B
à ấy đã lừa dối. - Malcolm nhắc lại, một cách bình tĩnh. Matthew và Samantha chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau qua núi thư trước mặt. Samantha thút thít khóc.
- Malcolm. - Matthew gọi và chờ cậu em trai quay lại đối diện mình. - Việc này không thay đổi điều gì cả.
- Anh nói sao cơ?
- Việc ấy không làm thay đổi điều gì cả. Nó không làm em thay đổi.
- Nó không làm em thay đổi à? Không làm em thay đổi à?
- Em vẫn là một thành viên trong gia đình Cooper. Bố yêu thương em. Bố mẹ đã vượt qua chuyện này và vẫn sống hạnh phúc bên nhau đấy thôi.
- Chẳng lẽ điều này không làm thay đổi thứ gì sao? Kể cả việc bố phát hiện mẹ đã lừa dối? - Mỗi câu hỏi Malcolm lại lên giọng. - Kể cả việc em biết mình là một đứa con hoang?
- Ý anh Matthew muốn nói chúng ta vẫn là anh em. - Samantha giải thích thêm. – Anh Matthew và em vẫn yêu thương anh. Bố Mẹ vẫn yêu thương anh. Anh biết điều đó mà.
- Tất cả những năm tháng đó, - Malcolm đứng bật dậy, - tất cả những năm tháng qua anh đã yêu thương mẹ hết lòng, và anh cứ cãi cọ với bố suốt, vì cho rằng bố quá nghiêm khắc, quá đòi hỏi. Anh còn luôn kết tội bố là chỉ biết nghĩ đến chuyện làm rạng rỡ gia đình; bố đã không nói một lời nào mặc dù biết rõ anh không phải con của bố.
- Đúng vậy, Mal. - Samantha khẳng định. – Bố biết rõ điều đó thế nhưng bố vẫn yêu thương và nuôi dạy anh nên người. Bố biết hết. Chính anh cũng nói rằng: Bố đã chấp nhận.
Malcolm khua khoắng mặt bàn một cách điên cuồng khiến những bức thư và phong bì bay tứ tung khắp phòng. – Ông ấy không phải bố tôi!
Anh đi thẳng ra cửa. – Và Mẹ là một kẻ dối trá. – Nói rồi anh đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.
- Anh đi đâu vậy? Malcolm? - Samantha gọi với theo, lòng cô quặn thắt.
- Cứ để cậu ấy đi. - Matthew vừa nói vừa quỳ xuống nhặt nhạnh mớ thư từ tái hiện lại cuộc đời bố mẹ anh còn vương vãi khắp sàn nhà. - Cứ để cậu ấy đi.
Năm phút sau, có hai du khách đang lái xe trên Đường 11 cho Malcolm đi quá giang. Họ thả anh xuống quán Woody.
Matthew và Samantha cố sắp xếp lại mấy lá thư đang vương vãi. Cả hai dường như không trò chuyện. Và mặc dù chưa đọc hết đống thư ấy nhưng Samantha đặc biệt quan tâm đến mấy lá thư được viết vào năm 1956 và 1957.
- Nhìn này Sammie. - Matthew phá tan sự im lặng đang bao trùm cả căn phòng. – Có mấy bài thơ này. - Đoạn anh thảy sang bên kia bàn cho em gái bốn lá thư. – Nhớ những thứ này không? Giáng sinh năm 1958. Mẹ đã để những bản sao của chúng vào mấy quyển lưu bút của mỗi đứa chúng mình.
24 tháng Mười Hai, 1958
Sammie và Chiếc Áo Choàng Nhiều Màu Sắc
Gửi con gái yêu thương của bố, SAMANTHA nhân dịp Giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau, năm 1958
Bố muốn mua cho riêng con một chiếc áo choàng, nhưng không có loại vải nào đủ đẹp để đan thành chiếc áo xứng cho con và không ai đủ giàu để mua được nó.
Bố muốn mua cho riêng con một chiếc áo choàng, thế nhưng thế gian này không có đủ màu sắc để sánh với tâm hồn con và không có chiếc cầu vồng nào rực rỡ được như thế.
Bố sẽ mua cho riêng con một chiếc áo choàng trên thiên đường.
24 tháng Mười Hai, 1958
Mùa Thứ Năm
Gửi vợ của anh, LAUREL nhân dịp Giáng sinh lần thứ mười chúng ta ở bên nhau, 1958
Mỗi mùa xuân mang đến cuộc sống mới, năng lượng và cây cối sinh sôi. Mùa hạ mang đến ánh nắng, sự ấm áp, dễ chịu, và dài lâu. Mùa thu mang đến bức tranh sơn dầu với màu sắc tinh tế chuyển biến nhẹ nhàng Mùa đông mang đến sức mạnh thủy chung, vẻ đẹp của màu trắng tinh khiết.
Và mang em đến với anh.
Em là tất cả những gì Thiên nhiên ban tặng, là một ơn lành, một món quà từ Thượng đế.
Em là mùa thứ năm.
24 tháng Mười Hai, 1958
Câu trả lời
Gửi con trai của bố, MATTHEW nhân dịp Giáng sinh lần thứ tám chúng ta ở bên nhau, 1958
- Con muốn trở thành gì khi con khôn lớn?
Cùng với nụ cười dễ thương của đứa con thì những dự tính tương lai đôi khi thay đổi. Nhưng câu trả lời thì không bao giờ thay đổi.
- Một bác sĩ, một sĩ quan cảnh sát, một hướng đạo sinh ở Chicago, một phát thanh viên, và là một người đàn ông. Liệu con có làm được không?
Cùng với nụ cười nhăn nheo từ tốn của ông Bố thì cách diễn đạt đôi khi thay đổi. Thế nhưng câu trả lời thì không bao giờ thay đổi.
- Con có thể.
24 tháng Mười Hai, 1958
Giấc mơ
Gửi con trai của bố, MALCOLM nhân dịp Giáng sinh lần thứ tư chúng ta ở bên nhau, 1958
Mỗi đêm trong giấc mơ một triết gia nhăn nheo già cỗi thì thầm vào tai bố, - Những điều hoàn hảo có thể sớm trở lại đúng chỗ của nó.
Mỗi buổi sáng khi ánh bình minh đánh thức đôi mắt ngái ngủ, mệt mỏi của bố và lôi tuột bố đi hết hành lang đến bên một chiếc giường nhỏ. Có một cậu bé đang ngủ ngoan trên ấy.
Cậu ấy là con trai của bố.
Và mặc dù bố chỉ chăm sóc cậu ta, nhưng bố vẫn cầu nguyện Ngài hãy cho chúng ta được có nhau mãi mãi.