Này thì nổ bum bum
Đừng tưởng hết thứ nổ
Vẫn còn nhiều lắm nha
HẦU HẾT THẦN RỪNG đều cực giỏi khoản bỏ chạy.
Gleeson Hedge thế nhưng lại không nằm trong nhóm hầu hết. Ông chộp lấy một cây bàn chải ống trong xe đẩy, hét lên “CHẾT ĐI!” rồi xông thẳng vào tay quản lý nặng hơn trăm kí.
Đến cả đám người máy cũng bất ngờ tới quên phản ứng, nhờ vậy mà Hedge mới toàn mạng. Ta túm lấy cổ áo lão thần rừng lôi ngược lại ngay khi hai gã nhân viên bắn loạn lên, những miếng dán giảm giá cam lè bay vèo vèo qua đầu cả bọn.
Ta lôi Hedge xuống lối đi, nhưng ông vẫn ráng tung cước đạp đổ chiếc xe đẩy ngáng chân đối phương. Một miếng dán giảm giá lướt sát qua tay ta, lực mạnh ngang ngửa cái tát của một nữ Titan giận dữ.
“Cẩn thận vào!” Macro quát lên với bọn thuộc hạ. “Ta cần Apollo nguyên vẹn chứ không phải đứt đôi!”
Gleeson huơ tay ra kệ, chộp lấy một chai Bom Xăng Tự Đốt (MUA MỘT TẶNG HAI!) đoạn ném vào đám nhân viên, hét vang “Ăn bom nè con!”
Macro la oái. Chai bom xăng rơi xuống thùng đạn vương vãi dưới đất của Hedge, rồi đúng như lời quảng cáo, tự động cháy bùng lên.
“Lên nào!” Hedge quàng tay qua hông ta. Ông quẳng ta lên vai như bao gạo, đoạn trổ ra công phu dê leo núi mà trèo tót lên quầy hàng, nhảy qua lối đi bên cạnh. Thùng đạn lúc đó cũng nổ bùm sau lưng.
Cả hai rơi xuống chồng túi ngủ.
“Tiếp tục di chuyển!” Hedge quát lên, làm như ta không có nghĩ tới chuyện đó vậy.
Ta vội lồm cồm bò dậy, hai tai ong ong. Ở lối đi phía bên kia, tiếng bùm rồi á thi nhau vọng tới như thể Macro đang chạy băng qua một chảo nướng đổ đầy bỏng ngô.
Không thấy Grover đâu.
Bọn ta chạy tới cuối lối đi, bỗng một tên thu ngân đột ngột nhảy ra từ trong góc, giơ súng bắn tem lên.
“Hây DA!” Hedge tung ra một cú đá vòng cầu.
Đây là một chiêu có độ khó cực cao. Đến cả Ares nhiều khi còn ngã dập xương cụt trong lúc tập luyện ở đạo trường (tìm cái đoạn phim Ares-bèo-nhèo truyền khắp Olympus vài năm trước ấy. Mà ta không phải là người đăng đâu à nha!)
Nhưng bất ngờ thay, cú đá của huấn luyện viên Hedge lại chuẩn khỏi chỉnh. Cái móng quất thẳng vào mặt gã thu ngân, khiến nguyên cái đầu người máy văng đi lông lốc. Nửa người còn lại đổ sụm xuống đất, dây điện nổ lẹt xẹt quanh cổ.
“Chà.” Gleeson ngắm nghía chân mình. “Coi bộ sáp dưỡng Dê Sắt có tác dụng thật ta!”
Cái xác không đầu của gã thu ngân bỗng làm ta hồi tưởng lại bọn blemmyae ở Indianapolis, cái lũ cũng thường xuyên làm rơi đầu giả. Nhưng ta chẳng có thì giờ đâu mà ôm ấp quá khứ kinh hoàng khi đang phải đối diện hiện tại dã man.
Macro phía sau kêu lên, “Ôi, các người đã làm gì thế này?”
Tay quản lý đứng ở cuối làn, quần áo lấm lem bồ hóng, chiếc áo ghi lê vàng thủng lỗ chỗ y hệt một miếng phô mai Thụy Sĩ xông khói. Nhưng bằng cách nào đó - chắc là nhờ may mắn của ta - hắn vẫn không trầy xước gì. Một tên thu ngân nữa đứng sau gã sếp, chẳng hề để tâm tới mớ tóc bốc lửa trên đầu mình.
“Apollo,” Macro trách móc, “đừng cố đấu với người máy của tôi làm gì. Đây là cửa hàng quân dụng đó. Tôi còn tới hơn năm mươi tên thế này trong kho.”
Ta đưa mắt nhìn Hedge. “Ra khỏi đây thôi.”
“Ừ.” Hedge chộp lấy một cây búa gỗ dài trên cái giá gần đó. “Năm mươi là hơi quá sức ta rồi.”
Bọn ta chạy băng qua mớ lều cắm trại, luồn lách qua khu Thiên Đường Hockey, cố tìm đường về cửa chính. Macro cách mấy dãy phía sau quát lên ra lệnh: “Bắt chúng lại! Ta không muốn bị ép phải tự sát nữa đâu!”
“Nữa?” Hedge lẩm bẩm, cúi đầu chạy qua dưới cánh tay một con ma-nơ-canh.
“Hắn từng phục vụ cho hoàng đế.” Ta thở dốc, cố không rớt lại phía sau. “Bạn cũ. Nhưng rồi… hộc… hoàng đế không tin hắn nữa. Ra lệnh bắt… hộc… xử tử.”
Bọn ta dừng lại ở đầu dãy hàng. Gleeson ghé mắt nhìn qua góc quanh xem có nguy hiểm gì không.
“Thế nên Macro đã tự sát?” Hedge hỏi. “Đúng là đồ ngốc. Vậy sao hắn lại đi phục vụ cho tên hoàng đế này nữa nếu đã từng bị ép chết một lần?”
Ta vuốt mồ hôi khỏi mắt. Thật tình đấy, sao cơ thể con người chảy mồ hôi dữ vậy? “Có lẽ hoàng đế đã hồi sinh hắn, cho hắn cơ hội thứ hai. Quan điểm của người La Mã về lòng trung thành kì quái lắm.”
Hedge hừ một tiếng. “Tiện nói đến đó, Grover đâu rồi?”
“Trên đường trở về Thủy Thất, nếu cậu ta biết khôn.”
Hedge cau mày. “Không đâu. Nó không làm vậy đâu. Chậc…” Ông chỉ tay ra cánh cửa lùa dẫn ra bãi đậu xe. Chiếc Pinto vàng của tay huấn luyện viên đậu gần đến trêu ngươi. Tiện thể, đây là lần đầu tiên từ Pinto, vàng và trêu ngươi đặt trong cùng một câu đấy nhé. “Sẵn sàng chưa?”
Cả hai chạy ù ra cửa.
Cánh cửa không hợp tác. Ta đập mặt vào tấm kính, bật ngửa ra sau. Gleeson nện luôn mấy búa, tung ra vài cú đá Chuck Norris, nhưng đến cả bộ móng xài sáp dưỡng Dê Sắt cũng chẳng để lại vết trầy nào.
Macro phía sau lên tiếng. “Ôi chao.”
Ta quay lại, nuốt xuống tiếng rên. Cách tầm sáu thước, tay quản lý đang đứng dưới một chiếc thuyền cao su vượt thác treo trên trần, mũi thuyền sơn dòng chữ: CHUYẾN ĐÒ TIẾT KIỆM! Ta bắt đầu hiểu ra tại sao tên hoàng đế lại hạ lệnh bắt giết Macro rồi. Với thân hình bò mộng thế kia, hắn tuy nhiên lại quá giỏi trò lén lút tiếp cận.
“Cái cửa đó chống được bom đấy,” Macro nói. “Khu vực gia cố hầm trú ẩn bên ta tính tung ra một lượng lớn trong tuần này, nhưng cũng chẳng có ích gì cho ngươi đâu.”
Đám nhân viên ghi lê vàng lần lượt kéo ra từ các lối đi, cả chục cỗ máy giống hệt nhau, có tên còn quấn tấm xốp bong bóng như vừa mới lấy trong kho hàng ra. Tất cả xếp thành vòng cung sau lưng Macro.
Ta rút tên, bắn một phát vào Macro. Song tay run quá nên mũi tên chệch hướng cắm vào trán một tên người máy bọc xốp nghe bụp một tiếng. Gã còn chẳng thèm để ý.
“Hừm.” Macro nhăn mặt. “Ngươi thật sự đã trở thành người phàm rồi nhỉ? Xem ra người xưa nói không sai: ‘Chớ tìm gặp thần linh, kẻo rước về thất vọng.’ Ta chỉ mong trong ngươi còn chút gì sót lại để người bạn của bệ hạ có thể làm phép.”
“Ch-chút gì sót lại?” Ta lắp bắp. “B-bạn của bệ hạ?”
Ta chờ Gleeson Hedge tung ra hành động nào đó thông minh anh dũng. Chắc hẳn ông phải giấu một khẩu bazooka bỏ túi trong cái quần đùi thể dục kia chứ. Hoặc cái còi huấn luyện kia có phép thần chi đó. Nhưng Hedge cũng bày ra bộ mặt bế tắc cùng đường y hệt ta. Thật không công bằng. Bế tắc cùng đường là nghề của ta mà.
Macro bẻ khớp tay răng rắc. “Thật đáng xấu hổ. Ta trung thành hơn ả nhiều, nhưng than vãn cũng chẳng được gì. Một khi dâng ngươi lên cho bệ hạ rồi, ta sẽ được trọng thưởng! Đội người máy của ta sẽ lại có cơ hội làm cận vệ cho hoàng đế! Rồi sau đó… có gì để bận tâm đâu? Ả phù thủy cứ việc lôi ngươi vào mê cung để làm phép.”
“Làm p-phép?”
Hedge giơ cây búa gỗ lên. “Ta sẽ ráng hạ được bao nhiêu hay bấy nhiêu,” ông hạ giọng bảo ta. “Cậu tìm đường thoát khác đi.”
Ta đánh giá cao ý định của ông ta. Ngặt nỗi ta biết lão thần rừng sẽ chẳng thể kiếm nổi cho ta thời gian chạy đà. Vả lại ta cũng không muốn quay về gặp nữ thần mây hiền lành thiếu ngủ Mellie rồi báo tin chồng bà đã bỏ mạng dưới tay một đám rô-bốt bọc xốp bong bóng. Ôi cái lòng trắc ẩn phàm tục thật sự nhiễm sâu vào người ta quá rồi!
“Ả phù thủy đó là ai?” Ta hỏi. “Ả định làm… làm gì ta?”
Macro nở nụ cười lạnh lùng giả tạo. Một nụ cười chính ta cũng từng sử dụng nhiều lần trước đây, khi đám dân Hy Lạp cầu xin ta cứu làng chúng khỏi dịch bệnh, còn ta phải nói thẳng ra rằng: Ầy, tiếc quá đi, nhưng ta gây ra đợt dịch đó vì ta không ưa các ngươi. Chúc ngày tốt lành nhé!
“Ngươi sẽ sớm biết thôi,” Macro hứa hẹn. “Lúc ả nói ngươi sẽ bước thẳng vào bẫy, ta còn không tin, nhưng giờ ngươi đã ở ngay đây. Ả dự đoán ngươi sẽ không thể cưỡng lại Địa Cung Lửa. Chậc. Các chú Lính Điên, giết gã thần rừng và gô cổ tên cựu thần cho ta!”
Đám người máy nhào tới.
Đúng lúc đó, một vệt mờ xanh lá, đỏ và nâu trên trần nhà lướt qua mắt ta. Một cái bóng như thần rừng đứng trên đầu kệ hàng nhảy phóc lên, đu mình qua giàn đèn rồi đáp xuống con thuyền cao su trên đầu Macro.
Ta chưa kịp kêu Grover Underwood! thì con thuyền đã rơi ầm xuống đầu bọn Macro, đè cả đám dưới một chuyến đò tiết kiệm. Grover nhảy xuống, tay cầm theo một cái mái chèo, đoạn hô lên. “Đi nào!”
Tình cảnh lộn xộn cho bọn ta vài giây bỏ chạy, nhưng với cửa ra bị khóa, cả ba chỉ đành chạy sâu vào trong tiệm.
“Giỏi lắm!” Hedge vỗ lưng Grover trong lúc chạy xuyên qua khu vực bán đồ ngụy trang. “Ta biết chú mày sẽ không bỏ bọn này lại mà!”
“Vâng, nhưng ở đây không có chút thiên nhiên nào hết,” Grover than. “Không cây. Không đất. Không ánh sáng tự nhiên. Chúng ta chiến đấu kiểu gì trong hoàn cảnh này đây?”
“Súng!” Hedge đề nghị.
“Nguyên khu vực đó đang cháy phừng phừng kìa,” Grover nói, “nhờ chai bom xăng và mấy thùng đạn đấy.”
“Mờ nó!” Tay huấn luyện viên chửi.
Cả bọn chạy qua khu bày bán binh khí, hai mắt Hedge liền sáng rỡ lên. Ông nhanh chóng thay cây búa gỗ bằng một cặp côn nhị khúc. “Giờ thì mới nói chuyện đây! Hai người muốn xài phi tiêu hay tỏa liêm nào?”
“Cháu muốn thoát khỏi đây,” Grover nói, mái chèo trên tay run run. “Huấn luyện viên, chú đừng có nghĩ tới việc tấn công trực diện nữa! Chú còn có vợ con đó!”
“Chú mày tưởng ta không biết sao?” Huấn luyện viên gầm lên. “Bọn ta đã thử ổn định cuộc sống ở LA với nhà McLean. Nhìn xem kết quả ra sao đi.”
Ta đoán ở đây còn có cả một câu chuyện dài - lí do gia đình họ chạy từ LA tới, lí do Hedge làm giọng chua chát thế kia - nhưng tâm sự giữa lúc chạy trốn kẻ thù trong một cửa hàng quân dụng coi bộ không thích hợp lắm.
“Hãy tìm lối ra khác đi,” ta nói. “Chúng ta có thể vừa chạy vừa đàm luận về vũ khí ninja.”
Thỏa hiệp này xem chừng làm vừa lòng cả hai người họ.
Bọn ta chạy băng qua khu bán bể bơi bơm hơi (thiết bị quân sự cái chỗ nào?), quẹo qua góc, rồi bắt gặp ở tít cuối tòa nhà một cánh cửa đôi dán dòng chữ CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN.
Grover và Hedge chạy ù tới trước, bỏ lại ta thở hồng hộc phía sau. Đâu đó không xa truyền tới tiếng Macro réo gọi, “Ngươi không thoát được đâu Apollo! Ta đã gọi cho Ngựa rồi. Hắn sẽ đến đây ngay lập tức!”
Ngựa?
Tại sao cái từ đó lại rải khắp sống lưng ta một hợp âm Si trưởng điệu kinh hoàng? Ta ráng lục lọi cái bộ nhớ rối tung nhưng chẳng tìm được đáp án.
Suy nghĩ đầu tiên: “Ngựa” chắc là một nghệ danh. Có lẽ hoàng đế đã thuê một gã đô vật dữ dằn chuyên khoác áo choàng đen, mặc quần ôm bóng và đội mũ bảo hiểm hình đầu ngựa.
Suy nghĩ thứ hai: tại sao Macro có thể gọi viện binh còn ta thì không? Phương tiện liên lạc của á thần đã bị phá hoại toàn tập suốt mấy tháng nay. Điện thoại đoản mạch. Máy tính tan chảy. Tin nhắn cầu vồng và quyển trục phép không hoạt động. Trong khi đó đối phương vẫn dễ dàng nhắn tin cho nhau kiểu Apollo, chỗ tao. Mày đâu rồi? Phụ tao giết nó!
Không công bằng chút nào.
Nếu là công bằng thì ta đã lấy lại được quyền năng bất tử và giã lũ này ra cám rồi.
Cả bọn xông qua cánh cửa CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN. Bên trong là một nhà kho/khu dỡ hàng xếp một đống người máy bọc xốp bong bóng. Tất cả lặng tờ đứng đấy như đám khách khứa trong bữa tiệc tân gia của Hestia. (Tuy là nữ thần của bếp lửa gia đình nhưng bà bác nhà ta chẳng biết tổ chức tiệc tùng là cái gì đâu.)
Gleeson và Grover chạy qua bọn rô-bốt, bắt đầu kéo cái cửa cuốn nhà kho lên.
“Khóa rồi.” Hedge đập cây côn nhị khúc vào cánh cửa.
Ta ghé mắt nhìn qua ô nhựa nhỏ xíu trên cánh cửa nhân viên. Macro và đám tay sai đang xồng xộc chạy tới. “Chạy hay ở lại?” Ta hỏi. “Chúng ta sắp bị dồn vào góc nữa rồi.”
“Apollo, cậu có gì?” Hedge chợt hỏi.
“Là sao?”
“Tung át chủ bài ra đi chứ. Ta ném bom xăng. Grover thả thuyền. Tới lượt cậu đó. Lửa thần chăng? Dùng lửa thần được đó.”
“Ta không có con bài lửa thần nào hết!”
“Ở lại đi,” Grover quyết định. Cậu ném cái mái chèo cho ta. “Apollo, chặn cửa lại.”
“Nhưng…”
“Đừng để Macro vào là được!” Grover nhất định đã theo học Meg vài khóa về sự quyết đoán. Ta theo phản xạ liền làm theo.
“Huấn luyện viên,” Grover tiếp, “chú chơi một bản để mở cửa cuốn được không?”
Hedge hục hặc. “Mấy năm rồi không chơi nhạc, nhưng để thử. Còn chú mày làm gì?”
Grover ngắm nghía đám người máy chưa khởi động. “Một điều cô bạn Annabeth đã dạy cháu. Nhanh đi!”
Ta nhét cái mái chèo qua tay nắm, rồi vơ lấy một cây cọc dài để chống cửa. Hedge đưa còi lên miệng thổi toen toét thành điệu “The Entertainer” của Scott Joplin. Ta chưa từng nghĩ còi là một nhạc cụ. Màn trình diễn của huấn luyện viên Hedge chỉ càng củng cố thêm tư tưởng đó cho ta.
Grover trong lúc đó xé lớp nylon bọc gã người máy gần nhất. Cậu gõ lên trán nó nghe canh một tiếng.
“Đồng Celestial, được rồi,” Grover bảo. “Chắc sẽ được đây!”
“Cậu tính làm gì hả?” Ta hỏi. “Nấu chảy thành vũ khí à?”
“Không, kích hoạt để tụi nó nghe theo lệnh chúng ta.”
“Tụi nó không giúp chúng ta đâu! Tụi nó thuộc về Macro mà!”
Vừa nói tới gã thủ lĩnh cấm quân, hắn liền húc mạnh người vào cửa, làm cái mái chèo lẫn cọc chống rung rinh lên. “Ôi thôi nào Apollo! Đừng có làm khó nhau nữa!”
Grover xé bọc một tên người máy nữa. “Trong Trận chiến Manhattan,” cậu nói, “lúc chuẩn bị giao chiến với Kronos, Annabeth đã chỉ cho bọn này một mã lệnh ghi đè lên phần mềm của người máy.”
“Cái đó chỉ dành cho mấy tượng đài ở Manhattan thôi!” Ta nói. “Bất kì thần linh lớn nhỏ nào cũng biết! Cậu đâu thể mong chờ mọi cỗ máy đều có phản hồi với câu ‘chuỗi lệnh: Daedalus hai mươi ba’!”
Như một tập phim kinh dị của Doctor Who, đám người máy bọc nylon ngay lập tức bừng tỉnh, quay ra đối mặt ta.
“Được rồi!” Grover sung sướng reo lên.
Ta thì không sướng được vậy. Ta vừa mới kích hoạt cả một phòng nhân viên thời vụ bằng kim loại, những kẻ quá nửa muốn giết ta hơn là phục tùng. Sao Annabeth Chase lại biết chuỗi lệnh Daedalus có thể áp dụng lên mọi loại người máy nhỉ? Cơ mà cô nàng đó vốn là người đã thiết kế lại dinh thự của ta trên đỉnh Olympus với độ vang hoàn hảo cùng dàn âm thanh vòm trong phòng tắm, vậy nên mức độ thông minh của cô không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.
Huấn luyện viên Hedge vẫn tiếp tục thổi nhạc Scott Joplin. Cánh cửa cuốn không hề nhúc nhích. Bọn Macro thì đang dộng ầm ầm vào cửa, làm ta suýt tuột tay đánh rơi cây cọc.
“Ra lệnh cho bọn người máy đi Apollo!” Grover nói. “Chúng đang chờ lệnh ngài đó. Nói với chúng triển khai kế hoạch Thermopylae!”
Ta chẳng muốn nhớ tới Thermopylae. Biết bao chiến binh Spartan đẹp trai anh dũng đã phải bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ Hy Lạp trước Ba Tư. Nhưng ta vẫn nói. “Triển khai kế hoạch Thermopylae!”
Macro cùng mười hai đồng bọn ngay lúc đó đạp cửa xông vào. Cái mái chèo gãy đôi, cây cọc lăn sang bên, còn ta thì bị hất văng vào giữa đám bạn kim loại vừa mới quen.
Macro lỡ đà lảo đảo vài bước, mỗi bên hắn đứng sáu tên thuộc hạ. “Gì thế này? Apollo, ngươi không thể kích hoạt người máy của ta! Ngươi chưa trả lương cho chúng! Các chú Lính Điên, bắt Apollo lại! Xé xác tụi thần rừng! Ngăn cái tiếng còi điếc tai kia!”
Hai thứ cứu bọn ta khỏi chết tươi. Một, Macro đã sai lầm khi ra một lần quá nhiều lệnh. Bất kì nhạc sư nào cũng có thể cho các ngươi biết rằng một nhạc trưởng không bao giờ được cùng lúc bảo vĩ cầm tăng tốc, trống giảm nhịp còn kèn đồng thổi to lên. Các ngươi sẽ tạo ra một bản giao hưởng thảm họa đấy. Đám lính tội nghiệp của Macro đành phải tự quyết định xem phải bắt ta trước, hay xé xác các thần rừng, hay ngăn cái tiếng còi. (Riêng ta thì ta sẽ tiễn vong cái gã thổi còi ngay lập tức.)
Vậy thứ còn lại là gì? Thay vì nghe lệnh Macro, mấy gã bạn thời vụ của ta lại bắt đầu tiến hành kế hoạch Thermopylae. Chúng khệnh khạng bước tới, đan cánh tay vào nhau rồi vây lấy bọn Macro. Đám người máy phe kia lóng ngóng tìm cách vượt qua đồng loại rồi bối rối va đụng nhau. (Cái cảnh này càng lúc càng giống bữa tiệc tân gia nhà Hestia.)
“Dừng lại!” Macro rít lên. “Ta ra lệnh cho các ngươi dừng lại!”
Đã rối càng thêm rối. Đám lính trung thành của Macro lập tức đứng sững lại, để mặc cho đám chạy lệnh Daedalus vây vào giữa.
“Không, không phải các ngươi!” Macro quát đám thuộc hạ mình. “Các ngươi không được dừng lại! Tiếp tục tấn công đi!” Chẳng tháo gỡ được gì cho tình hình.
Đám người máy Daedalus vây lấy chiến hữu mình, siết chặt bọn chúng trong cái ôm tập thể. Cao lớn khỏe mạnh là thế, song Macro vẫn bị ép dẹp vào giữa, vùng vẫy trong vô vọng.
“Không! Ta không thể…!” Hắn phun ra một mảnh nylon. “Cứu! Không thể để Ngựa thấy ta như thế này!”
Đám người máy Daedalus bắt đầu phát ra tiếng u u trong lồng ngực, nghe như động cơ bị kẹt máy. Hơi nước bốc lên qua vết nối quanh cổ.
Ta lùi lại như bất kì người nào trông thấy một nhóm rô-bốt bắt đầu bốc khói.
“Grover, kế hoạch Thermopylae chính xác là gì?”
Cậu thần rừng nuốt khan. “Ờ thì…chúng đúng lí phải đứng trấn thủ để chúng ta có thể rút lui.”
“Vậy sao chúng lại bốc khói? Còn nữa, sao chúng lại đỏ lên thế kia?”
“Ôi chao.” Grover cắn môi. “Chắc tụi nó nhầm kế hoạch Thermopylae với kế hoạch Petersburg rồi.”
“Nghĩa là…?”
“Chúng sắp sửa đánh bom cảm tử.”
“Huấn luyện viên!” Ta hét lên. “Thổi nhanh lên!”
Ta nhào tới cánh cửa cuốn, nhét tay vào dưới cửa rồi vận hết sức lực con người bèo bọt để đẩy nó lên. Ta huýt sáo theo giai điệu gấp gáp của Hedge, thậm chí còn nhảy một điệu thiết hài vì đó là cách thông dụng nhất để tăng tốc âm thuật.
Macro ở phía sau ré lên, “Nóng quá! Nóng quá!”
Quần áo ta trở nên ấm quá mức, cứ như đang ngồi sát bên lửa trại vậy. Sau trải nghiệm tường lửa dưới Mê Cung, ta thật chẳng muốn liều mình với cái ôm/đánh bom tập thể trong căn phòng nhỏ xíu này.
“Nhấc lên!” Ta hét. “Thổi đi!”
Grover cũng gia nhập vào màn biểu diễn Joplin nước rút. Cuối cùng, cánh cửa cuốn cũng nhúc nhích. Nó kêu ken két phản đối khi bị bọn ta đẩy lên chừng vài tấc.
Chẳng còn nghe ra tiếng thét của Macro nữa. Tiếng u u cùng hơi nóng hầm hập làm ta nhớ đến khoảnh khắc ngay trước khi cỗ xe mặt trời cất cánh, bay vọt lên không trong nguồn năng lượng mặt trời huy hoàng.
“Đi đi!” Ta hét lên với cặp thần rừng. “Cả hai người, lăn ra mau!”
Kể ra ta cũng anh hùng đấy chứ… có điều thành thật mà nói, ta phần nào đã mong họ cãi lại Ồ không đâu! Xin thần hãy đi trước!
Không tên nào lịch sự được vậy. Hai thần rừng lách người qua khe, sau đó đứng ngoài giữ cửa để ta trườn ra. Thần hỡi, mấy cái ngấn mỡ đáng nguyền rủa đúng lúc đó níu chân ta lại. Nói ngắn gọn, ta mắc kẹt.
“Đi nào Apollo!” Grover gào lên.
“Đang cố đây!”
“Hóp bụng lại nhóc!” Tay huấn luyện viên quát.
Ta trước giờ chưa từng có huấn luyện viên cá nhân. Thần linh chẳng cần người khác quát tháo vào mặt, chì chiết tới mức phải tập luyện chăm chỉ hơn. Mà thật lòng thì ai lại muốn làm công việc đó chứ, biết rằng sẽ bị giáng sét chết tươi ngay khi mở miệng bắt khách hàng chống đẩy thêm năm cái nữa?
Nhưng lần này ta lại rất mừng vì bị quát tháo. Lời thúc giục của tay huấn luyện viên cho ta thêm động lực cần thiết để lách cái thân người đầy ứ mỡ thừa qua khe hẹp.
Ta vừa đứng lên được thì Grover gào lên, “Nhảy xuống!”
Cả ba nhảy khỏi mép khu vực dỡ hàng ngay đúng lúc cánh cửa thép (không chống bom) nổ tung sau lưng.