Thân ta đây chỉ còn quần lót
Cả người bôi thuốc mỡ nhờn nhờn
Không vui, không có vui gì hết
TA CHẲNG RÕ sao cả bọn ra khỏi mê cung được.
Bởi không có bất kì bằng chứng đối lập nào nên ta xin được ghi công cho lòng dũng cảm và sự kiên cường của chính mình. Phải, chắc chắn là thế. Thoát được vụ nổ nhiệt Titan rồi, ta đã dũng cảm dìu bước cho hai cô bạn, không ngừng hô hào họ tiến lên. Người ngợm cháy đen, nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn còn sống, cả ba chân thấp chân cao băng qua mấy lối đi, lần theo lối cũ trở về cái thang máy. Bằng chỗ sức lực anh hùng sau cuối, ta đẩy cái cần gạt cho thang máy đi lên.
Cả bọn đổ nhào ra vỉa hè ngập nắng - nắng bình thường chứ không phải nắng cương thi dữ tợn của lão Titan đã chết non nửa. Gương mặt sững sờ của Grover lom lom nhìn xuống cả ba.
“Nóng,” ta rên.
Grover rút cây sáo ra. Cậu vừa thổi nốt đầu tiên là ta lập tức bất tỉnh.
Trong mơ ta thấy mình đứng giữa một bữa tiệc ở thành Rome cổ. Caligula vừa xây xong cung điện mới nhất dưới chân đồi Palatine, một tuyên ngôn kiến trúc táo bạo với việc đập vỡ bức tường phía sau đền thờ Castor và Pollus rồi lấy mặt tiền làm lối vào cung điện. Caligula xem mình là thần nên chẳng úy kỵ gì, nhưng giới quý tộc La Mã thì hãi lắm. Cái hành động bất kính này cũng ngang ngửa với đặt tivi màn hình lớn lên bàn thờ Chúa rồi mở tiệc Super Bowl và nhậu rượu nho thánh lễ ấy.
Nhưng không vì vậy mà đám đông không đến dự hội. Thậm chí vài vị thần cũng có mặt (trong bộ dạng cải trang). Làm sao bọn ta có thể cưỡng lại một bữa tiệc càn rỡ báng bổ với món khai vị miễn phí thế này chứ? Hàng dài những người dự tiệc mặc đồ hóa trang kéo qua hành lang đốt đuốc sáng trưng. Góc nhà nào cũng có nhạc công ngồi chơi những khúc nhạc đến từ mọi miền đế chế: xứ Gaul, vùng Hispania, Hy Lạp, Ai Cập.
Ta hóa trang thành võ sĩ giác đấu. (Vóc dáng thần thánh hồi đó của ta dư sức làm nổi bật bộ trang phục.) Ta hòa vào buổi tiệc cùng các nguyên lão ăn mặc như nữ nô, các nữ nô ăn mặc như nguyên lão, vài con ma trong chiếc áo toga kém sáng tạo, cặp anh em quý tộc táo bạo vừa sáng chế ra bộ đồ con lừa hai người mặc đầu tiên trên đời.
Cá nhân mà nói ta chẳng thấy khó chịu gì trước cái đền thờ/cung điện báng bổ thánh thần này. Đây có phải là đền của ta đâu. Trong những năm đầu của Đế Chế La Mã, đám hoàng đế đem đến cho ta cảm giác khêu gợi rất tươi mới. Vả lại thần linh bọn ta việc gì phải đi trừng phạt những mạnh thường quân lớn nhất của mình chứ?
Các hoàng đế mở rộng quyền lực cho chúng cũng là mở rộng quyền lực cho bọn ta. La Mã đã lan truyền ảnh hưởng của bọn ta ra đại bộ phận thế giới. Các thần Olympus bọn ta giờ là thần của đế chế! Tránh ra đi Horus. Quên đi Marduk. Sân khấu này là của Olympus!
Bọn ta không định phá hỏng thành tựu này chỉ vì vài tên hoàng đế nổi tính coi trời bằng vung, nhất là khi chúng học cái lối cuồng ngạo ấy từ chính bọn ta.
Dạo quanh bữa tiệc trong lốt ngụy trang, ta đang thỏa sức vui vẻ với những con người xinh đẹp thì y xuất hiện: vị hoàng đế trẻ trên cỗ xe vàng ròng kéo bởi con ngựa trắng đắc lực, Incitatus.
Hộ tống hai bên là hai hàng cận vệ - những kẻ duy nhất không hóa trang. Gaius Julius Caesar Germanicus trần truồng từ đầu đến chân, toàn thân sơn vàng, một vòng vương miện tua tủa như tia nắng mặt trời đội quanh trán. Y giả bộ là ta, tất nhiên rồi. Nhưng khi nhìn vào Caligula, cảm giác đầu tiên của ta không phải là giận. Là ngưỡng mộ. Cái tên người phàm mặt dày xinh đẹp này nhập vai đến hoàn hảo.
“Ta là Mặt Trời Mới!” Y tuyên bố, cười tỏa nắng với đám đông như ban phát hơi ấm cho khắp cõi trần. “Ta là Helios. Ta là Apollo. Ta là hoàng đế. Các ngươi hãy tắm trong ánh sáng của ta đi!”
Đám đông vỗ tay căng thẳng. Họ có nên phủ phục không? Có nên cười không? Với Caligula thì khó nói lắm, và nếu ngươi chọn sai thì ngươi chết chắc rồi.
Hoàng đế leo xuống xe. Con ngựa được dắt ra bàn khai vị trong khi Caligula cùng các cận vệ bước xuyên qua đám đông.
Caligula dừng lại, bắt tay với một nguyên lão ăn mặc như nữ nô. “Trông ngươi đáng yêu lắm đấy Cassius Agrippa! Ngươi đồng ý làm nô lệ cho ta nhé?”
Vị nguyên lão cúi đầu. “Thần là bề tôi trung thành của bệ hạ.”
“Hay lắm!” Caligula quay sang đám cận vệ. “Các ngươi nghe rồi đó. Giờ hắn là nô lệ của ta. Đưa hắn tới chỗ quản nô. Tịch thu toàn bộ nhà cửa tài sản. Nhưng tha cho gia đình hắn đi đi. Hôm nay ta thấy rộng lượng.”
Vị nguyên lão lắp bắp nhưng chẳng thể thốt nổi lời phản kháng. Hai tên lính lôi lão đi trong lúc Caligula gọi với theo, “Cám ơn lòng trung thành của ngươi nhé!”
Đám đông dạt ra như đàn gia súc trong cơn bão sấm. Những kẻ hồi nãy còn chen lên trước, nóng lòng bắt lấy ánh mắt hoàng đế hòng kiếm chút ơn mưa móc thì nay lại cố hết sức trốn tuốt ra sau.
“Đêm nay tệ rồi,” ai đó thì thầm cảnh báo đồng nghiệp. “Đêm nay ông ta không vui rồi.”
“Marcus Philo!” Hoàng đế kêu lên, dồn anh chàng đáng thương đang tính trốn sau con lừa hai người vào góc. “Ra đây nào tên vô lại kia!”
“Bệ… bệ hạ,” chàng trai lắp bắp.
“Ta thích bài thơ trào phúng ngươi viết về ta lắm,” Caligula nói. “Lính của ta đã tìm thấy một bản sao ở Quảng Trường và đem về cho ta xem.”
“Tâu… tâu bệ hạ,” Philo nói. “Chỉ là mấy lời đùa giỡn thôi ạ. Thần không có ý…”
“Bậy bạ!” Caligula mỉm cười với đám đông. “Philo rất tuyệt đúng không mọi người? Các ngươi có thích tác phẩm của cậu ta không? Cái cách cậu ta miêu tả ta như một con chó dại ấy?”
Đám đông đã tới sát bờ vực hoảng loạn. Không khí đánh điện tanh tách tới mức ta còn tưởng ông già nhà mình cũng giả dạng đâu đây.
“Ta đã đảm bảo là các nhà thơ được tự do thể hiện chính mình!” Caligula tuyên bố. “Không cần phải sống trong sợ hãi như thời của Tiberius già cỗi nữa. Ta ngưỡng mộ cái lưỡi bạc7 của ngươi lắm Philo ạ. Ta nghĩ mọi người nên có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi!”
7 Ý chỉ những người có tài hùng biện, thuyết phục mọi người. (ND)
Philo nuốt khan. “Tạ ơn bệ hạ.”
“Lính đâu,” Caligula nói, “lôi hắn đi. Cắt lưỡi hắn nhúng vào bạc lỏng, sau đó đem đặt ở Quảng Trường để tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Thật đấy Philo, quả là một tác phẩm tuyệt vời!”
Hai tên lính lôi cổ nhà thơ đang kêu gào thảm thiết đi.
“Và tên kia!” Caligula lại gọi.
Tới lúc này ta mới nhận ra đám đông xung quanh đã lùi hết ra sau, để lại một mình ta. Chớp mắt cái Caligula đã sấn tới trước mặt. Cặp mắt xinh đẹp nheo lại, săm soi bộ trang phục cùng vóc dáng chuẩn thánh của ta.
“Ta không nhận ra ngươi,” y nói.
Ta muốn lên tiếng. Ta biết mình chẳng có gì phải sợ hoàng đế. Trong tình huống xấu nhất, ta chỉ việc nói Chào nha! rồi biến mất trong cụm mây lấp lánh. Nhưng phải thú nhận là trước sự hiện diện của Caligula, ta đã sững sờ tới câm nín. Gã trai trẻ này thật quá sức hoang dại, uy quyền và khó đoán. Sự táo tợn của y làm ta nghẹn thở.
Cuối cùng ta cũng xoay sở cúi chào được. “Tâu bệ hạ, thần chỉ là một kịch sĩ tầm thường thôi ạ.”
“Ồ, ra vậy!” Mặt Caligula sáng bừng lên. “Và ngươi đóng vai võ sĩ giác đấu. Ngươi sẽ chiến đấu tới chết vì ta chứ?”
Ta thầm nhắc bản thân mình là một vị thần bất tử. Phải mất một hồi bản thân mới chịu tin. Ta rút thanh kiếm giác đấu ra, một món đồ chơi bằng thiếc mềm vô hại. “Bệ hạ hãy chỉ cho thần đối thủ!” Ta quét mắt qua khán giả, đoạn gầm lên, “Ta sẽ tiêu diệt bất kì kẻ nào dám đe dọa bệ hạ!”
Để chứng minh, ta nhào tới đâm kiếm vào ngực tên cận vệ gần nhất. Lưỡi kiếm đâm phải lớp giáp ngực liền cong oằn đi. Ta sau đó giơ cao món vũ khí ngớ ngẩn méo mó như chữ Z.
Bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm. Tất cả ánh mắt đều đặt lên hoàng đế.
Cuối cùng, Caligula phá lên cười ha hả. “Hay lắm!” Y vỗ vỗ vai ta rồi búng tay. Một tên hầu lê chân bước tới, trao cho ta một túi tiền vàng nặng trịch.
Caligula thì thầm vào tai ta, “Ta thấy an toàn hơn nhiều rồi đó.”
Hoàng đế cất bước đi tiếp, để lại đám khán giả bật cười nhẹ nhõm, vài kẻ liếc mắt ghen tị nhìn ta như muốn hỏi Bí quyết của ngươi là gì vậy?
Sau vụ đó ta né Rome khoảng mấy chục năm. Hiếm có người phàm nào có thể làm thần linh căng thẳng, nhưng Caligula quả thật đã khiến ta bất an. Y làm Apollo suýt còn đạt hơn ta.
Giấc mơ thay đổi. Ta lại thấy Herophile, Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae. Nàng giơ đôi tay bị cùm ra, gương mặt đỏ ửng lên bởi ánh sáng từ dòng dung nham sùng sục.
“Apollo,” nàng nói, “việc này có lẽ chẳng đáng đâu. Đến cả tôi cũng không chắc chắn. Nhưng ngài phải đến. Ngài phải dìu dắt họ qua đau thương.”
Ta chìm xuống dòng dung nham. Herophile vẫn gọi tên Apollo trong lúc cơ thể ta dần dần rã thành tro bụi.
Ta thét vang, mở to mắt, thấy mình đang nằm trên một cái túi ngủ ở Thủy Thất.
Lô Hội lom lom nhìn xuống ta, mái tóc lá gai tam giác dựng đứng lên, nhìn như một quả đầu đinh bóng nhỡn.
“Không sao đâu,” cô trấn an, bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán nóng hừng hực của ta. “Nhưng ngài đã phải vất vả nhiều rồi.”
Ta phát hiện mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Cả người đỏ như củ dền, thoa kín nhựa lô hội. Mũi nghẹt cứng. Ta đưa tay lên sờ thử, phát hiện lỗ mũi đã bị hai cục nhựa lô hội xanh xanh bịt kín.
Ta hỉ chúng ra.
“Bạn ta đâu?” Ta hỏi.
Hội nhích sang bên. Phía sau cô, Grover Underwood ngồi xếp bằng giữa hai chiếc túi ngủ của Piper và Meg. Hai cô gái đều đang say giấc. Cả người họ cũng bôi đầy nhựa xanh như ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để chụp hình Meg với hai cái nút xanh lè thò ra từ lỗ mũi, sau này tiện sẽ tống tiền, nhưng hiện ta quá nhẹ nhõm vì cô bé vẫn còn sống. Hơn nữa ta không có điện thoại.
“Họ ổn chứ?” Ta hỏi.
“Tình trạng của họ tệ hơn ngài nhiều,” Grover nói. “Có lúc tưởng không xong rồi, nhưng họ vượt qua được. Nãy giờ tôi vẫn cho họ dùng rượu thần và bánh thánh.”
Hội mỉm cười. “Khả năng trị thương của tôi thần kì lắm đấy. Cứ chờ đi. Tới giờ ăn tối là họ sẽ ngồi dậy được thôi.”
Ăn tối… Ta nhìn lên bầu trời tròn trĩnh ửng sắc cam sậm trên cao. Hoặc giờ là chiều muộn, hoặc đám cháy rừng đã lan tới gần hơn, hoặc cả hai.
“Medea?” Ta hỏi.
Grover cau mày. “Meg có kể lại cuộc chiến cho tôi trước khi ngất đi, nhưng tôi không biết ả phù thủy đã gặp chuyện gì. Không thấy ả đâu hết.”
Ta rùng mình trong lớp bọc lô hội. Ta muốn tin là Medea đã chết trong vụ nổ, nhưng số ta chắc không may được vậy đâu. Lửa của Helios hình như không ảnh hưởng gì đến ả. Hoặc là ả bẩm sinh đã miễn nhiễm. Còn không là đã làm phép bảo vệ lên người thế nào đó.
“Hai cô bạn tiên cây?” Ta lại hỏi. “Lưỡi Lê và Ngọc Bích?”
Lô Hội và Grover buồn rầu nhìn nhau.
“Lưỡi Lê có lẽ sẽ vượt qua được,” Grover nói. “Cô ấy chìm vào giấc ngủ ngay khi được bọn tôi đưa về đến nguyên thể. Nhưng Ngọc Bích thì…” Cậu lắc lắc đầu.
Ta chỉ mới gặp nàng tiên cây có một chốc. Thế mà cái tin cô chết vẫn như một nhát búa nện thẳng ngực ta. Ta có cảm tưởng chính mình đang rụng rơi những chiếc lá xanh ngọc, từng chút một mất đi những phần quý giá trên người.
Ta nghĩ đến những lời Herophile nhắn nhủ trong mơ: Việc này có lẽ chẳng đáng đâu. Đến cả tôi cũng không chắc chắn. Nhưng ngài phải đến. Ngài phải dìu dắt họ qua đau thương.
Chỉ sợ rằng cái chết của Ngọc Bích mới là một phần nhỏ trong số đau thương đang chờ đợi bọn ta.
“Ta rất tiếc,” ta nói.
Hội vỗ vỗ bờ vai nhầy nhụa của ta. “Không phải tại ngài đâu Apollo ạ. Lúc ngài tìm thấy em ấy thì đã quá trễ rồi. Trừ khi ngài vẫn còn…”
Cô khựng lại, nhưng ta biết cô tính nói gì: Trừ khi ngài vẫn còn phép trị thương. Rất nhiều điều sẽ khác đi nếu ta vẫn là thần, chứ không phải kẻ mạo danh trong cái lốt Lester Papadopoulos thảm hại này.
Grover chạm vào cái ống xì đồng đặt cạnh Piper. Khúc mía sông cháy đen, thủng lỗ chỗ, quá nửa chẳng thể dùng được nữa.
“Còn chuyện này nữa,” cậu nói. “Lúc Lưỡi Lê và tôi đưa Ngọc Bích ra khỏi mê cung ấy? Cái tên lính tai to lông trắng ấy? Hắn biến mất rồi.”
Ta trầm ngâm một hồi. “Ý cậu là hắn chết và hóa tro? Hay là ngồi dậy bỏ đi?”
“Chả biết,” Grover nói. “Khả năng nào nghe cũng có thể mà?”
Ta cũng chẳng rõ, nhưng tự thấy hiện giờ có vấn đề khác đáng lo hơn.
“Tối nay,” ta nói, “khi nào Piper và Meg tỉnh lại, chúng ta phải mở một cuộc họp nữa với các tiên cây bạn cậu. Chúng ta phải đóng cửa cái Địa Cung Lửa này, một lần cho mãi mãi.”