Khớp con ngựa ngựa ô
Ngựa ô anh khớp, anh khớp…
CHẠY LẸ! CHẾT BÂY GIỜ!
MỘT DINH THỰ TRÊN BIỂN toàn giày là giày. Đây sẽ là thiên đường với Hermes cho xem.
Chính thức mà nói thì thằng ấy không phải là thần giày. Nhưng là thần bảo hộ cho người lữ hành, hắn là vị thần Olympus ở sát cái chức đó nhất rồi. Bộ sưu tập giày Air Jordan của Hermes phải nói là vô đối. Hắn có cả đống tủ giày xăng đan có cánh, hàng chục kệ giày da bóng, mấy mươi giá giày da lộn, và đừng có bắt ta kể tới mấy đôi giày trượt. Nhiều lúc ta vẫn còn gặp ác mộng thấy hắn vừa trượt patin quanh Olympus với quả tóc xù, quần thun ngắn, tất dài kẻ sọc, vừa nghe Donna Summer bằng cái Walkman.
Trên đường đi tới tầng hai mạn trái, ta và Piper đi ngang qua những cái bục thắp đèn bày những đôi giày khiêu vũ thiết kế riêng, một hành lang kệ cao đụng nóc xếp toàn ủng da đỏ, rồi một căn phòng dành riêng cho giày đá banh, để làm gì thì khéo trời cũng không biết.
Cái phòng Wah-Wah nói xem ra đánh vào chất lượng hơn số lượng.
Nó to cũng cỡ căn hộ cao cấp, cửa sổ nhìn ra đại dương để mấy đôi giày hoàng gia được ngắm cảnh đẹp. Hai chiếc ghế bành êm ái đặt giữa phòng, bàn cà phê bày một bộ sưu tập các loại nước đóng chai độc lạ, phòng trường hợp người ta cần bổ sung nước trong quá trình mang giày trái rồi tới giày phải.
Còn về mấy đôi giày, kín cả bốn bức tường là những hàng…
“Chu cha mạ ơi,” Piper thốt lên.
Cái cụm từ tóm tắt khá chính xác rồi đấy: những hàng chu cha mạ ơi.
Đặt trên một cái bục là đôi ủng chiến của Hephaestus. Một đôi giày khổng lồ với gót và mũi tua tủa gai, vớ giáp xích đi kèm, dây cột là những con rắn máy tí hon bằng đồng để ngăn ngừa những kẻ đi giày không chính chủ.
Trên một cái bục khác, đôi xăng đan có cánh nằm gọn trong chiếc hộp nhựa trong, bay phấp phới qua lại tìm đường thoát.
“Có phải là đôi mình cần không?” Piper hỏi. “Chúng ta có thể bay xuyên qua mê cung.”
Ý hay đấy, nhưng ta vẫn lắc đầu. “Giày có cánh khó chịu lắm. Nếu chúng ta mang phải đôi giày bị yểm bùa đưa mình tới nơi khác…”
“À, vâng,” Piper nói. “Percy có kể với em một đôi giày đã suýt… thôi bỏ đi.”
Bọn ta ngắm tới mấy bục khác. Một số đôi ở đây thuộc hàng có một không hai: ủng đế cao đính kim cương, giày tây làm bằng da của chim dodo giờ đã tuyệt chủng (quá quắt!), hay đôi Adidas có đầy đủ chữ kí của các cầu thủ trong đội bóng rổ LA Lakers năm 1987.
Những đôi khác là giày thần, bảng tên chú giải đại loại như: dép Hypnos, mang đến giấc ngủ sâu cùng mộng đẹp; giày khiêu vũ thiết kế bởi cô bạn Terpsichore của ta, nàng thơ Khiêu Vũ. Đời ta cũng chỉ thấy có vài đôi loại này. Astaire có một đôi, Rogers9 cũng vậy. Baryshnikov10nữa. Rồi tới một đôi giày lười cũ xì của Poseidon, đảm bảo tạo nên thời tiết biển thuận lợi, phù hợp để đi câu cá, lướt sóng và tắm nắng. Ta thấy đôi này hợp với mình lắm à.
9 Fred Astaire và Ginger Rogers: một cặp đôi vũ công tài năng đã cùng nhau thực hiện nhiều bộ phim trong giai đoạn từ năm 1933 đến 1949.
10 Mikhail Baryshnikov (sinh năm 1948): một trong những nam vũ công ba lê vĩ đại nhất mọi thời đại.
“Kìa.” Piper chỉ vào đôi xăng đan da cũ mèm vứt trong góc phòng. “Có khi nào cái đôi ít có khả năng nhất lại là đôi có khả năng nhất không?”
Ta không thích giả định kiểu đó. Ta thích điều gì có khả năng trở nên nổi tiếng, thần kì và tài năng nhất thì sẽ trở nên nổi tiếng, thần kì và tài năng nhất, vì điều đó thường là ta mà. Nhưng trong trường hợp này thì e là Piper đã đúng.
Ta quỳ xuống cạnh đôi xăng đan. “Đây là giày caligae. Giày của quân đoàn.”
Ta móc ngón tay qua quai giày, nhấc nó lên. Một đôi giày không có gì nổi bật, đế da, dây cột, mềm, sẫm màu qua thời gian. Có vẻ như nó đã trải qua nhiều cuộc hành trình, nhưng vẫn được bảo dưỡng cẩn thận suốt mấy trăm năm.
“Caligae,” Piper nói. “Như Caligula.”
“Chính xác,” ta nói. “Đây là phiên bản người lớn của cái đôi giày nhỏ y từng mang, cái đôi đã mang đến cho Gaius Julius Caesar Germanicus cái biệt danh kia.”
Piper chun mũi. “Anh cảm nhận được phép thuật gì không?”
“Chậc, nó không có rung động năng lượng,” ta bảo. “Không làm ta hồi tưởng tới mấy bàn chân hôi, cũng không thúc giục ta mang vào. Nhưng ta thấy chính là đôi này đó. Nó trùng tên với y. Nó có sức mạnh của y.”
“Ừmm. Anh đã nói chuyện được với một mũi tên thì chắc cũng đọc vị giày được.”
“Một loại tài năng đấy,” ta đồng tình.
Cô quỳ xuống cạnh ta, cầm lấy một chiếc. “Không vừa em. Rộng quá. Coi bộ là cỡ chân anh đấy.”
“Em muốn nói ta có bàn chân to đấy à?”
Cô cười nhẹ. “Nhìn nó khó chịu chẳng kém cái đôi giày ô nhục đâu. Một đôi giày y tá trắng cực kì kinh tởm của nhà Aphrodite. Tụi em bị phạt mang nó mỗi khi làm gì sai.”
“Nghe có mùi Aphrodite đấy.”
“Em vứt nó đi rồi,” cô nói. “Cơ cái đôi này… nếu như anh không phiền xỏ chân vào cái nơi Caligula từng…”
“NGUY HIỂM!” Tiếng kêu thất thanh vang lên sau lưng bọn ta.
Lẻn đến sau lưng ai đó rồi gào lên nguy hiểm là một cách hữu hiệu để kẻ đó nhảy cẫng lên, quay phắt lại rồi té dập mông. Và đó chính xác là điều ta với Piper làm.
Crest đứng ngay ngưỡng cửa, bộ lông trắng ướt nhẹp nhỏ nước lỏng tỏng như vừa bay xuyên qua bể bơi của Caligula. Hai bàn tay tám ngón bám lấy khung cửa. Ngực phập phồng gấp gáp. Bộ vét đen rách tả tơi.
“Cú ma,” nó thở dốc.
Tim ta vọt lên tới hốc mũi. “Chúng đuổi theo ngươi sao?”
Nó lắc đầu, tai gợn lên như hai con mực sợ hãi. “Chắc tôi cắt đuôi được rồi, nhưng…”
“Ngươi làm gì ở đây?” Piper chất vấn, tay lần đến con dao găm.
Ánh mắt Crest trộn lẫn giữa hoảng loạn và khao khát. Nó chỉ vào cây ukulele của ta. “Ông chỉ tôi cách chơi được không?”
“Ta… được thôi,” ta nói. “Nhưng ghita chắc hợp hơn, xét tới cỡ tay ngươi.”
“Cái khúc nhạc đó,” nó nói. “Cái làm Wah-Wah kêu gào ấy. Tôi muốn cái đó.”
Ta chầm chậm đứng lên để không làm nó giật mình hơn nữa. “Kiến thức của hợp âm ba đô thứ sáu mang đến một trọng trách không nhỏ đâu. Nhưng ừ, ta có thể dạy ngươi.”
“Còn cô.” Nó nhìn sang Piper. “Cái cách cô hát. Cô dạy tôi được không?”
Bàn tay đặt trên chuôi dao của Piper hạ xuống. “Tôi… chắc là tôi có thể thử, nhưng…”
“Vậy thì chúng ta phải rời khỏi đây ngay!” Crest nói. “Họ bắt được bạn của hai người rồi!”
“Hả?” Piper bật dậy. “Ngươi chắc không?”
“Cô nhóc hung dữ. Cậu trai sấm sét. Chắc.”
Ta nuốt ngược xuống nỗi tuyệt vọng. Crest miêu tả Meg và Jason chuẩn đến thế còn gì.
“Ở đâu?” Ta hỏi. “Ai bắt họ?”
“Ông ta,” Crest nói. “Hoàng đế. Người của ông ta sắp tới rồi. Chúng ta phải bay khỏi đây! Trở thành nhạc sĩ cho cả thế giới thấy!”
Trong trường hợp khác thì đây sẽ là một đề nghị rất tuyệt, nhưng trong trường hợp các bạn ta bị bắt thì không. Ta cuộn đôi giày của tên hoàng đế lại, nhét xuống đáy ống tên. “Ngươi dẫn bọn ta tới chỗ họ được không?”
“Không!” Crest gào lên. “Ông sẽ chết đó! Bà phù thủy…”
Sao Crest lại không nghe thấy kẻ địch tiến tới sau lưng? Có lẽ cú sét của Jason đã làm nó ù tai. Có lẽ nó đã quá căng thẳng, chỉ lo tập trung nói chuyện với bọn ta mà quên đề phòng đằng sau. Ta chẳng biết.
Chỉ thấy Crest đột ngột bay vọt tới, đập mặt vào cái hộp đựng giày có cánh. Tên cự nhĩ ngã huỵch xuống thảm, đôi giày bay thoát ra được liền sà tới đá lia lịa vô đầu nó. Lưng áo nó hằn lên hai dấu móng ngựa.
Đứng ngay ngưỡng cửa là một con bạch mã oai vệ, đầu vừa sát ngay dưới khung. Ta bỗng nhận ra lí do mấy chiếc du thuyền này lại có trần cao và hành lang rộng đến thế: tất cả được thiết kế để vừa tầm con ngựa này.
“Incitatus,” ta nói.
Nó nhìn vào mắt ta theo cái kiểu không con ngựa nào có thể làm được: đôi mắt to nâu ánh lên cái nét khôn ngoan tàn độc. “Apollo.”
Piper chết sững ra như bất kì ai chạm mặt một con ngựa biết nói trên một chiếc du thuyền giày.
Rồi cô cất tiếng, “Cái quỷ…?”
Incitatus lập tức phóng tới. Đạp lên bàn cà phê, nó cúi đầu húc mạnh Piper vào tường nghe rầm một tiếng. Piper rơi bịch xuống sàn.
Ta vội nhào tới, liền bị con ngựa hất ngược ra. Ta ngã xuống cái sô pha gần đó.
“Chà chà.” Incitatus nhìn lại thiệt hại xung quanh. Mấy cái bục ngã chỏng gọng, bàn cà phê gãy đôi, mấy chai nước suối vỡ nát chảy lênh láng khắp mặt thảm; Crest rên rỉ dưới đất, đôi giày bay vẫn cứ nhiệt tình chà đạp; Piper nằm bất động, mũi chảy máu; còn ta thì co người ôm hông trên ghế.
“Xin lỗi đã ngắt ngang cuộc xâm nhập của các ngươi,” nó nói. “Ta phải hạ gục con bé đó trước, ngươi cũng hiểu mà. Ta không ưa mấy lời nói mê hoặc.”
Giọng nó vẫn y hệt cái lúc ta nghe thấy trong thùng rác sau tiệm Macro - âm trầm, uể oải, có chút chán ghét, như thể đã chứng kiến quá đủ những trò ngu xuẩn đám sinh vật hai chân có thể làm ra.
Ta hãi hùng nhìn Piper McLean. Dường như cô không còn thở nữa. Những lời của Nữ Tiên Tri hiện lên… cái từ đáng sợ bắt đầu bằng C.
“Ngươi… ngươi giết cô ấy rồi,” ta lắp bắp.
“Vậy sao?” Incitatus dụi mõm vào ngực Piper. “Chưa đâu. Chút nữa cơ. Giờ thì đi thôi. Hoàng đế muốn gặp ngươi đó.”