Giết sạch hết các ngươi
Hoặc hát vang Joe Walsh
Thật đấy, cứ chọn đi
NGHỀ CHÍNH CỦA CON CÁI DEMETER thường là trồng hoa dưỡng cỏ. Trổ lúa đòng đòng. Nuôi dưỡng mặt đất, chăm bón cho đời.
Nhưng họ còn là bậc thầy phi kiếm vào ngực kẻ địch.
Cặp kiếm vàng Đế Chế của Meg lao thẳng tới mục tiêu. Một thanh cắm phập vào Amax với lực mạnh tới mức hắn vỡ tung thành một nhúm bụi vàng. Thanh thứ hai cắt xuyên qua cây cung trên tay Peak, cắm vào xương ức hắn. Cơ thể rã vụn của tên cự nhĩ rút ngược vào hư không như một cái đồng hồ cát.
Crest nhả tên. May cho ta là nó bắn hụt. Mũi tên bay vù qua mặt ta, lướt một đường ngay dưới cằm rồi cắm phập vào lưng ghế.
Piper đạp ghế ngửa ra sau, đổ vào người Timbre khiến hắn huơ loạn kiếm lên. Tên cự nhĩ chưa kịp đứng vững lại để chém bay đầu cô thì Jason đã nổi cơn kích động.
Ta nói thế là vì cái tia sét. Bầu trời ngoài kia sáng bừng lên, bức tường kính cong vỡ vụn, một chùm tia điện bủa vây lấy Timbre, nướng hắn ra tro trong khoảnh khắc.
Hiệu quả, phải, nhưng không phải cái dạng kín đáo bọn ta cần.
“Úp xì,” Jason nói.
Rên một tiếng hãi hùng, Crest thả rơi luôn cây cung. Nó lảo đảo lùi lại, loay hoay rút gươm ra. Meg rút thanh kiếm cắm trên cái ghế phủ bụi Amax ra, sải bước tới chỗ tên cự nhĩ.
“Khoan đã Meg!” Ta nói.
Cô trừng mắt với ta. “Gì?”
Ta tính giơ tay dàn hòa, nhưng sực nhớ vẫn còn bị trói sau lưng.
“Crest,” ta nói, “đầu hàng không có gì đáng xấu hổ đâu. Ngươi không phải là chiến binh.”
Nó nuốt khan. “Ông… ông không biết tôi.”
“Ngươi cầm kiếm ngược rồi kìa,” ta chỉ ra. “Vậy nên trừ khi ngươi tính tự đâm mình…”
Nó vội chuyển kiếm lại đằng chuôi.
“Bay đi đi!” Ta tha thiết bảo. “Đây không phải là cuộc chiến của ngươi. Rời khỏi đây đi! Trở thành người nhạc sĩ ngươi muốn cho thế giới thấy đi!”
Thằng nhóc hẳn đã nghe ra sự chân thành trong lời ta. Thả kiếm xuống, nó nhảy qua bức tường kính vỡ, tai xòe ra bay vào bóng đêm.
“Sao anh lại để hắn đi?” Meg hỏi ngay. “Hắn sẽ đánh động mọi người mất.”
“Ta không nghĩ vậy đâu,” ta bảo. “Mà vậy cũng chẳng sao. Dù gì thì chúng ta cũng mới giáng sét ra uy đúng nghĩa rồi.”
“À vâng, xin lỗi,” Jason nói. “Lâu lâu em lại bị vậy.”
Phóng sét đúng là loại năng lực cậu cần phải học cách điều khiển lại, nhưng bọn ta không có thời giờ bàn việc đó. Meg cắt dây trói cho bọn ta, ngay lúc đó, Florence và Grunk xộc vào phòng.
Piper hô lên, “Đứng lại!”
Florence trượt chân ngã sấp mặt, khẩu súng cướp cò nhả nguyên băng đạn vào chân ghế sô pha gần đó. Grunk vung dùi cui lao tới. Theo phản xạ ta lập tức rút cung ra. Mũi tên rời dây cung bay thẳng vào mắt tên Cyclops.
Chết sững. Ta bắn trúng thật kìa!
Grunk khuỵu xuống, ngã lăn sang bên, từ từ tan rã, đặt dấu chấm hết cho bộ phim hài về bộ đôi khác loài vừa hình thành trong đầu ta.
Piper bước tới chỗ Florence đang rên rỉ vì gãy mũi.
“Cám ơn đã ghé qua,” cô nói, đoạn nhét giẻ vào mồm gã rồi dùng dây rút trói tay chân gã lại.
“Chậc, hay đấy chứ.” Jason quay sang Meg. “Chiêu vừa rồi của em ấy? Quá siêu. Đám cự nhĩ đó… lúc giao đấu bọn chúng tước vũ khí anh dễ như không vậy, nhưng còn em, với hai thanh kiếm đó…”
Má Meg đỏ lên. “Có gì to tát đâu.”
“To lắm luôn thì có.” Jason nhìn sang ta. “Giờ sao?”
Cái giọng nghèn nghẹn vang lên trong đầu ta: GIỜ THÈNG RANH APOLLO CHẾT TIỆT MAU RÚT TA KHỎI MẮC CON QUÁY VẬT NÀI!
“Ôi chao.” Ta đã làm cái điều mình luôn sợ, và thỉnh thoảng vẫn muốn mất rồi. Ta đã sử dụng nhầm Mũi Tên Dodona. Cái đầu mũi tên thiêng giờ đang rung bần bật trong hốc mắt Grunk, kẻ đã tan rã chỉ còn mỗi hộp sọ. Chắc là chiến lợi phẩm.
“Vô cùng xin lỗi,” ta nói, rút mũi tên ra.
Meg khịt mũi. “Có phải đó là…?”
“Mũi Tên Dodona,” ta nói.
TA GIẬN LÁM RÒY ĐÓ! Mũi tên ngân lên. NGƯI LẤY TA ĐỂ BẮNG KẺ ĐỆCH NHƯ THỂ TA LỜ MỘT MŨI TÊN TÀM THƯỜNG!
“Phải, phải, ta xin lỗi. Giờ làm ơn im giùm đi.” Ta quay sang các chiến hữu. “Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Lực lượng bảo vệ sắp tới rồi.”
“Hoàng đế Ngu ở tàu mười hai,” Meg nói. “Vậy thì đi tới đó.”
“Nhưng tàu để giày là bốn mươi ba,” ta bảo, “ở hướng ngược lại.”
“Lỡ hoàng đế Ngu đang mang giày thì sao?” Cô hỏi.
“Này.” Jason chỉ Mũi Tên Dodona. “Đó là cái nguồn tiên tri di động anh kể đúng không? Hay là anh hỏi nó đi.”
Một lời đề nghị hợp lí thấy ghét. Ta giơ mũi tên lên. “Ngươi nghe rồi đấy hỡi Mũi Tên Thông Thái. Bọn ta nên đi đường nào đây?”
NGƯI KÊU TA IM, GIỜ NGƯI HỬI Ý TA? ÔI NHỤT NHÃ! ÔI XẤU XƠ! CẢ HƠI HƯỚNG ĐỀU PHỞI ĐI NẾU MÚN THÀNH CÔNG. NHƯNG CẨN THẠN. TA NHÌN THÁY NÕY ĐAU CÙNG CỰC. THỐNG KHỔ CÙNG CỰC. HY SANH ĐỔ MÁO!
“Nó nói gì vậy?” Piper hỏi.
Ôi độc giả ơi, ta muốn nói dối lắm! Ta muốn nói với các bạn mình rằng mũi tên yêu cầu được trở về Los Angeles và đặt phòng khách sạn năm sao.
Thế rồi ta bắt phải ánh mắt Jason. Là ta đã khuyến khích cậu nói ra sự thật vụ Nữ Tiên Tri với Piper. Ta cũng không thể để mình thua kém được.
Ta bèn thuật lại những gì mũi tên vừa nói.
“Vậy là chúng ta chia ra?” Piper lắc đầu. “Em không thích kế hoạch này.”
“Em cũng vậy,” Jason nói. “Nhưng vậy có nghĩa mình đi đúng hướng rồi đó.”
Cậu quỳ xuống, nhặt lấy thanh gladius lẫn trong mớ tro vụn của Timbre. Đoạn ném con dao Katoptris sang cho Piper.
“Em sẽ đuổi theo Caligula,” cậu nói. “Cho dù giày không ở hướng đó thì em cũng có thể câu giờ cho mọi người, đánh lạc hướng bọn bảo vệ.”
Meg nhặt thanh kiếm cong còn lại lên. “Tôi đi với anh.”
Không để ta ý kiến, cô bé đã nhảy phóc qua ô cửa vỡ, tiện thể nói luôn là một phép ẩn dụ tuyệt hay về cách sống của cô đấy. Jason lo lắng nhìn ta và Piper. “Hai người cẩn thận nhé.”
Nói đoạn cậu nhảy theo Meg. Tiếng súng lập tức giòn giã vang lên ngay khoang dưới.
Ta nhăn mặt với Piper. “Hai người đó là chiến sĩ của phe mình đó. Lẽ ra không nên để họ đi chung với nhau như vậy.”
“Đừng xem thường khả năng chiến đấu của em,” Piper nói. “Đi sắm giày thôi nào.”
Piper chỉ chịu ngồi chờ đến khi ta rửa sạch vết thương rồi băng đầu cô lại trong phòng vệ sinh gần nhất. Vừa xong là cô liền đội vào cái mũ bảo hộ của Florence, lập tức lên đường.
Chẳng mấy chốc ta đã nhận ra Piper chẳng cần phải dựa vào lời nói mê hoặc để thuyết phục mọi người. Cô sải từng bước tự tin từ tàu này qua tàu khác như thể mình là bà chủ ở đây. Không có bao nhiêu lính canh trên thuyền, có lẽ đám cự nhĩ và cú ma đã kéo đi gần hết để kiểm tra vụ sét đánh bên tàu hai mươi sáu. Đám lính đánh thuê lẻ tẻ còn lại chỉ hờ hững lướt mắt qua Piper. Vì ta lẽo đẽo theo cô nên chúng cũng lờ đi luôn. Có lẽ chúng đã quen làm việc bên cạnh Cyclops và Tai To, thế nên cũng không để ý tới hai đứa nhóc mặc đồ chống bạo động.
Tàu hai mươi tám là một công viên nước trên biển, hồ bơi nhiều tầng với cả đống thác nước, cầu trượt, ống trượt trong suốt. Một người cứu hộ lẻ loi đưa khăn tắm cho bọn ta. Bọn ta không nhận, hắn liền buồn xo thấy tội.
Tàu hai mươi chín: dịch vụ chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Hơi nước bốc ra từ tất cả ô cửa sổ mở. Ở đuôi tàu, một đội quân các chuyên viên mát-xa trang điểm túc trực với bộ mặt buồn ngủ, chắc đang chờ Caligula nổi hứng ghé qua cùng năm mươi người bạn để mở tiệc làm móng và xoa bóp kiểu Nhật. Ta đã tính ngồi xuống để được bóp vai một chút, nhưng vì con gái của Aphrodite là Piper vẫn xăm xăm thẳng tiến mà không một lần nhìn lại, ta cũng đành quyết định không làm xấu mặt mình.
Tàu ba mươi là một bữa đại tiệc di động đúng nghĩa. Cả con tàu như thiết kế để mở tiệc buffet hai-mươi-bốn-tiếng-một-ngày món-gì-cũng-có, nhưng hiện chẳng có ai tham gia. Đầu bếp đứng thõng tay. Phục vụ bàn chờ đợi. Món mới tuần tự đem ra thay cho món cũ. Ta ngờ rằng số thức ăn chưa ai động đến kia, vốn đủ nuôi cả một phần Los Angeles, sẽ bị đổ hết xuống biển. Hoang phí đúng kiểu Caligula. Cái bánh mì kẹp thịt của ngươi sẽ ngon hơn rất nhiều khi biết cả trăm cái giống hệt vậy đã bị ném đi trong lúc đầu bếp chờ ngươi đói bụng.
Vận may của bọn ta bay mất ở tàu ba mươi mốt. Vừa đặt chân xuống mũi tàu, ta biết ngay hai đứa đã gặp rắc rối. Đám lính đánh thuê hết phiên trực thơ thẩn khắp nơi, kẻ ăn người uống đứa chơi điện thoại. Những cái cau mày cùng ánh mắt dò hỏi bắn về phía bọn ta.
Từ dáng điệu căng thẳng của Piper, ta biết cô cũng đã cảm nhận được vấn đề. Nhưng ta chưa kịp nói Ối Piper à, hình như tụi mình rơi trúng trại lính của Caligula rồi, phen này coi như xong, thì cô đã thẳng đường tiến tới, chắc hẳn cho rằng có lùi lại hay tiếp tục băng qua thì cũng nguy hiểm như nhau.
Cô nhầm.
Ở đuôi tàu, bọn ta bước vào giữa một trận đấu bóng chuyền giữa Cyclops và phàm nhân. Giữa sân cát, sáu gã Cyclops lông lá mặc quần bơi đánh bóng qua lại với sáu gã người phàm lông lá chẳng kém mặc quần quân đội. Quanh sân, mấy tên lính đánh thuê rảnh rỗi đứng nướng thịt, cười đùa, mài dao, đọ hình xăm.
Bên vỉ nướng, một gã đầu đinh vai u thịt bắp, ngực xăm chữ MÁ nhác thấy bọn ta liền sững người. “Ê!”
Trận đấu bóng dừng lại. Tất cả mọi người trên khoang quay lại trừng mắt với bọn ta.
Piper cởi nón bảo hộ ra. “Mau phụ em, Apollo!”
Ta sợ cô sẽ tung chiêu Meg mà xông thẳng vào trận địa. Trong trường hợp đó phụ cô sẽ đồng nghĩa với bị một đám cựu binh nhễ nhại mồ hôi xé toạc tứ chi, cái điều không hề nằm trong danh sách những việc ta muốn làm trước khi chết.
Thế nhưng Piper lại cất tiếng hát.
Ta không biết cái nào làm ta kinh ngạc hơn: giọng hát du dương của Piper hay giai điệu cô chọn.
Ta nhận ra bài hát ngay lập tức: “Ảo Ảnh Cuộc Đời” của Joe Walsh. Giai đoạn 1980 không mấy ấn tượng với ta, nhưng bài hát này thì ta nhớ rõ -1981, khởi đầu của MTV. Ôi những cái video đáng yêu ta sản xuất cho Blondie và Go-Go’s! Biết bao chai xịt tóc và quần ôm da báo bọn ta đã sử dụng!
Đám lính đánh thuê lắng nghe trong sự im lặng hoang mang. Chúng có nên giết bọn ta liền không? Hay là chờ bọn ta hát xong? Đâu phải ngày nào cũng có người hát nhạc Joe Walsh cho chúng nghe giữa một trận bóng chuyền. Ta dám chắc đám lính này đang bối rối không biết cư xử sao mới là phải phép.
Hát được vài câu, Piper quắc mắt nhìn ta kiểu Phụ coi?
À, ra là muốn ta phụ chơi nhạc!
Nhẹ nhõm cả người, ta liền rút cây ukulele ra đệm. Nói thật thì giọng hát của Piper chẳng cần hỗ trợ. Từng lời cất lên từ cô trong trẻo và đầy say đắm, một làn sóng cảm xúc lay động hơn cả màn biểu diễn chân thành, hơn cả lời nói mê hoặc.
Cô bước xuyên qua đám đông, hát về cuộc đời hư ảo của chính mình. Cô sống trong bài hát. Cô trút vào từng con chữ mọi nỗi đau buồn khổ não, biến giai điệu sôi nổi của Walsh thành một lời tự sự u hoài. Cô hát về việc phá vỡ những bức tường mê muội, về việc chịu đựng những bất ngờ mà ông trời cứ từng chút quẳng vào người, về việc xác định mình thật sự là ai.
Ca từ không hề đổi. Thế mà ta vẫn cảm nhận được rõ rệt câu chuyện đời cô: ông bố ngôi sao bỏ bê con cái, cảm xúc phức tạp khi biết được mình là con của Aphrodite, rồi đau đớn hơn cả: nghiệm ra tình yêu của đời mình, Jason Grace, hóa ra không phải là người trái tim mình thật lòng trao gửi. Ta không hiểu hết tất cả, nhưng sức mạnh trong giọng ca cô là không gì chối cãi. Cây ukulele hồi đáp lại. Hợp âm vang vọng hơn, nhịp rải sâu lắng hơn. Mỗi nốt ta chơi là một tiếng khóc đồng cảm cho Piper McLean. Tiếng đàn của ta lại càng nâng tầm cho tiếng hát cô hơn nữa.
Đám lính trở nên mơ màng: một số ôm đầu ngồi xuống. Một số dõi mắt ra xa, để mặc miếng thịt cháy khét trên vỉ.
Không ai ngăn cản bọn ta bước qua khoang thuyền. Không ai đuổi theo bọn ta lên cầu sang tàu ba mươi hai. Đi được hơn nửa tàu nữa thì bài hát mới kết thúc. Piper dựa hẳn vào tường. Hai mắt cô đỏ hoe, gương mặt thẫn thờ.
“Piper?” Ta ngỡ ngàng nhìn cô. “Sao mà em…?”
“Giày trước,” cô khàn giọng. “Nói sau.”
Đoạn cô lảo đảo đi tiếp.