• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những thử thách của Apollo - Phần 3: Địa cung rực lửa
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 53
  • Sau

15

Grover chạy trước

Grover khôn

Lester không khôn lắm

“HẮN LÀ CÁI GÌ VẬY?” Meg hỏi lần nữa. “Nhìn vui quá.”

Là ta thì ta không dùng từ vui để miêu tả đâu.

Tên bảo vệ nằm ngửa dưới đất, miệng sùi bọt mép, mắt giần giật nửa tỉnh nửa mê.

Bàn tay hắn có tám ngón. Hèn gì nhìn từ xa lại to đến thế. Xét đến kích cỡ đôi giày da đen, ta đoán chân hắn cũng có tám ngón. Trông hắn khá trẻ, xét tuổi con người thì chỉ cỡ thiếu niên, nhưng trừ trán và hai má, còn lại cả mặt hắn đều bao phủ lớp lông tơ trắng như bụng chó sục.

Cái vấn đề đáng bàn nhất ở đây là tai hắn. Cái thứ hồi nãy ta nhầm là khăn quấn đầu đã bung ra, để lộ hai miếng sụn mềm hình bầu dục, nhìn như lỗ tai con người nhưng kích cỡ thì bằng khăn tắm biển. Đảm bảo cái thằng nhóc tội nghiệp này ở trường có biệt danh là Dumbo. Ống tai hắn to tới mức nhét vừa quả bóng chày, số lông mọc bên trong đủ để Piper làm đuôi tên cho cả một bộ phi tiêu.

“Tai To,” ta nói.

“Chớ sao,” Meg bảo.

“Không, ta muốn nói đây nhất định là cái đám Tai To Macro nhắc tới.”

Grover lùi lại một bước. “Đám sinh vật Caligula dùng làm cận vệ ấy sao? Sao chúng phải có ngoại hình đáng sợ vậy chứ?”

Ta đảo một vòng quanh sinh vật trẻ bộ dạng như loài người này. “Thử nghĩ xem tai hắn thính đến mức nào! Tưởng tượng tất cả những hợp âm ghita hắn có thể chơi với bàn tay ấy đi. Sao ta lại chưa từng thấy qua sinh vật này chứ? Chúng sẽ là những nhạc công xuất sắc nhất thế giới đó!”

“Hừm,” Piper nói. “Âm nhạc thế nào em không biết, nhưng anh không tưởng nổi cách chúng chiến đấu đâu. Hai tên đợt trước suýt cho em và Jason đi đời, ý là bọn em đã kinh qua đủ loại quái vật rồi đó.”

Ta không thấy vũ khí trên người tên bảo vệ, nhưng chẳng nghi ngờ việc hắn là một đấu sĩ đáng gờm. Cái nắm đấm tám ngón đó gây tổn thương không nhẹ đâu. Nhưng mà… huấn luyện sinh vật này để chiến đấu thật là uổng quá…

“Thật không tin được,” ta lẩm bẩm. “Sau bốn ngàn năm và ta vẫn khám phá được nhiều điều mới mẻ.”

“Như độ ngu của anh,” Meg góp ý.

“Không phải.”

“Vậy là anh biết rồi à?”

“Mọi người à,” Grover xen vào. “Chúng ta làm gì với Tai To đây?”

“Giết,” Meg nói.

Ta cau mày nhìn cô. “Ai mới nói Nhìn vui quá? Ai đã nói Bất kì tạo vật nào cũng xứng đáng được có cơ hội phát triển?”

“Hắn phục vụ hoàng đế,” cô nói. “Hắn là quái vật. Hắn sẽ chỉ trở về Tartarus thôi đúng không?”

Meg nhìn sang Piper chờ xác nhận, song cô đang bận quan sát hai đầu đường.

“Thật lạ khi chỉ có một tên lính gác,” Piper trầm ngâm. “Mà sao hắn lại trẻ như thế? Bị đột nhập một lần rồi thì lẽ ra chúng phải cắt cử nhiều lính gác hơn chứ. Trừ khi…”

Cô không nói hết câu, nhưng ta vẫn nghe rất rõ: Trừ khi chúng muốn chúng ta đi vào.

Ta ngắm kĩ gương mặt vẫn còn co giật vì trúng độc của tên lính. Sao ta lại liên tưởng mặt hắn với phần bụng êm ái của một con chó chứ? Vậy sao đành lòng xuống tay được?

“Piper, chính xác thì chất độc trong mũi phi tiêu làm được gì?”

Cô quỳ xuống, rút mũi phi tiêu ra. “Dựa vào tình trạng trúng độc của mấy tên Tai To lần trước thì nó sẽ gây tê liệt một thời gian nhưng không chết người. Nó là nọc rắn san hô trộn với vài loại dược thảo đặc biệt.”

“Nhắc anh đừng bao giờ uống trà thảo dược của em,” Grover lẩm bẩm.

Piper nhếch môi cười. “Thôi, cứ bỏ Tai To lại đây đi. Cho hắn hóa tro về Tartarus cũng hơi tội.”

“Hừm.” Meg làm mặt nghi ngờ, nhưng vẫn xoay cặp kiếm về dạng nhẫn.

Piper bước tới cánh cửa sắt. Cô kéo nó ra, để lộ một cái thang máy chở hàng rỉ sét chỉ có độc nhất cái cần gạt điều khiển.

“Được rồi, nói rõ với nhau trước nhé,” Piper bảo, “em chỉ mọi người lối vào mê cung, nhưng đừng có lấy tư tưởng em là người da đỏ nên sẽ biết cách truy tìm dấu vết nhé. Em không biết đâu. Em không phải là người tìm đường của mọi người.”

Ba người bọn ta gật đầu cái rụp. Ai chẳng làm thế khi nhận được tối hậu thư từ một người bạn có quan điểm cứng rắn và một túi tên độc chứ.

“Còn nữa,” cô tiếp, “nếu ai trong các người có nhu cầu tìm kiếm lời chỉ bảo tâm linh thì em cũng không cung cấp dịch vụ đó đâu. Em sẽ không phun ra mấy lời huấn thị của tổ tiên Cherokee đâu đó.”

“Tốt thôi,” ta nói. “Nhưng là cựu thần tiên tri, ta vẫn thích được nghe mấy lời huấn thị của tổ tiên.”

“Vậy thì anh phải hỏi thần rừng đi,” Piper nói.

Grover hắng giọng. “Ừm, tái chế sẽ gặp lành?”

“Đấy,” Piper nói. “Xong cả rồi chứ? Đi thôi.”

Bên trong thang máy tối mờ, nồng mùi lưu huỳnh. Ta nhớ Hades cũng có một cái thang máy dẫn từ Los Angeles xuống Âm Phủ. Hy vọng Piper không có nhầm hai nhiệm vụ với nhau.

“Em có chắc thứ này dẫn xuống Địa Cung Lửa không đấy?” Ta hỏi. “Vì ta không có mang đồ chơi bằng da sống cho Cerberus đâu.”

Grover rên lên. “Ngài phải nhắc tới Cerberus đấy. Khẩu nghiệp quá đi.”

Piper đẩy cần gạt lên. Cái thang máy rung lên rồi bắt đầu đi xuống với tốc độ ngang ngửa tinh thần ta.

“Phần này hoàn toàn phàm tục,” Piper trấn an. “Bên dưới trung tâm Los Angeles là một mạng lưới tàu điện ngầm bị bỏ hoang, hầm trú ẩn, đường ống cống…”

“Toàn những thứ mình thích,” Grover lẩm bẩm.

“Em không rành lịch sử lắm,” Piper nói, “nhưng Jason bảo một vài đường hầm từng được bọn buôn lậu và những kẻ tiệc tùng sử dụng hồi thời kì cấm rượu. Giờ thì ta có đám dân vẽ graffiti, kẻ lang thang, bụi đời, quái vật, cán bộ nhà nước.”

Khóe môi Meg khẽ giật. “Cán bộ nhà nước á?”

“Phải đó,” Piper nói. “Một số nhân viên hay dùng mấy đường hầm để đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.”

Grover rùng mình. “Trong khi họ có thể đi dưới ánh nắng mặt trời và tận hưởng thiên nhiên? Thật kinh tởm.”

Cái hộp kim loại rỉ sét rung lên kèn kẹt. Đảm bảo cái thứ đang chờ dưới kia đã nghe thấy hết rồi, nhất là nếu như chúng cũng có đôi tai to như khăn tắm.

Được chừng mười lăm mét, cái thang máy dừng lại. Kéo dài trước mặt bọn ta là một hành lang xi măng, vuông vức, tẻ nhạt, thắp sáng bằng mấy bóng đèn huỳnh quang tờ mờ.

“Không đáng sợ lắm,” Meg nói.

“Cứ chờ đi,” Piper nói. “Trò vui ở phía trước cơ.”

Grover yếu ớt vẫy tay. “Yay.”

Cái hành lang vuông dẫn tới một đường hầm tròn rộng hơn một chút, trên trần lắp đường ống các loại. Vách tường sơn vẽ chằng chịt tới mức đây dám chừng là một kiệt tác chưa được khám phá của Jackson Pollock. Lon rỗng, quần áo dơ, túi ngủ ẩm mốc vứt đầy đất, bốc lên cái mùi không lẫn vào đâu được của một ổ vô gia cư: mồ hôi, nước tiểu, nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Không ai trong bọn lên tiếng. Ta hạn chế hít thở hết mức tới khi tiến vào một đường hầm rộng hơn. Cái đường hầm này lắp đường ray rỉ sét. Dọc trên tường, những tấm biển kim loại cũ kĩ ghi ĐIỆN CAO THẾ, CẤM VÀO, LỐI RA.

Lớp sỏi trải đường tàu lạo xạo dưới chân. Chuột từng đàn chạy ngang qua, kêu lít chít với Grover.

“Cái lũ chuột,” cậu thì thầm, “bất lịch sự thấy ghê luôn.”

Được hơn trăm mét nữa, Piper rẽ sang một hành lang bên hông, lối này được lót vải sơn. Dàn đèn chập chờn chực tắt trên đầu. Dưới ánh sáng chập choạng, hai bóng người ngồi thu lu ở tít đằng xa. Lúc đầu ta cứ ngỡ là mấy kẻ vô gia cư, thế rồi Meg đứng sững lại. “Là tiên cây đó sao?”

Grover giật mình ré lên. “Lưỡi Lê? Ngọc Bích?” Cậu chạy vọt tới trước, ba người còn lại vội vã đuổi theo.

Lưỡi Lê là một tiên nữ khổng lồ, xứng danh loài cây của mình. Đứng thẳng lên cô phải cao hơn hai mét, nước da xanh xám, tay chân thon dài, mái tóc răng cưa là cơn ác mộng đúng nghĩa cho mọi loại dầu gội. Cổ, tay và mắt cá chân cô đeo những vòng dây tua tủa gai, chắc là phòng trường hợp ai đó thân mật quá trớn. Lúc quỳ cạnh bạn mình, Lưỡi Lê nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng khi quay lại, cô liền để lộ những vết bỏng. Nửa mặt bên trái nham nhở những mẩu mô cháy đen chảy nhựa óng ánh. Cánh tay trái bị đốt đến quắt queo.

“Grover!” Cô khàn giọng kêu lên. “Làm ơn cứu Ngọc Bích với!”

Cậu quỳ xuống cạnh nàng tiên cây hoảng loạn.

Ta chưa từng nghe đến cây ngọc bích, nhưng có thể hiểu cô lấy tên đó ở đâu ra. Mái tóc cô là những chuỗi lá dày trông như đồng xu màu ngọc bích. Chiếc váy cũng kết bằng những phiến lá tương tự, thế nên nhìn cô như đang tắm trong một cơn mưa đồng tiền màu diệp lục. Gương mặt trước đây hẳn rất xinh đẹp, nhưng giờ đã nhăn nhúm như bong bóng để lâu ngày. Phần chân từ đầu gối trở xuống đã không còn - bị thiêu cháy. Ngọc Bích cố tập trung nhìn bọn ta, nhưng đôi mắt xanh lục đã mờ đục cả. Mỗi lần cử động, những đồng xu xanh ngọc trên tóc và váy lại rụng rơi lả tả.

“Grover ở đây sao?” Giọng cô nghe như vừa hít phải khí cyanua trộn mạt kim loại. “Grover… tụi em đã tới rất gần rồi.”

Môi cậu thần rừng run bần bật. Hai mắt ngân ngấn nước. “Chuyện gì vậy? Làm sao mà…?”

“Dưới kia,” Lưỡi Lê nói. “Lửa. Ả ta chẳng biết từ đâu xông ra. Phép thuật…” Cô ho ra một ngụm nhựa.

Piper e dè dõi mắt xuống hành lang. “Em đi thăm dò trước. Trở lại ngay. Em không muốn bị đánh úp đâu.”

Nói đoạn cô liền chạy vọt đi.

Lưỡi Lê tính nói gì đó nhưng lại đổ gục sang bên. Meg xoay sở đỡ được cô mà không bị gai đâm trúng. Cô bé đặt tay lên vai nàng tiên cây, khẽ lẩm bẩm Mọc đi, mọc đi, mọc đi. Gương mặt cháy thành than của Lưỡi Lê dần hồi phục. Nhịp thở dịu đi. Meg sau đó quay sang Ngọc Bích. Cô đặt tay lên ngực nàng tiên cây, nhưng liền rụt lại khi những chiếc lá xanh rụng lả tả.

“Dưới này tôi không chữa được cho cô ấy đâu,” Meg nói. “Cả hai cần nước và ánh nắng. Gấp.”

“Để anh đưa họ lên trên,” Grover nói.

“Tôi giúp,” Meg nói.

“Không được.”

“Grover…”

“Không!” Giọng cậu vỡ vụn. “Ra ngoài rồi anh có thể chữa được cho họ không kém gì em. Đây là đội tìm kiếm của anh, ở đây vì lệnh của anh. Anh có trách nhiệm phải cứu họ. Vả lại nhiệm vụ của em là ở đây với Apollo. Em thật sự muốn ngài ấy tiếp tục hành trình mà không có em sao?”

Lập luận xuất sắc. Ta rất cần sự giúp đỡ của Meg.

Nhưng rồi ta nhận ra cách hai người họ nhìn mình, như thể họ nghi ngờ năng lực, dũng khí, cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ta khi không có một đứa bé mười hai tuổi nắm tay dẫn đường.

Tất nhiên là họ đúng, nhưng nhục thì vẫn nhục như thường.

Ta hắng giọng. “Chậc, ta đảm bảo nếu cần phải…”

Meg và Grover đã hết hứng quay đi, như thể cảm xúc của ta chẳng phải là mối bận tâm hàng đầu của hai người đó. (Ta biết. Ta cũng không tin nổi.) Cả hai người họ cùng nhau đỡ Lưỡi Lê dậy.

“Em ổn,” Lưỡi Lê khăng khăng, cả người ngả nghiêng sắp đổ. “Em đi được. Lo cho Ngọc Bích đi.”

Grover nhẹ nhàng bế Ngọc Bích lên.

“Cẩn thận đấy,” Meg nhắc nhở. “Động mạnh quá là cô ấy rụng hết lá đó.”

“Không được động mạnh,” Grover nói. “Hiểu rồi. Chúc may mắn!”

Grover nhanh chóng chạy vào bóng tối cùng hai tiên cây, Piper ngay lúc đó cũng trở lại.

“Họ đi đâu vậy?” Cô hỏi.

Meg giải thích lại tình hình.

Piper càng cau mày tợn hơn. “Hy vọng họ an toàn thoát ra. Nếu tên bảo vệ đã tỉnh…” Cô để dòng suy nghĩ tự tan đi. “Mà thôi, chúng ta phải tiếp tục. Cảnh giác vào. Tai mắt căng lên.”

Trừ khi tiêm thẳng cà phê vào người hay giật điện quần lót, còn lại ta không biết làm sao có thể cảnh giác hay căng tai căng mắt hơn được nữa. Tuy nhiên ta vẫn cùng Meg và Piper đi xuống cái hành lang tù mù.

Thêm ba mươi mét nữa, rồi cái hành lang dẫn vào một khoảng không rộng lớn trông như…

“Khoan,” ta nói. “Đây là bãi đậu xe ngầm mà?”

Nhìn rất giống, có điều chẳng có chiếc xe nào. Kéo dài vào bóng tối, cái sàn xi măng bóng loáng vẽ ngang dọc những mũi tên vàng chỉ hướng và ô chia chỗ đậu. Những hàng cột vuông vức chống đỡ trần nhà sáu mét bên trên. Dán trên vài cây cột là mấy tấm bảng kiểu: BẤM CÒI. THOÁT. NHƯỜNG XE BÊN TRÁI.

Với một thành phố đông xe như LA thì bỏ trống một bãi đậu xe còn dùng được thế này thật là kì quái. Nhưng ngẫm lại thì mấy cột tính phí có lẽ vẫn tốt hơn nhiều một cái mê cung kinh dị thường bị dân vẽ graffiti, đội tìm kiếm tiên cây và cán bộ nhà nước chiếm dụng.

“Chính là nơi này,” Piper nói. “Em và Jason lạc nhau ở đây.”

Mùi lưu huỳnh nồng nặc, trộn lẫn với một làn hương ngọt ngào… như đinh hương và mật ong. Cái mùi làm ta căng thẳng, gợi nhớ đến một điều gì đó không thể gọi tên. Một điều nguy hiểm. Ta dằn xuống khao khát bỏ chạy.

Meg chun mũi. “Êu.”

“Ừ,” Piper đồng tình. “Mùi này lần trước cũng có. Chị cứ tưởng đó là…” Cô lắc đầu. “Mà thôi, ngay chỗ này, một bức tường lửa chẳng biết từ đâu bùng lên. Jason chạy sang phải. Chị chạy sang trái. Nói cho hai người biết, cái nhiệt lượng nó tỏa ra hung ác vô cùng. Nó là ngọn lửa mãnh liệt nhất chị từng thấy, ý là chị từng đấu với Enceladus rồi đó.”

Ta rùng mình, nhớ lại gã khổng lồ phun lửa. Bọn ta từng chọc tức gã bằng cách gửi tặng mấy hộp thuốc trung hòa axít dạ dày vào ngày hội Saturnalia.

“Rồi sau khi em và Jason bị tách ra?” Ta hỏi.

Piper bước tới cây cột gần nhất, vuốt tay qua dòng chữ NHƯỜNG ĐƯỜNG trên tấm biển báo. “Em đi tìm cậu ta. Nhưng cậu ta cứ thế mà biến mất. Em lùng sục suốt một lúc lâu. Lúc đó em hoảng lắm. Em không muốn phải mất thêm…”

Cô ngập ngừng, nhưng ta hiểu. Cô đã phải trải qua nỗi đau mất Leo Valdez, cái người vài tiếng trước cô còn tưởng là đã chết. Cô không thể mất thêm một người bạn nữa.

“Mà thôi,” cô nói, “em bắt đầu ngửi được cái mùi hương đó. Mùi đinh hương ấy?”

“Rất đặc trưng,” ta đồng tình.

“Êu,” Meg chỉnh lại.

“Rồi nó càng lúc càng nồng hơn,” Piper nói. “Phải nói thật là em rất sợ. Một mình, trong bóng tối, quá sức hãi hùng. Em bỏ về.” Cô nhăn mặt. “Không anh hùng lắm, em biết.”

Ta không định chê trách gì, bởi hai đầu gối nãy giờ cũng đã run lập cập thành cái thông điệp mã Morse CHẠY ĐI!

“Một lúc sau thì Jason xuất hiện,” Piper nói. “Cứ thế bước ra từ lối thoát hiểm. Cậu ta không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Chỉ bảo trở lại mê cung cũng không làm được gì. Câu trả lời nằm ở nơi khác. Cậu ta nói cần nghiên cứu vài thứ rồi sẽ liên lạc với em sau.” Cô so vai. “Đó là hai tuần trước. Em vẫn đang đợi đây.”

“Cậu ta đã tìm thấy Sấm Truyền,” ta đoán.

“Em cũng cho là vậy. Có lẽ nếu chúng ta đi hướng đó…” Piper chỉ về bên phải, “… thì sẽ biết thôi.”

Không ai di chuyển. Không ai reo lên Hoan hô! rồi nhảy chân sáo vào vùng bóng tối sặc mùi lưu huỳnh.

Biết bao ý nghĩ quay cuồng trong ta tới mức đầu như đang đặt trên ghế xoay.

Sức nóng hung ác như có tính người. Biệt danh của tên hoàng đế: Neos Helios, Mặt Trời Mới. Caligula ra sức biến mình thành một vị thần sống. Cái điều Naevius Macro đã nói: Ta chỉ mong trong ngươi còn chút gì sót lại để người bạn của bệ hạ có thể làm phép.

Và cái mùi đó, đinh hương và mật ong… một thứ nước hoa cổ, kết hợp với lưu huỳnh.

“Lưỡi Lê nói ‘ả ta chẳng biết từ đâu xông ra,’” ta nhắc lại.

Piper siết tay quanh chuôi dao. “Em cứ mong mình nghe nhầm. Ả ở đây không thể là Ngọc Bích rồi.”

“Này,” Meg nói. “Nghe kìa.”

Thật khó để lắng nghe khi đầu ta đang quay vù vù còn quần lót thì đánh điện tanh tách, nhưng cuối cùng ta cũng nghe được: tiếng lộp cộp của gỗ và kim loại vang vọng giữa bóng tối, tiếng gầm gừ loạt xoạt của thứ sinh vật khổng lồ nào đó đang chạy với tốc độ rất nhanh.

“Piper,” ta nói, “cái hương nước hoa đó làm em nhớ tới cái gì? Sao nó lại làm em sợ?”

Đôi mắt cô giờ ánh lên sắc xanh thẫm chẳng kém cọng lông quái điểu. “Một… một kẻ thù cũ, một kẻ mà mẹ đã cảnh báo là em sẽ còn gặp lại. Nhưng ả không thể là…”

“Một phù thủy,” ta đoán.

“Này hai người,” Meg ngắt ngang.

“Vâng.” Giọng Piper trở nên lạnh ngắt nặng nề, cuối cùng cũng nhận ra cả bọn đã sa vào rắc rối lớn cỡ nào.

“Một phù thủy xứ Colchis,” ta tiếp. “Cháu nội của Helios, cưỡi trên một cỗ xe.”

“Do hai con rồng kéo,” Piper nói nốt.

“Hai người,” Meg khẩn trương nói, “chúng ta cần phải trốn.”

Quá trễ, tất nhiên rồi.

Một cỗ xe lọc cọc chạy qua góc, kéo bởi cặp rồng hoàng kim phì phò từng đợt khói vàng như hai cái đầu máy chạy lưu huỳnh. Kẻ đánh xe vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần cuối ta gặp, đâu chừng vài ngàn năm trước. Vẫn mái tóc sẫm màu, vẫn phong thái kiêu kì, chiếc váy lụa đen phất phơ quanh thân.

Piper rút dao ra, bước lên trước. Meg thấy vậy cũng triệu ra cặp kiếm rồi sóng vai với con gái Aphrodite. Còn ta dại dột thế nào cũng đứng bên cạnh họ.

“Medea.” Piper nặng nề phun ra cái tên với lực mạnh như phun một mũi phi tiêu độc.

Ả phù thủy kéo cương dừng xe lại. Trong trường hợp khác ta hẳn đã thích thú trước vẻ mặt ngạc nhiên của ả, nhưng ả rất nhanh đã đổi sắc.

Medea bật tiếng cười đầy thỏa mãn. “Piper McLean bé cưng ơi.” Ả hướng đôi mắt đen thèm thuồng sang ta. “Còn đây là Apollo, đúng chứ? Ôi, ngươi tiết kiệm cho ta biết bao thời gian và công sức. Sau khi xong việc, Piper ạ, ngươi sẽ trở thành món nhắm cho hai con rồng của ta!”