• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những thử thách của Apollo - Phần 3: Địa cung rực lửa
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 53
  • Sau

13

Bếp nướng cứ để đấy

Bé Meg vẫn còn chơi

Phen này BÙM cái chắc

ÔI, ĐẠI DƯƠNG TRẢI DÀI NGÚT MẮT! Ôi, sóng vỗ về vào ghềnh đá xa! Ôi, mòng biển từng đàn chao lượn! Ôi, người khuân vác nhễ nhại mồ hôi đang ngồi trên trường kỉ kiểm tra tin nhắn!

Gã khuân vác nghe thấy bọn ta bước ra sân thì ngẩng lên. Cau mày, gã miễn cưỡng đứng dậy, khệnh khạng bỏ vào trong, để lại vệt mồ hôi hình người in lên cái ghế.

“Em mà còn cái sừng sung túc là đã bắn giăm bông vô mấy gã này rồi,” Piper nói.

Cơ bụng ta bỗng co thắt. Có lần ta bị chiếc sừng sung túc bắn nguyên con lợn nướng vào bụng, đợt đó là do Demeter nổi điên với ta vụ… thôi bỏ đi.

Piper leo lên ngồi trên đầu lan can gỗ, quay mặt nhìn bọn ta, chân móc vào chấn song. Có lẽ cô đã ngồi tư thế này cả trăm lần rồi nên chẳng còn sợ ngã nữa. Xa xa dưới kia, dãy cầu thang gỗ ngoằn ngoèo dẫn xuống một bãi cát hẹp ôm theo chân núi. Sóng từng đợt đập vào gờ đá lởm chởm. Ta quyết định không ngồi lên lan can cùng Piper. Độ cao thì ta không sợ, nhưng ta rất sợ cái khả năng thăng bằng tệ hại của mình.

Ngoài sân hiên chỉ còn mỗi cái trường kỉ. Grover săm soi cái ghế đẫm mồ hôi một hồi, sau đó đứng luôn cho lành. Meg bước tới bên cái lò nướng bằng thép không gỉ, bắt đầu xoay xoay vặn vặn mấy cái núm. Cả bọn chắc còn chừng năm phút trước khi bị cô bé cho nổ banh xác.

“Vậy là…,” ta dựa vào lan can cạnh Piper. “Em biết về Caligula.”

Đôi mắt cô chuyển màu từ lục sang nâu, tựa như vỏ cây lão hóa. “Em biết có người đứng sau mấy rắc rối này - mê cung, cháy rừng, rồi đây nữa.” Cô phất tay ra căn nhà trống trải. “Trong quá trình đóng lại Cửa Tử, bọn em đã phải chiến đấu với rất nhiều kẻ xấu trở về từ Âm Phủ. Một tên hoàng đế La Mã độc ác đứng sau tập đoàn Triumvirate Holdings kể cũng hợp lí thôi.”

Piper có lẽ đã mười sáu, bằng tuổi với… không, ta không thể nói là bằng tuổi với ta. Ta mà nghĩ như thế thì sẽ phải so sánh làn da hoàn hảo của cô với cái mặt mụn như da cóc của mình, rồi cái mũi thanh tú của cô với cái cục sụn như củ khoai giữa mặt ta, rồi cái cơ thể với những đường cong mềm mại của cô với cơ thể ta, cũng đầy đường cong đấy nhưng nằm sai chỗ hết. Sau đó ta sẽ phải hét lên TA GHÉT CÔ!

Còn quá trẻ, vậy mà đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Cô nói trong quá trình đóng lại Cửa Tử theo cái kiểu đám bạn cấp ba nói trong lúc bọn này tắm hồ bơi ở nhà Kyle.

“Bọn em biết có một cái mê cung lửa,” cô tiếp. “Gleeson và Mellie đã cho bọn em hay. Họ nói các thần rừng và tiên cây…” Cô phất tay sang Grover. “Chậc, chuyện các anh đang phải chật vật đối phó cơn hạn hán với cháy rừng cũng chẳng phải bí mật gì. Sau đó thì em nằm mộng. Mọi người hiểu rồi đó.”

Grover và ta gật đầu. Đến cả Meg cũng rời mắt khỏi cái thí nghiệm nguy hiểm bên lò nướng ngoài trời mà lầm bầm một tiếng cảm thông. Tất cả đều biết á thần chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi cũng bị điềm báo tai ương kéo tới ám quẻ.

“Mà thôi,” Piper tiếp, “em cho rằng mình có thể tìm được trung tâm mê cung. Em đoán cái kẻ gây họa đang trốn ở đó, và bọn em có thể tống tiễn kẻ đó về Âm Phủ.”

“Bọn em ở đây,” Grover nói, “là em và…?”

“Jason. Vâng.”

Giọng cô trầm xuống khi nói ra tên cậu nhóc, hệt như khi ta buộc phải nói ra tên Hyacinthus hay Daphne.

“Hai người đã xảy ra chuyện gì đó,” ta đoán.

Cô đưa tay búng một hạt bụi vô hình trên quần mình. “Năm vừa qua chẳng dễ dàng gì.”

Biết rồi, khổ lắm, ta thầm nghĩ.

Meg bật một cái bếp lên, ngọn lửa xanh cháy bùng như động cơ đẩy. “Hai người chia tay hay sao vậy?”

Đúng là McCaffrey, thẳng tưng nói về đề tài tình cảm trước mặt một đứa con của Aphrodite, đồng thời nhóm lửa trước mặt một thần rừng.

“Làm ơn đừng nghịch bếp,” Piper nhẹ nhàng bảo. “Và phải, bọn này đã chia tay.”

Grover kêu be lên. “Thật sao? Nhưng anh nghe nói… anh tưởng…”

“Tưởng gì?” Giọng Piper vẫn đều đều bình thản. “Rằng bọn em sẽ bên nhau trọn đời như Percy và Annabeth à?” Cô hướng mắt vào căn nhà trống, không hẳn là tiếc nuối những món đồ cũ mà như đang tưởng tượng trang trí hoàn toàn lại nơi này. “Đời thay đổi. Người thay đổi. Jason và em… bọn em có khởi đầu không được bình thường. Hera đại loại đã cài cắm vào đầu bọn em một đoạn quá khứ không hề có thật.”

Ta à một tiếng. “Đúng kiểu Hera rồi đó.”

“Bọn em tham gia vào cuộc chiến với Gaia. Rồi bỏ mấy tháng trời đi tìm Leo. Sau đó phải cố ổn định học hành, tới khi em thật sự có thời gian để thở…” Cô ngập ngừng, đưa mắt nhìn ba người bọn ta như chợt nhận ra mình sắp sửa thổ lộ hết ruột gan với những người vừa mới gặp mặt. Ta nhớ lại cách Gleeson nói tội con nhỏ với Piper, cũng như cách nữ thần mây chán ghét gọi tên Jason.

“Mà thôi,” Piper nói, “mọi thứ đã thay đổi. Nhưng bọn này ổn cả. Cậu ta ổn. Em ổn. Chí ít là em từng ổn, cho đến khi chuyện này xảy ra.” Cô lại phất tay vào đại sảnh nơi đám người khuân vác đang khiêng một tấm nệm ra cửa chính.

Ta quyết định đã đến lúc đối mặt con voi trong phòng4. Hay đúng hơn là con voi ngoài sân hiên. Hay đúng hơn là con voi lẽ ra đã có mặt ngoài sân hiên nếu không bị đám khuân vác chở đi mất rồi.

4 Con voi trong phòng: thành ngữ ý nói một vấn đề, tình huống rắc rối hiển nhiên trước mắt nhưng không ai muốn nhắc đến. (ND)

“Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì?” Ta hỏi. “Cái mớ giấy tờ màu bồ công anh đó là sao?”

“Như cái này này,” Meg rút trong thắt lưng làm vườn ra một tờ giấy, nhất định đã bị cô tiện tay bỏ túi lúc trong đại sảnh. Là con của Demeter mà cô bé cũng nhám tay dữ.

“Meg!” Ta nói. “Cái đó có phải của em đâu.”

Ta hơi bị nhạy cảm chuyện động chạm thư từ người khác. Có lần Artemis lục lọi mớ thư của ta rồi tìm được một vài lá rất mùi mẫn do Lucrezia Borgia gửi tới. Con bé lấy chuyện đó ra chọc ta suốt mấy chục năm.

“Công ty Tài Chính N.H,” Meg vẫn bất chấp. “Neos Helios. Caligula, đúng không?”

Piper bấu móng tay xuống hàng rào gỗ. “Vứt nó đi. Xin em đấy.”

Meg thả lá thư xuống bếp lửa.

Grover thở dài. “Để anh ăn có phải hay không. Tốt hơn cho môi trường, vả lại văn phòng phẩm có vị tuyệt lắm.”

Piper nghe thế thì nở nụ cười nhẹ.

“Anh cứ việc đánh chén tất cả những tờ còn lại,” cô hứa. “Còn về nội dung trong đó, toàn là luật A luật B luật C, tài chính chán òm này nọ. Tóm gọn lại, cha em tiêu rồi.” Cô nhướng mày nhìn ta. “Anh thật sự không đọc mấy mẩu tin vặt à? Hay bìa tạp chí?”

“Anh cũng đã hỏi vậy đấy,” Grover nói.

Ta tự nhắc phải ghé qua quầy báo gần nhất để cập nhật thêm kiến thức. “Ta tụt hậu thấy thảm luôn rồi,” ta thừa nhận. “Mọi việc bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Em cũng chẳng rõ,” Piper đáp. “Jane, trợ lý riêng trước đây của cha em… chị ta có nhúng tay vào. Cả lão giám đốc tài chính nữa. Rồi kế toán. Ông bầu. Cái tập đoàn Triumvirate Holdings này…” Piper xòe hai tay như diễn tả một thảm họa tự nhiên không ai ngờ nổi. “Chúng đã tốn rất nhiều công sức đấy. Chắc cũng phải mất tới mấy năm và hàng chục triệu đô để phá hủy mọi thứ cha em gầy dựng - tiền bạc, tài sản, danh tiếng với mấy hãng phim. Mất sạch. Khi nhà em thuê Mellie…vâng, cô ấy tuyệt lắm. Cô là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề. Cô cố gắng giúp đỡ nhưng đã quá muộn. Cha em bây giờ còn hơn cả phá sản nữa. Nợ ngập đầu. Ông nợ cả triệu đô tiền thuế không biết từ đâu ra. Chỉ còn nước cầu mong ông không phải ngồi tù thôi.”

“Kinh quá,” ta nói.

Thật đấy. Nghĩ tới việc không còn được thấy mấy múi bụng của Tristan McLean trên màn ảnh rộng nữa là ta buồn thúi ruột, nhưng ta cũng khôn khéo không nói thẳng ra trước mặt con gái ông.

“Em cũng chẳng mong chờ được người khác thông cảm đâu,” Piper nói. “Mọi người đi mà nhìn đám học sinh trường em ấy, cười cợt, bàn tán sau lưng em. Còn tệ hơn cả trước đây nữa. Nhục chưa con. Mày mất hết ba căn nhà luôn rồi ha.”

“Ba căn?” Meg hỏi lại.

Có gì để ngạc nhiên đâu? Hầu hết tiểu thần và minh tinh điện ảnh ta quen đều có ít nhất cả chục căn. Nhưng Piper vẫn lộ vẻ ngượng ngùng.

“Lố bịch lắm, chị biết,” cô nói. “Họ đã thu hồi mười chiếc xe hơi. Cả chiếc trực thăng nữa. Cuối tuần này họ sẽ tịch thu căn nhà và chiếc máy bay.”

“Chị có máy bay.” Meg gật gù như cuối cùng cũng thấy được một điểm hợp lí. “Ngầu quá.”

Piper thở dài. “Chị không quan tâm tới mấy thứ đó, nhưng chú phi công của bọn chị sắp sửa mất việc rồi, chú ấy từng là kiểm lâm. Vợ chồng Gleeson cũng phải dọn đi. Mấy người giúp việc nữa. Nhưng quan trọng nhất là… chị lo cho cha lắm.”

Ta dõi theo ánh mắt cô. Tristan McLean đang thơ thẩn đi quanh đại sảnh, giương mắt nhìn mấy bức tường trơ trọi. Ta thích ông ta trong vai người hùng hành động hơn. Vai của một kẻ sa cơ thất thế không hợp ông ta tí nào.

“Cha em đang trong quá trình hồi phục,” Piper nói. “Năm ngoái ông ấy bị một gã khổng lồ bắt cóc.”

Ta rùng mình. Bị khổng lồ bắt có thể ám ảnh người ta cả đời đấy. Một ngàn năm trước Ares từng bị hai tên bắt cóc, từ đó trở đi không hồi phục nổi luôn. Trước đây hắn ngang ngược khó ưa. Sau vụ đó thì vẫn ngang ngược khó ưa nhưng có thêm mong manh dễ vỡ.

“Tâm trí cha em còn nguyên vẹn đã là đáng ngạc nhiên lắm rồi,” ta nói.

Khóe mắt Piper nheo lại. “Lúc cứu được ông ấy, bọn em đã cho ông ấy uống thuốc xóa kí ức. Aphrodite nói chỉ có thể làm được vậy thôi. Nhưng giờ… một người có thể hứng chịu được bao nhiêu cú sốc chứ?”

Grover gỡ cái mũ xuống, buồn rầu nhìn nó. Có lẽ cậu đang tỏ lòng cung kính, hoặc đói bụng. “Giờ em sẽ làm gì?”

“Nhà em vẫn còn chút tài sản,” Piper nói, “ở Tahlequah, Oklahoma. Phần đất thuộc về bộ lạc Cherokee. Cuối tuần này cha con em sẽ sử dụng chuyến bay cuối cùng để về nhà. Xem ra trận đánh này đám hoàng đế độc ác của các anh thắng rồi.”

Ta không thích đám hoàng đế bị gán thành của ta. Ta cũng không thích cách Piper nói từ nhà, như thể cô đã mặc nhiên chấp nhận sống cả đời còn lại ở Oklahoma. Không có ghét bỏ gì Oklahoma đâu nhé, nói cho mà biết. Ông bạn Woody Guthrie của ta vốn là dân xứ Okemah. Nhưng người phàm ở Malibu thường xem chuyển về đó là xuống chó hơn là lên voi.

Hơn nữa việc cha con Piper bị buộc phải bỏ về phía đông làm ta liên tưởng tới cảnh mộng Meg cho xem tối qua: cha con cô cũng đã bị mớ giấy tờ vàng khè chán chết kia đuổi khỏi nhà rồi chạy tới New York. Tránh vỏ dưa Caligula, gặp ngay vỏ dừa Nero.

“Chúng ta không thể để Caligula thắng được,” ta nói với Piper. “Em không phải là á thần duy nhất bị y hãm hại đâu.”

Cô ngẫm nghĩ những lời đó một hồi, đoạn quay sang Meg. Lần đầu tiên thật sự nhìn vào cô bé. “Em cũng vậy sao?”

Meg tắt bếp. “Ờ. Cha em.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Meg so vai. “Lâu lắm rồi.”

Cả bọn im lặng chờ, nhưng Meg vẫn quyết định làm Meg.

“Cô bạn của ta có hơi kiệm lời,” ta bảo. “Nhưng liệu ta có thể…?”

Meg không ra lệnh cho ta im mồm hay nhảy khỏi sân hiên, vậy nên ta kể lại cho Piper những gì đã thấy trong kí ức McCaffrey.

Ta kể xong, Piper liền nhảy xuống đất. Cô bước tới trước Meg. Ta chưa kịp kêu Coi chừng, em ấy cắn đau hơn cả sóc hoang đó! thì Piper đã vòng tay ôm lấy cô bé.

“Chị rất tiếc.” Piper hôn xuống đỉnh đầu Meg.

Ta căng thẳng chờ cặp kiếm vàng của Meg bung ra. Thế nhưng sau một hồi sững sờ chết cứng, Meg cũng ngả vào vòng tay Piper. Cả hai đứng đó hồi lâu. Meg run rẩy, còn Piper thì ôm chặt cô bé như thể mình là á thần chuyên nghề an ủi, mối bận tâm hiện tại hoàn toàn chẳng là gì so với Meg.

Cuối cùng, với một tiếng nấc nghẹn, Meg đẩy cô ra, đưa tay quệt mũi. “Cám ơn.”

Piper nhìn ta. “Caligula đã hại đời á thần thế này bao lâu rồi?”

“Vài ngàn năm,” ta đáp. “Y và hai tên hoàng đế kia không có trở về qua Cửa Tử. Chúng chưa từng thật sự rời bỏ dương thế. Cơ bản mà nói thì chúng là tiểu thần. Chúng đã có cả ngàn năm để xây dựng cái đế chế bí mật Triumvirate Holdings.”

“Vậy sao lại là chúng ta?” Piper hỏi. “Sao lại là lúc này?”

“Trong trường hợp của em,” ta nói, “ta đoán là vì Caligula muốn gạt em sang bên. Nếu em bị phân tâm bởi vấn đề của cha mình thì sẽ không còn vướng chân y được nữa, nhất là khi em dọn tới Oklahoma, cách xa địa bàn Caligula. Còn về cha con Meg… ta không rõ lắm. Ông ấy dính dáng vào một nghiên cứu gì đó có tính uy hiếp với Caligula.”

“Thứ gì đó có thể giúp được các tiên cây,” Grover nói. “Nhất định là thế, dựa trên địa điểm làm việc của ông ấy, các nhà kính. Caligula đã đang tâm hủy hoại một con người của thiên nhiên.”

Ta chưa bao giờ thấy Grover tức giận đến thế. Xem chừng con người của thiên nhiên là lời khen cao quý nhất thần rừng dành tặng cho con người cũng nên.

Piper nhìn ra lớp sóng dập dềnh ở chân trời. “Các anh cho rằng tất cả việc này đều liên quan tới nhau. Caligula đang tiến hành âm mưu gì đó. Loại bỏ những ai ngáng đường, tạo ra Địa Cung Lửa, tiêu diệt các tinh linh tự nhiên.”

“Và cầm tù Sấm Truyền Erythrae nữa,” ta nói. “Một cái bẫy. Dành cho ta.”

“Nhưng y muốn gì?” Grover hỏi. “Mục đích cuối cùng của y là gì?”

Những câu hỏi xuất sắc. Nhưng với Caligula thì các người không muốn nghe câu trả lời đâu. Nghe xong là khóc ngay tại trận đấy.

“Ta muốn hỏi chuyện Nữ Tiên Tri,” ta bảo, “nếu có ai ở đây biết được cách tìm cô ấy.”

Piper mím môi. “À. Vậy ra đây là lí do các anh tới đây.”

Mắt cô dời sang Meg rồi tới cái lò nướng, có lẽ đang xác định xem cái nào nguy hiểm hơn: đi thực hiện nhiệm vụ với bọn ta, hay ở lại đây với người con Demeter rảnh rỗi sắp sinh nông nổi.

“Để em đi lấy vũ khí,” Piper nói. “Rồi chúng ta lên đường.”