Gia đình cùng vui
Phải là tên hiệu bánh
Chứ sao là lựu đạn
TÌM MỘT GÃ THẦN RỪNG trong cửa hàng quân dụng khó đến mức nào?
Hóa ra là rất khó.
Cái tiệm Trại Lính Điên Nhà Macro kéo dài như vô tận, hàng dãy hàng dãy những món đồ mà không một đội quân có tự trọng nào lại muốn động vào. Gần lối vào đặt một cái giỏ lớn, bên trên treo bảng đèn neon tím: NÓN CỐI! MUA 3 TẶNG 1! Ở đầu một quầy hàng nọ bày một đống bình gas xếp thành hình cây thông Giáng Sinh, dây dẫn gas thay cho dây kim tuyến, tấm bảng đề MÙA MUA SẮM CỦA NĂM! Hai dãy hàng, mỗi dãy dài nửa dặm, toàn tâm phục vụ cho quần áo ngụy trang với tất cả màu sắc có trên đời: nâu sa mạc, xanh rừng, xám bắc cực, rồi cả hồng nóng bỏng trong trường hợp đội đặc nhiệm cần trà trộn vào một bữa tiệc sinh nhật trẻ con chủ đề công chúa.
Bảng chỉ dẫn treo trên đầu mỗi làn: THIÊN ĐƯỜNG HOCKEY, CHỐT LỰU ĐẠN, TÚI NGỦ, TÚI ĐỰNG XÁC, ĐÈN DẦU, LỀU CẮM TRẠI, GẬY DÀI ĐẦU NHỌN. Ở tít cuối cửa hàng, cách chỗ bọn ta chắc nửa ngày đi bộ là một tấm băng rôn vàng to tướng ghi SÚNG!!!
Ta nhìn sang Grover, mặt cậu trắng bệch đi dưới ngọn đèn huỳnh quang gay gắt. “Thử bắt đầu với hàng dụng cụ cắm trại nhé?” Ta hỏi.
Khóe môi cậu trễ xuống khi lướt mắt qua mớ giày đinh bảy sắc cầu vồng. “Nếu là huấn luyện viên Hedge thì nhất định đã bị mớ súng thu hút rồi.”
Vậy là bọn ta bắt đầu cất bước về miền đất hứa xa xa mang tên SÚNG!!!
Ta không thích giàn đèn quá sáng ở đây. Ta cũng không thích thứ nhạc quá sung, hay dàn điều hòa quá lạnh tới mức biến nơi này thành nhà xác.
Đám nhân viên chẳng ngó gì đến bọn ta. Một gã trai trẻ đang cầm súng bắn tem dán nhãn GIẢM 50% lên mấy cái nhà vệ sinh lưu động hiệu Porta-Poo™. Một gã khác đứng bất động bên quầy thu ngân, mặt trơ trơ như thể đã đạt tới cảnh giới không chán vì quá chán. Tất cả nhân viên đều mặc áo ghi lê vàng in logo Macro sau lưng: một gã lính La Mã cười toe giơ tay làm dấu OK.
Ta cũng không thích cái logo đó nốt.
Mặt tiền cửa hàng dựng một cái bốt cao bằng kính chống đạn, bên trong kê bàn giám sát, nhìn như trạm gác của giám thị trại giam. Ngồi trong đó là một gã đàn ông to như bò mộng, cái đầu trọc bóng lưỡng, gân cổ nổi vằn vện. Chiếc áo sơmi cùng ghi lê vàng căng cứng bởi hai cánh tay cơ bắp. Đôi mày rậm trắng như cước tạo cho hắn vẻ mặt thảng thốt thường trực. Lúc bọn này đi ngang qua, hắn nở nụ cười toe toét làm ta nổi hết da gà.
“Ta không nghĩ mình nên tới đây,” ta thì thầm với Grover.
Cậu đưa mắt nhìn tay quản lý. “Ở đây không có quái vật đâu, không là tôi đánh hơi ra rồi. Gã đó là người thường.”
Nghe mà chẳng yên tâm tí nào. Một trong những sinh vật ta không thích nhất chính là con người. Tuy nhiên ta vẫn theo Grover vào sâu trong cửa hàng.
Đúng như cậu đoán, Gleeson Hedge đang đứng ở quầy hàng bán súng, vừa huýt sáo vừa nhét vào xe đẩy mấy cái ống ngắm bắn tỉa và bàn chải ống.
Vậy ra đây là lí do Grover gọi ông ta là huấn luyện viên. Hedge mặc một chiếc áo thun cổ sơmi trắng, quần đùi thể dục xanh dương để lộ cặp giò dê lông lá, chiếc mũ bóng chày đỏ nhét giữa cặp sừng ngắn, trên cổ đeo một cái còi như sẵn sàng ra sân làm trọng tài bóng đá bất kì lúc nào.
Ông ta già hơn Grover, xét trên gương mặt dãi dầu sương gió, nhưng với thần rừng thì khó nói lắm. Tốc độ trưởng thành của họ chỉ bằng nửa con người. Ta biết tuổi con người của Grover đã ngoài ba mươi, nhưng tuổi thần rừng thì chỉ mới mười sáu. Tay huấn luyện viên này có thể ở vào bất kì điểm nào trong ngưỡng từ bốn mươi đến một trăm tuổi con người.
“Chú Gleeson!” Grover kêu lên.
Tay huấn luyện viên quay lại, cười toe toét. Chiếc xe của ông ta chất ứ ự nào ống tên, thùng đạn, lựu đạn đóng bao hiệu CẢ NHÀ CÙNG VUI!!!
“Underwood!” Ông ta nói. “Tới đúng lúc lắm! Giúp ta lựa mấy quả mìn đi.”
Grover giật mình. “Mìn á?”
“À, chỉ là vỏ rỗng thôi,” Gleeson nói, phất tay ra cái kệ bày mớ hộp kim loại nhìn như bi đông nước, “nhưng chúng ta có thể nhồi chất nổ vào rồi kích hoạt trở lại! Chú mày thích mẫu Thế Chiến Hai hay chiến tranh Việt Nam?”
“Ừm…” Grover đẩy ta lên trước. “Chú Gleeson, đây là Apollo ạ.”
Gleeson cau mày. “Apollo kiểu… Apollo, Apollo ấy hả?” Ông săm soi ta từ đầu tới chân. “Còn tệ hơn bọn này tưởng. Cậu cần tập cơ thêm đi nhóc.”
“Cám ơn.” Ta thở dài. “Mới nghe lần đầu luôn đấy.”
“Ta có thể huấn luyện cho cậu,” Hedge trầm ngâm. “Nhưng giúp ta trước đã. Mìn cọc? Mìn định hướng? Thấy thế nào?”
“Ta tưởng ông cần mua dụng cụ cắm trại chứ.”
Gleeson nhướng mày. “Đây là dụng cụ cắm trại còn gì. Nếu đã phải ra ngoài cùng vợ con hay trú ẩn dưới cái hầm nước đó thì phải vũ trang ngập răng bằng mớ mìn này ta mới yên lòng! Ta phải bảo vệ gia đình mình chớ!”
“Nhưng mà…” Ta nhìn sang Grover, nhận được cái lắc đầu Đừng cố làm gì.
Độc giả thân mến, tới lúc này chắc các ngươi đang thắc mắc Apollo à, ngài phản đối làm gì? Gleeson Hedge nói có lí mà! Việc gì phải múa dao múa kiếm khi ngài có thể gài mìn xả súng vào quái vật?
Lạy thần, vũ khí hiện đại không đáng tin nhất là khi đối phó với các thế lực cổ đại đấy. Đối mặt với các tình huống siêu nhiên, súng sẽ thường kẹt đạn, còn bom sẽ tịt ngòi. Thuốc nổ chỉ có khoảng 50% cơ hội thành công, còn đạn dược thông thường chỉ như gãi ngứa cho hầu hết quái vật. Đúng là có vài anh hùng xài súng, nhưng đạn là làm bằng kim loại thần - đồng Celestial, vàng Đế Chế, sắt Stygian, vân va vân vân.
Ngặt nỗi mấy thứ kim loại đó là cực hiếm. Chế tạo đạn thần tốn rất nhiều công sức. Chúng chỉ bắn được một lần rồi tan rã, trong khi một thanh kiếm thần có thể dùng được đến ngàn năm. Chơi chiêu “xả đạn như mưa” với đám gorgon hay hydra căn bản là không thực tế chút nào.
“Ta thấy ông gom được nhiều thứ hay lắm rồi,” ta bảo. “Vả lại Mellie đang lo lắng lắm đấy. Ông đi suốt cả ngày rồi.”
“Làm gì có!” Hedge cãi lại. “Ủa khoan. Mấy giờ rồi?”
“Tối rồi ạ,” Grover đáp.
Huấn luyện viên Hedge chớp mắt. “Thật sao? Bà già nó. Chắc là ta đã mất quá nhiều thời gian ở quầy lựu đạn. Chậc, thôi được rồi. Coi bộ ta phải…”
“Xin lỗi các vị,” một giọng nói vang lên sau lưng ta.
Cái tiếng ré thất thanh hình như đến từ Grover. Hay ta nhỉ? Ai biết được. Ta quay phắt lại, nhận ra cái gã hói đầu to con trong bốt giám sát đã lẻn tới sau lưng lúc nào không hay. Lợi hại đấy chứ, bởi hắn cao chừng hai mét mốt và nặng chắc cũng phải trăm mấy kí hơn. Đứng sau hắn là hai gã nhân viên mặt đơ như tượng, tay cầm súng bắn tem.
Tay quản lý cười toét tận mang tai, đôi mày trắng rậm rạp nhướng cao tới nóc, hàm răng là cả một bảng màu các loại đá bia mộ.
“Rất xin lỗi đã làm phiền các vị,” hắn nói. “Ở đây chúng tôi không thường gặp người nổi tiếng, tôi chỉ… tôi phải hỏi cho chắc. Quý khách là Apollo đúng không? Apollo ấy á?”
Hắn tỏ vẻ khấp khởi thấy rõ. Ta đưa mắt nhìn hai bạn thần rừng. Gleeson gật đầu. Grover lại lắc lia lịa.
“Giả dụ như ta là Apollo thì sao?” Ta hỏi tay quản lý.
“Ôi, vậy thì quý khách sẽ được miễn phí thanh toán!” Tay quản lý kêu lên. “Chúng tôi sẽ trải thảm đỏ ra ngay!”
Này rõ là gài hàng mà. Ta bị ghiền thảm đỏ lắm.
“Chậc, vậy thì phải,” ta nói. “Ta là Apollo.”
Tay quản lý phấn khích ré lên, nghe không khác mấy cái con lợn rừng Erymanthian lúc bị ta bắn trúng mông. “Biết ngay mà! Tôi là fan cứng của ngài đấy. Tôi là Macro. Chào mừng đến với cửa hàng của tôi!”
Hắn liếc nhìn hai gã nhân viên. “Đem thảm đỏ ra đây để quấn Apollo lại. Nhưng trước hết hãy xử gọn hai tên thần rừng này. Thật đúng là vinh dự quá mà!”
Hai gã nhân viên giơ súng bắn tem lên, chuẩn bị đóng dấu bọn ta thành hàng thanh lí.
“Chờ đã!” Ta kêu lên.
Hai gã chùn tay. Ở khoảng cách gần thế này, ta có thể thấy được chúng giống nhau đến thế nào: cùng kiểu tóc đen bóng lưỡng, cùng ánh mắt vô hồn, cùng bộ dạng cứng ngắc. Hoặc chúng là sinh đôi, hoặc… một ý nghĩ hãi hùng lướt qua đầu ta… chúng là sản phẩm trên cùng một dây chuyền.
“Ta… ừm… ờ…” ta nói, văn vẻ đến chữ cuối cùng. “Nếu như ta không phải là Apollo thật thì sao?”
Nụ cười của Macro héo đi đôi chút. “Chậc, nếu vậy thì tôi phải giết ngài vì đã làm tôi thất vọng.”
“Thôi được, ta là Apollo,” ta nói. “Nhưng ngươi không thể giết khách hàng. Cửa hàng quân dụng nào lại làm ăn như thế!”
Phía sau ta, Grover đang giằng co với huấn luyện viên Hedge. Lão thần rừng vừa loay hoay tìm cách xé cái túi lựu đạn gia đình cùng vui, vừa rủa xả mấy cái bao bì chắc quá thể.
Macro vỗ đôi tay to bè. “Tôi biết thế này là vô cùng bất lịch sự. Thành thật xin lỗi thần Apollo.”
“Vậy là… ngươi không giết bọn ta sao?”
“À, như tôi đã nói, tôi sẽ không giết ngài. Bệ hạ có kế hoạch cho ngài. Bệ hạ muốn bắt sống ngài!”
“Kế hoạch,” ta nói.
Ta ghét kế hoạch. Kế hoạch chỉ toàn làm ta nhớ tới mấy thứ khó ưa như buổi họp định hướng một thế kỉ một lần của Zeus, hay mấy cuộc tấn công rắc rối phức tạp. Hay Athena.
“Nhưng… nhưng bạn trẻ này,” ta lắp bắp. “Ngươi không thể giết hai thần rừng này. Một vị thần ở địa vị ta không thể bị quấn trong thảm đỏ mà không có tùy tùng theo hầu được!”
Macro đưa mắt nhìn hai thần rừng vẫn đang giành giật nhau cái gói lựu đạn.
“Hừmm,” tay quản lý nói. “Xin thần Apollo thứ lỗi, nhưng ngài thấy đấy, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi lấy lại sự ân sủng của bệ hạ. Tôi khá chắc ngài ấy không cần bọn thần rừng đâu.”
“Ý ngươi là… ngươi đang bị thất sủng sao?”
Macro thở dài sườn sượt. Hắn bắt đầu xắn tay áo lên như chuẩn bị cho công cuộc làm thịt thần rừng. “E là vậy. Tôi chắc chắn không có xin được đày tới Palm Springs rồi! Thần linh chứng giám, bệ hạ cực kì khắt khe với lực lượng bảo vệ. Đội của tôi phạm sai lầm quá nhiều, thế là bị đẩy tới đây. Bệ hạ thay thế bọn tôi bằng cái đám tạp nham gồm cú ma, lính đánh thuê và bọn Tai To. Ngài tin nổi không cơ chứ?”
Ta vừa không tin nổi mà cũng vừa không hiểu nổi. Tai to á?
Ta thầm quan sát hai gã nhân viên vẫn đứng trơ ra đấy, súng bắn tem giơ cao, mắt đờ đẫn, mặt vô hồn.
“Nhân viên của ngươi là người máy,” ta vỡ lẽ. “Bọn chúng là cận vệ cũ của hoàng đế sao?”
“Đúng vậy,” Macro nói. “Nhưng chúng vẫn còn đầy đủ năng lực nhé. Một khi tôi dâng ngài cho bệ hạ, ngài ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.”
Tay áo hắn đã xắn qua cùi chỏ, để lộ những vết sẹo trắng mờ trên cẳng tay, nhìn như đã bị một nạn nhân nào đó cật lực cào cấu rất nhiều năm về trước…
Giấc mơ trong tòa biệt phủ hiện về, gã thủ lĩnh cấm vệ quân quỳ trước vị tân vương.
Muộn rồi, ta đã nhớ ra tên gã thủ lĩnh ấy. “Naevius Sutorius Macro.”
Macro cười toe với hai gã nhân viên người máy. “Không tin được! Thần Apollo nhớ tên ta kìa. Vinh hạnh quá đi mất!”
Hai gã người máy vẫn bày ra bộ mặt trơ như tượng gỗ.
“Ngươi đã giết hoàng đế Tiberius,” ta nói. “Dùng gối đè ngạt lão ta.”
Macro bối rối nói. “Thật ra lão đã chết hết chín trên mười rồi. Tôi chỉ đơn thuần tiễn nốt đoạn cuối thôi.”
“Và ngươi làm thế vì…” nỗi kinh hãi như một cái bánh burrito đông đá rơi bịch xuống bao tử ta, “… vì tên hoàng đế kế vị. Neos Helios. Chính là y.”
Macro gật đầu lia lịa. “Đúng vậy! Chính là Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus!”
Hắn dang rộng hai tay như chờ tràng pháo tay. Hai thần rừng thôi giằng co. Hedge vẫn tiếp tục gặm cái bao lựu đạn, nhưng đến cả hàm răng thần rừng cũng không xé nổi lớp nhựa dày.
Grover thụt lùi lại, đẩy cái xe ra chắn giữa mình và bọn nhân viên. “G-Gaius gì cơ?” Cậu nhìn sang ta. “Apollo, vậy nghĩa là sao?”
Ta nuốt ực. “Nghĩa là chạy. Mau!”