• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 16

K

risten bước ra khỏi bệ lò sưởi và tất thảy mọi người trong phòng đến vây quanh cô. Từng người một bước đến ôm lấy cô, ngay cả những người trước đó chưa bao giờ gặp hoặc nghe đến tên cô. Cô đón nhận với tấm lòng biết ơn. - Cảm ơn... Cảm ơn mọi người nhiều lắm... Điều này không chỉ dành cho Cameron mà còn dành tặng gia đình Cooper nữa.... Rất vui được gặp mọi người... Ước gì Layne cũng có mặt ở đây... Mọi người thật tử tế, xin cảm ơn. - Cuối cùng, các vị khách lần lượt tản ra các góc khác của quán trọ để chuyện trò và bàn tán. Có hai cặp thay phiên nhau ngồi lên chiếc xích đu ngoài trời và tán gẫu.

A&P dọn dẹp gọn ghẽ mọi thứ xong xuôi và nói với mọi người:

- Castro và tôi cần đi dạo một lát và có lẽ tôi cũng cần nghỉ ngơi trước khi lễ viếng diễn ra. Nếu còn thời gian tôi muốn đi mua thêm vài chiếc đèn pin. - Bà tần ngần ở ngưỡng cửa. - Hẹn gặp các cháu vài giờ nữa nhé.

- Chúng cháu yêu bà, Anna Bella. - Samantha nói với theo. A&P gửi cô một nụ hôn gió và đóng cánh cửa phía sau lưng.

- Thật là một quý bà tử tế. - Malcolm nhận xét.

- Là tử tế nhất mới đúng. - Cô em gái phụ họa.

Phòng khách chỉ vài phút trước đây còn đầy những người đến dự đám tang giờ chỉ còn lại Matthew, Samantha, Malcolm và Rain. Malcolm và Rain ngồi chơi cờ đam trên chiếc bàn uống trà.

- Có lẽ chúng ta nên tiếp tục bàn về những lá thư. - Matthew gợi chuyện.

Samantha tán thành trước tiên: - Em đồng ý. Anh thì sao Malcolm?

- Chắc chắn rồi, anh cũng định tiếp tục khi mọi người về hết.

Chợt Samantha bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của Rain.

– Chuyện là vầy Rain, chúng tôi đã tìm thấy vài lá thư tối qua. Có lẽ phải đến hàng trăm lá...

- Cả ngàn chứ. - Malcolm cắt ngang. - Chiếu tướng. - Anh đẩy một quân cờ màu đỏ đến một ô vuông màu đỏ bên phần cờ của Rain.

- Cậu ấy nói đúng đấy. - Matthew bồi thêm. - Có lẽ phải lên đến vài ngàn lá cơ. Có vẻ như thứ Tư nào bố cũng viết thư cho mẹ.

- Mỗi thứ Tư à? - Rain hoài nghi.

Matthew gật đầu.

– Giống như tìm ra kho báu vậy. Tuy không phải lá thư nào cũng thú vị, thậm chí có vài lá còn rất ngắn nữa cơ, chỉ có một hay hai dòng gì đó, nhưng cho đến giờ chúng tôi có thể chắc chắn là bố đã viết cho mẹ đều đặn mỗi tuần.

- Điều đó... điều đó mới tuyệt vời làm sao. - Một cảm xúc dâng lên từ trong ngực khiến cổ họng Rain tắc nghẹn.

- Lại chiếu tướng. - Malcolm nói.

- Đồ gian lận. - Rain làu bàu.

- Hay là chúng ta đọc hết tất cả các lá thư đó đi rồi tập hợp chúng lại, đưa vào một quyển sách lớn. - Matthew đề nghị. - Anh có một người bạn làm trong ngành xuất bản có thể gợi ý cho chúng ta cách làm. Có thể mình bọc da cuốn sách lại và sao ra cho mỗi người một bản.

- Em rất thích ý tưởng này, Matt à. - Samantha ủng hộ.

- Nghe hay đó chớ. - Malcolm cùng hưởng ứng trong khi ăn đúp liền hai quân cờ đen của Rain và coi như dọn luôn hai quân cuối cùng còn sót lại trên bàn cờ. - Chắc anh phải gửi bản sao của em cho ban quản lý nhà tù của Hạt.

Rain ném một quân cờ vào Malcolm. - Em nghĩ xuất bản thành một tập sách là ý kiến hay đấy anh Matthew, và em chắc là bố mẹ anh cũng muốn thế. - Cô đứng lên, vươn vai đoạn quay sang Malcolm. - Người thắng phải dọn bàn cờ, anh chàng to xác. Em cũng phải về nhà đây. Nathan và em sẽ đi dạo trước khi đến nhà tang lễ Guthrie dự lễ viếng. Có cần tớ đem theo một quyển Kinh thánh không, Sam? Như vậy cậu sẽ không phải lo lắng nữa? Cá là tớ sẽ đến đó trước cậu.

- Thế thì hay quá. - Samantha trả lời. - Tớ nghĩ nó ở trên chiếc bàn đầu giường của bố đấy.

Rain nhảy mấy bậc cầu thang một lúc để lên lầu.

- Kinh thánh à? - Malcolm hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Rain cho là sẽ hay hơn nếu trên bàn tiếp khách lễ viếng tối nay có cuốn Kinh thánh, nếu hai anh không phiền.

- Dĩ nhiên rồi. - Matthew nhanh nhảu đáp.

Lúc bấy giờ ở trên lầu, Rain cầm lấy quyển Kinh thánh của Jack trên bàn đầu giường và phát hiện một chiếc phong bì nhô ra phía góc trên. Cô kéo nó ra và đọc lướt qua dòng ghi chú được viết tay một cách nguệch ngoạc theo hàng dọc từ trên xuống ở mặt trước phong bì.

Chỉ dành cho Rain - người bạn đáng mến của bác. Xin hãy giữ kỹ lá thư này và giao nó cho luật sư của bác, Alex Palmer. Cháu là một viên ngọc quý. Bác sẽ rất nhớ cháu.

Jack

(Hãy trông chừng Malcolm giùm bác nhé.)

- Ôi, Chúa tôi! - Rain há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô vội vàng trả lá thư về chỗ cũ trong quyển Kinh thánh và trở xuống lầu.

- Tớ về đây. - Rain nói.

- Cảm ơn cậu lần nữa, Rain. Có lẽ bọn tớ sẽ không thể hoàn thành buổi tiệc họp mặt trưa nay nếu không có cậu. - Samantha và Rain trao nhau cái ôm thắm thiết.

Rain gửi một cái hôn gió. - Hẹn gặp mọi người sau nhé.

Samantha huých Malcolm. - Ông ngố, tiễn nàng về chứ.

Malcolm giơ tay tuân lệnh và theo Rain ra xe.

- Không cần thế đâu. Cảm ơn nhé, thưa ngài. - Rain bông đùa khi cô chui vào xe và đóng cửa lại. Cô tra chìa khóa và quay kiếng xe xuống. Cô nhìn thật sâu vào mắt Malcolm, thấy hình ảnh ông Jack trong đó.

- Em định hỏi anh lâu rồi, anh đã hoàn thành quyển sách của mình chưa?

- Sách nào?

- Ồ, thôi đi, là quyển tiểu thuyết của anh đấy, kiệt tác của anh đấy.

- Chưa nữa.

- Anh tiến bộ hơn rồi đó ha, Hemingway?

- Tuyệt thật, em so sánh anh với một nhà văn đã tự kết liễu đời mình à. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều.

- Em so sánh về mặt tài năng, Ngài Cracker Wise.

- Ngài Cracker Wise?

- Là Wise Cracker, anh biết em muốn nói gì mà. – Rain cười để lộ hàm răng sáng bóng.

- Rain à, em thật dễ thương, nhưng nói vậy là không công bằng cho tác giả Ernest kỳ cựu của chúng ta đâu. Ông ấy là một bậc thầy thực thụ.

Chợt Rain nghiêng đầu về một bên, mái tóc buông xõa nấp phía sau vành tai. – Có bao giờ anh định cho em xem những gì anh đã viết không?

- Có thể, nếu em đến thăm anh trong tù.

- Malcolm!

- Ồ, anh đùa thôi, em không phải đến thăm đâu.

- Anh chả thay đổi gì cả. – Rain liếc trộm đồng hồ, nhưng nụ cười của cô lại mời gọi Malcolm tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Vẫn là cốt truyện xưa rích: chàng trai gặp cô gái, mê tít cô như một đứa trẻ, đeo đuổi cô suốt nhiều năm.

- Nhiều năm cơ à? – Rain nhướn đôi chân mày.

- Thật ra là nhiều thập kỷ cơ. Anh theo cô đến tận Brazil nơi cô làm công tác tình nguyện với một nhóm người trong nhà thờ, cùng họ xây nhà, dạy tiếng Anh cho họ, và chia sẻ những kỹ năng tuyệt vời không ai sánh kịp trong nghệ thuật Pac-Man của cô.

- Anh bịa ra chi tiết cuối cùng phải không.

- Muốn biết thì hãy mua sách. - Malcolm nháy mắt.

- Liệu anh chàng đẹp trai đó có đến được cô gái đó không nhỉ?

Malcolm dùng cả hai ngón tay trỏ chỉ vào Rain. - Haha! Ai bảo em anh chàng đó đẹp trai?

Rain đỏ mặt, thoáng qua thôi, nhưng trên đời này ngoài Malcolm ra không ai hiểu cô rõ hơn để có thể chú ý và nhận ra điều đó. Rain cài dây an toàn và giả vờ điều chỉnh kiếng chiếu hậu. - Em chỉ muốn chắc chắn là họ sẽ có một kết thúc có hậu, dù có bất cứ điều gì xảy ra.

- Ồ, kết thúc có hậu hình như không hợp với anh đâu, em biết mà đúng không?

- Có lẽ nên như thế.

- Và có lẽ cuối cùng rồi anh sẽ tìm được một kết thúc có hậu cho cuộc đời mình. – Malcolm nhún vai.

Rain nhoài người ra cửa sổ và nắm lấy tay Malcolm. – Những kết thúc có hậu đến dưới nhiều hình thức, hãy ghi nhớ điều đó. - Nói rồi Rain quay kiếng xe lên và vẫy tay chào tạm biệt.

Malcolm nhìn theo chiếc xe cô xuôi hết con đường nội bộ và rẽ vào Đường 11.

Rain nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu trên xe.

- Thế nào rồi? – Samantha hỏi ngay khi Malcolm quay trở lại phòng khách.

- À, gì cơ? Đọc thư đi nào.

Ai lại vào chỗ nấy quanh chiếc bàn ăn.

30 tháng Ba, 1988

Laurel yêu quý,

Thật là một cảm giác chán chường em à. Đây có thể là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Anh cảm thấy như mình đang kéo dài sự sống; như sữa lâu ngày trong tủ lạnh bị ôi thiu. Hai THỨ ĐÓ có giống nhau không? Giờ thì em đã biết nên viết gì trên bia mộ của anh rồi đấy.

Anh không thể không tự hỏi rằng mình còn điều gì vướng bận cõi trần? Bao nhiêu năm nữa em mới về với anh? Mười năm? Hay hai mươi năm? Mẹ em mất năm 101 tuổi. Anh không quan tâm thiên đường tuyệt vời như thế nào, anh không cam lòng chờ đợi thêm ba mươi năm nữa để gặp lại em. Em có thể hút thuốc để vơi bớt nỗi nhớ thương anh. (Nhưng không hút thuốc trong nhà đấy nhé).

Những câu hỏi khác cứ lởn vởn trong đầu anh lúc này:

Khi nào anh sẽ bị phán xét? Có phải chỉ khi Chúa đến đây lần nữa hay không? Anh sẽ làm gì?

Làm sao anh tìm được bố mẹ mình?

Liệu em có gặp một ai khác sau khi anh ra đi không? Một người tử tế hơn anh? Một người đẹp trai hơn anh? Một người kiên nhẫn hơn anh? Một người hôn giỏi hơn anh?

Anh sẽ đợi em ở đâu?

Laurel ơi, em sẽ sống đến bao lâu nữa hở em?

Mãi yêu em,

Chồng của em

Tái bút: Liệu trên thiên đường có một khu vực nào dành riêng cho những người quan trọng không nhỉ? Một nơi mà anh có thể gặp được chủ tịch tổ chức Hướng đạo sinh ở Chicago, Gabby Hartnett? Hay hơn nữa là, Thomas Jefferson?

Tái tái bút: Em định sống bao lâu nữa đây? Anh hỏi nghiêm túc đấy.


4 tháng Bảy, 1956

Laurel yêu quý,

Chắc đó là pháo hoa em ạ. Anh thức giấc lúc giữa đêm và ngồi trên chiếc bàn bếp viết lá thư này cho em. Đã lâu rồi anh mới lại gặp những cơn ác mộng đáng sợ như vậy.

Đêm nay lại một lần nữa anh mơ thấy Joe chết trong hố cá nhân ngoài chiến trường. Lúc bấy giờ cậu ta đang ngồi đọc mấy bức thư của anh, kế bên là khẩu súng. Một tên lính Nhật nhảy bổ vào và thét lên điều gì đó, anh nghĩ hắn nói tiếng Pháp.

Mọi chuyện diễn ra rất thật, lần nào mơ anh cũng vậy, anh đã không thể giúp được Joe vì anh không có súng. Anh chứng kiến mọi thứ từ chiếc hố cá nhân kế bên. Tên sát thủ chùi con dao của hắn vào ống quần của Joe, vẫy tay chào anh rồi bình thản bỏ đi.

Anh cảm thấy yên tâm một chút khi không phải đêm nào anh cũng mơ thấy những cơn ác mộng thế này. Thế nhưng bất kỳ lúc nào thấy nó, anh lại cảm nhận rất rõ mình đang đứng đó.

Anh chắc chắn đó là pháo hoa.

Anh nghĩ mai anh sẽ gọi cho Joe.

Yêu em,

Jack

15 tháng Hai, 1956

Laurel yêu quý,

Lẽ ra chuyện này vợ chồng mình nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Có vài điều nếu giãi bày trên giấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tối qua thật thú vị. Bữa tối. Âm nhạc. Em rất yêu hoa hồng đỏ, phải không em?

Anh phải thú nhận rằng anh đã ước đêm qua có một kết thúc khác cơ. Đã ba tháng kể từ ngày Malcolm chào đời nhưng em vẫn chưa thể trở lại là chính em. Anh nhớ em. Anh nhớ những âu yếm mặn nồng mà vợ chồng mình đã có cùng nhau! (Chắc em đang cười đấy nhỉ).

Anh luôn sẵn sàng khi em đã sẵn sàng. Nhưng em đừng vội vàng, việc có con gây ảnh hưởng đến sinh lý và cả tâm lý của em mà không một người đàn ông nào có thể thấu hiểu được. Nhưng anh mong lắm việc em chóng khỏe lại để có một buổi tối lãng mạn cùng anh.

Có thể là cuối tuần sau chăng? Hãy mở lời đi em và anh hứa là sẽ sắp xếp mọi thứ thật tươm tất đồng thời sẽ nhờ ai đó trông nom hộ các nhóc của chúng ta.

Anh yêu em,

Jack


16 tháng Bảy, 1980

Laurel yêu quý,

Tối qua Malcolm và Sammie ra ngoài ăn tối và chỉ có hai chúng nó thôi. Lần cuối cùng việc đó xảy ra là khi nào nhỉ? Anh cá bằng tiền của chính mình là Malcolm đang cần được tư vấn về chuyện tình cảm. Nó thì chẳng bao giờ kể cho ông bố già này nghe những chuyện đại loại như thế cả. Anh ước sao con có thể thoải mái tâm sự với anh mọi thứ.

Nhân tiện nói về chuyện tiền bạc - vợ chồng mình tiếp tục cá với nhau về kết quả tranh cử tổng thống năm nay không? Reagan có vẻ mạnh mẽ đấy. Đó là điều tối thiểu cần có để trở thành tổng thống, mà ngài Bush lại không hề có tính cách này. Hơn nữa, ông ấy quá mềm yếu trong việc chống lại vấn nạn nạo phá thai và phe cánh hữu không thể nào ủng hộ điều đó. Reagan sắp nghiền ông ta thành cháo trước khi cuộc tranh cử kết thúc. Và đến đây thì thật khó để hình dung anh chàng Carter của em sẽ xoay chuyển tình hình như thế nào. Chắc hè năm sau ông ta lại về vườn trồng đậu phộng mất thôi, nhớ những gì anh nói nhé.

Nếu em muốn anh sẽ để em rút khỏi cuộc chơi từ bây giờ nhưng đến tháng Mười thì em phải thanh toán đấy. Vẫn là 1 đô-la như mọi khi thôi.

Yêu em,

Jack


18 tháng Mười Hai, 1985

LC yêu quý,

Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi vậy mà còn nhiều thứ phải làm quá! Anh rất thích những khi Giáng sinh rơi vào ngày thứ Tư, như năm nay vậy. Điều đó có nghĩa là sẽ có một lá thư thật dài dành cho em vào tuần tới.

Anh đang viết thư cho em mà cứ ngủ gục trên bàn làm việc, nên thư này anh viết ngắn thôi nhé. Anh kiệt sức rồi.

Yêu em rất nhiều,

Jack

Tái bút: Hôm nay trại trẻ mồ côi ở D.C đã gọi đến để cảm ơn chúng ta về tấm chi phiếu. Họ sẽ dùng số tiền đó để mua một cây thông Giáng sinh và quà cho bọn trẻ. Chúa phù hộ cho A&P.

16 tháng Sáu, 1971

Laurel yêu quý,

Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Anh luôn yêu thích những năm mà kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rơi đúng vào ngày thứ Tư. Điều đó có nghĩa là ngoài tấm thiệp giá 99 xu anh mua ở hiệu thuốc, em sẽ được nhận thêm vài món quà khác.

Anh đã nghĩ ra mấy thứ để viết vào danh sách dưới đây lâu rồi. Hôm nay dường như là một dịp thích hợp để thêm vào vài mục.

Những điều anh yêu nơi em:

1. Mái tóc của em. Nó trông cứ như hồi mới cưới. Sao có thể như vậy được nhỉ? Anh thì từ hồi trung học đã có tóc bạc rồi.

2. Tiếng cười của em. Tiếng cười to sảng khoái ấy - không phải kiểu cười rúc rích nhã nhặn kia đâu - tiếng cười vang khắp quán trọ khiến các vị khách phải bổ nhào ra khỏi phòng để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà rồi họ chẳng thấy gì cả.

3. Sự công tâm của em.

4. Tính nhẫn nại của em.

5. Cái cách em tung chăn ra mỗi khi em trở mình quay lưng về phía anh, nhờ vậy mà em không kéo nó khỏi người anh. Anh có thể biết khi nào em chộp lấy nó lần nữa và kéo nó mạnh một chút ở phía bên kia giường. Anh thích những lần em giật mạnh nó như thế.

6. Trí tưởng tượng phong phú của em.

7. Lòng vị tha của em.

8. Tình yêu em dành cho Chúa.

9. Cái cách em lái xe như thể em luôn có nơi nào đó phải đến - rất nhanh.

10. Dáng vẻ em ngồi chăm sóc những bụi hoa hồng mỗi buổi chiều tà.

11. Cách em yêu thương các con.

12. Món bánh mì nướng kiểu Pháp do chính tay em chế biến.

13. Cái cách em chăm chú lắng nghe anh khi anh đang huyên thuyên trên giường - ngay cả khi anh biết em đang rất thèm ngủ.

14. Tiếng rên ư ử của em.

15. Đôi bàn chân em.

16. Quan điểm chính trị của em. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng đồng thuận nhau, nhưng anh yêu cái cách em quan tâm đến hệ thống chính trị.

17. Cách em kết bạn và gìn giữ tình bạn. Đó là một khả năng thiên phú.

18. Những bài phát biểu của em trong các buổi họp phụ huynh.

19. Ánh mắt em mỗi khi anh ghé môi hôn, chính xác là trước khi em nhắm mắt lại.

20. Chính em.

Anh yêu em.

Jack

1 tháng Mười Một, 1956

Laurel yêu quý,

Đây có lẽ là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Anh không biết tại sao anh lại cảm thấy buồn phiền đến thế. Chắc tại anh giữ đúng lời hứa của mình.

Anh hy vọng là em còn giữ lá thư đầu tiên anh viết. Em hãy tìm và đọc nó đi.

Anh vừa mới nhận ra hôm nay không phải là thứ Tư. Nhưng dịp này cũng phù hợp.

Hôm nay Malcolm tròn một tuổi.

Trưa nay mưa nhiều em à, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ mà lượng mưa đã lên đến gần năm centimet.

Đêm qua Malcolm đã chập chững bước những bước đi đầu tiên. Liệu đó có phải là lý do thôi thúc em mở lời? Hay vì em mặc cảm tội lỗi khi nhìn anh mỉm cười mãn nguyện trước sự lớn lên của con?

Hôm nay anh viết ra những điều này để nhiều năm sau khi em đọc lá thư này thì những điều xảy ra - ngày hôm nay - vẫn rõ ràng.

Em sẽ nói gì khi em phát hiện vợ mình đang lừa dối mình? Em sẽ nói gì khi em cảm thấy sự sống trái tim mình bị bóp nghẹt nhưng kỳ diệu thay mình vẫn thở?

Anh có phải là người cuối cùng được biết?

Anh biết nói gì đây? Em hy vọng anh sẽ nói gì đây? Làm sao em có thể sống không thật với lòng?Làm sao em có thể sống như thế với anh?

Anh không biết anh sẽ ở đâu trong vài ngày tới. Tới khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ nói.

Làm ơn đừng tìm kiếm anh. Đó là điều nhỏ nhất em có thể làm cho anh trong lúc này.

Jack Cooper