Làm bài tập thầy giao
Dựng đền đài thần thánh
Bằng quân cờ Tỷ Phú
CẢ BỌN ĐI NGANG QUA một giáo viên và hai lao công, nhưng nhờ lời nói mê hoặc của Piper, tất cả đều đồng ý rằng việc bốn người bọn ta (bao gồm hai người nữ) kéo vào kí túc xá giữa giờ học là chuyện hết sức bình thường.
Tới trước phòng Jason rồi, Piper chợt dừng lại. “Định nghĩa không an toàn đi.”
Jason nhìn qua vai cô. “Quái vật đã xâm nhập vào trường. Mình đang để mắt tới bà cô môn nhân văn. Khá chắc bà ta là empousa. Mới rồi mình đã phải “xuống tay” với thầy dạy giải tích cao cấp vì lão là blemmyae.”
Người bình thường mà nói ra mấy câu này là sẽ bị gắn mác hoang tưởng khuynh hướng giết người ngay. Nhưng từ miệng á thần thì chỉ là miêu tả một tuần lễ thường thấy.
“Blemmyae hử?” Meg đánh giá lại Jason, xác định cặp kính của cậu cũng không đến nỗi nào. “Tôi ghét blemmyae.”
Jason nhếch môi cười. “Vào đi nào.”
Ta tính nói phòng cậu kham khổ như người Spartan, nhưng thật ra đã thấy phòng của người Spartan thật sự rồi. So với họ thì căn phòng kí túc của Jason vẫn còn thoải mái chán.
Căn phòng chưa đến năm mét vuông có một kệ sách, một giường, một bàn, một tủ quần áo. Cái thứ xa xỉ duy nhất là ô cửa sổ nhìn ra hẻm núi, làn gió thổi vào mang theo làn hương nồng ấm của lan dạ hương. (Sao phải là lan dạ hương chứ? Mỗi lần ngửi thấy hương hoa đó là lòng ta lại tan nát, dẫu cho đã mấy ngàn năm.)
Treo trên tường phòng là bức ảnh chụp chị gái Thalia của Jason. Cô mỉm cười tươi tắn, cung đeo chéo sau lưng, mái tóc đen ngắn thổi dạt sang bên trong cơn gió. Trừ đi đôi mắt xanh ngời sáng, còn lại hai chị em chẳng có nét nào giống nhau.
Nhưng ngẫm lại, hai người họ có giống ta chút nào đâu. Là con thần Zeus, ta căn bản chính là anh trai họ. Vậy mà ta từng tán tỉnh Thalia, thật là… êu. Lão cha quỷ sứ, ăn ở gì mà lắm con vậy chứ! Hại ta cả ngàn năm qua muốn cặp kè ai đó còn khổ hơn dò mìn.
“Nhân tiện, chị em gửi lời chào đấy,” ta nói.
Mắt Jason sáng rỡ lên. “Anh gặp chị ấy à?”
Ta bèn kể lại quãng thời gian ở Indianapolis: Ga Xép, hoàng đế Commodus, Hội Săn Artemis đu dây xuống sân bóng giải cứu bọn ta. Rồi ta tua ngược lại để kể về Tam đầu chế, rồi tất cả mọi bất hạnh từ ngày ta chui khỏi thùng rác ở Manhattan.
Piper trong lúc đó ngồi xếp bằng dưới sàn, dựa lưng vào tường, tránh thật xa cái chỗ ngồi êm ái mang tên giường. Meg đứng trước bàn học, ngắm nghía cái vật gì đó trông như mô hình nhà cửa: một tấm xốp lớn, trên gắn mấy khối nhựa be bé, có lẽ để mô phỏng các tòa nhà.
Rồi khi ta thuận miệng nhắc tới việc Leo còn sống khỏe và hiện đang bay tới Trại Jupiter, tất cả ổ điện trong phòng liền xẹt lửa. Jason nhìn sang Piper, sững sờ không chớp mắt.
“Mình biết,” cô nói. “Sau tất cả những gì chúng ta phải trải qua.”
“Mình không thể…” Jason ngồi phịch xuống giường. “Mình không biết nên cười hay nên chửi đây nữa.”
“Đừng giới hạn bản thân làm gì,” Piper làu bàu. “Làm hết đi.”
Meg đứng bên bàn chợt kêu lên, “Ê, cái này là gì vậy?”
Jason đỏ mặt. “Dự án cá nhân ấy mà.”
“Là đồi Đền Thờ,” Piper ôn tồn đáp. “Ở Trại Jupiter.”
Ta bước lại nhìn kĩ hơn. Piper nói đúng. Ta nhận ra đường hướng bố trí các ngôi đền nơi á thần Trại Jupiter thờ các vị thần cổ xưa. Mỗi ngôi đền đại diện bằng một khối nhựa nhỏ dán xuống tấm bìa xốp, tên đền viết tay trên tấm bìa. Jason thậm chí còn vẽ cả đường đánh dấu độ cao, cho thấy địa hình cao thấp của khu đồi.
Ta tìm thấy đền của mình: APOLLO, một tòa nhà bằng nhựa đỏ. Không đẹp bằng ngôi đền thật, với mái vàng ròng và họa tiết trang trí bạch kim, nhưng ta không muốn khắt khe quá.
“Đây là mấy căn nhà trong bộ cờ Tỷ Phú phải không?” Meg hỏi.
Jason so vai. “Anh có gì xài nấy thôi, mấy căn nhà xanh lá với khách sạn đỏ ấy mà.”
Ta nheo mắt nhìn cái mô hình. Lâu lắm rồi ta không giáng trần xuống đồi Đền Thờ, nhưng bố trí đền đài ở đây hình như đông đúc hơn ngọn đồi thật. Có ít nhất hai mươi căn ta không nhận ra.
Ta cúi xuống, đọc mấy chữ viết tay. “Kymopoleia? Lạy thần, mấy thế kỉ rồi không nhớ tới cô ta! Người La Mã xây đền cho cô ta làm gì?”
“Chưa đâu,” Jason nói. “Nhưng em đã hứa với bà ta. Bà ta đã…giúp bọn em trên hành trình tới Athens.”
Dựa theo cách nói, ta xác định ý cậu là bà ta đồng ý không giết bọn em, vậy hợp với tính cách Kymopoleia hơn nhiều.
“Em hứa với bà ta là sẽ không để một vị nam thần và nữ thần nào bị bỏ quên,” Jason tiếp, “ở Trại Con Lai lẫn Trại Jupiter. Em sẽ đảm bảo tất cả bọn họ được thờ phụng ở cả hai trại.”
Piper đưa mắt nhìn ta. “Cậu ta bỏ cả đống công sức ra để thiết kế. Anh đi mà xem cuốn sổ tay của cậu ta ấy.”
Jason cau mày, không rõ Piper đang khen hay chửi xéo mình. Mùi điện cháy nồng nặc trong không khí.
“Chậc,” cậu rồi cũng nói, “mấy thiết kế này chẳng thắng nổi giải gì đâu. Em cần Annabeth giúp để cho ra bản vẽ thật sự.”
“Tôn vinh thần linh là một nỗ lực đầy cao quý,” ta bảo. “Em nên tự hào đi.”
Jason chẳng có vẻ gì là tự hào. Cậu có vẻ lo lắng. Ta chợt nhớ tới điều Medea nói về việc Jason nhận được lời tiên tri: Cái sự thật đó đã làm Jason suy sụp. Cậu ta nhìn không giống đang suy sụp. Cơ mà ta nhìn cũng đâu giống Apollo.
Meg cúi sát xuống cái mô hình. “Sao Potina có nhà mà Quirinus lại có khách sạn?”
“Chẳng có quy tắc gì đâu,” Jason bảo. “Anh chỉ dùng mấy căn nhà để đánh dấu vị trí thôi.”
Cau mày. Ta khá chắc mình có được khách sạn, trong khi Ares chỉ có nhà, vì ta quan trọng hơn mà.
Meg gõ xuống căn nhà của mẹ mình. “Demeter ngầu lắm. Anh nên xếp vị thần nào ngầu ngầu cạnh bà ấy.”
“Meg à,” ta rầy, “chúng ta không thể sắp xếp các thần dựa theo độ ngầu được. Sẽ dẫn tới cả đống màn đấu đá đó.”
Vả lại, ta nghĩ, tất cả sẽ chen nhau để ở cạnh ta. Rồi ta cay đắng tự hỏi liệu mình có còn được vậy khi (nếu) trở lại Olympus. Liệu quãng thời gian làm Lester có khiến ta mang tiếng dở hơi suốt phần đời bất tử còn lại?
“Mà thôi,” Piper ngắt ngang. “Lí do bọn này tới đây: Địa Cung Lửa.”
Cô không cáo buộc Jason giấu giếm thông tin. Cô không nói ra những gì Medea tiết lộ. Cô chỉ nhìn sâu vào mặt cậu, chờ xem cậu trả lời thế nào.
Jason đan hai tay lại. Cậu đưa mắt nhìn thanh gladius đặt dựa tường, cạnh bên cây vợt lacrosse và vợt tennis. (Mấy trường nội trú sang chảnh này quả nhiên cung cấp đầy đủ loại hình ngoại khóa mà.)
“Mình đã không kể hết tất cả với cậu,” cậu thú nhận.
Sự im lặng của Piper dường như còn uy lực hơn cả lời nói mê hoặc.
“Mình… mình đã tới được chỗ Nữ Tiên Tri,” Jason tiếp. “Mình không biết phải giải thích thế nào. Mình cứ thế mà nhào vào một căn phòng lớn có hồ dung nham. Nữ Tiên Tri, cô ấy… đứng đối diện mình, trên một bệ đá, hai tay bị cùm bằng một loại dây xích lửa.”
“Herophile,” ta nói. “Cô ấy tên là Herophile.”
Jason chớp mắt như vẫn cảm nhận được sức nóng và tro bụi trong căn phòng đó.
“Mình muốn cứu cô ấy,” cậu tiếp. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng cô ấy bảo không thể được. Chỉ có…” Cậu phất tay sang ta. “Cô ấy bảo đây là một cái bẫy. Cả cái mê cung này. Dành cho Apollo. Cô ấy bảo anh sẽ đến tìm em. Anh và cô bé này, Meg. Herophile nói em không thể làm gì trừ việc giúp đỡ anh nếu anh cần đến. Cô ấy nhờ em nhắn lại là anh, Apollo, phải cứu cô ấy.”
Cái này thì ta đã biết cả rồi. Ta đã chứng kiến hết trong mơ. Nhưng nghe thuật lại từ Jason, ngay giữa đời thực, bỗng khiến mọi thứ tồi tệ hơn rất nhiều.
Piper dựa đầu vào tường. Cô nhìn chằm chằm lên vết nước ố trên trần. “Herophile còn nói gì nữa?”
Mặt Jason đanh lại. “Pipes… Piper, nghe này, mình rất xin lỗi đã không kể với cậu. Chỉ là…”
“Cô ta còn nói gì nữa?” Piper lặp lại.
Jason nhìn Meg, rồi tới ta, có lẽ để kiếm chút ủng hộ tinh thần.
“Nữ Tiên Tri cho biết phải tìm tên hoàng đế ở đâu,” cậu đáp. “Chậc, đại khái thôi. Cô ấy bảo Apollo sẽ cần thông tin này. Anh cần một… đôi giày. Nghe rất vô nghĩa, em biết.”
“Ta e là nó có nghĩa cả đấy,” ta bảo.
Meg vuốt tay qua dãy mái nhựa trên mô hình. “Chúng ta có thể giết tên hoàng đế trong lúc lấy trộm giày không? Nữ Tiên Tri có nói gì về việc đó không?”
Jason lắc đầu. “Cô ấy chỉ nói Piper và em… hai đứa em không thể làm gì hơn được nữa. Phải là Apollo. Nếu bọn này cứ cố… sẽ rất nguy hiểm.”
Piper buông tiếng cười khô ngắt. Cô giơ hai tay lên như vái lạy vết ố.
“Jason à, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thứ, đúng nghĩa. Mình chẳng đếm xuể bao nhiêu lần hai đứa đối mặt hiểm nguy, bao nhiêu lần đối đầu cái chết. Giờ cậu bảo cậu nói dối mình là để… gì hả, bảo vệ mình á? Để mình không đuổi theo Caligula á?”
“Mình biết cậu vẫn sẽ đi,” cậu khẽ nói. “Bất kể Nữ Tiên Tri có nói gì.”
“Vậy thì đó sẽ là lựa chọn của mình,” Piper nói, “Không phải cậu.”
Cậu khổ sở gật đầu. “Và mình sẽ đi theo cậu, bất kể nguy hiểm thế nào. Nhưng chuyện giữa hai đứa mình lúc này…” Cậu so vai. “Không dễ phối hợp với nhau nữa. Mình nghĩ… mình quyết định chờ tới khi Apollo đến. Mình sai rồi, không nói với cậu như thế. Mình xin lỗi.”
Cậu nhìn chòng chọc xuống mô hình đồi Đền Thờ như đang kiếm chỗ đặt ngôi đền dành cho vị thần của nỗi khổ đau khi vấp phải mối tình tan vỡ. (Ủa khoan. Có sẵn rồi mà. Là Aphrodite, mẹ Piper ấy.)
Piper hít sâu một hơi. “Đây không chỉ là chuyện giữa hai đứa mình Jason ạ. Thần rừng, tiên cây đang chết dần chết mòn. Caligula muốn trở thành thần mặt trời mới. Đêm nay là trăng non, Trại Jupiter sẽ gặp phải đại họa gì đó. Trong lúc đó Medea đang ở dưới mê cung, phóng lửa Titan lung tung…”
“Medea?” Jason thẳng người lên. Cái bóng đèn bàn vỡ tung, mảnh thủy tinh văng khắp mô hình. “Lùi lại. Medea liên quan gì ở đây? Trăng non là sao? Rồi Trại Jupiter bị gì nữa?”
Ta cứ ngỡ Piper sẽ ém lại tin tức để trả đũa, nhưng không. Cô thành thật kể lại lời tiên tri Indiana, dự báo về dòng Tiber ngập xác. Sau đó cô giải thích đến dự án đem ông nội mình ra nấu ăn của Medea.
Jason nhìn như vừa bị cha mình giáng cho một sét. “Mình chẳng biết gì hết.”
Meg khoanh tay. “Thế nào, anh có tính giúp hay không?”
Jason nhìn Meg một hồi, rõ ràng không biết phải nghĩ gì về cô bé dữ dằn trong bộ đồ ngụy trang xanh mòng két này.
“Tất… tất nhiên là giúp,” cậu nói. “Chúng ta cần một chiếc xe. Và mình cũng cần lí do để ra khỏi trường nữa.” Cậu nhìn sang Piper vẻ chờ mong.
Cô đứng dậy. “Được rồi. Để mình lên phòng giám thị. Meg, đi với chị, phòng trường hợp đụng phải ả empousa. Gặp lại hai người ngoài cổng chính. À mà Jason này…?”
“Hở?”
“Cậu mà còn giấu giếm gì nữa…”
“Hiểu. Mình… mình hiểu rồi.”
Piper quay đi, bỏ ra khỏi phòng. Meg đưa mắt nhìn ta kiểu Anh chắc không đấy?
“Đi đi,” ta bảo. “Ta giúp Jason sửa soạn hành lí.”
Đợi hai cô gái đi rồi, ta liền quay ra đối mặt Jason Grace, con trai Zeus với con trai Jupiter.
“Được rồi,” ta nói. “Thật ra Nữ Tiên Tri đã nói gì với em vậy?”