Nào hãy cùng đấu khẩu
Đồ xấu xí ác ôn
Hết. Vậy là ta thắng chứ?
RỒNG MẶT TRỜI… ta ghét rồng mặt trời. Và ý là ta từng là thần mặt trời đấy.
So với các loài rồng khác thì lũ này cũng không tính là lớn. Chỉ cần bôi tí mỡ và dùng chút lực là các ngươi có thể nhét một con vào căn nhà di động của người phàm. (Ta từng làm rồi. Các ngươi phải thấy vẻ mặt Hephaestus lúc ta nhờ hắn kiểm tra thắng xe trong chiếc Winnebago kìa.)
Nhưng để bù cho kích cỡ, lũ rồng mặt trời lại có được sự hung tợn.
Cặp thú cưng của Medea gầm gừ, há miệng táp táp. Bộ răng nanh nhìn như những mảnh sứ trong lò nung rực lửa. Hơi nóng bốc lên qua lớp vảy vàng kim. Đôi cánh gấp trên lưng loang loáng như tấm pin năng lượng mặt trời. Nhưng đáng sợ nhất ở chúng chính là cặp mắt cam sáng rực…
Piper đẩy ta một cái, cắt đứt cái nhìn. “Đừng nhìn,” cô cảnh báo. “Chúng sẽ làm anh tê liệt đó.”
“Biết,” ta lầm bầm, dù hai chân suýt nữa đã đông thành đá. Ta quên mất mình không còn là thần nữa. Không còn miễn nhiễm với mấy thứ nhỏ nhặt như ánh mắt rồng mặt trời hay… ờ, cái chết.
Piper giật chỏ Meg. “Này. Em nữa đó.”
Meg chớp mắt tỉnh mộng. “Gì? Tụi nó dễ thương mà.”
“Cám ơn cưng nhé!” Giọng Medea bỗng trở nên dịu dàng mềm mỏng. “Chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ? Ta là Medea. Còn cưng nhất định là Meg McCaffrey. Ta nghe kể về cưng nhiều lắm.” Ả vỗ vỗ xuống tay vịn xe. “Lên đây nào cưng. Không cần sợ ta đâu. Ta là bạn của cha dượng cưng. Để ta dẫn cưng về với ông ấy.”
Meg cau mày bối rối. Hai mũi kiếm hạ xuống. “Gì cơ?”
“Ả đang dùng lời nói mê hoặc.” Giọng Piper như một gáo nước lạnh tạt vào mặt ta. “Đừng nghe ả, Meg. Anh nữa Apollo.”
Medea thở dài. “Thật sao Piper McLean? Hai ta lại tính đấu khẩu nhau nữa à?”
“Không cần,” Piper nói. “Đằng nào ta cũng thắng nữa thôi.”
Môi Medea cong lên thành một phiên bản xinh đẹp hơn cái nhe nanh của lũ rồng. “Meg phải ở bên cha dượng cô bé.” Ả phất tay sang ta như gạt đi một đống rác. “Chứ không phải cái thứ thần bạc nhược vô dụng này.”
“Này!” Ta cãi lại. “Ta mà còn sức mạnh…”
“Nhưng ngươi làm gì còn,” Medea nói. “Nhìn lại ngươi đi Apollo. Nhìn những gì cha ngươi đã làm với ngươi đi! Nhưng đừng lo. Mọi đau khổ của ngươi sắp chấm dứt rồi. Ta sẽ vắt nốt chút sức mạnh còn lại trong ngươi để dùng vào đúng chỗ!”
Tay Meg siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch ra. “Ý ả là sao?” Cô lẩm bẩm. “Ê bà thầy phép, ý ngươi là gì?”
Ả phù thủy mỉm cười. Ả không còn đội chiếc vương miện công chúa xứ Colchis, nhưng vẫn đeo sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ - hai ngọn đuốc bắt chéo, biểu tượng của Hecate. “Ta nói với cô bé nhé Apollo, hay là để ngươi? Chắc hẳn ngươi phải biết lí do ta đưa ngươi tới đây chứ.”
Lí do ả đưa ta tới đây.
Cứ như thể mỗi bước đi kể từ giây phút ta leo khỏi cái thùng rác ở Manhattan đều đã bị ả nhìn thấy trước, sắp đặt trước…Vấn đề ở chỗ: việc đó hoàn toàn có khả năng. Đây là ả phù thủy đã lật đổ biết bao vương triều. Ả đã phản bội cha mình bằng cách giúp Jason nguyên bản lấy được Bộ Lông Cừu Vàng. Ả đã giết em trai rồi chặt xác ra thành trăm mảnh. Ả còn giết cả những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Ả là người đồ đệ tàn bạo, thèm khát sức mạnh nhất của Hecate, đồng thời là kẻ đáng sợ nhất. Không chỉ thế, ả còn là một á thần mang dòng máu cổ xưa, cháu nội của Helios, vị Titan một thời cai quản mặt trời.
Có nghĩa…
Mọi thứ đột nhiên vỡ òa trong ta, cái sự thật kinh hoàng tới mức hai gối ta đổ sụm.
“Apollo!” Piper quát. “Đứng lên!”
Ta cố. Cố hết sức. Nhưng tứ chi chẳng chịu nghe lời. Ta phủ phục dưới đất, bất chấp hình tượng mà rên rỉ thở dốc trong đau đớn sợ hãi. Một tràng bộp bộp bộp vang bên tai, mấy sợi dây níu giữ tâm trí vào cái hộp sọ người phàm cuối cùng đã đứt phựt rồi sao?
Rồi ta nhận ra là Medea vừa tặng ta một tràng vỗ tay lịch sự.
“Đây rồi.” Ả cười khúc khích. “Hơi mất thời gian một chút, nhưng đến cả cái đầu mít đặc của ngươi cũng nghiệm ra được rồi.”
Meg tóm lấy tay ta. “Anh không được đầu hàng, Apollo,” cô ra lệnh. “Nói cho tôi biết có chuyện gì đi.”
Cô xốc ta đứng dậy.
Ta cố sắp xếp lại từ ngữ, cố thực hiện cái yêu cầu giải thích cô vừa đưa ra. Rồi ta sai lầm nhìn thẳng vào Medea, kẻ có đôi mắt hút hồn chẳng kém lũ rồng. Trên gương mặt ấy ta thấy được niềm hân hoan hiểm độc cùng nét tàn bạo chói ngời của ông nội ả cái thuở huy hoàng ngày xưa - trước khi Helios tan vào hư vô, trước khi ta thay thế ông ta điều khiển cỗ xe mặt trời.
Ta bỗng nhớ tới cái chết của hoàng đế Caligula. Khi đó y đang chuẩn bị rời bỏ Rome, dong thuyền tới Ai Cập để xây dựng một kinh đô mới, một vùng đất nơi người dân biết về các vị thần sống. Y muốn biến mình thành một vị thần sống: Neos Helios, Mặt Trời Mới, không chỉ có danh mà phải có thực. Thế nên đám cận vệ mới vội vã xuống tay với y ngay buổi tối trước khi lên đường.
Mục đích cuối cùng của y là gì? Grover đã hỏi.
Cái cậu thần rừng cố vấn tâm linh đã hỏi đúng vấn đề rồi đó.
“Caligula trước giờ chỉ có một mục tiêu,” ta khàn giọng. “Y muốn trở thành trung tâm của tạo vật, thành thần mặt trời mới. Y muốn chiếm ngôi ta như ta đã chiếm ngôi Helios.”
Medea mỉm cười. “Quả thật không còn vị thần nào phù hợp hơn cho việc này nữa.”
Piper đổi chân trụ. “Chiếm ngôi… tức là sao?”
“Thay thế!” Medea nói, đoạn lần lượt giơ từng ngón lên như đang hướng dẫn mẹo vặt nấu ăn trên tivi. “Đầu tiên, ta rút cạn đến giọt thánh lực bất tử cuối cùng của Apollo, hiện tại nó cũng chẳng còn bao nhiêu đâu nên bước này cũng nhanh thôi. Tiếp theo, ta trộn thánh lực của hắn vào thứ ta đang nấu sẵn, phần sức mạnh còn lại của người ông quá cố thân thương của ta.”
“Helios,” ta nói. “Ngọn lửa trong mê cung. Ta… ta đã nhận ra sự giận dữ của ông ta.”
“Chậc, ông nội có hơi cáu kỉnh tí.” Medea so vai. “Ai chẳng thế khi sinh lực mình đã tan vào hư vô, thế rồi lại bị đứa cháu nội triệu về từng chút một cho đến khi trở thành một cơn bão lửa điên cuồng chứ. Ước gì ngươi phải chịu giày vò như Helios. Mơ hồ gào thét suốt ngàn năm, tâm trí chỉ còn đủ để nhận thức được những gì đã mất, để quằn quại trong hận thù và đau đớn. Nhưng hỡi ôi, chúng ta không có dư dả thời gian vậy. Caligula sốt ruột lắm rồi. Ta sẽ rút cạn những gì còn lại trong ngươi và Helios, đặt nguồn sức mạnh đó vào anh bạn hoàng đế và tèn ten! Một vị thần mặt trời mới!”
Meg hừ một tiếng. “Nghe ngu dữ vậy,” cô nói như thể Medea vừa đề xuất luật chơi trốn tìm mới. “Ngươi không thể làm vậy. Ngươi không thể cứ tiêu diệt một vị thần rồi tạo ra một vị thần mới!”
Medea chẳng buồn trả lời.
Ta biết những gì ả vừa miêu tả là hoàn toàn khả thi. Bọn hoàng đế La Mã đã biến mình thành bán thần chỉ bằng việc bắt dân chúng thờ phụng. Qua hàng thế kỉ, rất nhiều người phàm đã tự biến thành thần, hoặc được các thần Olympus phong thần cho. Ông già Zeus nhà ta đã ban cho Ganymede sự bất tử chỉ vì cậu ta có cái mặt dễ thương và biết cách hầu rượu!
Còn về việc tiêu diệt thần linh… các thần Titan đa phần đã bị giết, còn không cũng bị lưu đày từ mấy ngàn năm trước. Ta đang đứng ngay đây, một người phàm không hơn không kém, lần thứ ba bị tước sạch toàn bộ quyền năng chỉ vì bố yêu muốn dạy cho một bài học.
Với một phù thủy mạnh như Medea thì thứ phép thuật này hoàn toàn nằm trong tầm tay, chỉ cần nạn nhân yếu ở mức có thể đánh bại. Chẳng hạn như chút tàn dư sót lại của vị Titan đã tan biến từ lâu, hay một thằng ngốc mười sáu tuổi tên Lester vừa tự chui đầu vào rọ.
“Ngươi muốn tiêu diệt cả ông mình sao?” Ta hỏi.
Medea so vai. “Sao lại không? Thần linh các ngươi là người một nhà với nhau cả, thế mà các ngươi vẫn chém giết nhau suốt đấy thôi.”
Ghét làm sao khi một ả phù thủy độc ác lại nói quá đúng.
Medea chìa tay ra cho Meg. “Nào cưng, lên đây với ta. Chỗ của cưng là bên cạnh Nero. Tất cả sẽ được tha thứ hết, ta hứa đấy.”
Phép mê hoặc thấm vào từng chữ như nhựa Lô Hội, nhớt lạnh nhưng lại khoan khoái đến khó tả. Ta không nghĩ Meg có thể chống cự được. Tuổi thơ, gã cha dượng, và nhất là Bạo chúa… tất cả chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí cô.
“Meg,” Piper phản đòn, “đừng để ả ta hay chị bảo em phải làm gì. Hãy tự đưa ra quyết định đi.”
Tạ ơn trực giác của Piper, đánh vào tâm lý cứng đầu của Meg. Và tạ ơn cả trái tim bé nhỏ ngoan cường như cỏ dại của Meg. Cô bước ra chắn giữa ta và Medea. “Apollo là người hầu của ta. Ngươi không được động vào anh ta.”
Ả phù thủy thở dài. “Ta phục dũng khí của cưng lắm đấy. Nero nói là cưng rất đặc biệt. Nhưng kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Thôi thì ta cho cưng nếm chút mùi vị cái thứ cưng đang đối đầu đi nhé?”
Nói đoạn Medea liền quất cương cho hai con rồng xông tới.