Khi đời trao tay một hạt giống
Hãy gieo xuống mặt đất khô cằn
Phải, ta lạc quan vậy đó
TA NGỦ KHÔNG NGON.
Sốc không? Ta sốc lắm luôn.
Ta mơ về Sấm Truyền danh tiếng nhất của mình, Delphi, nhưng hỡi ôi, không phải Delphi của ngày xưa tươi đẹp khi ta được chào đón với hoa thơm kẹo ngọt và cả khu bàn dành cho thượng khách.
Thay vào đó là Delphi của hiện tại - không còn bóng dáng tư tế hay tín đồ, chỉ có mùi tanh tưởi nồng nặc của Python, kẻ cựu thù nay đã chiếm lại hang ổ cũ. Cái mùi trứng thối/thịt ôi này có chết cũng không quên được.
Ta đứng sâu trong lòng hang, nơi chưa từng có người phàm nào đặt chân đến. Xa xa vọng đến hai giọng người trò chuyện, bóng hình khuất lấp sau làn khói núi lửa mịt mù.
“Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát,” kẻ thứ nhất nói, cái giọng mũi cao vút này đích thị là hoàng đế Nero.
Kẻ thứ hai gầm lên, nghe như tiếng xích sắt lôi đoàn tàu cũ lên đồi.
“Chẳng có mấy thứ trong tầm kiểm soát từ ngày Apollo rơi xuống trần đâu,” Python nói.
Cái giọng lạnh lẽo ấy khiến cơ thể ta rợn lên từng cơn khiếp đảm. Ta không thấy con rắn, nhưng có thể tưởng tượng ra đôi mắt hổ phách lốm đốm chấm vàng đầy hiểm độc, cái thân hình khổng lồ, những chiếc móng sắc nhọn.
“Ngươi đã có một cơ hội quá sức tuyệt vời,” Python tiếp. “Apollo bị suy yếu, bị biến thành người, đồng hành với đứa con nuôi của ngươi. Thế nào mà hắn vẫn còn chưa chết?”
Giọng Nero đanh lại. “Bọn ta có chút bất đồng ý kiến. Commodus…”
“Là một thằng ngu,” Python rít lên, “chỉ quan tâm tới mấy trò giải trí. Hai ta đều biết. Còn ông bác Caligula của ngươi thì sao?”
Nero ngập ngừng. “Ông ta cứ khăng khăng… Ông ta cần sức mạnh của Apollo. Ông ta đã sắp sẵn một cái chết rất… à, công phu cho tên cựu thần.”
Cơ thể khổng lồ của Python cựa mình trong bóng tối. Ta nghe thấy tiếng vảy rắn cà qua mép đá. “Ta biết kế hoạch của Caligula. Là ai đang kiểm soát ai đây nhỉ? Ngươi đã đảm bảo với ta…”
“Đúng vậy,” Nero xẵng giọng. “Meg McCaffrey sẽ trở về với ta. Con bé rồi sẽ phụng sự ta. Apollo sẽ phải chết, như ta đã hứa.”
“Nếu Caligula thành công,” Python trầm ngâm, “vậy thì cán cân quyền lực sẽ thay đổi. Dĩ nhiên là ta thích ủng hộ ngươi hơn, nhưng nếu một vị thần mặt trời mới trỗi dậy ở phương Tây…”
“Hai ta đã thỏa thuận rồi,” Nero gầm lên. “Ngươi ủng hộ ta một khi Tam đầu chế kiểm soát được…”
“… tất cả nguồn tiên tri,” Python đồng tình. “Nhưng việc đã thành đâu. Ngươi mất Dodona về tay bọn á thần Hy Lạp. Hang Trophonius đã bị hủy. Bọn La Mã đã được cảnh báo về kế hoạch tấn công Trại Jupiter của Caligula. Ta vốn chẳng muốn cai trị thế giới này một mình. Nhưng nếu ngươi thất bại, nếu ta phải tự mình giết Apollo…”
“Ta sẽ làm đúng những gì đã thỏa thuận,” Nero nói. “Ngươi cũng vậy đi.”
Python kêu khục lên, tiếng cười gian của nó đấy. “Để rồi xem. Không biết mấy ngày tới sẽ mở ra cục diện gì đây nhỉ?”
Ta giật mình tỉnh giấc, hít mạnh một hơi.
Trong Thủy Thất chỉ còn ta co ro một mình. Túi ngủ của Piper và Meg trống không. Phía trên cao, bầu trời rực rỡ một màu xanh trong vắt. Ta muốn tin rằng đám cháy rừng đã được dập tắt. Song quá nửa chỉ là do gió đổi chiều thôi.
Qua một đêm da thịt ta đã hồi phục, nhưng vẫn còn cảm giác bị nhúng trong nhôm nấu chảy. Chỉ với chút xíu nhăn nhó rên rỉ, ta đã thay được quần áo, đeo cung tên và đàn lên lưng rồi trèo khỏi giếng.
Ta nhác thấy Piper đứng dưới chân đồi, trò chuyện cùng Grover bên cạnh chiếc xe nhà Bedrossian. Quét mắt qua vùng phế tích, ta thấy Meg ngồi chồm hổm trước đống đổ nát của căn nhà kính thứ nhất.
Nhớ tới giấc mơ vừa rồi, ta liền đùng đùng nổi giận. Ta mà còn là thần thì đã gầm lên thịnh nộ rồi đánh cho sa mạc này nứt toang hoác như Hẻm Núi Lớn rồi. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể siết chặt nắm tay tới mức móng bấm sâu vào thịt.
Bộ ba hoàng đế ác độc muốn đoạt lấy Sấm Truyền của ta, mạng ta, thánh lực của ta. Kẻ cựu thù Python đã chiếm lại Delphi và đang chờ ngày ta chết. Tất cả đã là quá tệ, nhưng nghĩ tới việc Nero lấy Meg ra làm một quân cờ… Không. Ta tuyệt đối sẽ không để Nero bắt thóp Meg nữa. Cô bạn nhỏ của ta rất mạnh mẽ. Cô bé đã vươn mình thoát khỏi vòng kiềm tỏa độc địa của gã cha dượng. Hai người bọn ta đã vượt qua biết bao nhiêu chuyện, sao có thể để cô quay về đường cũ chứ?
Thế nhưng những lời Nero nói vẫn khiến lòng ta chộn rộn không yên: McCaffrey sẽ trở về với ta. Con bé rồi sẽ phụng sự ta.
Ta bất giác tự hỏi… nếu Zeus xuất hiện ngay lúc này, chỉ cho ta con đường quay về Olympus, vậy thì ta sẽ sẵn sàng đánh đổi cái gì đây? Ta có bỏ mặc Meg tự sinh tự diệt không? Ta có bỏ mặc các á thần, thần rừng, tiên cây đã trở thành đồng đội với mình không? Ta có quên đi tất cả những điều tệ bạc Zeus đối với ta suốt bao thế kỉ, chấp nhận nhịn nhục để lấy lại vị trí trên Olympus, biết rõ rằng mình mãi mãi vẫn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Zeus?
Ta dằn những câu hỏi đó xuống. Không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Ta bước tới bên Meg trước căn nhà kính hoang tàn. “Chào buổi sáng.”
Meg không nhìn lên. Cô bé vừa mới đào bới đống đổ nát. Mấy bức vách nhựa bị lật tung. Hai tay cô lấm lem đất cát. Một lọ bơ đậu phộng dơ bẩn đặt cạnh cô, cái nắp rỉ sét vứt gần đó. Cô nắm trong tay một mớ sỏi xanh lá.
Ta hít mạnh một hơi.
Không, không phải sỏi. Nằm trong tay Meg là bảy… bảy hạt giống lục giác to bằng đồng xu giống hệt như trong kí ức.
“Sao có thể?” Ta hỏi.
Cô ngẩng đầu lên. Hôm nay cô mặc đồ ngụy trang xanh mòng két, bộ dạng thành ra lạ hẳn, nhưng vẫn nguy hiểm đáng sợ như thường. Ai đó đã lau sạch cặp kính (Meg không đời nào tự lau), do đó ta có thể nhìn rõ mắt cô. Một đôi mắt long lanh, cứng rắn, trong trẻo y hệt mấy viên đá giả trên gọng kính.
“Mấy hạt giống này đã được chôn xuống đất,” cô nói. “Tôi… nằm mơ thấy. Là xương rồng bá vương Hercules, anh ấy cất chúng vào trong lọ trước khi chết. Anh ấy bảo vệ mấy hạt giống… giùm tôi, đợi đến khi đúng lúc.”
Ta không biết phải nói gì. Chúc mừng. Hạt giống đẹp ha. Thật ra thì ta không rành mấy vụ trồng cây cho lắm. Tuy nhiên ta vẫn nhận thấy mấy hạt giống này không còn tỏa sáng như trong kí ức Meg nữa.
“Em nghĩ chúng còn… ừm, tốt chứ?” Ta hỏi.
“Trồng rồi sẽ biết.”
Ta nhìn quanh ngọn đồi khô cằn. “Ở đây sao? Ngay bây giờ á?”
“Ờ. Tới lúc rồi.”
Sao cô biết? Mà ta cũng chẳng thấy việc gieo vài hạt giống có thể tạo ra khác biệt gì khi mê cung của Caligula vẫn đang thiêu cháy cả nửa vùng California.
Cơ hôm nay bọn ta sẽ phải lên đường thực hiện nhiệm vụ mới, tìm kiếm cung điện của Caligula mà không gì đảm bảo sẽ sống sót trở về. Chắc cũng chẳng còn lúc nào thích hợp hơn lúc này. Vả lại nếu chuyện này làm Meg vui hơn được một chút thì sao lại không chứ?
“Ta giúp được gì không?” Ta hỏi.
“Đào lỗ.” Rồi cô bổ sung như thể ta cần phải được chỉ rõ. “Dưới đất.”
Ta dùng mũi tên khoét bảy cái lỗ nhỏ trên mặt đất khô cằn sỏi đá. Nhìn vào chúng, ta không thể không nghĩ cái nơi này thật chẳng thoải mái để sinh trưởng chút nào.
Trong lúc đặt mấy hạt giống lục giác vào nhà mới, Meg sai ta xuống Thủy Thất lấy nước tưới.
“Phải lấy nước ở đó,” cô dặn. “Một ly đầy nhé.”
Vài phút sau ta trở lại với cái cốc nhựa cỡ đại của quán Enchiladas del Rey. Meg rưới nước lên mấy bạn cây mới trồng.
Ta chờ điều gì đó kịch tính xảy ra. Ở bên cạnh Meg ta đã quen thấy hạt chia nổ tung, bé đào ác quỷ, và tường dâu tây mọc trong ba nốt nhạc.
Mặt đất vẫn im re.
“Coi bộ phải chờ rồi,” Meg nói.
Cô ngồi bó gối nhìn ra chân trời.
Mặt trời buổi sớm sáng lòa đằng đông. Hôm nay nó vẫn mọc như bao ngày khác, chẳng nhờ có ta. Nó không quan tâm ta có lái cỗ xe mặt trời không, hay Helios có đang gầm rú dưới mấy đường hầm Los Angeles không. Bất kể niềm tin của con người là gì, vũ trụ vẫn cứ vận hành, mặt trời vẫn đúng lộ trình mà di chuyển. Trong trường hợp khác ta hẳn sẽ thấy đây là một việc đáng mừng. Nhưng giờ cái thái độ dửng dưng của mặt trời đối với ta thật quá tàn nhẫn và xúc phạm. Vài ngày nữa thôi Caligula rất có thể sẽ trở thành một vị thần mặt trời mới. Có một ông sếp xấu xa như vậy, mặt trời đúng lí phải đình công. Nhưng kinh ngạc và kinh tởm thay, ngày và đêm vẫn sẽ tuần tự tiếp nối như trước giờ vẫn thế.
“Bà ta đang ở đâu?” Meg chợt hỏi.
Ta chớp mắt. “Ai cơ?”
“Nếu gia đình tôi quan trọng với bà ta đến thế, cả ngàn năm được ban phúc lành gì gì đó, vậy thì tại sao bà ta chưa bao giờ…?”
Cô phất tay ra sa mạc rộng lớn như muốn nói Thừa bất động sản, thiếu Demeter.
Cô đang hỏi tại sao mẹ mình chưa một lần hiện thân trước mặt con gái, tại sao Demeter lại cho phép Caligula hủy hoại công trình của cha cô, tại sao lại để Nero nuôi nấng cô trong cái triều đình rắn độc ở New York.
Ta không thể trả lời. Hay đúng hơn, từng là một vị thần, ta có thể nghĩ được rất nhiều đáp án, chỉ là không cái nào nghe lọt tai. Demeter mắc lo theo dõi tình trạng hoa màu ở Tanzania. Demeter đang mải mê phát minh ra loại ngũ cốc ăn sáng mới. Demeter quên mất sự tồn tại của em rồi.
“Ta không biết nữa Meg,” ta thú nhận. “Nhưng việc này…” Ta chỉ xuống bảy vòng tròn ẩm ướt trên nền đất. “Đây là loại chuyện khiến mẹ em tự hào. Trồng cây trên một mảnh đất khô cằn chết chóc. Quyết tâm lì lợm ươm mầm sự sống. Cái sự lạc quan đến buồn cười ấy, Demeter nhất định sẽ hài lòng.”
Meg nhìn ta hồi lâu như đang chọn giữa nên cảm ơn hay nên đánh. Ta quen cái nhìn đó rồi.
“Đi thôi,” cô quyết định. “Có lẽ mấy cái hạt sẽ nảy mầm trong lúc chúng ta đi.”
Ba nhân mạng nhồi nhét vào chiếc xe nhà Bedrossian: Meg, Piper, ta.
Grover quyết định ở lại để củng cố tinh thần các tiên cây đang dần nản chí, nhưng ta thấy cậu chẳng qua đã quá mệt với mấy chuyến phiêu lưu tử thần cùng chủ tớ bọn ta mà thôi. Huấn luyện viên Hedge xung phong đi cùng, nhưng bị Mellie gạt đi ngay lập tức. Còn về các tiên cây, không ai sốt sắng đứng ra làm khiên chắn cho bọn ta sau vụ Ngọc Bích và Lưỡi Lê. Cũng khó trách.
Ít nhất thì Piper cũng chịu lái. Nếu bị bắt dừng xe vì lấy trộm phương tiện thì cô cũng có thể dùng lời nói mê hoặc để thoát tội. Chứ gặp ta thì đảm bảo sẽ vào tù ngay, mà mặt Lester lên ảnh phạm nhân sẽ không thuận mắt tí nào đâu.
Bọn ta đi lại hành trình hôm qua - vẫn mảnh đất nắng cháy thiêu người, vẫn bầu trời nhuộm khói, vẫn dòng xe đông nghịt. Trọn vẹn giấc mơ California.
Không ai có nhã hứng trò chuyện. Piper dán mắt ra con đường trước mặt, có lẽ đang nghĩ tới cuộc hội ngộ không mong muốn với cậu bạn trai bị cô đá ngang xương. (Ôi chao, ta hiểu mà.)
Meg di ngón tay theo họa tiết vằn vện trên chiếc quần ngụy trang. Có lẽ cô đang nghiền ngẫm về dự án cuối cùng của cha mình và lí do Caligula xem đó là điều nguy hiểm. Ai mà tin nổi toàn bộ cuộc đời Meg đã bị đảo lộn chỉ vì bảy hạt giống xanh. Nhưng suy cho cùng, cô là con gái của Demeter. Với vị nữ thần trồng trọt ấy, những thứ hết sức tầm thường cũng có thể trở nên vô cùng phi thường.
Demeter thường nói với ta thế này, Hạt giống nhỏ nhất sẽ lớn thành cây cổ thụ già nhất.
Về phần ta cũng không thiếu chuyện cần lo nghĩ.
Python đang chờ ta. Không cần ai nói ta cũng biết sẽ có ngày ta phải đối mặt con rắn ấy. Nếu bằng một phép màu nào đó ta sống sót qua toàn bộ âm mưu đoạt mạng của đám hoàng đế, đánh bại được Tam đầu chế, giải phóng được bốn nguồn Sấm Truyền, một tay khắc phục hết mọi vấn đề trên trần thế, vậy thì ta vẫn sẽ phải tự thân giành lại Delphi từ tay kẻ thù nguy hiểm nhất. Chỉ khi đó Zeus mới cho ta trở lại làm thần. Vì Zeus tuyệt vời ông mặt trời thế đấy. Cám ơn nhiều nha bố yêu.
Còn lúc này ta phải lo giải quyết Caligula. Ta phải lật đổ cái âm mưu biến ta thành gia vị nấu lẩu thần mặt trời. Và ta phải làm việc đó mà không có lấy một tí ti sức mạnh thần thánh trong tay. Kĩ năng bắn cung xem như đã vứt. Khả năng đàn hát chẳng đáng giá bằng hạt ô liu. Sức mạnh cơ bắp? Nét quyến rũ? Ánh sáng? Lửa? Mục nào cũng treo bảng TRỐNG KHÔNG.
Ta chợt nghĩ đến tình huống nhục nhã nhất: Medea bắt được ta, cố rút lấy sức mạnh thần thánh trong người, thế rồi phát hiện chẳng còn đến một giọt.
Cái gì thế này? Ả sẽ thét lên. Trong này chẳng còn gì hết trừ Lester!
Rồi ả sẽ một phát tiễn vong ta luôn.
Trong lúc ta ngồi điểm qua mấy khả năng vui vẻ ấy, chiếc xe đã chạy đến thung lũng Pasadena.
“Ta không ưa nổi thành phố này,” ta lầm bầm. “Nó làm ta liên tưởng tới mấy chương trình game show, đám diễu hành lòe loẹt, mấy ngôi sao hạng hai nát rượu hết thời xài kem nhuộm da.”
Piper ho hắng. “Cho anh biết này, mẹ Jason là dân ở đây đó. Bà ấy mất ở đây trong một tai nạn xe hơi.”
“Ta rất tiếc. Bà ta làm nghề gì?”
“Một ngôi sao hạng hai nát rượu hết thời xài kem nhuộm da.”
“À.” Ta chờ nỗi xấu hổ nhức nhối tan đi. Phải mất tới vài dặm. “Vậy sao Jason lại muốn đi học ở đây?”
Piper siết chặt vô lăng. “Sau khi chia tay, cậu ta chuyển đến một trường nam sinh nội trú trên đồi. Anh sẽ thấy thôi. Có lẽ cậu ta muốn tìm kiếm điều gì đó khác biệt. Yên tĩnh, ẩn dật. Không biến cố.”
“Vậy thì anh ta sẽ vui lắm khi thấy chúng ta cho xem,” Meg lẩm bẩm, nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh lên dãy đồi vươn cao trên thành phố. Càng lên cao, nhà cửa càng bề thế ấn tượng. Đến cả khu nhà giàu này mà cây cối cũng đã bắt đầu héo rũ. Những thảm cỏ phẳng lì úa vàng quanh mép. Khi mà khu vực thượng lưu cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước cộng nắng nóng lâu ngày là hiểu mức độ trầm trọng rồi đó. Người giàu và thần linh luôn là những kẻ gặp chuyện sau cùng mà.
Tọa lạc trên đỉnh đồi là ngôi trường của Jason, một khuôn viên trải dài với những tòa nhà gạch vàng xen kẽ các khoảnh sân, lối đi râm mát dưới hàng cây keo tỏa bóng. Tấm bảng gắn trên bức tường thấp, in chìm hàng chữ đồng: TRƯỜNG BÁN TRÚ - NỘI TRÚ EDGARTON.
Cả bọn đỗ chiếc Escalade ở con phố gần đó, sử dụng chiến thuật nó-bị-kéo-đi-thì-mình-mượn-chiếc-khác của Piper McLean.
Người bảo vệ đứng gác ngay cổng chính, nhưng Piper bảo ông ta là cả bọn được phép vào trong. Với vẻ bối rối tột độ, người bảo vệ rồi cũng đồng ý là bọn ta được phép vào trong.
Tất cả phòng học đều quay mặt vào sân trong. Dãy tủ học sinh đặt ngoài hành lang giữa các tòa nhà. Cái lối kiến trúc này chẳng thể dùng được ở… đâu nhỉ, Milwaukee mùa bão tuyết, nhưng cư dân Nam California đã chứng tỏ họ biết lợi dụng tối đa khí hậu ôn hòa, ít biến đổi nơi đây như thế nào. Dám chừng mấy tòa nhà này còn không lắp máy điều hòa. Cơ mà Caligula còn tiếp tục nấu lẩu thần dưới Địa Cung Lửa thì trường Edgarton cũng nên xem xét lại là vừa.
Mặc dù Piper quả quyết là đã cắt đứt hết với Jason, thế nhưng cô vẫn nắm rõ thời khóa biểu của cậu. Cô dẫn bọn ta thẳng tới lớp học tiết thứ tư. Nhìn qua cửa sổ, ta thấy được hơn chục học sinh. Tất cả đều là nam sinh trong áo vét xanh dương, sơmi trắng, cà vạt đỏ, quần tây xám, giày da bóng lộn, hệt như đội ngũ nhân viên văn phòng trẻ con. Ngồi ghế giám đốc ở đầu lớp, ông thầy rậm râu trong bộ âu phục vải tuýt đang đọc cuốn Julius Caesar.
Ều. Bill Shakespeare. Ừ thì thằng ấy giỏi thật. Nhưng đến cả nó cũng sẽ phải hãi hùng khi biết được người phàm đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để nhồi nhét mớ kịch của nó vào đầu đám học sinh buồn ngủ. Thậm chí cả những vở nó không ưng ý nhất cũng bị lấy ra làm cảm hứng để sản xuất biết bao cái ống tẩu, áo vải tuýt, tượng bán thân, và vô số bài luận dở ẹc. Trong khi đó, Christopher Marlowe cũng cùng thời Elizabeth lại phải chịu phận hẩm hiu. Kit hồi đó tài năng hơn biết chừng nào.
Cơ mà ta lạc đề rồi.
Piper gõ cửa rồi đút đầu vào. Bỗng dưng mấy cậu trai trẻ tươi tỉnh ngay. Piper nói gì đó với thầy giáo, ông ta chớp mắt vài cái, sau đó vẫy tay bảo đi đi với cậu trai ngồi hàng giữa.
Một thoáng sau, Jason Grace đã bước ra hành lang gặp bọn ta.
Ta chỉ mới gặp cậu vài lần. Một lần hồi cậu còn làm pháp quan ở Trại Jupiter; một lần hồi cậu ghé đảo Delos; và cái giây phút ngắn ngủi cùng nhau chiến đấu với bọn khổng lồ ở đền Parthenon.
Cậu đánh đấm rất khá, nhưng ta cũng chẳng để tâm gì nhiều. Hồi đó ta còn là thần mà. Jason chẳng qua chỉ là một người hùng trong nhóm á thần tàu Argo II.
Còn giờ, trong bộ đồng phục, nhìn cậu khá là bắt mắt. Mái tóc vàng cắt ngắn. Đôi mắt xanh lơ ánh lên sau cặp kính gọng đen. Jason đóng cửa lớp lại, kẹp sách dưới tay, đoạn nở ra nụ cười gượng gạo. Vết sẹo trắng nhỏ giần giật bên khóe môi. “Chào Piper.”
Ta tự hỏi sao Piper có thể bày ra bộ dạng bình thản vậy. Ta đã trải qua cả trăm lần chia tay rắc rối. Chẳng lần nào dễ hơn lần nào, hơn nữa Piper đâu có cái khả năng biến bồ cũ thành cây, hay đơn giản là chờ đến khi kẻ đó sống hết cuộc đời ngắn ngủi rồi mới xuống trần lại.
“Chào,” cô đáp, giọng chỉ lộ một chút căng thẳng. “Đây là…”
“Meg McCaffrey,” Jason nói. “Và Apollo. Em đang chờ hai người.”
Cậu nói mà không chút nào hào hứng. Giọng điệu y hệt một người vừa bảo Tôi đang chờ kết quả chụp cắt lớp não.
Meg săm soi Jason như để đánh giá cặp kính của cậu kém mình bao xa. “Thế hở?”
“Ừ.” Jason nhìn quanh quất hai đầu hành lang. “Về phòng em ở kí túc xá đi. Ở đây không an toàn đâu.”