Ơ kìa Medea ạ
Chớ có dí vào mặt ta
Ông nội nóng bỏng của ngươi nhá
LUẬT ĐẤU TAY ĐÔI NÀY: khi chọn vũ khí chiến đấu, chớ có chọn ông nội mình.
Ta chẳng lạ gì lửa.
Ta từng tự tay đút vàng nóng cho lũ ngựa mặt trời ăn. Ta từng bơi trong miệng núi lửa còn hoạt động. (Hephaestus tổ chức mấy bữa tiệc hồ bơi đỉnh lắm.) Ta từng hứng chịu luồng lửa phun ra từ miệng khổng lồ, rồng, và cả nhỏ em gái khi nó chưa đánh răng buổi sáng. Nhưng tất cả những nỗi kinh hoàng đó đều chẳng thấm vào đâu so với nguồn thánh lực thuần khiết của Helios, cựu Titan mặt trời.
Ông ta không phải lúc nào cũng hung hãn thế này. Ôi, hồi còn huy hoàng ông ta chơi rất được! Ta vẫn nhớ gương mặt nhẵn nhụi, trẻ trung, anh tuấn của ông ta, chiếc vương miện lửa ngự trên mái tóc xoăn đen, chói lọi tới mức không thể nhìn lâu hơn khoảnh khắc. Trong chiếc áo chùng dệt vàng mềm mại, quyền trượng lửa trên tay, ông dạo bước khắp cung điện Olympus, trò chuyện, cười đùa, tán tỉnh không ngớt miệng.
Phải, ông là một Titan, nhưng Helios đã ủng hộ các thần trong cuộc chiến đầu tiên với Kronos. Ông đã cùng bọn ta chiến đấu chống lại lũ khổng lồ. Ông ta sở hữu phương diện nhân hậu và hào phóng của mặt trời - ấm áp.
Nhưng dần dần, các thần Olympus được nhiều người thờ phụng hơn, quyền năng tăng vọt, tiếng tăm rộng khắp. Kí ức về các Titan dần phai nhạt. Helios ngày càng ít lui tới cung điện ở đỉnh Olympus. Ông ta trở nên xa cách, dữ tợn, thô bạo, khô khan - những phương diện không mấy đáng yêu của mặt trời.
Con người bắt đầu nhìn về ta - rạng ngời, chói lọi, lấp lánh - và liên tưởng tới vầng thái dương. Sao có thể trách họ chứ?
Ta không hề đòi hỏi cái vinh dự ấy. Một sáng nọ ta cứ thế thức dậy, thấy mình đã là chủ nhân của cỗ xe mặt trời cùng một đống nhiệm vụ kèm theo. Helios phai nhạt thành một tiếng vọng mơ hồ, một lời thì thầm từ đáy Tartarus.
Và giờ, nhờ ơn nhỏ cháu gái quỷ quyệt, ông ta đã trở lại. Một phần nào đó.
Một cơn lốc lửa trắng toát gầm lên quanh Medea. Ta cảm nhận được cơn thịnh nộ của Helios, cái tính khí nóng bừng bừng có thời dọa ta sợ vỡ mật.
Helios chưa bao giờ là một vị thần đa mang. Ông không như ta, thừa tài lắm sở thích. Ông ta chỉ chuyên chú làm một việc với sự tận tâm hết mực: lái mặt trời. Ta có thể cảm nhận được ông ta chua chát thế nào khi biết vai trò của mình đã bị ta thay thế, một kẻ qua đường tài tử, chỉ lái xe mặt trời vào dịp rảnh rỗi cuối tuần. Với Medea, thu thập sức mạnh của ông từ Tartarus chẳng phải chuyện gì khó. Ả chỉ việc khơi gợi lên lòng căm thù, khát khao trả hận. Helios đang cháy bùng khao khát tiêu diệt ta, cái gã thần đã làm lu mờ danh tiếng ông.
Piper McLean bỏ chạy. Can đảm hay hèn nhát chẳng còn là vấn đề. Cơ thể á thần đơn giản là không thiết kế để chống chịu sức nóng này. Chỉ cần đứng gần Medea một chút thôi, Piper sẽ lập tức biến thành cột lửa.
Diễn biến tích cực duy nhất: tên cai ngục venti đã biến mất, quá nửa vì Medea không thể cùng lúc kiểm soát nó lẫn Helios. Ta loạng choạng chạy tới bên Meg, xốc cô dậy rồi lôi ra xa vùng bão lửa.
“Ồ, không nhé Apollo,” Medea kêu lên. “Đừng có chạy!”
Ta lôi Meg ra sau cây cột gần nhất, lấy thân mình che chắn cho cô ngay khi bức màn lửa lướt ngang qua nhà xe - nhanh, sắc, chết người. Phổi ta khô ran, áo quần bắt lửa. Theo bản năng ta lăn một vòng, quýnh quáng bò ra sau cây cột kế bên, cả người bốc khói, đầu óc quay cuồng.
Meg lảo đảo bước tới chỗ ta. Cô bé đỏ lừ từ trên xuống dưới, nhưng vẫn còn sống. Bông hoa cháy đen vẫn lì lợm cắm rễ trong lỗ tai. Vừa rồi ta đã che cho cô được gần hết sức nóng.
Đâu đó bên kia bãi đỗ, Piper kêu lên, “Ê Medea! Nhắm gì mà dở thế!”
Ta ghé mắt qua góc cột, thấy Medea quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Ả phù thủy đứng yên tại chỗ trong một vòng tròn lửa, tỏa ra những dải nhiệt trắng về mọi phía như nan hoa cắm quanh bánh xe. Một dải bắn về phía có tiếng Piper.
Một thoáng sau, Piper lại cất tiếng. “Hụt rồi! Ở đây lạnh quá à!”
Meg lắc tay ta. “LÀM GÌ BÂY GIỜ?”
Da ta như lớp vỏ xúc xích nướng. Máu ngân lên trong huyết quản với lời ca NÓNG LÀ NÓNG LÀ NÓNG!
Chỉ cần một luồng lửa nữa quét qua thôi là ta đi đời cái chắc. Nhưng Meg nói đúng. Bọn ta phải làm gì đó. Bọn ta đâu thể để Piper hứng hết đạn như vậy được.
“Ra đây nào Apollo!” Medea khiêu khích. “Ra chào bạn cũ đi! Hai ngươi sẽ cùng nhau làm nhiên liệu cho Mặt Trời Mới!”
Một bức màn lửa nữa quét qua, cách vài cây cột. Thánh lực của Helios không chói lòa đủ sắc. Nó chỉ có một màu trắng toát như ma, gần như trong suốt, nhưng giết người nhanh chẳng kém tiếp xúc với lõi hạt nhân. (Thông báo an toàn công cộng: Hỡi độc giả, không được tới gần nhà máy năng lượng hạt nhân trong khu vực hay đứng trong buồng phản ứng.)
Ta không có giải pháp nào để đánh bại Medea. Không có sức mạnh lẫn trí tuệ thần thánh, không gì trừ mỗi cái cảm giác hãi hùng rằng nếu sống sót qua trận này, ta sẽ cần một lốc quần ngụy trang hồng nữa.
Meg chắc cũng nhìn ra cái mặt vô kế khả thi của ta.
“HỎI MŨI TÊN!” Cô quát. “TÔI ĐÁNH LẠC HƯỚNG BÀ THẦY PHÉP!”
Ta ghét ý tưởng đó, suýt nữa đã hét lại HẢ?
Nhưng chưa kịp mở miệng thì Meg đã chạy mất rồi.
Ta mò tìm trong ống tên, rút ra Mũi Tên Dodona. “Hỡi Mũi Tên Thông Thái, bọn ta cần ngươi giúp!”
XAO NÓNG THÍA NHỞ? Mũi tên hỏi. HAY CHỈ MÕI TA?
“Đang có một ả phù thủy ném lửa Titan tùm lum kìa!” Ta hét lên. “Nhìn đi!”
Không rõ mũi tên có mắt thần hay rađa hay cách nào để cảm ứng môi trường, nhưng ta vẫn chỉ đầu mũi tên qua góc cột, hướng về nơi Piper và Meg đang chơi trò mèo vờn chuột… nướng với từng luồng lửa của ông nội Medea.
GỚI ĐẰNG KIA CÓ ÓN XÌ ĐỒNG À? Mũi tên hỏi.
“Phải.”
NHỤT NHÃ! CUNG TÊN CHỚT HƠN NHỀU!
“Cô ấy là con lai Cherokee,” ta nói. “Đó là vũ khí truyền thống của người Cherokee. Giờ làm ơn cho ta biết cách đánh bại Medea được không?”
HMM, mũi tên trầm ngâm. PHẢI XÀI ÓN XÌ ĐỒNG.
“Nhưng ngươi mới nói…”
KHỎI NHẮT! NÓY MỜ ĐẮNG LÒNG! NGƯI CÓ CÂU TRẢ LỜI RÒY ĐÓ!
Mũi tên nói xong rồi im luôn. Hễ ta cần nó hợp tác thì nó lại giả câm. Không lệch đi đâu được.
Ta nhét nó vào ống tên lại, đoạn chạy qua cây cột kế bên, nấp dưới tấm biển BẤM CÒI!
“Piper!” Ta kêu lên.
Cách ta năm cột, Piper đưa mắt nhìn sang. Mặt cô đanh lại, hai cánh tay đỏ như tôm luộc. Kiến thức bác sĩ cho ta biết cô còn nhiều nhất vài tiếng trước khi triệu chứng sốc nhiệt kéo tới - nôn mửa, chóng mặt, hôn mê, và có khả năng dẫn tới tử vong. Nhưng ta tập trung vào cái phần vài tiếng. Ta phải tin rằng cả bọn sẽ sống lâu tới mức chết vì mấy lí do trên.
Ta làm động tác thổi phi tiêu, sau đó chỉ về phía Medea.
Piper nhìn ta như nhìn kẻ mất trí. Cũng khó trách. Cho dù Medea không thổi gió gạt mũi phi tiêu thì nó cũng chẳng đời nào vượt qua được bức tường lửa. Ta chỉ có thể so vai, mấp máy môi nói Tin ta đi. Ta hỏi mũi tên rồi.
Piper nghĩ gì về việc đó, ta chẳng biết, nhưng cô vẫn gỡ cái ống xì đồng xuống.
Trong lúc đó ở phía đối diện, Meg đang khiêu khích Medea bằng một cách rất Meg.
“ĐỒ NGU!” Cô hét lên.
Medea phóng ra một luồng nhiệt thẳng đứng. Dựa vào cách ả ra tay, xem chừng Medea chỉ muốn dọa chứ không giết Meg.
“Ra đây đi cưng, đừng nghịch dại nữa!” Ả gọi lớn, mỗi một tiếng đều chan chứa quan tâm. “Ta không muốn tổn thương cưng đâu, nhưng lão Titan này khó khống chế lắm!”
Ta nghiến răng. Lời lẽ ả chẳng khác mấy trò thao túng tâm lý của Nero, kiểm soát Meg bằng lời đe dọa về Bạo chúa. Ta chỉ cầu mong không tiếng nào lọt qua được cái nút tai hoa dại cháy sém của Meg.
Nhân lúc Medea quay lưng tìm Meg, Piper liền bước ra khỏi chỗ nấp.
Cô thổi phụt một hơi.
Mũi phi tiêu bay xuyên qua bức tường lửa, cắm phập vào giữa bả vai Medea. Sao có thể? Ta chỉ biết đoán. Có lẽ vì ống xì đồng là vũ khí của người Cherokee nên không bị ảnh hưởng bởi phép thuật Hy Lạp. Có lẽ cũng như cách đồng Celestial đi xuyên qua cơ thể người phàm, không xem họ là mối nguy thật sự, ngọn lửa Helios tương tự cũng chẳng thèm ngó đến một mũi phi tiêu bé tẻo tèo teo.
Ả phù thủy oằn lưng thét vang. Ả trừng mắt quay lại, với tay ra sau rút mũi phi tiêu, đoạn nhìn nó không tin được. “Phi tiêu? Ngươi giỡn mặt ta hả?”
Lửa vẫn cuồn cuộn quanh Medea, nhưng không luồng nào bắn về phía Piper. Medea lảo đảo. Hai mắt trợn ngược.
“Tẩm độc sao?” Ả phù thủy cười ha hả, thanh âm có chút điên loạn. “Ngươi muốn hạ độc ta, kẻ dụng độc số một thế giới sao? Không có chất độc nào ta không giải nổi! Ngươi không thể…”
Ả khuỵu xuống. Miệng phun ra bãi đờm xanh. “Cái… cái loại độc gì thế này?”
“Đến từ ông nội Tom nhà ta đó,” Piper nói. “Công thức gia truyền.”
Mặt Medea trắng bệch ra như ngọn lửa. Ả vừa nôn khan vừa gượng nói. “Ngươi tưởng… thay đổi được… gì sao? Sức mạnh ta… không triệu hồi Helios… ta kiềm chế… ông ta!”
Ả ngã lăn sang bên. Thay vì tan biến, cơn lốc lửa lại càng quay cuồng dữ dội hơn quanh ả.
“Chạy,” ta khàn giọng, thế rồi gân cổ gào to, “CHẠY MAU!”
Cả bọn chạy được nửa đường về hành lang, thế rồi bãi đỗ xe phía sau nổ bùm như siêu tân tinh.