về một gia đình. Về một cuộc sống tốt đẹp. – Rain trầm ngâm nhìn ra mảnh sân sau với bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, có một đôi đang ngồi trò chuyện trên thềm. – Anh ấy có những ước mơ rõ ràng và một kế hoạch cụ thể cho tương lai khiến em rất ngưỡng mộ. Em thật sự rất nôn nóng muốn được là một phần trong những ước mơ đó. Có lúc em còn cho rằng những ước mơ của anh ấy sẽ là của em.

- Thế còn ước mơ của em là gì? – Malcolm nhẹ nhàng hỏi.

- Một ngôi nhà với những đứa bé gọi em là Mẹ, là một người đàn ông yêu thương em hết lòng, là người sẽ sáng tác cho em những bài thơ tình lãng mạn từ bây giờ và mãi mãi về sau, người ấy có thể làm cho em một chiếc xích đu như thế này, và em tin là những ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.

- Nathan làm thơ tặng em à?

- Anh ấy đang cố gắng. - Rain mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện. – Anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Chợt Rain quay sang nhìn vào gương mặt điển trai phong trần của Malcolm. – Em có thể hỏi anh một câu hỏi không? – Cô ngập ngừng.

- Chỉ một câu thôi à?

- Không, thật ra là hai câu.

- Được thôi.

- Sao anh lại ra đi?

Một lần nữa Malcolm dùng sức đẩy mạnh xuống đất và đưa chiếc xích đu lên cao hơn khiến nhánh cây khẽ oằn.

- Những lựa chọn. – Malcolm đáp lời.

- Những lựa chọn à?

- Mỗi người chúng ta đều có những lựa chọn riêng. Anh đã chọn cách ấy. Anh chọn tự do và một cuộc sống mới ở Brazil thay vì phải trải qua những tháng, những năm thậm chí dài hơn nữa trong tù. Và anh chọn việc không phải chứng kiến em lấy hắn.

- Những năm tháng trong tù à? - Rain hỏi lại, phớt lờ câu nói cuối cùng của Malcolm.

- Với thành tích của anh thì chắc chắn rồi. - Malcolm ngả người tựa vào xích đu rồi tiếp tục. – Anh đã đi quá xa. Anh gần như giết chết gã đó.

- Gần như thôi, anh có giết chết hắn đâu.

- Anh còn đấm ngài Ủy viên Hội đồng Nhân dân.

- Những hai lần cơ đấy.

Malcolm mỉm cười. - Vị hôn phu của em đã có một vụ kiện thuyết phục.

- Nhưng Nathan đã hứa với em là anh sẽ được xét xử công bằng.

Malcolm trầm tư ngước nhìn lên những nhánh cây phía trên. – Hắn ta đã bao giờ nói rằng em xứng đáng được bảo vệ như vậy không?

- Gì cơ?

Malcolm hạ thấp chân, chiếc xích đu từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn. – Em nói là hai câu mà.

Rain nhảy phóc xuống đất và đứng đối diện anh. – Sao anh không trả lời thư của em?

Câu hỏi thứ hai này không làm Malcolm ngạc nhiên. Hơn ai hết Malcolm biết rất rõ về lá thư cô nói. Chẳng hiểu sao anh luôn ngờ rằng nó sẽ thông báo về hôn lễ của Rain và Nathan, mà thực chất là một lá thư từ biệt. Anh cất tịt nó trong ba lô, không buồn mở ra kể từ ngày anh nhận được.

- Em chờ đợi hồi âm của anh. - Rain nhìn anh chăm chú rồi khẽ lắc đầu. – Mẹ anh đã gửi cho anh một bưu kiện sau khi anh đến Brazil một thời gian. Bà gửi cho anh một chiếc điện thoại. Em và bà đến Fairfax mua nó cho anh. Trước khi mẹ anh đóng thùng, em đã kịp bỏ lá thư vào trong.

- Anh không nhận được gì cả. Mà anh cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu vì ở đó các nhân viên bưu điện thường tự ý khui thư từ ra xem, đặc biệt là những bưu kiện để tìm kiếm các loại kẹo của Mỹ, tem, hay đồ Nikes. Chắc ai đó đã lấy nó mất rồi. Cũng thường xảy ra lắm.

- Họ bỏ lại chiếc điện thoại mà đi lấy lá thư à?

- Vậy đó. – Malcolm không thể thú thật với Rain rằng: anh sợ phải đọc nó. Nội nhìn thấy cái phong bì thôi cũng đủ khiến Malcolm tổn thương. Anh tưởng tượng lá thư báo rằng Rain và Nathan cuối cùng cùng đã quyết định đi đến hôn nhân, và với nét chữ viết tay ngoằn ngoèo của Rain chắc anh sẽ mất ngủ hàng tháng trời.

- Thật đáng xấu hổ. – Rain mỉm cười nhưng không còn tươi như lúc đầu. – Em ước gì anh đã đọc nó. – Đoạn cô vuốt thẳng lại chiếc áo cánh đang mặc. – Em nên vào trong nhà. Có lẽ Samantha và A&P cần em giúp chuẩn bị bữa trưa. Đoạn cô xoay người lại và đi về phía ngôi nhà.

- Rain? - Malcolm gọi giật lại.

- Gì thế anh?

- Sao em và Nathan vẫn chưa cưới nhau?

Rain thở dài. – Chưa phải lúc. - Cô xoay người và tiếp tục bước đi.

- Rain? - Malcolm lại gọi cô.

- Vâng?

Anh chăm chú nhìn cô. – Không có gì.

Rain vẫy tay chào anh rồi tiếp tục đi vào nhà.

Malcolm ngồi một mình trên chiếc xích đu. Mặc dù ở ngoài sân, với không khí ngập tràn mùi hương đặc trưng vùng thung lũng, anh vẫn nhận ra mùi nước hoa của Rain cứ phảng phất quanh đây.

Đồ ngốc.