Trời xanh mây trắng
Ngày đẹp nên thơ
Khoan. Làm gì có
JASON KHÔNG VỘI TRẢ LỜI NGAY.
Cậu thong thả cởi áo vét treo vô tủ, rồi tháo cà vạt mắc lên móc. Ta bỗng liên tưởng đến ông bạn cũ Fred Rogers, người dẫn chương trình thiếu nhi. Cậu ta cũng toát lên một nét bình ổn tĩnh tại tương tự thế này mỗi khi sửa soạn quần áo đi làm. Fred thường để ta qua đêm trên ghế sô pha sau một ngày vất vả làm thần thi ca. Cậu ta mời ta ăn bánh uống sữa, rồi ngồi hát cho ta nghe đến khi nào ta thấy khỏe hơn. Cái bài ta thích nhất là “It’s You I Like.” Ôi, nhớ cái gã người phàm ấy quá!
Cuối cùng, Jason đeo thanh gladius vào thắt lưng. Với cặp kính, áo sơmi, quần tây, giày lười, nhìn cậu bớt giống ông Rogers mà chuyển sang giống cậu luật sư tập sự vũ trang đầy đủ hơn.
“Sao anh lại nghĩ em vẫn chưa kể hết?” Cậu hỏi.
“Cho xin đi,” ta nói. “Đừng có ỡm ờ trước mặt một vị thần tiên tri chuyên nói lập lờ chứ.”
Jason thở dài. Cậu xắn tay áo lên, để lộ cái hình xăm La Mã ở mặt trong cẳng tay. Tia sét biểu tượng của ông già bọn ta. “Trước hết này, đó không hẳn là một lời tiên tri. Giống một loạt những câu hỏi đố cơ.”
“Phải rồi. Herophile đưa ra thông tin bằng cách đó đó.”
“Mà anh cũng biết các lời tiên tri thế nào rồi đấy. Cho dù Sấm Truyền có thiện ý thì mấy lời họ nói vẫn khó hiểu cực kì.”
“Jason à…”
“Thôi được rồi,” cậu đầu hàng. “Nữ Tiên Tri nói… nói nếu Piper và em đuổi theo tên hoàng đế, một trong hai sẽ phải chết.”
Chết. Cái từ rơi bộp xuống giữa bọn ta như một con cá to đùng bị mổ bụng.
Ta chờ lời giải thích. Jason chằm chằm nhìn xuống cái mô hình đồi Đền Thờ như muốn dùng ý chí biến nó thành hiện thực.
“Chết,” ta lặp lại.
“Vâng.”
“Không phải biến mất, hay không trở lại, hay chịu thất bại.”
“Không. Chết. Chính xác là một từ bốn chữ cái, bắt đầu bằng C.”
“Không phải cười nhỉ,” ta góp ý. “Hay là chim.”
Một bên mày vàng óng nhướng lên qua gọng kính. “Nếu cả hai đi tìm hoàng đế, một trong hai sẽ chim? Không đâu Apollo, là từ chết.”
“Nhưng mà nó có thể mang nhiều nghĩa lắm chứ. Một chuyến đi xuống Âm Phủ. Một cái chết kiểu Leo, khi mà em có thể sống lại ngay lập tức. Hoặc có thể là…”
“Giờ anh mới là người ỡm ờ lảng tránh,” Jason nói. “Nữ Tiên Tri muốn nói cái chết. Kết thúc. Thật sự. Không đường chơi lại. Anh có mặt ở đó đi thì biết. Cái cách cô ấy nói. Trừ khi anh còn dư lọ thần dược hồi sinh nào trong túi…”
Cậu biết rõ là ta không có. Chỉ có con trai ta, thần y học Asclepius mới điều chế được cái thứ thuốc hồi sinh đã cứu sống Leo Valdez ấy. Và vì Asclepius không muốn phát động chiến tranh toàn diện với Hades nên nó hiếm khi cho ai mẫu thử. Hiếm ở mức không bao giờ luôn ấy. Leo phải nói là kẻ may mắn đầu tiên trong suốt bốn ngàn năm. Quá nửa cậu ta cũng sẽ là kẻ cuối cùng.
“Nhưng mà…” Ta lục tìm xem còn giả thuyết hay lỗ hổng nào không. Ta ghét phải nghĩ đến cái chết vĩnh viễn. Là thần bất tử, ta phản đối cái chết chủ yếu vì lương tâm. Hậu kiếp có tươi đẹp đến đâu đi nữa (mà thật ra đa phần đều rất ghê) thì cuộc sống vẫn tốt hơn gấp trăm lần. Hơi ấm của vầng thái dương thật sự, sắc màu rực rỡ của nhân gian, đồ ăn thức uống… thật đấy, đến cả Elysium cũng không so sánh nổi đâu.
Cái nhìn của Jason không một chút nao núng. Có lẽ cậu đã có hai tuần sau khi gặp Herophile để vạch ra tất cả tình huống có thể rồi. Hẳn cậu đã vượt qua luôn giai đoạn mặc cả với lời tiên tri. Giờ cậu chấp nhận chết là chết, cũng như Piper McLean chấp nhận Oklahoma là Oklahoma.
Ta không thích thế. Sự điềm tĩnh của Jason một lần nữa làm ta nhớ tới Fred Rogers, nhưng là theo cái kiểu chọc điên người. Sao lại có kẻ giỏi nhẫn nhịn và bình thản suốt như thế? Nhiều lúc ta chỉ muốn cậu ta nổi điên lên, quát tháo quăng giày khắp phòng.
“Cứ cho là em đúng đi,” ta bảo. “Thế em không cho Piper biết là vì…?”
“Anh biết chuyện của cha bạn ấy rồi đó.” Jason mân mê mấy vết chai trên bàn tay, bằng chứng cho thấy mình không hề bỏ bê luyện kiếm. “Năm ngoái, lúc cứu bác ấy khỏi tay tên khổng lồ lửa ở núi Diablo… tâm trí bác ấy đã không còn được nguyên vẹn nữa. Giờ thì thêm vụ phá sản rồi đủ thứ lùm xùm khác, anh thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác ấy mất luôn con mình?”
Ta nhớ đến cái người minh tinh đầu bù tóc rối thơ thẩn quanh lối đi, tìm kiếm một đồng xu tưởng tượng. “Thì đúng, nhưng em đâu biết lời tiên tri sẽ diễn ra như thế nào.”
“Em không thể để nó diễn ra với cái chết của Piper. Cha con bạn ấy đã lên lịch dọn đi vào cuối tuần này. Bạn ấy đã rất…, hào hứng có lẽ không đúng lắm, nhưng bạn ấy nhẹ nhõm hẳn vì được rời khỏi LA. Quen biết nhau bấy lâu, cái điều Piper mong muốn nhất đó giờ vẫn là được ở cạnh cha mình nhiều hơn. Giờ họ đã có cơ hội để làm lại từ đầu. Bạn ấy có thể giúp cha mình tìm thấy chút bình yên. Và có lẽ là chút bình yên cho chính mình nữa.”
Giọng cậu nghẹn lại, vì ray rứt, hối hận, hoặc sợ hãi.
“Em muốn cô ấy an toàn rời khỏi đây,” ta đoán. “Rồi sẽ tự mình đi tìm tên hoàng đế.”
Jason so vai. “Chậc, với anh và Meg nữa. Em biết anh sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm em. Herophile đã nói vậy. Phải chi anh chờ thêm một tuần nữa…”
“Rồi sao?” Ta hỏi vặn. “Em sẽ để bọn này vui vẻ dẫn em vào chỗ chết à? Chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm trí yên bình của Piper một khi cô ấy hay tin hả?”
Hai tai Jason đỏ bừng lên. Bỗng ta nhận ra cậu còn non trẻ đến thế nào. Chưa qua mười bảy. Phải, lớn hơn lốt người phàm của ta, nhưng cũng không nhiều. Cậu trai này đã mất mẹ. Đã sống sót vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt của nữ thần sói Lupa. Cậu đã trưởng thành trong kỉ luật của Quân Đoàn Mười Hai ở Trại Jupiter. Đã chiến đấu với Titan và khổng lồ. Đã cứu thế giới ít nhất hai lần. Nhưng trong mắt người thường cậu còn chưa tới tuổi trưởng thành. Chưa đủ tuổi để bỏ phiếu hay uống rượu.
Đúng là cậu đã từng trải nhiều điều, nhưng liệu có công bằng không khi đòi cậu phải suy nghĩ thấu tình đạt lí, xem xét đến tâm tư của tất cả mọi người bằng một cái đầu sáng suốt trong khi đang phải tính đến cái chết của chính mình?
Ta dịu giọng lại. “Em không muốn Piper chết. Ta hiểu. Cô ấy cũng không muốn em chết đâu. Nhưng trốn tránh lời tiên tri là một hành động dại dột. Còn giữ bí mật với bạn bè, nhất là những bí mật chết người… thì lại càng bậy bạ hơn nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau đối mặt Caligula, chôm đôi giày của tên điên đó rồi trốn thoát mà không để mất… từ bốn chữ, bắt đầu bằng M.”
Vết sẹo bên khóe môi Jason kéo lên. “Mông?”
“Đập em bây giờ,” ta nói, nhưng áp lực nơi bả vai đã tan bớt vài phần. “Chuẩn bị xong chưa?”
Cậu lướt mắt qua bức ảnh chụp chị gái mình, rồi đến mô hình đồi Đền Thờ. “Nếu em có chuyện gì…”
“Thôi đi.”
“Nếu em gặp chuyện, nếu em không thể hoàn thành lời hứa với Kymopoleia, vậy thì anh có thể đem cái mô hình này tới Trại Jupiter được không? Mấy cuốn sổ thiết kế các ngôi đền mới cho hai trại… em để ngay trên kệ đó.”
“Em tự đem đi,” ta khăng khăng. “Những ngôi đền mới của em sẽ tôn vinh các vị thần. Một dự án như vậy xứng đáng phải thành công.”
Cậu nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên nóc khách sạn thần Zeus lên. “Xứng đáng không phải lúc nào cũng làm nên chuyện đâu. Như anh đấy. Anh có nói chuyện với cha từ khi…?”
Cậu cũng biết điều mà không nói hết câu:
Từ khi anh rơi xuống bãi rác trong lốt một thằng nhóc mười sáu tuổi thừa mỡ siêu cấp ăn hại.
Ta nuốt ngược xuống vị đắng trong miệng. Sâu thẳm trong tâm trí phàm tục nhỏ bé, từng lời của cha ta như sấm rền vọng lên: LỖI CỦA NGƯƠI. SỰ TRỪNG PHẠT DÀNH CHO NGƯƠI.
“Zeus đã không nói chuyện với ta từ ngày ta trở thành người phàm,” ta nói. “Còn kí ức trước đó thì hoàn toàn mờ mịt. Ta nhớ được trận chiến ở đền Parthenon hè năm ngoái. Nhớ Zeus giáng sét xuống ta. Rồi sau đó tới tận lúc ta rơi khỏi thiên đình hồi tháng Giêng… tất cả là một khoảng trắng.”
“Em hiểu cảm giác đó mà, mất đi sáu tháng cuộc đời.” Cậu khổ sở nhìn ta. “Em xin lỗi đã không làm được nhiều hơn.”
“Em có thể làm được gì chứ?”
“Ý là lúc ở Parthenon ấy. Em đã cố nói lí lẽ với Zeus. Em nói cha trừng phạt anh thế là không đúng. Cha không nghe.”
Ta trừng trừng nhìn cậu không chớp mắt, chút tài hùng biện bẩm sinh sau cùng nghẹn lại hết trong cổ họng. Jason Grace đã làm cái gì cơ?
Con rơi con rớt của Zeus đầy đường, có nghĩa ta có cả đống anh chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng trừ đứa em song sinh Artemis, còn lại ta chẳng thân thiết với bất kì ai khác. Chưa bao giờ có một đứa em nào đứng ra bênh vực ta trước mặt bố già. Đám anh em trên đỉnh Olympus kia quá nửa sẽ gào lên Apollo làm đó! để tránh cơn thịnh nộ của Zeus.
Còn cái cậu á thần trẻ tuổi này đã vì ta mà ra mặt. Cậu đâu có lí do gì để làm vậy. Bọn ta đâu có quen thân gì. Vậy mà cậu vẫn chấp nhận mạo hiểm tính mạng mà đối đầu thần Zeus đang nổi trận lôi đình.
Suy nghĩ đầu tiên của ta là EM ĐIÊN RỒI HẢ?
Nhưng rồi mấy từ thích hợp hơn cũng hiện lên. “Cám ơn em.”
Jason nắm lấy hai vai ta, không vì tức giận, cũng không theo lối làm nũng, mà thân tình như một người em trai. “Hứa với em một chuyện. Bất luận có xảy ra chuyện gì, khi anh trở về Olympus, khi anh trở lại làm thần, đừng quên. Đừng quên kiếp sống của một con người.”
Vài tuần trước ta hẳn đã cười khẩy. Việc gì ta phải nhớ mấy chuyện này chứ?
Cùng lắm, nếu may mắn được lấy lại ngai thần, ta sẽ nhớ về toàn bộ trải nghiệm đau khổ này như một bộ phim kinh dị hạng B cuối cùng cũng đã kết thúc. Ta sẽ bước ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn lên nắng mặt trời mà nghĩ Phù! May mà nó cũng hết.
Nhưng giờ ta đã mơ hồ hiểu được ý Jason. Ta đã học được rất nhiều điều về sự mỏng manh cũng như sức mạnh của con người. Làm một người phàm rồi, cảm nhận của ta về họ cũng… khác đi. Ít nhất đến hiện tại nó cũng mang đến cho ta nguồn cảm hứng tuyệt vời để sáng tác vài bài hát mới!
Nhưng ta vẫn ngập ngừng không muốn hứa hẹn. Ta đang sống dưới lời nguyền của một lời thề bị phá vỡ rồi. Lúc ở Trại Con Lai, ta vì nhất thời nóng nảy đã thề với sông Styx là sẽ không bắn cung hay chơi nhạc cho đến khi thành thần trở lại. Thế rồi ta nuốt lời ngay lập tức. Kể từ đó các kĩ năng của ta cứ thế mà mai một dần.
Dám cá vị nữ thần thù hận của sông Styx vẫn chưa xong chuyện với ta đâu. Ta gần như cảm nhận được cô ta đang cau mày nhìn ta từ dưới Âm Phủ: Ngươi có tư cách gì mà đi hứa hẹn với người khác chứ, tên bội ước kia?
Nhưng sao ta có thể không thử chứ? Chí ít ta cũng phải làm vậy vì cậu, cái chàng trai người phàm can đảm đã đứng lên bênh vực ta khi không một ai khác dám.
“Ta hứa,” ta nói với Jason. “Ta sẽ cố hết sức để ghi nhớ trải nghiệm làm người này, nếu như em cũng hứa cho Piper biết toàn bộ sự thật về lời tiên tri.”
Jason vỗ vai ta. “Đồng ý. Tiện nói đến đó, hai cô nàng kia chắc đang chờ đấy.”
“Còn chuyện này nữa,” ta buột miệng. “Về Piper. Chỉ là… ta thấy hai đứa là một cặp rất hợp rơ. Lẽ nào em… có phải em đã chia tay Piper để cô ấy dễ dàng rời khỏi LA hơn không?”
Jason nhìn ta hồi lâu bằng đôi mắt xanh biêng biếc. “Bạn ấy nói vậy sao?”
“Không,” ta bảo. “Nhưng Mellie có vẻ… ừm, bực mình em.”
Jason trầm ngâm. “Mellie trách em cũng không sao. Vậy sẽ tốt hơn.”
“Vậy đó không phải sự thật sao?”
Trong mắt Jason ta thấp thoáng thấy được nỗi u sầu sâu sắc, tựa như luồng khói cháy rừng thoáng chốc xóa nhòa bầu trời xanh. Những lời của Medea lại vọng lên trong đầu ta: Cái sự thật đó đã làm Jason suy sụp.
“Piper là người nói lời chia tay,” cậu lặng lẽ nói. “Nhiều tháng trước rồi, trước cả vụ Địa Cung Lửa. Giờ thì đi thôi. Đi tìm Caligula nào.”