Santa Barbara!
Lướt sóng! Cá chiên giòn!
La Mã điên một lũ!
LẠY CHƯ THẦN BẢO VỆ BỌN TA và ông Bedrossian, chiếc Cadillac Escalade đã không còn thấy bóng dáng ở chỗ đậu cũ.
“Bị kéo đi mất rồi,” Piper thản nhiên thông báo như thể đây là chuyện thường ở huyện.
Nói rồi cô quay vào phòng giám thị lại. Vài phút sau, cô trở ra trên chiếc xe tải xanh vàng của trường Edgarton.
Piper hạ cửa kính xuống. “Ơi mấy bé. Đi dã ngoại không?”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Jason chốc chốc lại nhìn qua kính chiếu hậu, chắc là sợ tay bảo vệ chạy theo yêu cầu cả bọn kí giấy xin phép rời trường để đi giết một tên hoàng đế La Mã. Nhưng chẳng ai đuổi theo hết.
“Đi đâu?” Piper hỏi khi đã ra tới xa lộ.
“Santa Barbara,” Jason đáp.
Piper cau mày như thể đáp án này còn ngoài dự đoán hơn cả Uzbekistan. “Được thôi.”
Cô lái theo mấy biển báo chỉ về Xa Lộ Tây 101.
Một lần hiếm hoi ta cầu mong đường sẽ lại kẹt. Đâu cần gấp gáp gặp Caligula đến vậy. Thế nhưng con đường lại gần như vắng tanh. Có lẽ hệ thống cao tốc Nam California đã nghe thấy ta than phiền mấy bữa nay nên giờ quyết định trả thù.
Ồ, đi thẳng đi Apollo! Xa Lộ 101 như muốn nói. Bọn này dọn sẵn đường tới cái chết nhục nhã cho chú em rồi đó!
Ngồi cạnh ta ở băng sau, Meg nhịp nhịp tay xuống đầu gối. “Còn bao xa nữa?”
Ta không quen thuộc với thành phố Santa Barbara cho lắm. Hy vọng Jason sẽ nói nó nằm xa lắm, đâu đó trên Bắc Cực cơ. Chẳng phải là ta muốn ngồi chung xe với Meg lâu đến thế, chỉ là như vậy bọn ta có thể ghé qua Trại Jupiter để đón một sư đoàn á thần vũ trang hạng nặng đi cùng.
Jason một phát giẫm nát hy vọng trong ta. “Khoảng hai tiếng. Hướng tây bắc, dọc bờ biển. Chúng ta sẽ ra bến Stearns.”
Piper quay sang nhìn cậu. “Cậu từng tới đó rồi sao?”
“Mình… ừ. Để do thám khu vực với Tempest thôi.”
“Tempest?” Ta hỏi.
“Ngựa của cậu ấy,” Piper trả lời, đoạn hỏi tiếp Jason. “Cậu đi do thám một mình sao?”
“Chậc, Tempest là một venti,” Jason nói, lờ đi câu hỏi của Piper.
Meg thôi nhịp gối. “Như mấy tinh linh gió của Medea ấy à?”
“Có điều Tempest thân thiện lắm,” Jason nói. “Anh đại loại đã… không hẳn là thuần hóa, nhưng bọn anh kết bạn với nhau. Nó tới mỗi khi anh gọi và để anh cưỡi nó.”
“Một con ngựa gió.” Meg làm mặt đăm chiêu, nhất định đang thầm so sánh với con tiểu quỷ quả đào quấn tã nhà mình. “Coi bộ cũng ngầu đấy.”
“Quay lại câu hỏi đi,” Piper nói. “Sao cậu lại đi do thám bến tàu Stearns?”
Nhìn Jason bứt rứt tới nỗi ta chỉ sợ cậu làm nổ tung hết mấy thiết bị điện trên xe.
“Là Nữ Tiên Tri,” cậu rồi cũng đáp. “Cô ấy nói mình sẽ tìm thấy Caligula ở đó. Một trong những điểm dừng chân của y.”
Piper nghiêng đầu. “Điểm dừng chân?”
“Cung điện của Caligula không hẳn là cung điện,” Jason nói. “Chúng ta đang tìm một con tàu.”
Bao tử ta rơi độp xuống, thẳng một đường chạy tuốt về Palm Springs. Ta à lên một tiếng.
“À?” Meg hỏi. “À cái gì?”
“À, ra là thế,” ta nói. “Hồi xưa Caligula khét tiếng vì có mấy con thuyền rồng nghỉ dưỡng. Những cung điện nổi khổng lồ với nhà tắm, rạp hát, tượng xoay, đường đua, trăm ngàn nô lệ…”
Ta còn nhớ Poseidon đã phẫn nộ thế nào khi thấy Caligula lượn lờ khắp vịnh Baiae, nhưng dám chắc ông bác nhà ta chỉ ghen tị vì cung điện của mình không có mấy bức tượng xoay thôi.
“Mà thôi,” ta nói, “vậy là đã hiểu sao các người lại khó định vị y như vậy. Y có thể tùy ý đi từ bến này sang bến khác.”
“Vâng,” Jason đồng tình. “Mấy lần do thám em đều không thấy y. Có lẽ Nữ Tiên Tri muốn nói em sẽ tìm thấy y ở bến Stearns vào đúng thời điểm. Mà em đoán là… hôm nay.” Cậu cựa người trên ghế, xích ra xa Piper hết mức có thể. “Tiện nói đến Nữ Tiên Tri…, còn một chi tiết trong lời tiên tri mình chưa kể với cậu.”
Cậu cho Piper biết sự thật về cái từ bốn chữ bắt đầu bằng C mà không phải chim.
Cô đón nhận cái tin một cách bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Không quay ra đập cậu. Cũng không cao giọng quát mắng. Cô chỉ im lặng lắng nghe, rồi không nói gì suốt cả dặm sau đó.
Cuối cùng, cô lắc đầu bảo. “Chi tiết thật đấy.”
“Lẽ ra mình phải nói với cậu,” Jason nói.
“Ừm, phải.” Cô bẻ tay lái y hệt người ta bẻ cổ gà. “Nhưng mà… nói thật nhé? Đổi lại là mình thì chắc mình cũng sẽ làm vậy thôi. Mình cũng không muốn cậu chết.”
Jason chớp mắt. “Vậy là cậu không giận sao?”
“Giận điên luôn ấy chứ.”
“Ồ.”
“Giận điên, nhưng cũng thông cảm.”
“Ờ.”
Ta không khỏi bất ngờ trước cách hai người này thoải mái trò chuyện với nhau, cho dù là về những vấn đề khó nói, cũng như mức độ thấu hiểu nhau giữa họ. Piper đã nói cô hoảng loạn thế nào khi lạc mất Jason trong Địa Cung Lửa, rằng cô không chịu nổi cảnh mất thêm một người bạn nữa.
Một lần nữa ta thầm hỏi cái gì đã dẫn đến việc họ chia tay.
Người thay đổi, Piper đã nói.
Điểm mười cho mập mờ nhé gái, nhưng ta muốn nghe rõ chân tướng cơ.
“Vậy là,” cô nói. “Còn bất ngờ nào nữa không? Còn chi tiết be bé nào cậu bỏ sót nữa không vậy?”
Jason lắc đầu. “Mình nghĩ là hết rồi.”
“Tốt,” Piper nói. “Vậy là chúng ta tới bến tàu. Tìm con thuyền. Lấy đôi giày thần của Caligula, giết y luôn nếu có cơ hội. Nhưng không để mình hay cậu mất mạng.”
“Hay em mất mạng,” Meg bổ sung. “Thậm chí cả Apollo nữa.”
“Cám ơn em nhé Meg,” ta nói. “Tim ta ấm áp cỡ cái bánh burrito rã đông một nửa luôn đó.”
“Không có chi.” Cô bé ngoáy mũi, phòng trường hợp toi đời thì không còn cơ hội nữa. “Làm sao để biết là con tàu nào đây?”
“Ta có cảm giác thấy là biết ngay,” ta bảo. “Caligula đã chơi là chơi cho tới bến.”
“Cứ cho là lần này con tàu sẽ tới bến thật,” Jason nói.
“Tốt hơn hãy thế,” Piper nói. “Không là mình uổng công chôm chiếc xe này với giúp cậu cúp tiết vật lí rồi còn gì.”
“Mờ nó,” Jason nói.
Cả hai dè dặt mỉm cười với nhau, một cái nhìn kiểu Phải, tụi mình vẫn còn nhiều khúc mắc lắm, nhưng mình không tính để cậu chết hôm nay.
Hy vọng đợt viễn chinh này sẽ suôn sẻ như lời Piper miêu tả. Nhưng ta ngờ rằng khả năng trúng giải Xổ Số Đại Thần Đỉnh Olympus khéo còn cao hơn. (Cái lần ta trúng nhiều nhất là năm đồng drachma qua thẻ cào.)
Bốn người sau đó im lặng suốt quãng đường men theo bờ biển.
Phía bên trái, Thái Bình Dương lấp lánh dưới nắng. Người người thi nhau lướt trên đầu sóng bạc. Hàng cọ ngả nghiêng trong gió lộng. Phía bên phải, dãy đồi trập trùng khô cằn vàng úa, lác đác vài khóm đỗ quyên đỏ úa tàn vì nóng. Dẫu cố đến thế nào, ta vẫn không thể không liên tưởng màu hoa đỏ thắm ấy với máu các tiên cây đổ vì cuộc chiến. Ta nhớ đến các bạn xương rồng ở Thủy Thất, can trường, lì lợm bám trụ để sinh tồn. Ta nhớ đến Ngọc Bích, cháy khô, thoi thóp trong mê cung dưới Los Angeles. Vì họ ta phải ngăn được Caligula. Nếu không… Không. Đừng có nói đến nếu không.
Cả bọn cuối cùng cũng đến Santa Barbara, và ta bỗng hiểu được lí do Caligula thích nơi này.
Nếu nhìn thật kĩ, ta có thể hình dung mình đang đứng ở một ngôi làng nghỉ dưỡng bên vịnh Baiae thời La Mã. Cũng một bờ biển cong, cũng bãi cát vàng, ngọn đồi lác đác vài căn biệt thự mái đỏ tường trắng, dưới bến thả neo mấy chiếc du thuyền. Cư dân nơi này cũng mang cái gương mặt rám nắng mơ màng như không có việc gì làm giữa buổi sáng lướt sóng và buổi trưa chơi gôn.
Sự khác biệt lớn nhất: ngọn Vesuvius không vươn cao ở đằng xa. Nhưng ta linh cảm có một bóng hình khác đang chờn vờn ngay trên đầu thị trấn nhỏ xinh xắn này - cũng nguy hiểm và sôi sục chẳng kém ngọn núi lửa.
“Y sẽ tới đây,” ta nói trong lúc chiếc xe đỗ lại trên đại lộ Cabrillo.
Piper nhướng mày. “Anh cảm nhận được sự xáo trộn trong Thần Lực à?”
“Thôi đi,” ta lầm bầm. “Ta chỉ cảm nhận cái vận rủi thường thấy của mình thôi. Ở một nơi nhìn vô hại thế này, đảm bảo chúng ta sẽ tìm thấy rắc rối.”
Cả bọn bỏ cả chiều dạo khắp vịnh Santa Barbara, từ Bãi Đông đến đê chắn sóng. Bọn ta quấy nhiễu một đàn bồ nông ở đầm nước mặn. Đánh thức một con sư tử biển trên bến câu. Chen qua mấy đoàn khách du lịch ở bến tàu Stearns. Dưới cảng, bọn ta tìm thấy cả một rừng những chiếc thuyền buồm một cột cùng vài chiếc du thuyền sang trọng, nhưng không chiếc nào lớn và lòe loẹt đủ tầm cho một hoàng đế La Mã.
Jason thậm chí còn bay ra ngoài biển để trinh sát trên không. Lúc trở về, cậu báo cáo không thấy chiếc tàu đáng ngờ nào ngoài chân trời.
“Anh mới cưỡi con Tempest đấy à?” Meg hỏi. “Tôi không thấy.”
Jason mỉm cười. “Không, anh chỉ gọi Tempest trong trường hợp khẩn. Vừa rồi là anh điều khiển gió để bay.”
Meg bĩu môi, nhìn xuống cái thắt lưng làm vườn. “Tôi có thể triệu hồi khoai từ.”
Cuối cùng bọn ta cũng đành từ bỏ việc tìm kiếm, hạ trại xuống một cái bàn bên quán cà phê bãi biển. Món taco cá nướng ở đây xứng đáng được nhận một bài tụng ca đích thân nàng thơ Euterpe sáng tác.
“Bỏ cuộc cũng chẳng sao,” ta thú nhận, cho một thìa hải sản sốt cay vào mồm, “nếu được ăn tối.”
“Này chỉ là tạm nghỉ thôi,” Meg nhắc nhở. “Đừng có thoải mái quá.”
Phải chi cô đừng có nói thành mệnh lệnh như thế. Hại ta cả buổi ngồi ăn mà cứ nhấp nhổm không yên.
Bốn người ngồi bên quán cà phê, tận hưởng làn gió mát, thức ăn ngon, cốc trà đá mát lạnh đến khi mặt trời dần khuất bóng, nhuộm bầu trời trong sắc cam của Trại Con Lai. Ta cho phép mình hy vọng đã nhầm tưởng về sự hiện diện của Caligula. Cả bọn đã đến đây vô ích. Hoan hô! Ta đã tính đề nghị trở về xe, tìm khách sạn nào đó để không phải qua đêm trong túi ngủ dưới đáy giếng giữa sa mạc nữa, thế rồi Jason đột ngột đứng dậy.
“Kìa.” Cậu chỉ tay ra biển.
Con tàu như hiện ra từ ánh nắng, hệt như cỗ xe mặt trời mỗi khi phóng vào chuồng Hoàng Hôn sau một ngày dài rong ruổi. Chiếc du thuyền là một con quái vật trắng lóa cao năm tầng, những ô cửa nhuộm đen y hệt một hàng mắt côn trùng. Như mọi con tàu lớn, thật khó để xác định kích cỡ của nó từ khoảng cách xa thế này, nhưng việc nó có hai chiếc trực thăng, một chiếc đằng mũi một chiếc đằng đuôi, cộng thêm một chiếc tàu ngầm nhỏ gắn bên mạn phải, đã cho biết đây không phải dạng du thuyền tầm trung. Có lẽ thế giới con người vẫn còn những chiếc lớn hơn thế này nữa, nhưng không nhiều được đâu.
“Nhất định là nó,” Piper nói. “Giờ sao? Mọi người nghĩ nó có cập cảng không?”
“Chờ đã,” Meg nói. “Nhìn kìa.”
Thêm một chiếc du thuyền nữa giống hệt chiếc kia hiện ra trong nắng, cách chừng một dặm về phía nam.
“Là ảo ảnh phải không?” Jason băn khoăn. “Hay là tàu thế thân?”
Meg bực bội hừ một tiếng, chỉ ra biển lần nữa.
Chiếc du thuyền thứ ba hiện ra giữa hai chiếc vừa rồi.
“Điên thế,” Piper kêu lên. “Mỗi một chiếc cũng có giá cả mấy triệu đô rồi đó.”
“Nửa tỉ,” ta chỉnh lại. “Hoặc hơn. Caligula xài tiền không biết mắc cỡ đâu. Y là một phần của Tam đầu chế mà. Chúng đã tích trữ tài sản cả mấy trăm năm rồi.”
Một chiếc nữa xuất hiện ở chân trời như chui ra từ dải nắng, rồi lại thêm một chiếc nữa. Chẳng mấy chốc, mặt biển đã có hơn mấy chục chiếc du thuyền kéo thành hàng ngang ngay cửa vịnh, trông như sợi dây căng trên cánh cung.
“Không thể nào.” Piper dụi mắt. “Nhất định là ảo ảnh rồi.”
“Không đâu.” Tim ta chùng xuống. Cái cảnh này ta đã từng thấy rồi.
Trước mắt bọn ta, cái hàng siêu du thuyền từ từ thu hẹp khoảng cách, xếp nối đuôi nhau thành một bức tường nổi long lanh kéo từ Lạch Sycamore ra tới ngoài khơi, dài ít nhất cũng phải một cây số rưỡi.
“Cầu Thuyền,” ta nói. “Y lại chơi trò đó nữa rồi.”
“Nữa?” Meg hỏi lại.
“Hồi xưa, Caligula y…” Ta cố ngăn giọng không run rẩy. “Hồi còn nhỏ, y nhận được một lời tiên tri. Một nhà chiêm tinh La Mã phán rằng cơ hội trở thành hoàng đế của y cũng nhiều bằng khả năng phóng ngựa qua vịnh Baiae. Nói cách khác là không thể nào. Nhưng rồi Caligula cũng trở thành hoàng đế. Vậy nên y đã ra lệnh đóng một hạm đội siêu du thuyền,” ta phất tay ra cái đoàn tàu trước mặt, “giống thế này. Y xếp các con thuyền ngang qua vịnh Baiae, tạo thành một cây cầu khổng lồ. Rồi sau đó phóng ngựa chạy qua. Đó là công trình nổi lớn nhất từng được thực hiện. Caligula thậm chí còn không biết bơi. Nhưng y không vì vậy mà nao núng. Y quyết nhổ vào mặt số phận đến thế đó.”
Piper lấy tay che miệng. “Người phàm phải thấy cảnh này chứ, đúng không? Y không thể cứ chặn hết tàu bè ra vào vịnh được.”
“Ồ, người phàm để ý chứ,” ta nói. “Nhìn đi.”
Những chiếc thuyền nhỏ dần dần tụ tập lại quanh mấy chiếc du thuyền, tựa như đàn ruồi bu quanh bàn tiệc thịnh soạn. Ta thấy được hai chiếc tàu Tuần Duyên, vài chiếc của cảnh sát địa phương, ngoài ra còn có mấy chục chiếc thuyền cao su động cơ gắn ngoài do mấy kẻ mặc đồ đen cầm súng điều khiển. Nhất định là đám bảo vệ của hoàng đế.
“Họ giúp chúng,” Meg khẽ nói, giọng đanh lại. “Đến cả Nero cũng chưa từng… Đúng là ông ta có mua chuộc cảnh sát, tuyển rất nhiều lính đánh thuê, nhưng cũng chưa bao giờ khoe mẽ lộ liễu tới mức này.”
Jason siết chặt chuôi gươm. “Bắt đầu từ đâu đây? Làm sao để tìm Caligula giữa cả đoàn thuyền đó?”
Ta không muốn đi tìm Caligula chút nào. Ta muốn chạy cơ. Cái chết, chết vĩnh viễn, bốn chữ cái bắt đầu bằng c, bỗng dưng hiện hữu rất gần rồi. Nhưng ta cảm nhận được niềm tin ở các bạn mình đang dao động. Họ cần một kế hoạch, không phải một thằng Lester hoảng loạn la hét om sòm.
Ta chỉ tay ra giữa cây cầu nổi. “Bắt đầu từ giữa đi, mắt xích yếu nhất của cả sợi dây.”