• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Những thử thách của Apollo - Phần 3: Địa cung rực lửa
  3. Trang 21

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 53
  • Sau

17

Phil và Don toi mạng

Tạm biệt các tình yêu

Chỉ còn đầu lăn lóc

TA THÍCH CÁN XE QUA NGƯỜI như bất kì vị thần nào khác, nhưng ta không thích làm kẻ bị cán.

Lũ rồng xồng xộc lao tới, Meg vẫn vững vàng đứng đó, cái hành động nửa đáng ngưỡng mộ, nửa lại ngu muốn chết. Ta phân vân giữa nấp sau lưng cô hay nhảy tránh sang bên - hai lựa chọn đó đều không đáng ngưỡng mộ nhưng cũng đỡ ngu hơn nhiều. Nhưng rồi ta chẳng cần chọn nữa. Piper phóng dao ra, lưỡi dao cắm thẳng vào mắt con rồng bên trái.

Rồng Trái rống lên đau đớn, xô trúng Rồng Phải, khiến cỗ xe chệnh choạng chạy lệch đường. Medea lướt qua mặt bọn ta, ngay ngoài tầm chém của Meg, thế rồi biến mất vào bóng tối, văng vẳng vọng lại tràng rủa xả bằng tiếng Colchis cổ. Ngôn ngữ này từ lâu không còn ai nói, nhưng lại có đến hai mươi bảy cách diễn đạt từ giết và không có từ nào mang nghĩa Apollo bá đạo. Lũ người Colchis đáng ghét.

“Hai người có sao không?” Piper hỏi. Chóp mũi cô đỏ như phơi nắng. Cọng lông quái điểu trên tóc cháy sém. Hệ quả tất yếu khi mặt đối mặt với hai con thằn lằn quá nhiệt đấy.

“Không sao,” Meg làu bàu. “Em còn chưa kịp đâm gì hết.”

Ta phất tay ra cái vỏ dao rỗng của Piper. “Ném hay lắm.”

“Ừ, phải chi em có nhiều dao hơn. Coi bộ phải quay lại với ống xì đồng rồi.”

Meg lắc đầu. “Thổi phi tiêu vào lũ rồng đó? Chị có thấy lớp da dày như giáp đó không? Để em dùng kiếm xử chúng.”

Xa xa ngoài kia, Medea vẫn đang quát tháo lũ quái vật, cố gắng khống chế chúng. Tiếng bánh xe đánh két nặng nề cho biết cỗ xe vừa mới quay đầu.

“Meg à,” ta nói, “Medea chỉ cần dùng một từ mê hoặc thôi cũng đánh bại được em rồi. Ả mà nói vấp chân ngay đúng thời điểm…”

Meg trừng mắt như thể tại ta mà ả phù thủy biết dùng lời nói mê hoặc. “Có thể làm bà thầy phép đó câm mồm không?”

“Bịt tai em lại dễ hơn đó,” ta đề nghị.

Meg thu kiếm lại, vội vàng lục lọi túi. Tiếng cỗ xe rầm rập lao tới mỗi lúc một nhanh hơn.

“Nhanh lên,” ta hối.

Meg xé một gói hạt giống ra. Cô rắc vài hạt vào lỗ tai, đoạn bóp mũi thở mạnh. Hai chùm hoa mũ len xanh liền nở bung trong tai.

“Hay thật,” Piper nói.

“HẢ?” Meg gào lên.

Piper lắc đầu. Không có gì.

Meg chìa mấy hạt giống mũ len xanh ra cho bọn ta. Cả hai đều từ chối. Có lẽ Piper bẩm sinh đã kháng cự được những kẻ dùng phép mê hoặc. Về phần ta thì ta không tính tiếp cận Medea để trở thành mục tiêu hàng đầu. Vả lại ta không có điểm yếu như Meg - sự giằng xé nội tâm, sai lầm nhưng mạnh mẽ, muốn làm vui lòng cha dượng để tìm lại chút nào cảm giác mái ấm gia đình. Cái điều Medea nhất định sẽ khai thác tới tận cùng. Hơn nữa nghĩ tới việc chạy vòng vòng với hai nhúm hoa mọc trong lỗ tai là ta đã buồn nôn rồi.

“Chuẩn bị,” ta nhắc.

“HẢ?” Meg hỏi lại.

Ta chỉ cỗ xe đang xông ra từ bóng tối, đoạn quẹt tay ngang cổ, dấu hiệu toàn cầu cho giết ả phù thủy và mấy con rồng.

Meg trổ ra cặp kiếm.

Cô lao thẳng vào hai con rồng mặt trời như thể chúng không to gấp mười lần mình.

Medea hét lên, nghe lo lắng thật sự, “Tránh ra, Meg!”

Meg không dừng bước, hai cái bịt tai tươi tắn nảy lên nảy xuống như cặp cánh chuồn chuồn khổng lồ. Ngay trước khoảnh khắc va chạm trực diện, Piper hét lên, “RỒNG, DỪNG LẠI!”

Medea phản đòn, “RỒNG, CHẠY TIẾP!”

Kết quả: hỗn loạn ngang ngửa kế hoạch Thermopylae.

Hai con quái thú lảo đảo trong bộ dây cương, Rồng Phải tiếp tục lao lên, Rồng Trái thì đứng khựng lại. Phải mất đà, kéo theo cả Trái, thế là hai con rồng đâm sầm vào nhau. Càng xe cong oằn lại, cả cỗ xe lật nhào sang bên, hất văng Medea xuống đất như một con bò bắn ra từ máy bắn đá.

Nhân lúc hai con rồng còn choáng váng, Meg lập tức bổ kiếm xuống. Cô chém bay đầu Trái lẫn đầu Phải, cổ rồng phọt ra một luồng nhiệt nóng tới mức khoang mũi ta kêu xèo xèo.

Piper chạy tới, rút con dao trong mắt rồng ra.

“Giỏi lắm,” cô nói với Meg.

“HẢ?” Meg hỏi lại.

Ta bước ra từ sau cái cột xi măng đã can đảm nấp vào từ trước, phòng trường hợp bạn mình có ai cần hỗ trợ.

Máu rồng chảy thành vũng nghi ngút khói dưới chân Meg. Cặp hoa bịt tai của cô cũng âm ỉ khói, hai má đỏ bừng, nhưng còn lại thì vẫn vô sự. Nhiệt lượng tỏa ra từ xác rồng từ từ nguội dần.

Cách đó chừng chín mét, ngay trên ô CHỖ ĐẬU XE HƠI NHỎ, Medea đang lồm cồm bò dậy. Bím tóc ả xổ tung, đổ xuống một bên mặt như dầu tràn qua thân tàu thủng. Ả lảo đảo đứng lên, nhe răng giận dữ.

Ta rút cung bắn một phát. Nhắm tương đối chính xác, nhưng lực tay lại quá yếu so với cả chuẩn người phàm. Medea búng tay. Một ngọn gió nổi lên cuốn mũi tên vào bóng tối.

“Các ngươi giết Phil với Don rồi!” Ả gầm lên. “Tụi nó đã theo ta suốt cả ngàn năm!”

“HẢ?” Meg hỏi lại.

Medea vung tay hất ra một luồng khí mạnh. Meg văng ngược ra sau, đập vào cột rồi đổ sụm, hai thanh kiếm rơi canh xuống mặt sàn.

“Meg!” Ta chạy đến chỗ cô, nhưng luồng gió lại ập đến, vây lấy ta trong một cơn lốc xoáy.

Medea cười vang. “Ở yên đó đi Apollo. Một chút nữa ta sẽ tính tới ngươi. Đừng lo cho Meg. Hậu duệ của Plemnaeus không dễ chết đâu. Ta sẽ không giết con bé trừ khi bắt buộc. Nero muốn nó sống.”

Hậu duệ của Plemnaeus? Ta không rõ mấy từ đó có ý gì, hay sao lại liên quan tới Meg, nhưng nghĩ đến việc cô bé bị bắt đem về cho Nero, ta liền vùng vẫy cật lực hơn.

Ta tông mình vào cơn lốc thu nhỏ. Luồng gió hất ngược lại. Nếu các ngươi đã từng ngồi trên chiếc Maserati mặt trời trong lúc bay qua bầu trời, đưa tay ra cửa sổ hứng luồng gió một ngàn dặm/giờ đủ sức bứt đứt mấy ngón tay bất tử thì ta chắc là các ngươi hiểu được tình cảnh lúc này.

“Còn về ngươi, Piper…” Đôi mắt Medea long lanh như băng đen. “Còn nhớ bọn thuộc hạ khí của ta chứ, các venti ấy? Ta chỉ cần sai một tên ném ngươi vào tường cho gãy nát hết xương cốt là xong, nhưng vậy thì còn gì vui nữa?” Ả dừng lại như để ngẫm lại lời mình. “Thật ra thì vui lắm chứ!”

“Sợ rồi à?” Piper thốt lên. “Sợ không dám tự mình đối mặt ta sao? Phụ nữ với nhau?”

Medea nhếch môi khinh bỉ. “Sao lũ anh hùng lúc nào cũng giở trò này vậy? Sao chúng cứ khích ta làm mấy trò ngu ngốc thế?”

“Vì trò đó luôn có tác dụng,” Piper ngọt ngào nói. Cô thu người lại, ống xì đồng một tay, dao một tay, sẵn sàng xông lên hoặc nhảy tránh nếu cần. “Ngươi cứ luôn mồm đòi giết ta. Luôn mồm khoe khoang sức mạnh. Nhưng ta đã đánh bại ngươi hết lần này tới lần khác. Ta không thấy một phù thủy quyền năng. Cái ta thấy là một mụ già có hai con rồng chết và một quả đầu quá gớm.”

Ta hiểu ngay Piper đang làm gì. Cô đang câu giờ cho bọn ta… cho Meg hồi tỉnh, cho ta tìm cách thoát khỏi cái nhà tù lốc xoáy. Nhưng hai việc đó đều không mấy khả quan. Meg vẫn nằm một đống. Còn ta thì có cố cỡ nào cũng không thể lao xuyên qua con venti đang quay tít xung quanh.

Medea chạm vào mái tóc rũ rượi, đoạn rụt tay lại.

“Piper McLean, ngươi chưa từng đánh bại ta,” ả gầm lên. “Thật ra ngươi còn giúp ta khi phá hủy nhà ta ở Chicago năm ngoái. Không nhờ vậy thì ta đâu có gặp được bạn mới ở Los Angeles này. Bọn ta khéo thay lại có mục tiêu rất giống nhau.”

“Phải rồi, dám cá luôn,” Piper nói. “Ngươi và Caligula, tên hoàng đế La Mã biến thái nhất lịch sử? Một cặp Tartarus sinh. Thật ra đó chính là nơi ta chuẩn bị tiễn ngươi về đấy.”

Ở bên kia cỗ xe chỏng gọng, mấy ngón tay Meg McCaffrey khẽ nhúc nhích. Cái bịt tai hoa mũ len lắc lư khi cô bé hít sâu một hơi. Đời ta chưa bao giờ mừng đến thế khi thấy hoa dại rung rinh trong tai người!

Ta lấy vai húc mạnh vào luồng gió. Vẫn không phá được, nhưng bức tường gió xem chừng đã yếu đi hơn, như thể Medea đang dần mất khống chế với tên thuộc hạ. Tính khí venti rất bốc đồng. Không có Medea kiểm soát, tên tinh linh khí quá nửa sẽ mất hứng với nhiệm vụ đang làm và bay đi kiếm đàn bồ câu hay tay phi công nào đó để chọc phá.

“Mạnh miệng lắm Piper,” ả phù thủy nói. “Caligula muốn giết ngươi và Jason. Vậy sẽ đơn giản hơn. Nhưng ta đã thuyết phục hắn để ngươi chịu cảnh lưu đày. Ta muốn thấy ngươi và thằng bố một thời lừng lẫy mắc kẹt trong một trang trại bụi bặm ở Oklahoma, chết dần chết mòn trong chán chường vô vọng.”

Piper đanh hàm. Bỗng dưng cô làm ta liên tưởng đến bà mẹ Aphrodite của cô mỗi khi ai đó dưới trần so sánh sắc đẹp của mình với nàng ta. “Ngươi sẽ phải hối hận vì đã để ta sống.”

“Có lẽ.” Medea so vai. “Nhưng nhìn cuộc đời ngươi từ từ sụp đổ quả thật rất vui. Còn về Jason, cái thằng bé đáng yêu cùng tên với chồng cũ của ta…”

“Cậu ta thì sao?” Piper hỏi. “Ngươi mà động đến cậu ta…”

“Động đến? Không hề! Giờ này chắc nó đang ở trường, nghe giảng, viết luận, còn không thì làm ba chuyện chán chết của lũ thanh niên người phàm. Lần trước khi hai ngươi xuống địa cung…” Ả mỉm cười. “Phải, tất nhiên là ta biết. Bọn ta đã mở đường cho nó đến chỗ Nữ Tiên Tri. Đó là cách duy nhất để tìm thấy cô ta. Được ta cho phép đi tới trung tâm mê cung… trừ khi, vâng, ngươi mang giày của hoàng đế.” Medea phì cười như thể đó là một ý tưởng rất hài hước. “Ôi thật là, chúng không hợp với trang phục của ngươi đâu.”

Meg gượng ngồi dậy. Cặp kính trễ tuột xuống tới chóp mũi.

Ta thúc chỏ vào cái lồng lốc xoáy. Cơn gió quả nhiên đã cuốn chậm hơn rồi.

Piper siết chặt con dao. “Ngươi đã làm gì Jason? Nữ Tiên Tri đã nói gì?”

“Cô ta chỉ nói với nó sự thật,” Medea thỏa mãn nói. “Nó muốn biết cách tìm ra hoàng đế. Nữ Tiên Tri cho nó biết. Nhưng cô ta còn nói thêm một chút nữa, Sấm Truyền thường thế mà. Cái sự thật đó đã làm Jason suy sụp. Nó chẳng còn ngáng chân ai được nữa đâu. Ngươi cũng sẽ như vậy.”

“Ngươi sẽ phải trả giá,” Piper nói.

“Yêu thế!” Medea xoa xoa hai tay. “Hôm nay ta thấy vui trong người, vậy nên ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Một cuộc quyết đấu giữa hai ta, phụ nữ với nhau. Chọn vũ khí trước đi.”

Piper ngần ngừ, hẳn đang nghĩ tới ngọn gió hất bay mũi tên của ta. Cô lẳng ống xì đồng lên vai, tay chỉ cầm mỗi con dao găm.

“Một món vũ khí xinh xắn,” Medea nói. “Xinh như Helen thành Troy. Xinh như ngươi. Nhưng giữa phụ nữ với nhau, để ta khuyên ngươi cái này. Xinh cũng có ích đấy. Nhưng mạnh mới là tốt nhất. Riêng vũ khí của ta, ta chọn Helios, Titan mặt trời!”

Nhấc tay lên, ngọn lửa lập tức bùng lên quanh ả.