• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 15

B

ữa ăn trưa thân mật nhanh chóng trở thành buổi tưởng nhớ Jack và Laurel. Hơn hai mươi người khách quen của quán trọ bất ngờ ghé vào Domus Jefferson và trong bầu không khí thân quen của quán trọ, nó chẳng khác nào buổi họp mặt gia đình. Nhiều vị khách mời vẫn còn nhớ nhau vì họ từng gặp nhau nhiều năm trước, Rain và Samantha chỉ giới thiệu những người chưa có dịp làm quen. Một số người chỉ mới trọ nơi đây vài lần nhưng vì những kỷ niệm đáng nhớ, họ cảm thấy có trách nhiệm phải quay lại đây và bày tỏ lòng kính trọng với gia đình.

Trong lúc mọi người thưởng thức món cuộn thịt xông khói Virginia và phần xà lách khoai tây to như núi do Rain chế biến thì A&P kể lại cặn kẽ những gì xảy ra vào cái đêm bà nghỉ tại quán trọ. Vài câu chuyện phiếm mang lại tiếng cười, nhưng cũng có những câu chuyện khiến cả căn phòng đang vui vẻ bỗng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng sụt sịt và tiếng khăn giấy Kleenex kéo ra khỏi hộp nghe rột rẹt không lẫn vào đâu được.

Samantha tự hào giới thiệu với mọi người cô con gái mười tuổi của mình, Angela.

- Con chào mọi người. - Cô bé nói.

- Con bé sở hữu trí thông minh của bố và vẻ ngoài của mẹ. - Samantha tuyên bố.

Tiếp theo A&P giới thiệu Joy và Moody Faulkner với mọi người. Cặp đôi này đã từng nghỉ ở quán trọ này hai đêm vào mùa xuân năm 1982 và họ thích đến nỗi Moody đã từ bỏ vai trò cộng sự cho một công ty luật danh tiếng ở Washington. Hai vợ chồng mua lại một quán trọ để khởi nghiệp kinh doanh ở thung lũng Canaan hùng vĩ phía Tây Virginia.

- Chúng tôi thật không thể tin là Jack và Laurel lại rộng lượng và hào phóng đến thế. - Joy bắt đầu câu chuyện. – Chúng tôi gọi điện để báo với họ là chúng tôi định mua lại một nơi gần Khu nghỉ dưỡng Timberline. Mọi người biết đấy, thực lòng chúng tôi chỉ muốn xin vài lời khuyên về việc quảng cáo, giá cả, và những thứ đại loại thế. Họ đã để Rain quản lý quán trọ, phải không Rain?

- Vâng, thưa bà. - Rain đứng ngay cửa nhà bếp gật đầu đáp lời.

- Họ đã để Rain quản lý quán trọ này vài ngày, còn đích thân Jack và Laurel đã lái xe cả một đoạn đường dài đến chỗ chúng tôi ngay sau khi chúng tôi ký thỏa thuận mua bán xong, đúng không, anh yêu? - Joy quay sang nhìn Moody và âu yếm vỗ nhẹ vào đầu gối chồng. Moody hớp một ngụm 7-Up và gật đầu. – Họ đã ở với chúng tôi hai ba ngày. Có lẽ suốt mười năm chúng tôi cũng không thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu như thế nếu chỉ đơn thuần đọc ba cái lý thuyết suông đăng trong sách và tạp chí hướng dẫn điều hành một quán trọ. Thậm chí Laurel còn gợi ý cái tên Harmony Woods. Thật là hoàn hảo, đúng không anh? - Bà vỗ nhẹ vào đầu gối chồng mình lần nữa. – Không biết Thượng đế đã nhào nặn như thế nào để tạo ra những con người trong gia đình Cooper, có mấy ai sẵn sàng đi hàng dặm trường để đến với những người xa lạ?

- Có lẽ chẳng có ai khác làm được vậy. - Rain xen vào. – Thế nhưng ông bà đâu phải người lạ. Chỉ cần một lần ghé lại Domus Jefferson cũng đủ để trở thành người trong gia đình. – Nói rồi Rain giơ cao cái ly mời mọi người nâng cốc chúc mừng.

- Nào, cùng nâng ly. - Cả phòng đồng thanh và nâng những chiếc ly giấy của mình lên cao. A&P hưởng ứng bằng ly rượu Maglite yêu thích của bà.

Matthew đang bận đón tiếp gia đình Morgan, một đôi gốc người Liberia nhưng đã chuyển đến sinh sống ở Reston, Virginia và là những vị khách thuờng xuyên của quán trọ vào đúng dịp lễ Tình nhân. Để đáp lại họ cũng giới thiệu với Matthew các con của mình là Tim, Lisa và Kimberly.

- Có lẽ chúng ta đã góp phần tăng dân số vốn khiêm tốn của Woodstock lên một trăm phần trăm rồi. - Ai đó nói đùa.

- Hay là chúng ta chuyển đến đây sống luôn đi. - Ông Morgan chòng ghẹo lại. – Thêm dân tứ xứ càng đông vui.

Matthew cho rằng quán trọ của họ sở hữu một sức mạnh đầy ma thuật có thể khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn và ngay tức khắc họ như người trong gia đình.

Bà Morgan gật đầu tán thành. – Đó là lý do tại sao chúng tôi cứ thích lui tới nơi này. Thậm chí chỉ gặp Jack và Laurel một năm một lần cũng đủ để chúng tôi thấy mình thuộc về nơi này, như chúng tôi là người trong nhà dù không có quan hệ huyết thống.

- Gia đình ngay tức khắc. - A&P nhắc lại. - Nói đúng lắm.

Samantha từ góc phòng đi đến ngồi cạnh Kristen Birch bên lò sưởi. – Layne đâu rồi? – Cô thì thầm.

- Anh ấy không thể tới. Công việc ấy mà.

- Mọi việc ổn cả chứ?

- Vâng, mọi thứ đều rất tuyệt. Layne vừa được thăng chức vài tháng trước và từ đó đến giờ ảnh không còn thời gian rảnh nữa. Thế nhưng mối quan hệ hai chúng tôi vẫn rất tuyệt, tốt hơn bao giờ hết.

- Tôi rất vui khi nghe thế. Còn Kay thế nào?

- Con bé hiện đang ở Brown, khóa học bắt đầu hồi tháng Chín. Thật sự thì con bé rất nhớ nhà. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của nó trên điện thoại mỗi đêm nhưng nó đã sẵn sàng tiếp tục cuộc sống mới và trưởng thành hơn. Giờ thì tổ ấm của chúng tôi trống trải quá.

- Còn chị có cảm thấy trống vắng không?

- Ha ha! Nếu đây là một căn bệnh thì tôi chưa bao giờ cảm thấy vui hơn thế để bị bệnh. Mỗi ngày vợ chồng tôi đều ngủ đến tận chín giờ và có khi còn bận bộ quần áo ngủ nhiều ngày liền. – Người phụ nữ vừa nói vừa cười khúc khích.

- Kris, chị có phiền không nếu chúng tôi kể câu chuyện của chị? - Samantha hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Tôi còn cảm thấy vinh dự nữa cơ.

Samantha leo lên khoảng gạch trước lò sưởi. – Thưa bạn bè thân hữu, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết Kristen đúng không? - Vài cái đầu nhỏm lên nhìn, đa số trông rất tò mò. Samantha đặt tay lên vai Kristen và tiếp tục. – Kristen là một người bạn đáng mến của gia đình chúng tôi. Cô ấy đến từ Roanoke.

- Chào mọi người. - Kristen nhỏ nhẹ.

- Bao lâu rồi nhỉ, khoảng mười năm trước thì phải? – Kristen gật đầu và Samantha tiếp tục. - Cô ấy và chồng, Layne, đến Woodstock với con trai mình là Cameron và con gái là Kay. Lúc bấy giờ Cameron đang trong giai đoạn điều trị bệnh u não và tình hình không được khả quan cho lắm. - Kristen xúc động vòng một cánh tay quanh đầu gối Samantha và tựa đầu vào chân cô. – Lúc bấy giờ Cameron đang là một học sinh trung học và cậu ấy là một học sinh thông minh, chàng trai trẻ cực kỳ thông minh. Tuy mới ngần ấy tuổi đầu nhưng cậu đã đạt học bổng Quốc gia.

- Xin chúc mừng. - Một người lên tiếng từ phía bên kia phòng khách khi nhận ra sự danh giá của giải thưởng đó.

Kristen đáp lời với một đôi mắt nhòa lệ, cảm ơn.

- Nếu mọi người tra từ history buff trong từ điển, mọi người sẽ thấy hình ảnh của Cameron trong trang phục áo sơ mi và cà vạt. Cậu ấy đặc biệt yêu thích những sự kiện diễn ra trong thời kỳ Nội Chiến. Cậu rất yêu nhân vật Stonewall Jackson và tìm hiểu mọi thứ về vị tướng anh hùng này.

- Hoàn toàn chính xác. - Kristen nhẹ nhàng khẳng định và gật đầu, cô nhớ lại những ngày xa xưa ấy, cứ như cô đã nếm trải nó hàng ngàn lần.

- Mỗi khi gia đình họ lái xe đến D.C để trị bệnh, họ đều đi ngang tuyến Đường 81 và nghỉ đêm tại đây. Cameron và bố tôi thường nói chuyện hàng giờ liền về lịch sử của vùng đất này, lịch sử của những thị trấn vốn chỉ được thể hiện bằng một chấm nhỏ trên bản đồ. Cậu bé thậm chí còn gọi bố tôi là ông một hay hai lần gì đó và tôi nghĩ là bố tôi thích thế. Giống như hai ông cháu có quan hệ họ hàng thật vậy, tôi nghĩ xài từ đó là thích hợp...

Không may là sau đợt điều trị cuối cùng của Cameron tại bệnh viện, Kristen và chồng cô phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là con trai của họ nhập viện để được điều trị giúp giảm các cơn đau do chứng bệnh gây ra nhưng bù lại cậu ấy sẽ không bao giờ được rời khỏi bệnh viện. Hoặc cậu ấy có thể trở về với gia đình và ra đi trong yên bình. – Bốn hay năm đứa trẻ trong nhà ngừng chơi và lắng nghe chăm chú. Chỉ có Malcolm là biến đi đằng nào. A&P đưa mắt nhìn quanh và tự hỏi liệu đã bao giờ có nhiều người đến thế trong căn phòng này hay chưa.

- Cameron lại nghĩ ra phương án thứ ba. - Samantha tiếp tục câu chuyện. - Cậu bé gọi cho bố tôi và hỏi liệu cậu có thể trọ ở đây vài ngày hay không, ngoài ra cậu không cho người thân trong gia đình mình biết. Bác sĩ bảo cậu ấy chỉ còn sống được vài tuần, mà cũng có thể là một tháng nhưng Cameron biết mọi thứ không như vậy, phải không Kris?

- Đúng vậy. Nếu tôi phát hiện ra những gì thằng bé định làm chắc tôi bóp cổ nó rồi. - Cả gian phòng đang căng thẳng chợt cười ồ lên. Kristen lặng lẽ lau nước mắt.

- Bố và mẹ tôi đã dành riêng ba trong số bảy phòng ngủ cho gia đình Birch bất cứ khi nào họ cần. Ngày đầu tiên khi họ đến đây, bố tôi đã chở Cameron và Layne ngược xuôi tuyến Đường 11 tham quan hết các di tích lịch sử. Cameron còn muốn đến Manassas để tham quan chiến trường Bull Run nhưng tiếc là cậu không đủ sức khỏe để thực hiện điều đó. - Samantha ngập ngừng. – Cameron đã yếu và mỗi giờ trôi qua cậu bé lại càng yếu hơn. Đến ngày thứ ba hoặc thứ tư gì đó, Cameron không thể ra khỏi giường được nữa. Bố mẹ cậu...

Samantha bắt đầu nghẹn ngào. Trong khi cô đang cố lấy lại bình tĩnh thì Malcolm xuất hiện ngay ngưỡng cửa và cẩn thận bước qua các vị khách đang ngồi trên những chiếc ghế xếp hay bệt dưới sàn nhà. Anh đưa cho em gái mình một tờ giấy viết thư của quán trọ Domus Jefferson được gấp làm tư và ngồi xuống cạnh Kristen.

Samatha đọc một hoặc hai đoạn trong lá thư rồi cô cúi xuống thì thầm vào tai Kristen. Sau vài giây suy nghĩ, Kristen nhận lấy mẩu giấy và đứng lên. Samantha ngồi thế vào chỗ của Kristen bên bệ lò sưởi và nhích lại gần anh trai mình. Malcolm vòng tay quanh người cô và âu yếm ngả đầu em gái vào vai mình.

- Tôi biết đã có rất nhiều câu chuyện được kể ra ở đây trưa nay. - Kristen hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói. – Tôi xin phép...

11 tháng Hai, 1979

Laurel yêu quý,

Anh biết hôm nay là Chủ nhật. Anh nghĩ đôi khi chúng ta cũng nên đặc cách một chút và nếu có ai đó xứng đáng được hưởng điều này thì chính là Cameron.

Đây là một tuần tuyệt vời dù kỳ thực hết sức khó khăn, chưa bao giờ khó khăn như vậy. Nhưng anh vui vì chúng ta làm được. Anh rất vui khi cậu ấy mở lời nhờ. Không phải vui mà vinh dự mới đúng.

Trưa nay khi em ra ngoài đi dạo với Sammie, anh đã gọi điện nhờ Mục sư Braithwaite đến thăm Cameron và người thân của cậu. Lúc bấy giờ anh không có mặt trong phòng nhưng anh thấy vị Mục sư vừa khóc vừa đi xuống lầu. Ông ấy nhìn anh thật lâu như thể không tìm được lời nào để nói. Ông bảo ông chưa bao giờ gặp một linh hồn nào lại sẵn sàng về với Chúa như vậy. Ông nguyện một ngày nào đó mình cũng được giống như thế.

Em biết là hầu hết mọi người sẽ đổ lỗi cho Chúa trong việc này. Anh nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Lẽ ra anh phải kể cho em nghe chuyện này sớm hơn nếu anh có thể làm mà không phải khóc. Em biết anh sẽ xấu hổ như thế nào nếu khóc trước mặt mọi người mà. Chuyện là sau bữa tối, trong lúc em đang rửa bát thì Layne đi xuống và bảo rằng Cameron xin gặp anh. Anh lập tức đi vào và ngồi xuống cạnh giường thằng bé. Bố mẹ cậu ấy ra ngoài một lúc để bọn anh nói chuyện riêng dù thật sự họ không cần phải thế.

Cameron cảm ơn anh vì tuần lễ vừa rồi và vì mọi thứ. Thằng bé cũng nhờ anh gửi đến em một nụ hôn thật sâu. (Thằng bé đã cười rất tươi khi nói thế). Rồi Cameron nắm lấy tay anh và hành động đó có lẽ đã lấy đi mọi sức lực của thằng bé, nhưng nó vẫn cố và đặt một đồng hai xu năm 1865 vào lòng bàn tay anh. “Bác có thể giữ nó”. Cameron xem nó như một lá bùa may mắn kể từ lần cậu được chẩn bệnh cách đây một năm. Thằng bé mua đồng xu này trong một cửa hàng ở Roanoke một ngày trước khi hai cha con đánh xe lên đây tiến hành kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên.

Cameron đặt tay mình lên bàn tay anh và nói “Thưa bác Cooper, đôi khi bùa may mắn không hiệu quả như ta vẫn nghĩ đâu ạ”. Rồi thằng bé lại cười và bảo: “Ít nhất cũng là đồng hai xu của cháu”.

Anh bật cười sảng khoái và hôn lên má cậu. Rồi cả hai ông cháu bật khóc đến khi anh sực nhớ rằng cơ thể yếu ớt của thằng bé có thể không chịu nổi cơn xúc động dữ dội như vậy. Anh trấn tĩnh lại, giúp Cameron lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên mắt và má. Anh ôm lấy thằng bé một lần cuối và bảo cậu rằng trong thời khắc này cậu cần được ở bên gia đình mình. Nói rồi anh đi ra. Lúc mở cửa, anh đã quay lại và thấy Cameron xoay đầu nhìn vào chiếc đèn đặt ở góc phòng.

Laurel à, thật không thể tin được điều này nếu anh không chính tai nghe thấy, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, một sự thật chắc chắn như việc anh ngồi viết thư cho em đây, hay việc em đang ở phòng bên kia xem chương trình ti vi yêu thích của em vậy. Anh biết rõ là anh đã nghe những gì.

Cameron bỗng mở mắt, suốt tuần nay anh chưa từng thấy đôi mắt ấy rạng rỡ như vậy bao giờ, và thằng bé khẽ thốt lên: - Ngài Stonewall phải không ạ?

Khoảng mười phút sau, Kris, Layne và cô bé Kay bước xuống cầu thang và Layne đã nhờ anh gọi một cú điện thoại. Cameron đã ra đi.

Anh biết cái chết chẳng vui vẻ bao giờ, nhưng khi anh viết những dòng này cho em, anh nghe cảm giác bình yên len lỏi trong tâm hồn mình. Cameron đã ra đi thanh thản. Dù gia đình họ cảm thấy trống trải và mất mát như thế nào thì trái tim họ vẫn phải chấp nhận sự thật. Cameron đã ở một nơi mà cậu ấy nên ở.

Anh thì tưởng tượng cậu ấy đã bước qua cửa thiên đàng, dạo bước trên những cánh đồng mù sương ở Manassas vùng Bull Run. Nhưng thằng bé không đơn độc. Tướng Stonewall Jackson đang ở đó.

Giờ thì anh đã biết tại sao Chúa lại chọn Chủ nhật là ngày nghỉ. Chắc đó là ngày Chúa tự thân chào đón những người Ngài yêu mến.

Jack