Bốn mạng ngồi trên thuyền
Khoan. Hai đã bay đâu mất
Hai mạng ngồi trên thuyền
JASON GRACE PHÁ HỎNG cái câu thoại tuyệt hay đó.
Trên đường hành quân xuống biển, cậu lén tới gần ta, hạ giọng bảo, “Không phải vậy đâu. Mắt xích ở giữa dây có độ bền kéo bằng với tất cả những điểm khác, với điều kiện lực tác động lên cả sợi xích là đều nhau.”
Ta thở dài. “Em đang học bù cho tiết vật lí đó hả? Em hiểu ý ta mà!”
“Thật ra là không,” cậu nói. “Sao lại tấn công vào giữa?”
“Vì… ta không biết! Chúng sẽ không ngờ chăng?”
Meg dừng lại bên mép nước. “Xem ra chúng ngờ tới mọi việc rồi đấy.”
Cô bé nói đúng. Khi ánh hoàng hôn nhạt thành sắc tím, những chiếc du thuyền liền thắp đèn sáng trưng như những quả trứng Fabergé8 khổng lồ. Đèn pha quét khắp trên trời dưới biển như đang quảng cáo cho một chương trình đại hạ giá nệm nước lớn nhất lịch sử. Mấy chục con tàu tuần tra chạy ngang chạy dọc khắp cảng, đề phòng bất kì cư dân Santa Barbara nào dám cả gan sử dụng bờ biển của chính họ.
8 Những quả trứng Phục Sinh bằng vàng hoặc đá quý có thiết kế cực kì tinh xảo công phu được hãng kim hoàn Fabergé chế tác cho hoàng gia Nga.
Ta tự hỏi phải chăng Caligula lúc nào cũng mang theo lực lượng an ninh thế này, hay là y đang chờ bọn ta. Tới giờ này chắc y đã biết chuyện bọn ta thổi bay tiệm Macro. Rồi cả vụ đánh nhau với Medea dưới mê cung nữa, giả sử ả phù thủy vẫn còn sống.
Caligula còn có cả Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae, nghĩa là Herophile cho Jason biết tin gì thì y cũng biết tin đó. Nữ Tiên Tri chắc hẳn cũng chẳng muốn tiếp tay cho gã hoàng đế ác độc cầm tù mình bằng dây xích nóng chảy đâu, nhưng nàng không thể từ chối bất kì câu hỏi trực tiếp nào từ những kẻ thật lòng thỉnh cầu. Đó là bản chất của phép thuật tiên tri rồi. Nàng cùng lắm chỉ có thể đưa ra đáp án dưới dạng những câu hỏi đố cực kì khó thôi.
Jason quan sát mấy ngọn đèn pha quét qua quét lại. “Em có thể đưa mọi người bay qua đó, mỗi lần một người. Chắc chúng không thấy được đâu.”
“Ta nghĩ chúng ta nên tránh vụ bay nếu được,” ta bảo. “Và cũng nên tìm cách lên tàu trước khi trời tối hơn đi.”
Piper đưa tay gạt mấy lọn tóc phất phơ trước mặt. “Sao vậy? Trời tối thì dễ trốn hơn mà.”
“Cú ma,” ta nói. “Chúng hoạt động sau khi mặt trời lặn.”
“Cú ma?” Piper hỏi.
Ta bèn kể lại trải nghiệm với lũ chim quỷ sứ dưới Mê Cung. Meg kế bên đệm vào mấy lời bình hữu ích kiểu êu, ừ hử và tại Apollo đó.
Piper rùng mình. “Trong truyền thuyết của người Cherokee, cú luôn mang lại điềm gở. Chúng thường là những linh hồn tà ác, hoặc thầy lang gián điệp. Nếu lũ cú ma này là loại cú khát máu khổng lồ, vậy thì… ờ, đừng có chạm mặt chúng.”
“Đồng ý,” Jason nói. “Nhưng làm sao để lên tàu đây?”
Piper bước xuống nước. “Hay là xin đi ké đi.”
Cô giơ hai tay lên, vẫy vẫy cái con thuyền cao su gần nhất cách cả bọn gần năm mươi mét. Ngọn đèn trên thuyền quét qua bãi biển.
“Ừm, Piper này?” Jason hỏi.
Meg triệu hồi cặp kiếm. “Không sao. Chừng nào chúng tới gần cứ để tôi xử lý.”
Ta nhìn chòng chọc cô chủ nhỏ. “Meg à, chúng là người phàm đó. Thứ nhất, kiếm của em không thể làm gì chúng. Thứ hai, chúng không biết mình làm việc cho ai. Chúng ta không thể…”
“Chúng làm việc cho B… cho bọn người xấu,” cô nói. “Caligula.”
Cô bé bị hớ miệng. Ta có cảm giác cô tính nói: làm việc cho Bạo chúa.
Cô cất cặp kiếm đi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng kiên quyết. Ta bỗng vẽ ra một hình ảnh đáng sợ với McCaffrey Người Báo Thù xông lên thuyền, tả xung hữu đột chỉ bằng tay không và mấy gói hạt giống.
Jason nhìn ta như muốn hỏi Anh có cần trói con bé lại không, hay là để em?
Con thuyền lái về phía bọn ta. Ngồi trên đó là ba người đàn ông mặc đồ đen, áo chống đạn, nón bảo hộ. Một tên ngồi cuối thuyền bẻ lái. Một tên ngồi ở mũi cầm đèn pha. Tên cuối cùng ngồi giữa, chắc chắn là tên thân thiện nhất với khẩu súng trường đặt ngang đùi.
Piper vẫy tay, mỉm cười với ba kẻ đó. “Meg, đừng ra tay. Chị lo được. Ba người làm ơn lùi lại chút cho người ta làm việc đi. Mê hoặc đám này sẽ dễ hơn nếu không có ba người làm mặt ngầu ngay sau lưng.”
Không phải yêu cầu khó khăn gì. Ba người bọn ta liền lùi lại, cơ mà Jason và ta phải lôi Meg theo.
“Chào các anh!” Piper kêu lên khi con thuyền tới gần. “Đừng bắn! Tụi em không có ý gì đâu!”
Con thuyền băng băng phóng tới với tốc độ sẽ đâm thẳng lên đại lộ Cabrillo cũng không chừng. Gã Đèn Pha nhảy lên bờ trước tiên, nhanh nhẹn không ngờ với một thân đóng giáp như thế. Gã Súng Trường nhảy theo sau, che chắn cho gã Động Cơ đang tắt máy.
Đèn Pha đưa mắt nhìn bọn ta, tay đặt lên khẩu súng. “Mày là ai?”
“Em là Piper!” Piper đáp. “Anh không cần báo động đâu. Và anh lại càng không cần chĩa khẩu súng đó vào tụi em!”
Mặt Đèn Pha vặn vẹo cả lên. Gã bắt đầu kéo môi cười theo Piper, nhưng rồi sực nhớ công việc của mình yêu cầu phải nhăn nhó. Súng Trường không hạ súng xuống. Động Cơ đưa tay cầm lấy bộ đàm.
“Báo danh đi,” Đèn Pha quát. “Tất cả tụi bây.”
Meg đứng cạnh ta căng người, chuẩn bị biến thành McCaffrey Người Báo Thù. Jason cố không gây chú ý, song chiếc áo trên người đã đánh điện lẹt xẹt.
“Được thôi!” Piper nói. “Nhưng em có ý này hay hơn nhiều. Em sẽ cho tay vào túi, được chứ? Đừng hăm hở quá.”
Cô rút ra một xấp tiền, ước chừng khoảng trăm đô. Theo như ta biết thì đây là số tài sản cuối cùng của nhà McLean.
Piper tiếp, “Tụi em đang nói với nhau rằng các anh nhất định đã rất vất vả, rất mệt mỏi khi phải tuần tra khu cảng như thế này! Trong lúc ngồi ở quán cà phê đằng kia và ăn mấy phần taco cá ngon tuyệt vời, tụi em đã nghĩ, Này, mấy anh chàng kia đáng được nghỉ ngơi chứ nhỉ. Tụi mình nên mua bữa tối cho họ!”
Mắt Đèn Pha dường như đã tách bến não bộ. “Nghỉ để ăn tối…?”
“Chính xác!” Piper nói. “Anh có thể đặt cây súng nặng nề đó xuống, ném cả cái bộ đàm luôn đi. Gì chứ, cứ để lại đây hết cho tụi em. Tụi em trông chừng giùm cho. Các anh cứ đi ăn đi. Cá chỉ vàng nướng này, bánh ngô nhà làm này, hải sản sốt cay này.” Cô liếc mắt ra sau. “Toàn là món ngon phải không mấy bồ?”
Bọn ta ậm ừ đồng ý.
“Ngon,” Meg nói. Trả lời một tiếng thì cô là trùm rồi.
Súng Trường hạ súng xuống. “Taco cá nghe được đó.”
“Tụi mình đã làm việc vất vả rồi,” Động Cơ đồng tình. “Tụi mình đáng được nghỉ ngơi ăn tối.”
“Chính xác!” Piper dúi xấp tiền vào tay Đèn Pha. “Tụi em đãi. Cám ơn sự phục vụ của các anh!”
Đèn Pha nhìn chòng chọc xuống xấp tiền. “Nhưng bọn này thật sự không nên…”
“Ngồi ăn trong bộ trang phục đó?” Piper góp ý. “Nói đúng lắm. Cứ ném xuống thuyền hết đi. Áo chống đạn, súng, điện thoại. Đúng rồi đó. Thoải mái đi!”
Hai bên kì kèo qua lại thêm vài phút nữa, nhưng rồi ba tên lính đánh thuê cũng cởi sạch mớ vũ trang trên người. Bọn chúng cám ơn Piper, ôm cô thắm thiết rồi chạy lên đột kích quán cà phê bãi biển.
Ngay khi ba tên vừa đi khuất, Piper liền ngã ngửa vào lòng Jason.
“Oa, cậu có sao không?” Cậu hỏi.
“Không… không sao.” Cô ngượng ngùng đẩy ra. “Mê hoặc nguyên một nhóm có hơi mệt. Mình khỏe lại nhanh thôi.”
“Ấn tượng thật đấy,” ta nói. “Đến cả Aphrodite cũng không làm tốt hơn được đâu.”
Piper chẳng lấy gì làm vui trước lời so sánh đó. “Khẩn trương lên. Phép mê hoặc không giữ được lâu đâu.”
Meg hừ một tiếng. “Giết phứt chúng có phải dễ…”
“Meg à,” ta rầy.
“Đánh chúng bất tỉnh,” cô sửa lại.
“Được rồi.” Jason hắng giọng. “Mọi người lên thuyền nào!”
Bọn ta lái khỏi bờ chừng được ba mươi thước thì nghe thấy bọn lính đánh thuê la lên. “Ê! Dừng lại!” Chúng chạy ra bờ biển, tay cầm phần taco ăn dở, mặt mày bối rối.
May mà Piper đã lấy hết vũ khí cùng phương tiện liên lạc của chúng.
Cô vui vẻ vẫy tay với ba tên đó trong khi Jason rồ máy phóng nhanh hơn.
Ta, Jason, Meg vội vàng mặc vào bộ áo chống đạn cùng mũ bảo hộ bọn lính bỏ lại. Piper vì vậy thành người duy nhất vẫn mặc đồ thường, nhưng vì cô cũng là người duy nhất có khả năng dùng miệng lưỡi để qua ải nên cũng không giành chơi hóa trang với bọn ta.
Jason nhìn đúng chuẩn một tay lính đánh thuê. Meg thì hài hước quá thể - một cô bé con bơi trong bộ áo chống đạn của cha mình. Ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Cái áo giáp cấn quanh vùng bụng. (Quỷ tha ma bắt ngươi, đồ bụng mỡ vô tích sự!) Cái mũ bảo hộ nóng như lò nướng, phần kính chắn cứ sụp xuống, chắc là nóng lòng muốn che đi cái mặt mụn của ta.
Cả bọn ném mớ súng xuống biển. Nghe thì dại dột, nhưng ta nói rồi, súng vào tay á thần chập chờn như đèn sắp đứt bóng ấy. Bắn vào người phàm thì vẫn được thôi, nhưng bất kể Meg có nói gì đi nữa, ta vẫn không muốn đi vòng vòng xả đạn vào người bình thường.
Ta phải tin rằng nếu đám lính đánh thuê này thật sự biết được ông chủ mình là ai, chúng cũng sẽ bỏ nghề ngay lập tức. Con người đâu thể mù quáng đi theo một kẻ độc ác như vậy được. Ý là… trừ mấy trăm trường hợp ta có thể kể ra trong lịch sử nhân loại… Nhưng không thể là Caligula!
Đến gần hàng du thuyền, Jason cho tàu chạy chậm lại, bằng với tốc độ mấy chiếc tàu tuần tra xung quanh.
Cậu bẻ lái về phía chiếc du thuyền gần nhất. Ở khoảng cách này, con thuyền vươn cao trên đầu bọn ta như một tòa thành bằng thép trắng. Dàn đèn hai màu tím vàng sáng ngời dưới mặt nước, cả con thuyền cứ như đang nổi trên một đám mây năng lượng Hoàng Gia La Mã. Sơn dọc mũi thuyền là những con chữ đen còn cao hơn cả ta: IVLIA DRVSILLA XXVI.
“Julia Drusilla Hai Mươi Sáu,” Piper đọc. “Là tên một hoàng hậu à?”
“Không,” ta nói, “là đứa em gái cưng của hoàng đế.”
Tim ta không khỏi se thắt khi nhớ đến người con gái đáng thương - quá xinh xắn, quá dễ dãi, quá đỗi ngây ngô. Caligula nâng đứa em này còn hơn nâng trứng. Từ ngày trở thành hoàng đế, y đã đòi cô ăn cùng mình ở tất cả bữa ăn, ngồi xem tất cả những tấn tuồng sa đọa, tham dự tất cả những buổi truy hoan đầy bạo lực. Cô chết ở tuổi hai mươi hai - bị nghiền nát dưới tình yêu của một gã tâm thần biến thái.
“Cô ấy có lẽ là người duy nhất Caligula quan tâm trên đời này,” ta nói. “Nhưng sao con tàu này đánh số hai mươi sáu thì ta không rõ.”
“Vì chiếc đằng kia số hai mươi lăm.” Meg chỉ vào con tàu kế bên, đuôi tàu bên đó cách mũi bên này vài thước. Quả nhiên thân tàu đó sơn dòng chữ IVLIA DRVSILLA XXV.
“Dám cá chiếc sau lưng chúng ta đánh số hai mươi bảy.”
“Năm mươi chiếc siêu du thuyền,” ta trầm ngâm, “tất cả đều mang tên Julia Drusilla. Đúng chuẩn Caligula rồi đấy.”
Jason quét mắt qua thân tàu. Không thang, không cửa sập, không cái nút đỏ nào dán nhãn: NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ LẤY GIÀY CỦA CALIGULA!
Cả bọn không có nhiều thời gian. Bọn ta đã vượt qua vành đai đèn pha và tàu tuần tra, nhưng nhất định mấy chiếc du thuyền vẫn có máy quay an ninh. Chẳng mấy chốc sẽ có người thắc mắc sao cái con thuyền cao su nhỏ bé này lại chạy tới gần chiếc XXVI. Hơn nữa ba tên lính đánh thuê bị bỏ lại trên bờ cũng sẽ cố sức đánh động đồng đội. Rồi còn cái đàn cú ma sắp sửa thức giấc, đói ngấu săn lùng dấu hiệu những kẻ xâm nhập để còn moi ruột nữa chứ.
“Để em đưa ba người lên,” Jason quyết định. “Mỗi lần một người.”
“Mình trước,” Piper nói. “Ngộ nhỡ cần phải mê hoặc ai đó.”
Jason quay lại, để Piper quàng tay ôm lấy cổ mình, nhịp nhàng như thể đã làm qua vô số lần trước đó. Gió nổi lên quanh thuyền, hất tung tóc ta, Jason và Piper từ từ bay lên dọc theo thân chiếc du thuyền.
Ôi, ghen tị với Jason Grace chết mất! Đơn giản làm sao cái trò đạp mây cưỡi gió đó. Hồi còn là thần nhắm mắt ta cũng làm được. Còn giờ, mắc kẹt trong cái bị thịt ngấn mỡ này, ta chỉ có thể nhìn theo người ta mà mơ ước.
“Này.” Meg huých nhẹ. “Tập trung vào.”
Ta bực bội hắng giọng một tiếng. “Ta đây không có gì ngoài tập trung nhé. Ngược lại ta muốn hỏi đầu em đâu rồi kìa.”
Cô cau mày. “Ý gì đấy?”
“Em giận dữ suốt ngày,” ta nói. “Mở miệng là đòi giết Caligula. Sẵn sàng… đánh bọn lính đánh thuê bất tỉnh.”
“Thì chúng là kẻ địch mà.”
Giọng cô sắc như cặp kiếm cong, một lời cảnh báo rõ ràng rằng ta mà còn tiếp tục chủ đề này là sẽ ghi tên vào danh sách Đánh Bất Tỉnh của cô ngay.
Ta quyết định học theo Jason. Tiếp cận mục tiêu một cách từ từ, gián tiếp.
“Meg à, ta có kể cho em về lần đầu ta bị đày xuống trần chưa nhỉ?”
Cô đưa mắt nhìn ra dưới vành nón to đùng. “Anh gây họa gì phải không?”
“Ta… Ừ. Ta đã gây họa. Zeus đã giết chết đứa con cưng Asclepius của ta vì nó dám hồi sinh người chết mà không xin phép. Chuyện dài lắm. Cái chính là… ta nổi điên lên với Zeus, nhưng ông ta quá quyền năng, quá đáng sợ, ta sao dám chống lại. Ông ta sẽ cho ta bay hơi ngay tắp lự. Vậy nên ta trả thù bằng cách khác.”
Ta nhìn lên trên thuyền. Không thấy dấu hiệu nào của Jason hay Piper. Hy vọng vậy tức là họ đã tìm thấy giày của Caligula và đang chờ tiếp tân đem ra đôi vừa cỡ.
“Mà thôi,” ta tiếp. “Ta không giết được Zeus. Thế là ta đi tìm những kẻ đã làm ra tia sét cho ông ta. Các Cyclops. Ta giết họ để trả thù cho Asclepius. Zeus sau đó biến ta thành người phàm để trừng phạt.”
Meg đá cẳng chân ta một cái.
“Oái!” Ta kêu đau. “Sao thế?”
“Cái tội ngu,” cô nói. “Giết Cyclops đúng là ngu.”
Ta muốn cãi rằng đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, nhưng sợ phải nhận thêm một đá nữa.
“Ừ,” ta nói. “Đúng là ngu thật. Nhưng cái ta muốn nói là… ta đã trút giận xuống kẻ khác, kẻ nào đó an toàn hơn. Ta nghĩ em cũng đang làm vậy đấy Meg ạ. Em căm tức Caligula vì việc đó an toàn hơn căm tức cha dượng em.”
Ta gồng chân chờ đón cơn đau.
Meg nhìn xuống cái áo chống đạn trên người mình. “Tôi không có làm vậy.”
“Ta không trách em đâu,” ta vội nói. “Giận dữ không có gì xấu hết. Vậy tức là em đã tiến bộ rồi. Nhưng hãy cẩn thận xem em có đang giận nhầm người không. Ta không muốn em mù quáng lao đầu vào tên hoàng đế này. Có thể rất khó tin, nhưng y còn quỷ quyệt và đáng sợ hơn cả Ne… cả Bạo chúa nữa.”
Cô siết chặt nắm tay. “Tôi nói rồi, tôi không có làm vậy. Anh không biết gì hết. Anh không hiểu.”
“Em nói đúng. Những gì em phải trải qua với Nero… ta thật không hình dung nổi. Không ai đáng phải bị hành hạ như thế, nhưng mà…”
“Im đi,” cô xẵng giọng.
Tất nhiên là ta phải im. Những lời muốn nói toàn bộ trôi ngược xuống cổ họng.
“Anh không biết gì hết,” cô lặp lại. “Tên Caligula này đã gây ra rất nhiều chuyện với cha con tôi. Tôi muốn giận thì tôi cứ giận. Tôi mà giết được là tôi sẽ giết ngay. Tôi…” Cô lạc giọng như sực nhớ ra cái gì đó. “Jason đâu rồi? Anh ta phải xuống đây rồi chứ.”
Ta ngẩng đầu lên. Nếu còn giọng nói ta hẳn đã la toáng lên rồi. Hai cái bóng đen to tướng đang lặng lẽ bay xuống chỗ bọn ta bằng cặp dù lượn. Không, không phải dù lượn. Là đôi tai khổng lồ. Trong nháy mắt hai sinh vật đó đã bay tới nơi. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống hai đầu chiếc thuyền cao su, lỗ tai gấp lại xung quanh, kiếm chĩa ngay họng bọn ta.
Hai sinh vật này nhìn rất giống cái gã bảo vệ Tai To bị Piper bắn gục trước cửa vào Địa Cung Lửa, có điều lớn tuổi hơn và có lông đen. Thanh kiếm của chúng có đầu tròn, lưỡi răng cưa, phù hợp để đập và chém. Ta giật mình nhận ra đây là kiếm khanda của tiểu lục địa Ấn Độ. Nhớ được cái thông tin ít người biết này đúng lí ra phải thích thú lắm, nếu như ta không bị cái lưỡi răng cưa của thanh kiếm kề sát tĩnh mạch cảnh.
Thế rồi ta sực nhớ thêm một chuyện nữa. Dionysus mấy lần nhậu say thường đem vụ hành quân đến Ấn Độ ra kể. Ở đó nó đã chạm trán một bộ tộc á nhân hoang dã có bàn tay tám ngón, tai rất lớn và mặt đầy lông. Sao ta lại không nghĩ đến sớm hơn chứ? Dionysus đã dặn ta cái gì nhỉ…? À, phải rồi. Nguyên văn nó nói là: Đừng có bao giờ đánh nhau với chúng.
“Các ngươi là cự nhĩ,” ta khàn giọng. “Đó là tên của giống loài các ngươi.”
Cái tên đứng kế ta nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. “Chính xác! Khôn hồn thì hãy đi theo bọn ta. Còn không lũ bạn các ngươi sẽ phải chết.”