Đây Florence và Grunk
Là lá la, gì gì đó
Để ta gọi lại sau
CÓ LẼ CHUYÊN GIA VẬT LÍ JASON có thể giải thích giùm ta cự nhĩ bay kiểu gì. Ta không hiểu nổi. Bằng cách nào đó, hai tên kia chỉ cần đập đập hai cái dái tai to khủng là có thể xách cổ bọn ta bay vọt lên không. Ước gì Hermes thấy được cảnh này. Cái thằng ấy sẽ không bao giờ huênh hoang việc có thể ngúc ngoắc lỗ tai nữa.
Hai tên cự nhĩ thô lỗ quăng phịch bọn ta xuống boong tàu. Ở đó hai tên khác đang chĩa tên khống chế Jason và Piper. Một tên trong bọn xem chừng nhỏ con và trẻ hơn đám còn lại, lông trên người màu trắng thay vì đen. Dựa vào bộ mặt sưng sỉa kia, ta đoán đây là cái tên ăn phát tên tẩm độc gia truyền hiệu ông nội Tom ở trung tâm Los Angeles.
Hai người bạn của ta quỳ gối dưới sàn, tay bị trói sau lưng bằng dây rút, vũ khí đã bị tịch thu. Jason bầm một bên mắt. Thái dương Piper rươm rướm máu.
Ta vội chạy đến đỡ cô (tốt bụng không?), xoa nắn hộp sọ để xem vết thương nghiêm trọng cỡ nào.
“Ui,” cô làu bàu, rụt người lại. “Không sao đâu.”
“Em có thể bị chấn thương đầu đó,” ta nói.
Jason thở dài ảo não. “Đó mới là nghề của em chứ. Em lúc nào cũng là người bị đập vô đầu. Xin lỗi mọi người. Mọi việc diễn ra không đúng kế hoạch cho lắm.”
Tên lính lớn nhất, cũng là tên đã xách ta lên tàu, cười vang khoái trá. “Đứa con gái tính dùng lời mê hoặc với bọn ta! Cự nhĩ, kẻ nghe ra mọi sắc thái trong lời nói! Thằng con trai tính đánh bọn ta! Cự nhĩ, kẻ đã được huấn luyện sử dụng mọi loại vũ khí từ lúc mới ra đời! Giờ tất cả các ngươi sẽ phải chết!”
“Chết! Chết!” Đám cự nhĩ hô hào, nhưng ta để ý thấy tên nhóc lông trắng không nhập hội. Cử động của nó cứng đờ như thể cái chân trúng tên độc vẫn chưa lành hẳn.
Meg liếc mắt qua từng đối thủ, chắc đang tính xem có thể hạ chúng nhanh tới mức nào. Mấy mũi tên chĩa vào ngực Jason và Piper làm phép toán có hơi rắc rối chút.
“Đừng mà Meg,” Jason cảnh báo. “Bọn này… chúng giỏi thấy sợ luôn. Và nhanh nữa.”
“Nhanh! Nhanh!” Đám cự nhĩ hô hào hưởng ứng.
Ta quét mắt khắp boong tàu. Không có thêm tên lính nào chạy tới, không đèn pha rọi xuống bọn ta. Không còi hụ rú lên. Đâu đó trong khoang, tiếng nhạc dìu dặt vọng ra. Không phải loại nhạc nền thường thấy trong một vụ đột nhập.
Đám cự nhĩ không phát báo động chung. Miệng tuy dọa dẫm nhưng chúng vẫn chưa giết ai hết. Chúng thậm chí còn tốn công trói tay Piper với Jason. Để làm gì?
Ta quay sang tên lính to con nhất. “Thưa ngài, ngài có phải là mộc nhĩ phụ trách ở đây không?”
Hắn rít lên. “Là cự nhĩ. Mộc nhĩ cái đầu ngươi. Bộ nhìn ta giống nấm mộc nhĩ lắm hả?”
Ta quyết định không trả lời câu hỏi đó. “Vâng, thưa ngài Cự Nhĩ…”
“Ta tên Amax,” hắn xẵng giọng.
“Tất nhiên rồi, Amax.” Ta ngắm nghía hai cái lỗ tai oai vệ của hắn, đoạn đánh bạo suy đoán. “Ta có thể hình dung được ngài ghét bị người khác nghe lén thế nào.”
Cái mũi rậm lông của Amax giần giật. “Sao ngươi lại nói thế? Ngươi nghe lỏm được gì rồi?”
“Không gì hết!” Ta vội trấn an. “Nhưng ta dám cược rằng ngài phải cẩn thận đi là vừa. Luôn có những người… những cự nhĩ muốn chõ mũi vào việc của ngài. Thế… thế nên ngài mới chưa phát báo động. Ngài biết bọn ta là tù nhân quan trọng. Ngài muốn kiểm soát tình hình để không ai giành mất công lao của mình.”
Mấy tên cự nhĩ còn lại làu bàu.
“Vector bên tàu hai mươi lăm lúc nào cũng nghe lén,” tên cung thủ lông đen lầm bầm.
“Ăn cắp ý tưởng của chúng ta,” tên cung thủ còn lại bảo. “Như giáp tai chống đạn ấy.”
“Chính xác!” Ta nói, lờ đi Piper đang sửng sốt mấp máy môi Giáp tai chống đạn á? “Đó là lí do mà… ừm, ngài không nên hành động nóng vội mà hãy nghe điều ta muốn nói. Ở chỗ nào kín đáo ấy.”
Amax cười khẩy. “Ha!”
Bọn đồng đảng cũng hùa theo. “HA-HA!”
“Ngươi nói dối,” Amax nói. “Ta nghe ra được trong giọng ngươi. Ngươi đang sợ. Ngươi chỉ bốc phét. Ngươi chẳng có gì để nói hết.”
“Ta có,” Meg phản pháo. “Ta là con gái nuôi của Nero.”
Máu dồn lên tai Amax nhanh tới mức ta ngạc nhiên là hắn chưa xỉu.
Hai tên cung thủ sững sờ hạ vũ khí xuống.
“Timbre! Crest!” Amax quát. “Cầm cung cho chắc vào!” Hắn trừng mắt nhìn Meg. “Xem ra ngươi nói thật. Con gái nuôi của Nero làm gì ở đây?”
“Tìm Caligula,” Meg bảo. “Để giết y.”
Tai đám cự nhĩ giật mình rung lên. Jason và Piper nhìn nhau như đang nghĩ Thôi rồi. Thế là xong.
Amax nheo mắt. “Ngươi nói ngươi là người của Nero. Vậy mà ngươi muốn giết chủ nhân bọn ta. Thật vô lí quá.”
“Đó là cả một câu chuyện li kì đấy,” ta hứa hẹn. “Với rất nhiều bí mật, nút thắt rồi nút mở. Nhưng nếu ngươi giết bọn ta thì khỏi mong được nghe nữa. Còn nếu ngươi giao bọn ta cho hoàng đế, kẻ khác sẽ tra khảo bọn ta để được nghe chuyện. Bọn ta sẵn lòng kể hết tất cả cho các ngươi. Suy cho cùng các ngươi đã bắt được bọn ta mà. Nhưng mà ở đây có chỗ nào kín đáo hơn để nói chuyện không, chỗ nào không ai nghe lén được ấy?”
Amax đưa mắt nhìn ra mũi tàu như thể Vector đang ở bên kia dỏng tai nghe ngóng. “Xem ra ngươi nói thật, nhưng giọng ngươi chứa đầy yếu đuối và sợ sệt, khó mà đảm bảo được.”
“Chú Amax.” Tên cự nhĩ lông trắng lần đầu lên tiếng. “Tên nhóc mặt mụn nói có lí đó. Nếu đây là thông tin giá trị…”
“Trật tự đi Crest!” Amax quát. “Mày đã tự làm xấu mặt mình một lần trong tuần này rồi.”
Tên cự nhĩ thủ lĩnh lấy ở thắt lưng ra mấy sợi dây rút. “Timbre, Peak, trói thằng nhóc mặt mụn và con gái Nero lại. Chúng ta sẽ đưa chúng xuống khoang, đích thân tra hỏi, rồi sau đó sẽ giao nộp cho bệ hạ!”
“Vâng! Vâng!” Timbre và Peak hô lên.
Và như thế ba á thần quyền năng và một cựu thần Olympus đã bị áp giải vô chiếc siêu du thuyền bởi bốn sinh vật rậm lông có lỗ tai to bằng chảo vệ tinh. Không phải thời khắc huy hoàng nhất của ta.
Vì đã chạm tới đỉnh cao nhục nhã, ta cứ ngỡ Zeus sẽ chọn thời điểm này mà triệu ta về thiên đình để làm trò cười cho đám thần suốt mấy trăm năm tới.
Nhưng không. Ta vẫn cứ vẹn nguyên là thằng Lester ăn hại.
Đám lính giải bọn ta ra boong sau, nơi đặt sáu bể tắm nước nóng, một đài phun nhiều màu, một sàn nhảy lấp lánh đèn vàng đèn tím đang chờ người mở tiệc.
Một cây cầu trải thảm đỏ gắn ở đuôi tàu, bắc qua mặt nước tới mũi tàu kế bên. Xem ra tất cả các con tàu liên kết nhau theo kiểu này, tạo thành một con đường băng qua cảng Santa Barbara, phòng trường hợp Caligula quyết định lái xe gôn đi thị sát.
Các khoang trên vươn cao lấp lánh với những ô cửa nhuộm đen cùng vách trắng. Tít trên kia nữa, tháp chỉ huy gắn tua tủa nào chảo rađa, ăng-ten vệ tinh và hai lá cờ phần phật trong gió: một lá mang hình chim ưng của triều đình La Mã, một lá mang hình tam giác vàng trên nền tím, có lẽ là logo của Triumvirate Holdings.
Trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề có hai tên lính nữa đứng gác. Gã bên trái trông như lính đánh thuê người phàm, cũng bộ đồ đen bên trong và giáp chống đạn bên ngoài như các quý ông bị bọn ta dụ đi ăn taco cá. Gã bên phải là Cyclops (con mắt độc nhất to đùng nhìn là biết ngay). Vả lại gã cũng có mùi như Cyclops (tất len ẩm) và ăn mặc như Cyclops (quần bò ngắn củn, áo thun đen rách rưới, dùi cui gỗ khổng lồ).
Tên lính đánh thuê người phàm cau mày nhìn hội cai ngục và tù nhân.
“Chuyện gì đây?” Gã hỏi.
“Không phải chuyện của ngươi, Florence,” Amax gầm lên. “Để bọn ta qua!”
Florence? Ta suýt nữa đã phì cười, có điều Florence đây nặng hơn cả tạ, mặt đầy vết dao rạch, và vẫn có một cái tên hay hơn Lester Papadopoulos.
“Theo luật,” Florence nói. “Ông bắt được tù nhân thì tôi phải thông báo lên trên.”
“Chưa đâu.” Amax xòe hai tai ra như rắn hổ phùng mang. “Đây là tàu của ta. Ta sẽ cho ngươi biết khi nào phải thông báo. Sau khi bọn ta thẩm vấn xong bọn xâm nhập này đã.”
Florence cau mày nhìn sang gã bạn Cyclops. “Mày thấy sao Grunk?”
À, Grunk, này mới là một cái tên đúng chuẩn Cyclops. Ta không rõ Florence có biết mình đang làm việc với một Cyclops không. Màn Sương nhiều khi khó đoán lắm. Nhưng ta rất nhanh đã hình thành trong đầu kịch bản cho bộ phim hài phiêu lưu hành động với cặp đôi hoàn cảnh, Florence và Grunk. Ta mà sống sót qua vụ này thì phải tìm cha Piper đề cập ý tưởng mới được. Ông ta có thể giúp ta sắp xếp vài cuộc hẹn ăn trưa để triển khai nội dung. Ôi thần linh ơi… ta ở Nam California lâu quá mất rồi.
Grunk so vai. “Sếp có giận thì tai Amax chịu tội thôi.”
“Được rồi.” Florence phất tay cho cả bọn qua. “Chơi vui.”
Ta chẳng có thời gian để chiêm ngưỡng trọn vẹn nội thất lộng lẫy bên trong. Dàn đèn vàng ròng, thảm Ba Tư sang trọng, những tác phẩm nghệ thuật bạc triệu, bộ ghế tím bọc nhung dám cá là đến từ đợt thanh lý tài sản của Prince.
Trong này chẳng có lính lác hay thủy thủ nào, kể cũng lạ. Nhưng rồi ngẫm lại, có lẽ đến cả Caligula cũng không thể tìm đủ nhân lực vận hành năm mươi chiếc siêu du thuyền cùng một lúc.
Đi ngang qua thư viện ốp gỗ hồ đào treo toàn kiệt tác nghệ thuật, Piper bỗng dưng hít mạnh một hơi. Cô hất cằm vào bức tranh trừu tượng của Joan Miró.
“Bức đó ở nhà cha mình,” cô nói.
“Chừng nào thoát khỏi đây,” Jason khẽ nói, “chúng ta sẽ đem nó theo.”
“Ta nghe thấy đó.” Peak thúc chuôi kiếm vào sườn Jason.
Jason loạng choạng va phải Piper, Piper loạng choạng va phải một bức tranh của Picasso. Nhìn thấy cơ hội, Meg liền nhào lên, chắc là tính húc ngã Amax bằng tấm thân chưa tới năm mươi kí của mình. Nhưng cô bé chưa bước được hai bước thì một mũi tên đã cắm phập xuống tấm thảm ngay dưới chân.
“Đừng,” Timbre nói. Sợi dây cung rung bần bật là bằng chứng duy nhất cho biết hắn vừa ra tay. Phát bắn vừa rồi nhanh tới mức đến ta còn không tin nổi.
Meg lùi lại. “Ờ. Phì.”
Bọn cự nhĩ lùa bọn ta vào phòng khách. Một bức tường kính xoay 180 độ nhìn ra mũi tàu. Phía bên phải, thành phố Santa Barbara sáng ngời ánh đèn lấp lánh. Ở trước mặt, hàng du thuyền từ số hai mươi lăm đến số một kết thành một sợi dây chuyền long lanh sắc tím, vàng và bạch kim trên mặt nước đen.
Cái độ xa hoa của toàn bộ nơi này làm ta đau mắt ghê gớm, mà ý là bình thường ta sống cực xa hoa đấy nhé.
Bọn cự nhĩ xếp bốn cái ghế nhung thành một hàng rồi ấn bọn ta xuống. Xét về tiêu chuẩn phòng thẩm vấn thì thế này cũng không tệ lắm. Peak đi qua đi lại sau lưng bọn ta, kiếm lăm lăm trên tay phòng trường hợp cần chém bay đầu ai đó. Timbre và Crest mỗi tên đứng một bên, cung hạ xuống nhưng tên vẫn lắp sẵn. Amax kéo ghế ngồi đối diện, đôi tai trải ra xung quanh như vạt áo long bào.
“Nơi này rất kín đáo,” hắn bảo. “Nói đi.”
“Trước hết,” ta nói. “Ta muốn biết tại sao các ngươi không phụng sự cho Apollo? Kĩ năng bắn cung thượng thặng ấy? Thính lực siêu phàm ấy? Bàn tay tám ngón ấy? Các ngươi là nhạc công bẩm sinh đó! Chúng ta như sinh ra để dành cho nhau vậy!”
Amax ngắm ta một hồi. “Ngươi chính là tên cựu thần ấy sao? Họ có kể về ngươi.”
“Ta chính là Apollo,” ta xác nhận. “Vẫn chưa quá trễ để tuyên thệ trung thành với ta đâu.”
Môi Amax run run. Hy vọng hắn đang cố kiềm nước mắt, chuẩn bị quỳ mọp ra dưới chân ta mà van xin được tha thứ.
Thế nhưng hắn lại phá lên cười hô hố. “Bọn ta cần gì ở lũ thần Olympus chứ? Nhất là mấy tên thần oắt con mặt mụn không có chút sức mạnh nào?”
“Nhưng ta có thể dạy các ngươi rất nhiều thứ!” Ta quả quyết. “Âm nhạc! Thi ca! Ta có thể dạy ngươi làm thơ haiku!”
Jason lắc đầu nguầy nguậy với ta, cơ tại sao thì ta không biết.
“Thơ với nhạc đau tai chết được,” Amax than. “Bọn ta không cần!”
“Cháu thích âm nhạc,” Crest lẩm bẩm, co duỗi mấy ngón tay. “Cháu có thể chơi một chút…”
“Trật tự!” Amax quát. “Mày muốn thì chơi bài trật tự đi thằng cháu vô dụng kia!”
À há, ta nghĩ. Quả nhiên trong nhà cự nhĩ cũng có nhạc sĩ nuôi mộng không thành. Cái tên Amax này bỗng dưng làm ta nhớ tới ông già Zeus nhà mình mỗi khi đùng đùng lao qua cung điện trên Olympus (đùng đùng đúng nghĩa đó, với sấm rồi chớp rồi mưa giông gió giật), ra lệnh cho ta dẹp ngay cây đàn tranh chết dịch đi. Quá đáng gì đâu luôn. Ai cũng biết hai giờ sáng là thời điểm lí tưởng nhất để luyện chơi đàn tranh.
Không chừng ta có thể lôi kéo Crest về phe mình… nếu như có thêm thời gian. Nếu như nó không đứng cùng mấy ông chú ông bác gì đó. Và nếu như hai bên không làm quen nhau bằng việc Piper bắn cho nó một phát tên độc vào giò.
Amax ngả người ra cái ngai tím bọc nhung. “Cự nhĩ bọn ta là lính đánh thuê. Bọn ta chọn chủ nhân để phò tá. Việc gì bọn ta lại chọn một gã thần hết thời như ngươi chứ? Trước đây bọn ta phò tá các vị vua nước Ấn! Giờ bọn ta phò tá Caligula!”
“Caligula! Caligula!” Timbre và Peak reo lên. Một lần nữa Crest lặng thinh thấy rõ, nhăn nhó nhìn xuống cây cung của mình.
“Bệ hạ chỉ tin tưởng mỗi mình bọn ta!” Timbre khoe.
“Phải,” Peak đồng tình. “Không như tụi Germanus, bọn ta không bao giờ đâm ngài ấy tới chết!”
Ta muốn chỉ ra rằng cái chuẩn trung thành đó hơi bị thấp, nhưng Meg đã xen ngang.
“Đêm vẫn còn dài,” cô bé nói. “Chúng ta có thể cùng nhau đâm chết y.”
Amax cười khẩy. “Ta vẫn đang chờ nghe câu chuyện hấp dẫn về việc ngươi muốn ám sát chủ nhân bọn ta đây, con gái Nero. Tốt nhất hãy là thông tin gì hay ho đi nhé. Với thật nhiều nút thắt nút mở vào! Làm sao để ta thấy nên giao nộp cho bệ hạ một lũ người còn sống chứ không phải mấy cái xác. Không chừng đêm nay ta sẽ được thăng chức! Ta tuyệt đối không để lũ ngốc Overdrive bên tàu số ba hay Wah-Wah bên tàu bốn mươi ba qua mặt nữa đâu.”
“Wah-Wah?” Piper khục một tiếng, nửa cười nửa nấc cụt, chắc là hậu quả của cái đầu bị thương. “Tất cả các ngươi đều được đặt tên theo các loại bàn đạp ghita à? Cha ta có nguyên bộ sưu tập luôn đó. Ờ thì… từng có.”
Amax quắc mắt. “Bàn đạp ghita là cái quỷ gì? Ngươi mà dám cười nhạo tập tục của bọn ta…”
“Này,” Meg nói. “Có muốn nghe chuyện của ta không thì bảo?”
Tất cả cùng quay sang cô.
“Ừm Meg này…?” Ta hỏi. “Em có chắc không đấy?”
Bọn cự nhĩ nhất định nghe ra được âm điệu căng thẳng nơi ta, nhưng cũng đành chịu. Thứ nhất, ta không biết Meg có thể nói gì để tăng cơ hội sống sót cho cả bọn. Thứ hai, ta rành Meg quá rồi, cô bé nói nhiều lắm là được mười chữ. Rồi sau đó cả bọn sẽ toi hết.
“Nút thắt nút mở gì ta cũng có.” Cô nheo mắt. “Nhưng ngươi chắc là chúng ta được ở một mình đấy chứ Amax? Không còn ai khác nghe ngóng đấy chứ?”
“Tất nhiên!” Amax nói. “Con tàu này là trụ sở của ta. Tấm kính kia hoàn toàn cách âm.” Hắn khinh miệt phất tay về phía con tàu trước mặt. “Vector không nghe được tiếng nào đâu!”
“Còn Wah-Wah thì sao?” Meg hỏi. “Ta biết hắn đang ở tàu bốn mươi ba cùng hoàng đế, nhưng nếu đám gián điệp thuộc hạ hắn ở gần đây…”
“Nhảm nhí!” Amax nói. “Bệ hạ đâu có ở tàu bốn mươi ba!”
Timbre và Peak cười rinh rích.
“Tàu bốn mươi ba là tàu để giày của bệ hạ đó cô ngốc.” Peak nói. “Một bộ phận quan trọng, phải, nhưng không phải tàu thiết triều.”
“Đúng đó,” Timbre nói. “Đó là tàu của Reverb cơ, số mười hai…”
“Trật tự!” Amax quát. “Cà kê thế đủ rồi. Ngươi biết gì thì mau kể ra, không thì chết.”
“Được thôi,” Meg nhoài người tới như chuẩn bị tiết lộ một bí mật. “Thắt và mở nhé.”
Hai tay cô vung ra trước, không biết thế nào đã thoát khỏi sợi dây rút. Cô ném cặp nhẫn ra. Ánh vàng lóe lên, hai lưỡi kiếm cong phi thẳng vào Amax và Peak.