Này nàng thơ hỡi hãy cất lên
Khúc ca tụng xưng nhà thực vật
Trồng cây giỏi lắm. Ha ha ha.
HỘI ĐỒNG CHIẾN TRANH của bọn ta thật ra giống hội đồng than thở hơn.
Nhờ có phép thuật của Grover cùng màn bôi mỡ (ý ta là chăm sóc) tận tình của Lô Hội, Piper và Meg cuối cùng cũng hồi tỉnh. Đến giờ ăn tối, ba người bọn ta đã có thể tắm rửa, thay quần áo, thậm chí là đi lại mà không hét lên đau đớn quá nhiều. Nhưng mà vẫn còn đau lắm. Mỗi lần đứng dậy đột ngột, mấy tên Caligula vàng vàng tí hon lại nhảy nhót khắp mắt ta.
Bộ ống thổi tiêu ông nội Piper truyền lại đã hư hỏng nặng. Tóc cô cháy nham nhở. Hai cánh tay phồng rộp thoa nhựa lô hội óng ánh, nhìn như viên gạch nung mới ra lò. Cô gọi về cho cha mình, báo là đêm nay sẽ ngủ lại với nhóm bạn, sau đó chui vào một góc Thủy Thất với Mellie và Hedge. Vợ chồng nhà đó liên tục nhắc cô uống nước nhiều vào. Bé Chuck ngồi trên đùi Piper, mê mẩn nhìn mặt cô như nhìn một điều thần kì nhất quả đất.
Còn về Meg, cô ngồi thu lu bên bờ hồ, chân ngâm trong nước, đĩa enchiladas phô mai đặt trên đùi. Cô mặc một chiếc áo phông xanh lơ lấy từ tiệm Trại Lính Điên Nhà Macro, trên in hình một cây súng AK-47 hoạt hình đang toe toét cười cùng dòng chữ: CLB THIỆN XẠ NHÍ SHOOTIE!
Ngồi cạnh cô bé là Lưỡi Lê. Nàng tiên cây vẫn ủ rũ thấy rõ, nhưng cánh tay trái bị rụng mất đã bắt đầu mọc ra một mầm xanh mới. Mấy cô bạn tiên cây lâu lâu lại tới mời cô ăn phân bón, enchiladas và uống nước, nhưng Lưỡi Lê chỉ buồn bã lắc đầu, mắt chằm chằm nhìn xuống nắm lá ngọc bích trên tay.
Mọi người bảo Ngọc Bích đã được trồng bên sườn đồi với tất cả nghi thức long trọng của tiên cây. Hy vọng cô sẽ đầu thai thành một cây xương rồng xinh đẹp khác, hoặc một con chồn linh dương đuôi trắng. Nghe đâu Ngọc Bích thích mấy con đó lắm.
Grover bơ phờ ra mặt. Chơi từng ấy nhạc trị thương tốn rất nhiều sức, chưa kể áp lực kinh người khi phải lái về tận Palm Springs với tốc độ tối đa trên chiếc xe chôm/mượn cùng năm nạn nhân bỏng nặng.
Mọi người tụ họp lại. Sau khi đã chia buồn, ăn enchiladas và thoa lô hội, ta bắt đầu cuộc họp.
“Tất cả việc này,” ta cất tiếng, “là lỗi của ta.”
Chắc các ngươi cũng tưởng tượng được nói ra lời này khó khăn đến mức nào. Mấy chữ đó căn bản không có trong vốn từ vựng của Apollo. Ta phần nào đã hy vọng các tiên cây, thần rừng và á thần sẽ nhao nhao chạy tới an ủi rằng ta không có lỗi gì hết. Không một ai nhúc nhích.
Ta đành tiếp. “Mục đích của Caligula trước giờ chỉ có một: trở thành thần. Y đã thấy các bậc cha chú mình trở nên bất tử sau khi chết: Julius, Augustus, thậm chí cả lão già Tiberius đáng tởm. Nhưng Caligula không muốn đợi đến lúc chết. Y là hoàng đế La Mã đầu tiên muốn trở thành thần sống.”
Piper đang chơi với bé thần rừng nghe thế thì ngẩng lên. “Caligula bây giờ đã là một tiểu thần rồi đúng không? Anh nói y và hai tên hoàng đế kia đã sống hơn ngàn năm. Vậy là y đạt được ý nguyện rồi.”
“Một phần nào đó,” ta đồng tình. “Nhưng Caligula không bao giờ chấp nhận dừng ở mức tiểu. Y đã luôn mơ được thế chỗ một vị thần Olympus. Y đã từng thử nghiệm ý tưởng trở thành Jupiter mới hay Mars mới. Cuối cùng, y đặt mục tiêu trở thành…” ta nuốt xuống cái vị chua ngắt trong miệng, “ta.”
Huấn luyện viên Hedge gãi gãi chỏm râu dê. (Ừmm. Nếu một con dê để râu dê thì nên gọi là râu thôi chứ nhỉ?) “Vậy thì sao? Caligula giết cậu, đeo bảng tên Chào, ta là Apollo! rồi cứ thế bước vào Olympus, mong rằng sẽ không ai phát hiện ra à?”
“Còn tệ hơn cả giết ta nữa,” ta nói. “Y sẽ hấp thụ thánh lực của ta và Helios để trở thành thần mặt trời mới.”
Lê Gai nhảy dựng lên. “Các thần Olympus còn lại cho phép chuyện này sao?”
“Các thần Olympus,” ta chua chát nói, “đã cho phép Zeus tước hết sức mạnh rồi đày ta xuống trần. Họ đã làm giùm Caligula hết nửa phần công việc rồi đó. Họ sẽ không can thiệp đâu. Đảm bảo họ đang chờ mấy anh hùng tự đi xử lý. Nếu Caligula thật sự trở thành thần mặt trời mới, ta sẽ biến mất. Biến mất vĩnh viễn. Đó chính là cái thứ Medea chế biến suốt bấy lâu trong Địa Cung Lửa. Một nồi lẩu thần mặt trời khổng lồ.”
Meg chun mũi. “Thấy ghê.”
Một trong những lần hiếm hoi ta đồng ý hai tay hai chân với cô bé.
Joshua đứng trong góc khuất khoanh tay hỏi. “Vậy cái thứ đang tàn phá đất đai chúng ta… là ngọn lửa Helios sao?”
Ta xòe tay. “Chậc, con người cũng chẳng giúp được gì. Nhưng bên cạnh sự ô nhiễm thông thường cùng biến đổi khí hậu, phải, Địa Cung Lửa chính là điểm bùng phát. Tất cả những gì còn lại của Titan Helios hiện đang cuồn cuộn chảy khắp đoạn Mê Cung dưới Nam California, dần biến bề mặt bên trên thành một vùng đất khô cằn thiêu đốt.”
Lưỡi Lê chạm vào bờ má sứt sẹo. Rồi cô nhìn thẳng vào ta, ánh mắt sắc nhọn như vòng dây đeo cổ. “Nếu Medea thành công, tất cả sức mạnh này sẽ chuyển vào người Caligula đúng không? Khi đó mê cung sẽ thôi phát lửa thiêu chết bọn tôi chứ?”
Ta chưa bao giờ xem xương rồng là loài cây hung bạo, nhưng cái ánh mắt chòng chọc của mấy tiên cây bất giác khiến ta tưởng tượng ra cảnh họ trói gô ta lại, dán lên tấm thiệp QUÀ TẶNG TỪ THIÊN NHIÊN, GỬI ĐẾN CALIGULA, sau đó quẳng ta ngay trước cửa nhà tên hoàng đế.
“Mọi người à, thế không có ích gì đâu,” Grover nói. “Caligula là kẻ gây ra thảm trạng này cho chúng ta. Y chẳng quan tâm gì tới các tinh linh tự nhiên đâu. Mọi người lẽ nào lại muốn trao cho hắn toàn bộ quyền năng của thần mặt trời sao?”
Các tiên cây miễn cưỡng ậm ừ đồng ý. Ta tự nhắc mình phải gửi tặng Grover một tấm thiệp thật đẹp vào Ngày Của Dê.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” Mellie hỏi. “Tôi không muốn con mình lớn lên trên một vùng đất khô cháy đâu.”
Meg tháo kính xuống. “Giết Caligula.”
Một cô bé mười hai tuổi tỉnh bơ nói chuyện mưu sát như thế thật khiến người ta gai người. Nhưng càng gai người hơn là ta cũng muốn đồng ý với cô.
“Meg à,” ta nói, “việc đó có lẽ không khả thi đâu. Còn nhớ Commodus không? Trong ba hoàng đế hắn là tên yếu nhất, vậy mà chúng ta cố hết sức cũng chỉ đuổi được hắn khỏi Indianapolis. Caligula mạnh hơn và cực đoan hơn rất, rất nhiều.”
“Không cần biết,” cô làu bàu. “Y đã tổn thương cha tôi. Đã gây ra… tất cả việc này.” Cô khoát tay khắp cái giếng nước cũ.
“Em nói tất cả việc này là sao?” Joshua hỏi.
Meg ném cho ta ánh mắt Tới lượt anh đó.
Ta một lần nữa thuật lại những gì đã thấy trong kí ức Meg – Aeithales ngày trước, sức ép tài chính Caligula bày ra để chấm dứt công trình nghiên cứu của Phillip McCaffrey, hai cha con Meg buộc phải bỏ chạy trước khi căn nhà nổ tung.
Joshua cau mày. “Tôi nhớ có một cây xương rồng bá vương tên Hercules sống ở nhà kính thứ nhất. Một trong số ít các tiên cây sống sót qua trận hỏa hoạn. Một tiên cây lớn tuổi, đầy nghị lực, sống trong đau đớn vì vết bỏng nhưng quyết không bỏ cuộc. Anh ta thường kể về một cô gái nhỏ sống trong căn nhà lớn. Anh ta nói đang chờ cô bé đó quay về.” Joshua ngỡ ngàng nhìn sang Meg. “Đó là em sao?”
Meg quệt giọt nước mắt trên má. “Anh ấy không vượt qua được ư?”
Josh lắc đầu. “Anh ta mất chừng vài năm trước. Tôi rất tiếc.”
Lưỡi Lê nắm lấy tay Meg. “Cha em là một người hùng vĩ đại. Ông ấy đã cố hết sức để giúp đỡ cây cối.”
“Ông là một nhà… nhà thực vật học,” Meg phát âm cái từ như thể giờ mới nhớ ra.
Các tiên cây cúi gầm mặt. Hedge và Grover gỡ nón xuống.
“Không biết dự án lớn của cha em là gì nhỉ,” Piper chợt nói, “với mấy hạt giống phát sáng ấy? Medea gọi em là… hậu duệ của Plemnaeus gì gì đấy đúng không?”
Các tiên cây không hẹn mà cùng kêu thốt lên.
“Plemnaeus?” Reba hỏi lại. “Plemnaeus ấy á? Ở tận Argentina bọn tôi còn nghe danh ông ấy!”
Ta trân trối nhìn cô. “Vậy á?”
Lê Gai khịt mũi. “Ôi thôi nào Apollo! Ngài là thần mà. Chắc hẳn ngài phải biết người anh hùng Plemnaeus vĩ đại chứ!”
“Ừm…” ta tính đổ cho cái bộ nhớ con người tệ hại, nhưng quả thật hồi còn là thần, ta cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. “Ông ta đã giết con quái vật nào vậy?”
Hội nhích lùi ra như sợ trúng phải đạn lạc khi các tiên cây còn lại bắn gai vào ta.
“Apollo à,” Reba làm giọng trách cứ, “một vị thần trị thương phải có kiến thức sâu rộng lắm chứ.”
“Ờ… thì đúng,” ta đồng tình. “Nhưng… ừm, đó chính xác là ai…?”
“Kinh điển thật,” Lê lẩm bẩm. “Kẻ chuyên chém giết thì được nhớ đến như anh hùng. Kẻ trồng trọt thì bị lãng quên. Chỉ có tinh linh tự nhiên bọn này là trân trọng.”
“Plemnaeus là một vị vua Hy Lạp,” Lưỡi Lê giải thích. “Một người cao quý, nhưng các con ông lại bị nguyền rủa từ lúc mới sinh. Chỉ cần chúng cất tiếng khóc trước khi qua hai tuổi là sẽ chết ngay lập tức.”
Ta không rõ thế thì có gì cao quý, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. “Rồi sao nữa?”
“Ông đến cầu xin nữ thần Demeter,” Joshua kể tiếp. “Nữ thần nhận nuôi người con thứ của ông, Orthopolis, để cậu bé được sống sót. Để tỏ lòng biết ơn, Plemnaeus đã xây dựng một đền thờ cho Demeter. Kể từ đó con cháu ông đều dốc sức phụng sự Demeter. Họ trở thành những nhà nông học và thực vật học vĩ đại.”
Lưỡi Lê siết tay Meg. “Giờ tôi đã hiểu sao cha em lại có thể xây dựng nên Aeithales. Công trình của ông nhất định phải rất đặc biệt. Ông không chỉ đến từ một dòng dõi những người hùng của Demeter mà cá nhân còn cuốn hút được nữ thần mẹ em. Chúng tôi rất vinh dự được chào đón em về nhà.”
“Nhà,” Lê Gai tán đồng.
“Nhà,” Joshua lặp lại.
Meg chớp mắt ngăn dòng lệ.
Xem ra đây là thời điểm thích hợp để hát tập thể. Ta thầm hình dung cảnh các tiên cây quàng cánh tay gai góc qua vai nhau, vừa lắc lư vừa hát bài “Trong Khu Vườn.” Nếu cần thì ta đây sẵn sàng đệm đàn ngay.
Huấn luyện viên Hedge kéo cả bọn về thực tại tàn khốc.
“Hay lắm.” Ông kính cẩn gật đầu với Meg. “Cha nhóc nhất định không phải loại vừa. Nhưng trừ khi ông ta đang nuôi trồng một loại vũ khí bí mật gì đó, còn lại ta thật không rõ chuyện này giúp ích được gì cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn một tên hoàng đế phải giết và một cái địa cung phải phá hủy.”
“Gleeson à…” Mellie trách cứ.
“Gì, anh nói sai à?”
Không ai cãi lại.
Grover chán nản nhìn xuống chân mình. “Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”
“Vẫn bám theo kế hoạch.” Cái giọng đanh thép của ta xem chừng đã khiến tất cả ngạc nhiên. Tới ta còn ngạc nhiên nữa là. “Chúng ta phải tìm Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae. Cô ấy không chỉ là mồi nhử. Cô ấy còn là chìa khóa cho mọi thứ. Ta dám chắc.”
Piper bế bé Chuck lên, để cậu nhóc túm lấy cọng lông quái điểu trên tóc mình. “Chúng ta đã cố vượt qua mê cung rồi mà Apollo. Anh thấy chuyện gì xảy ra rồi đó.”
“Jason Grace đã vượt qua được,” ta nói. “Cậu ta đã tìm thấy Sấm Truyền.”
Piper liền sa sầm mặt. “Có lẽ. Nhưng cho dù anh có tin Medea đi nữa thì hãy nhớ Jason tìm thấy Sấm Truyền là vì Medea muốn vậy.”
“Ả cũng nhắc tới một cách nữa để qua mê cung,” ta nói. “Giày của hoàng đế. Đôi giày đó xem chừng đã cho phép Caligula an toàn vượt qua mê cung. Chúng ta cần nó. Đó chính là ý nghĩa của câu: Một lối đi trong đôi ủng kẻ thù.”
Meg quệt mũi. “Anh muốn nói chúng ta cần tìm ra chỗ ở của Caligula để lấy trộm giày. Tới đó rồi chúng ta giết y luôn có được không?”
Cô hỏi một cách thản nhiên cứ như Chúng ta ghé siêu thị trên đường về có được không?
Hedge ngúc ngoắc ngón tay về phía McCaffrey. “Thấy chưa, vậy mới là kế hoạch chứ. Ta chấm con bé này rồi đó.”
“Các bạn à,” ta nói, ước gì có được chút khả năng dùng lời mê hoặc của Piper, “Caligula đã sống cả mấy ngàn năm rồi. Y là một tiểu thần. Chúng ta không biết cách giết y làm sao cho chết hẳn. Chúng ta cũng không biết cách phá hủy mê cung, và nhất định lại càng không muốn trầm trọng mọi việc hơn bằng cách giải phóng ngọn lửa thần kia lên mặt đất. Ưu tiên của chúng ta phải là Nữ Tiên Tri!”
“Vì đó là ưu tiên của ngài à?” Lê làu bàu.
Ta dằn lòng không gào lên Chứ còn gì nữa!
“Dù sao đi nữa,” ta nói, “muốn biết chỗ của hoàng đế thì phải hỏi Jason Grace. Medea bảo Sấm Truyền đã cho cậu ta thông tin để tìm Caligula. Piper, em dẫn bọn ta tới gặp Jason được chứ?”
Piper cau mày. Bàn tay tí hon của bé Chuck nắm lấy ngón tay cô, kéo tới càng lúc càng sát miệng.
“Jason học ở trường nội trú bên Pasadena,” cô rồi cũng đáp. “Em không biết cậu ta có chịu nghe em không. Cũng không biết cậu ta có chịu giúp không. Nhưng chúng ta có thể thử. Annabeth bạn em vẫn thường nói thông tin chính là thứ vũ khí lợi hại nhất.”
Grover gật gù. “Annabeth đã nói là cấm có sai.”
“Quyết định vậy đi,” ta nói. “Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ bằng cách rủ Jason Grace cúp học.”