• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 17

M

ột sự im lặng đáng sợ bao trùm cả gian phòng.

Matthew và Samantha nhìn nhau chằm chằm. Malcolm nắm chặt lá thư vừa đọc trong tay và cố kìm nén để không buông lời nguyền rủa và thét lên đau đớn hay lật tung chiếc bàn ăn. Hiếm khi anh để mình rơi nước mắt. Anh cẩn thận đặt lá thư lên chồng thư gần mình nhất và nhã nhặn xin phép được vào phòng tắm.

- Chuyện đó... là thế nào vậy? – Samantha chậm rãi hỏi.

- Anh không biết, không nhớ gì nhiều.

- Matt, ở đây anh là người lớn nhất mà, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

- Làm ơn đi. Vào năm 1956 anh chỉ mới năm tuổi thôi mà. Anh còn không nhớ ngôi nhà chúng ta sống lúc bấy giờ ra sao nữa.

Samantha ngả người ra sau và áp tai vào cửa phòng tắm nghe ngóng. – Có phải mẹ đã lừa dối chúng ta không? Có phải lá thư vừa rồi cho chúng ta biết điều đó không? - Nhưng trước khi kịp nghe câu trả lời thì Samantha đã điên cuồng bới tung chồng thư cạnh bên. – Tháng Mười Một năm 56. Tháng Mười Một năm 56. - Cô lầm bầm.

- Sam! - Matthew can ngăn. – Có lẽ chúng ta không nên...

- Không nên gì cơ? – Malcolm cất tiếng hỏi khi quay trở lại phòng. Anh đã rửa mặt, vẫn còn vài giọt nước bướng bỉnh đọng lại trên trán.

- Malcolm. - Matthew hít một hơi thật sâu và đặt hai tay lên bàn. - Chúng ta đang đi quá xa rồi.

- Mẹ đã lừa dối chúng ta.

- Chúng ta vẫn chưa biết rõ mà. Chưa biết đâu em à. Hãy bình tĩnh đã...

- Mẹ đã lừa dối, Matt à. Anh hãy đọc lại lá thư lần nữa đi.

- Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nội tình, Mal à, chúng ta...

- Bà ấy đã lừa dối!

- Mal...

- Bà ấy đã lừa dối bố! - Malcolm kích động thét lên. – Và bố vẫn chấp nhận! - Anh giận run người khi thốt ra những lời đó. – Ông chẳng làm gì cả. Em thì không như vậy...

- Malcolm... - Samantha đứng lên và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang gồng cứng của anh mình.

- ... Em không tin điều này đâu.

- Mal à, chúng ta hãy đọc tiếp đã. Rõ ràng là còn nhiều điều chúng ta chưa biết. Rõ ràng là dù có bất cứ điều gì thì tất cả cũng qua rồi. Tất cả lỗi lầm đều được tha thứ. - Cô nhìn vào mắt anh. – Đúng không anh? Chúng ta hãy đọc tiếp đi. Phải như vậy.

Matthew chứng kiến mọi thứ phơi bày trước mặt, như giấc mơ đêm qua cứ nhạt dần khi ánh ban mai đánh thức ngôi nhà và những con người còn đang ngái ngủ. Thay vì bên cạnh là chiếc ghế trống không, anh mơ thấy Monica đang ngồi trên ấy.

Malcolm ngồi xuống, đẩy chồng thư mình đang xem ra giữa bàn rồi gục đầu xuống, mặc cho chứng đau nửa đầu đang hành hạ. Anh căm ghét mẹ mình.

Samantha lấy ra một lá thư khác từ chiếc phong bì bên ngoài đề LIBERTYVILLE, ILLINOIS, 08/11/1956.

7 tháng Mười Một, 1956

Laurel,

Anh đang ở Chicago, anh đã bắt xe lửa đến nhà mẹ anh. Hôm qua anh có đi bộ ngang sân vận động Wrigley nhưng lúc đó trời rất tối và vắng vẻ hệt như tâm trạng rối bời và trống trải của anh hiện giờ vậy.

Mẹ và anh đã thức trò chuyện suốt đêm qua. Bà đã rất giận dữ khi thấy anh ở đây, nhưng dù sao thì bà cũng vui mừng khi anh đã đến đây mà không phải là một nơi nào khác. Bà nghĩ đáng ra anh phải ở bên em, tranh cãi và yêu cầu em giải thích. Bà cũng cho rằng lẽ ra anh phải lắng nghe nhiều hơn. Bà luôn nghĩ như thế, bởi bố anh không phải là người biết lắng nghe.

Suốt một hai năm trở lại đây, trong anh có điều gì đó mách bảo rằng giữa chúng ta có cái gì đó rất xa cách, nhưng có lẽ anh đã không để tâm đến linh cảm của mình.

Em đã khóc nức nở vào cái ngày Malcolm chào đời. Em có nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào không? Các y tá đã bàn đến chuyện cho em dùng thuốc an thần nhưng anh đã thuyết phục họ rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều nghĩ do em bị trầm cảm, một triệu chứng mà sản phụ thường gặp sau sinh. Khóc lóc. Tính khí thất thường. Em đã không còn là Laurel mà anh biết từ khi chúng mình phát hiện em có thai.

Nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao. Chứng trầm cảm và cảm giác tội lỗi chắc có biểu hiện tương tự nhau.

Em có thấy đau đớn bởi sự thật phũ phàng này không?

Ally có biết không? Bố mẹ em có biết không? Có vị mục sư nào trong suốt cả năm qua biết không?

Còn ai khác biết việc này nữa không?

Và có một câu hỏi lẽ ra anh nên hỏi em trước khi sự thật này được vạch trần và anh trở nên giận dữ với em như vậy...

Em có biết cha đẻ của Malcolm là ai không?

Jack