• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những thử thách của Apollo - Phần 3: Địa cung rực lửa
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 53
  • Sau

14

Ông Bedrossian

Ông Bedrossian chạy

Chạy nhanh như quần yoga

“ĐỪNG CÓ ĐÁNH GIÁ NHÉ,” Piper báo trước rồi bước ra khỏi phòng.

Ta đến nằm mơ cũng không dám.

Piper McLean ăn mặc thế này để ra trận là quá trời sành điệu. Giày Converse trắng tinh, quần bò ôm sát, thắt lưng da, áo phông cam của trại. Mái tóc tết bím cài một sợi lông vũ xanh thẫm. Lông quái điểu, nếu ta không nhầm.

Thắt lưng cô giắt một con dao găm lưỡi tam giác, loại dao phụ nữ Hy Lạp ngày xưa thường đeo - parazonium. Hecuba, hoàng hậu tương lai của Troy cũng có một thanh tương tự hồi bọn ta cặp kè nhau. Theo ta nhớ thì loại dao đó chủ yếu chỉ để trang trí, nhưng cũng sắc lắm đấy. (Tính tình Hecuba có hơi nóng nảy tí.)

Bên còn lại của thắt lưng Piper giắt một cái… À. Vậy đây là lí do cô nàng thấy ngượng. Đeo bên đùi cô là một bao tên cỡ nhỏ, bên trong đựng các mũi tên dài tầm ba tấc, đuôi tên gắn hoa kế. Vai cô đeo ba lô cùng một ống mía sông dài độ một mét hai.

“Ống xì đồng5!” Ta kêu lên. “Ta khoái ống xì đồng lắm!”

5 Còn gọi là ống thổi tiêu. Ống xì đồng là cách đọc trại đi của xuy đồng (xuy: dùng miệng thổi, đồng: ống tre, ống trúc dài) (ND)

Ta không hẳn là chuyên gia, nhưng ống xì đồng vẫn là vũ khí tầm xa - thanh lịch, khó dùng, và rất kín đáo. Sao ta không mê cho được?

Meg gãi gãi cổ. “Ống xì đồng là vũ khí Hy Lạp sao?”

Piper bật cười. “Không, không phải của người Hy Lạp. Là của người Cherokee. Ông nội Tom làm cái ống này cho chị từ lâu lắm rồi. Ông bắt chị tập luyện suốt.”

Chòm râu dê của Grover giật giật như muốn văng khỏi cằm theo phong cách ảo thuật gia Houdini. “Ống xì đồng không dễ dùng đâu. Cậu Ferdinand nhà anh từng có một cái. Em dùng khá chứ?”

“Không quá giỏi,” Piper thú nhận. “Còn lâu mới bằng bà chị họ ở Tahlequah. Chị ấy là nhà vô địch của bộ lạc. Nhưng em vẫn đang luyện. Lần trước xuống mê cung cùng Jason…” cô vỗ vỗ ống tên. “Mấy cái này đắc dụng lắm đó. Các anh coi đi rồi biết.”

Grover cố dằn lại sự hưng phấn. Ta hiểu được mối lo của cậu. Trong tay lính mới thì ống xì đồng thường gây nguy hiểm cho bạn hơn là cho thù.

“Còn con dao găm?” Grover hỏi. “Có phải nó đúng là…?”

“Katoptris,” Piper hãnh diện nói. “Từng thuộc về Helen thành Troy.”

Ta ré lên. “Em có con dao của Helen thành Troy sao? Em tìm thấy nó ở đâu vậy?”

Piper so vai. “Nhà kho ở trại.”

Chắc ta tức hộc máu mất. Ta vẫn nhớ ngày Helen nhận con dao đó như một món quà cưới. Một con dao tuyệt vời, nằm trong tay người con gái đẹp nhất trần gian. (Không có ý xúc phạm mấy tỉ cô gái cũng rất xinh đẹp ngoài kia đâu nhé. Ta yêu tất cả các nàng mà.) Và Piper đã tìm thấy món vũ khí quyền năng, tinh xảo, mang giá trị lịch sử to lớn này trong một cái nhà kho sao?

Thần hỡi, thời gian đúng là tầm thường hóa mọi thứ, bất kể thứ đó có từng quan trọng thế nào. Liệu phận ta rồi có như vậy không? Liệu ngàn năm nữa có ai tìm thấy ta trong một cái kho dụng cụ rồi nói Ê nhìn này. Apollo, thần thi ca. Hay là mình đem hắn ra đánh bóng lại để xài nhỉ?

“Lưỡi dao có còn hiện điềm báo không?” Ta hỏi.

“Anh cũng biết à?” Piper lắc đầu. “Mấy điềm báo không còn xuất hiện từ hè năm ngoái. Không có liên quan gì tới việc anh bị đá khỏi Olympus đấy chứ Thần Tiên Tri?”

Meg khịt mũi. “Hầu hết mọi chuyện là tại anh ta cả đấy.”

“Này!” Ta kêu lên. “Ờ… thôi bỏ qua đi. Piper này, chính xác thì em tính dẫn bọn này đi đâu? Nếu xe nhà em bị tịch thu hết rồi thì e là chúng ta phải xài chiếc Pinto của huấn luyện viên Hedge đấy.”

Piper nhếch môi cười. “Em nghĩ chúng ta có thể kiếm được chiếc khác khá hơn. Theo em.”

Cô dẫn bọn ta ra lối đi, nơi ông McLean đã quay về với nhiệm vụ loanh quanh luẩn quẩn. Ông lững thững bước dọc con đường, đầu cúi gầm như đang tìm kiếm đồng xu làm rớt. Tóc vò rối dựng đứng chĩa tứ tung.

Một nhóm người khuân vác tụ tập ở đuôi xe tải gần đó để nghỉ trưa, thản nhiên dùng bữa bằng những cái đĩa sứ chắc hẳn còn nằm trong bếp nhà McLean cách đây không lâu.

Ông McLean nhìn lên Piper, chẳng hề bận tâm đến con dao hay cái ống xì đồng. “Ra ngoài à?”

“Một chút thôi ạ.” Piper hôn má cha mình. “Tối con về. Đừng để mấy người đó lấy luôn túi ngủ nha cha. Cha con mình tối nay có thể cắm trại ngoài sân hiên. Sẽ vui lắm đấy.”

“Được thôi.” Ông lơ đãng vỗ tay cô. “Họp nhóm… vui nhé?”

“Dạ,” Piper nói. “Họp nhóm ạ.”

Không yêu Màn Sương không được mà. Các người có thể bước ra khỏi nhà với vũ khí giắt đầy người, đi bên cạnh là thần rừng, á thần, cựu thần Olympus bụng mỡ, và nhờ có phép thuật bóp méo nhận thức của Màn Sương, ông bố phàm trần vẫn sẽ cho rằng các người đi họp nhóm. Đúng rồi đó cha. Tụi con cần phải giải mấy bài tập toán liên quan đến quỹ đạo phi tiêu bắn vào mục tiêu di động ấy mà.

Piper dẫn cả bọn băng qua đường, dừng lại trước căn nhà hàng xóm - một tòa dinh thự chắp vá như Frankenstein với gạch Tuscany, cửa sổ cách tân và đường viền mái Victoria, tất cả cùng hét lên rằng Tôi có thừa tiền nhưng quá thiếu thẩm mỹ! CỨU!

Trên lối đi dẫn tới căn nhà, một người đàn ông lực lưỡng trong bộ quần áo thể thao dạo phố vừa mới bước xuống từ chiếc Cadillac Escalade trắng.

“Chú Bedrossian!” Piper gọi.

Người đàn ông nhảy cẫng lên, sợ hãi quay lại nhìn Piper. Trong chiếc áo thể dục, quần yoga chật ních cùng đôi giày chạy bộ màu mè, bộ dạng ông ta toát lên vẻ dạo phố hơn là thể thao. Người ông ta không có tới một giọt mồ hôi, hơi thở cũng không gấp gáp. Mái tóc mỏng dính như một vệt mực đen phết qua da đầu. Khi nhăn nhó, toàn bộ cơ mặt ông ta đều kéo về trung tâm như vây lấy hai cái hốc mũi đen ngòm.

“Pi… Piper,” ông ta lắp bắp. “Cháu làm cái…?”

“Cháu rất sẵn lòng mượn chiếc Escalade ạ, cám ơn chú nhiều!” Piper cười tỏa nắng.

“Ừm, thật ra thì nó không…”

“Không thành vấn đề ạ?” Piper nói nốt. “Chú muốn cho cháu mượn cả ngày sao? Tuyệt vời!”

Mặt Bedrossian vặn vẹo hết lại. Ông ta rặn ra từng tiếng. “Ừ. Tất nhiên.”

“Chìa khóa ạ?”

Bedrossian ném cho cô chùm chìa khóa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, nhanh hết mức cái quần yoga bó sát cho phép.

Meg khẽ huýt sáo. “Lợi hại quá nha.”

“Đó là gì vậy?” Grover hỏi.

“Đó là lời nói mê hoặc,” ta đáp, không thể không đánh giá lại Piper. Ta nên ấn tượng hay hoảng loạn bỏ chạy theo ông Bedrossian đây nhỉ? “Một biệt tài rất hiếm người con của Aphrodite có được. Em thường mượn xe tay Bedrossian đó lắm à?”

Piper so vai. “Lão hàng xóm khó ưa. Vả lại lão còn có cả chục chiếc khác. Tin em đi, chúng ta không làm khó gì lão đâu. Hơn nữa em mượn cái gì thì thường trả lại cái đó. Thường thôi. Giờ đi được chưa? Apollo, anh có thể lái.”

“Nhưng…”

Cô nở nụ cười tôi-có-thể-bắt-buộc-anh-đó ngọt ngào tới rởn gáy.

“Ta lái,” ta nói.

Cả bọn đi theo cung đường bờ biển thơ mộng hướng về phía nam trên chiếc xe của Bedrossian. Vì xe Escalade chỉ nhỏ hơn cái bể nuôi hydra phun lửa của Hephaestus một tí, vậy nên ta phải cẩn thận không để quẹt trúng xe máy, thùng thư, trẻ con đạp xe ba bánh và mấy vật cản phiền toái khác.

“Có đón Jason không?” Ta hỏi.

Ngồi ở ghế phụ lái cạnh bên, Piper nhét một cái phi tiêu vào ống xì đồng. “Không cần. Vả lại cậu ấy đang ở trường.”

“Em thì không.”

“Em chuyển nhà mà, quên rồi sao? Thứ hai tuần tới em sẽ nhập học ở trường trung học Tahlequah.” Cô giơ cái ống thổi lên như giơ ly sâm banh. “Tiến lên các chú hổ6.”

6 Hổ là biểu tượng của trường Tahlequah.

Giọng điệu cô nghe thản nhiên đến lạ. Một lần nữa ta không khỏi băn khoăn sao cô có thể dễ dàng chấp nhận số phận đến thế, dễ dàng để Caligula trục xuất cha con mình khỏi cuộc đời cả hai đã gầy dựng nơi đây đến thế. Nhưng vì cô đang nạp đạn cho vũ khí trên tay nên ta không có dại mà chất vấn.

Meg đột nhiên nhoài đầu qua giữa hai ghế. “Chúng ta không cần anh bạn trai cũ của chị à?”

Ta bẻ lái, suýt nữa tông trúng bà ngoại của ai đó.

“Meg!” Ta rầy. “Làm ơn ngồi xuống rồi thắt dây an toàn đi! Grover…” Ta liếc mắt qua kính chiếu hậu, thấy cậu thần rừng đang ngồi nhai một sợi dây xám. “Grover, đừng có ăn dây an toàn nữa. Cậu làm gương xấu cho trẻ con đó.”

Cậu phun sợi dây ra. “Xin lỗi.”

Piper xoa đầu Meg, đoạn cười cười đẩy cô bé ra băng sau lại. “Để trả lời câu hỏi của em, đúng vậy. Không có Jason cũng chẳng sao đâu. Chị có thể chỉ cho mọi người lối vào mê cung. Suy cho cùng chị là người nằm mộng mà. Đây là lối tên hoàng đế sử dụng, vậy nên nó phải là lối đi ngắn nhất tới trung tâm, nơi giam giữ Nữ Tiên Tri.”

“Lần trước lúc em đi vào ấy,” ta nói, “chuyện gì đã xảy ra?”

Piper so vai. “Mấy thứ thường có trong Mê Cung thôi: bẫy, hành lang biến đổi. Vài sinh vật lạ. Lính gác. Khó giải thích lắm. Và lửa. Rất nhiều lửa.”

Ta nhớ đến cảnh mộng của Herophile trong căn phòng dung nham. Nàng giơ ra đôi tay bị cùm, xin lỗi một người nào đó.

“Em không tìm thấy Sấm Truyền sao?” Ta hỏi.

Piper im lặng cả nửa khối phố, phóng tầm mắt ra mặt biển thấp thoáng sau những ngôi nhà. “Em thì không. Nhưng Jason và em, tụi em bị tách nhau một lúc. Giờ nghĩ lại… không biết cậu ta có thật sự kể hết mọi chuyện cho em không nữa. Quá nửa là không rồi.”

Grover cài lại cái đai an toàn bị gặm nham nhở. “Sao cậu ấy phải nói dối?”

“Đó,” Piper nói, “là một câu hỏi rất hay, và cũng là một lí do rất hay để quay lại đó mà không dẫn theo cậu ta. Để em tự mình kiểm chứng.”

Ta có cảm giác đến chính Piper cũng đang giấu lại vài phần: hoài nghi, suy đoán, cảm xúc riêng tư, còn không là những điều chính cô gặp phải dưới Mê Cung.

Hết ý, ta nghĩ. Muốn tăng thêm hương vị cho một nhiệm vụ nguy hiểm thì còn gì bằng chuyện tình sóng gió giữa cặp đôi anh hùng đã rã đám, hai kẻ quá nửa đang không thành thật với nhau (và với ta).

Piper chỉ ta chạy vào trung tâm Los Angeles.

“Trung tâm Los Angeles” nghe như một cụm từ nghịch hợp với ta vậy, giống như “kem nóng” hay “quân đội thông minh” ấy. (Phải đó Ares, đang nói xấu ngươi đó.)

Los Angeles căn bản là một vùng nhà cửa lộn xộn, ngoại ô trải dài. Đúng lí nó chẳng nên có trung tâm, cũng như pizza chẳng nên có nhân xoài. À vâng, đó đây giữa những tòa nhà hành chính xám xịt và cửa hàng sát sạt, một vài khu vực cũng đã được xây cất lại. Vòng vèo qua mấy con phố, ta bắt gặp vài tòa chung cư mới xây, cửa hàng thời trang cùng khách sạn bóng bẩy. Nhưng với ta, toàn bộ nỗ lực này có hiệu quả ngang ngửa như trang điểm cho một quân đoàn La Mã. (Tin đi, ta thử rồi.)

Bọn ta đỗ lại gần Công Viên Lớn, cái nơi chẳng lớn mà cũng chẳng ra dáng công viên. Bên kia đường vươn cao một tòa nhà tám tầng nhìn như một cái tổ ong bằng xi măng và kính. Hình như ta từng tới đây một lần rồi, đâu vài chục năm trước, để kí đơn li dị với Greta Garbo. Hay Liz Taylor nhỉ? Chẳng nhớ nữa.

“Nhà Lưu Trữ à?” Ta hỏi.

“Ừ,” Piper nói. “Nhưng không cần vào trong. Đậu ở khu vực trả khách mười lăm phút kia đi.”

Grover nhoài người lên. “Thế nếu chúng ta không trở ra trong mười lăm phút thì sao?”

Piper mỉm cười. “Vậy thì em đảm bảo cơ sở kéo xe sẽ chăm sóc tốt cho chiếc Escalade của ông Bedrossian.”

Xuống xe, cả bọn theo Piper vòng qua bên hông tòa nhà hành chính. Cô đặt tay lên môi ra dấu im lặng, đoạn chỉ ra góc quanh.

Chạy dọc theo khối nhà là bức tường xi măng cao sáu mét, một dọc những cánh cửa sắt nằm cách đều nhau một khoảng, có lẽ là cửa nội bộ. Cách bọn ta chừng nửa khối nhà, một tên lính ngoại hình kì lạ đang đứng gác trước một cánh cửa.

Trời nóng đổ lửa, vậy mà tên này vẫn đóng nguyên bộ vét đen cùng cà vạt. Dáng thấp lùn nhưng vạm vỡ, hai bàn tay to bè đến dị. Quấn quanh đầu hắn là một vật gì đó ta nhìn không ra, trông như một cái khăn trùm đầu cỡ lớn của người Ả Rập làm bằng vải lông trắng. Cái khăn phủ qua vai hắn, dài tới nửa lưng. Mà mỗi việc đó thôi cũng không đến nỗi lạ lắm. Hắn có thể là một tay bảo vệ làm việc cho ông trùm dầu khí Trung Đông nào đó. Nhưng sao hắn lại đứng trước một cánh cửa bình thường trong một con hẻm? Và tại sao mặt hắn lại toàn là lông trắn - cái thứ lông y hệt cái khăn đội đầu kia?

Grover khịt mũi đánh hơi, đoạn kéo cả bọn nấp sau góc tường.

“Tên đó không phải con người,” cậu thì thầm.

“Trao thưởng cho thần rừng đi,” Piper thì thầm đáp lại, nhưng ta chẳng rõ tại sao cả bọn phải hạ giọng như vậy. Bọn ta còn cách hắn cả nửa khối phố, ngoài đường thì hết sức ồn ào.

“Hắn là gì vậy?” Meg hỏi.

Piper kiểm tra cái phi tiêu trong ống. “Hỏi hay đấy. Không đánh úp được bọn chúng là chúng ta gặp rắc rối lớn đó.”

“Bọn chúng?” Ta hỏi.

“Ừ.” Piper cau mày. “Lần trước có hai tên. Lông đen. Không biết sao tên này lại lông trắng. Nhưng cái cửa đó là lối vào mê cung, vậy nên chúng ta phải xử hắn.”

“Em dùng kiếm nhé?” Meg hỏi.

“Chỉ khi nào chị trượt.” Piper hít sâu vài hơi. “Sẵn sàng chưa?”

Ta không nghĩ cô chấp nhận tiếng không, vậy nên đành phải gật đầu theo Grover với Meg.

Piper bước ra khỏi góc quanh, đưa ống xì đồng lên miệng thổi phụt.

Một cú bắn xa mười lăm mét, theo ta thấy là vừa tới giới hạn ống xì đồng, nhưng Piper đã bắn trúng. Mũi phi tiêu cắm phập vào ống quần trái gã kia.

Tay bảo vệ nhìn xuống cái que kì lạ chĩa ra từ đùi mình. Cái nhúm lông ở đuôi tên giống hệt màu lông hắn.

Ồ, hết sảy, ta thầm nghĩ. Cả đám vừa mới chọc tức hắn.

Meg triệu hồi cặp kiếm vàng.

Grover lóng ngóng cầm lấy cây sáo quạt.

Ta chuẩn bị vừa gào thét vừa bỏ chạy.

“Chờ đã,” Piper nói.

Tên bảo vệ ngã nghiêng một cú 90 độ, sau đó lập tức bất tỉnh nhân sự.

Ta nhướng mày. “Có độc à?”

“Công thức đặc chế của ông nội Tom,” Piper nói. “Đi thôi. Để em cho mọi người xem cái điều kì quặc thật sự của Mặt Lông.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 53
  • Sau