Anh sẽ không xa em
Tình yêu là chất dính
Hoặc keo. Keo cũng dính
VÀI GÃ BẠN THÂN NHẤT của ta là ngựa thần.
Arion, con ngựa nhanh nhất thế gian là anh em con cô con cậu với ta, nhưng hắn chẳng mấy khi chịu tham dự bữa ăn gia đình. Thiên mã tiếng tăm lừng lẫy Pegasus cũng là anh họ ta, chung bà cố hay sao đó vì mẹ là quái vật tóc rắn. Ta cũng không rõ lắm. Và tất nhiên phải kể đến mấy bé cưng ngựa mặt trời. Tạ trời đất là chúng không biết nói.
Thế còn Incitatus?
Không ưa chút nào.
Nó là một con ngựa đẹp - cao ráo, săn chắc, lông ánh lên như vầng mây hắt ánh mặt trời. Chiếc đuôi trắng mềm mại quất qua quất lại như để xua đuổi ruồi nhặng, á thần hay bất cứ sinh vật hạ đẳng nào dám tới gần chân sau nó. Nó không đeo yên cương, nhưng chân có đóng móng vàng.
Dáng điệu oai phong lẫm liệt của con ngựa làm ta ngứa ngáy. Cái giọng hờ hững của nó khiến ta thấy mình nhỏ bé vô nghĩa quá chừng. Nhưng ghét nhất vẫn là cặp mắt nó. Mắt ngựa không nên lạnh lùng sắc sảo đến vậy.
“Leo lên,” nó nói. “Cậu nhóc nhà ta đang chờ đó.”
“Cậu nhóc nhà ngươi?”
Nó nhe hàm răng trắng như đá hoa cương. “Ngươi biết ta nói ai mà. C Đại. Caligula. Mặt Trời Mới. Kẻ sắp đem ngươi ra làm bữa sáng ấy.”
Ta rúc sâu người xuống cái ghế nệm. Tim đập dồn dập. Ta đã thấy Incitatus nhanh tới mức nào. Đơn độc đấu với nó là không có cửa. Ta còn chưa kịp bắn tên hay gảy đàn thì đã bị nó đá vỡ mặt rồi.
Đây chính là thời điểm thích hợp để bùng phát sức mạnh thần thánh, để ta ném bay con ngựa này qua cửa sổ. Nhưng thần hỡi, ta chẳng cảm thấy tí ti năng lượng nào hết.
Và ta cũng chẳng thể trông chờ viện binh. Piper nằm rên rỉ đằng kia, ngón tay giần giật. Cô tỉnh được một nửa là giỏi lắm rồi. Crest kêu ư ử, co rúc người lại dưới màn ngược đãi của đôi giày có cánh.
Ta đứng dậy, tay siết chặt thành nắm đấm, buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Incitatus.
“Ta vẫn là thần Apollo,” ta cảnh báo. “Ta đã đối mặt hai tên hoàng đế rồi. Ta đánh bại cả hai. Đừng có thách ta, con ngựa kia.”
Incitatus cười khẩy. “Sao cũng được, Lester. Ngươi đang ngày càng suy yếu. Bọn ta đã quan sát ngươi suốt thời gian qua. Ngươi chẳng còn chút sức mạnh nào nữa. Giờ thì thôi câu giờ đi.”
“Ngươi tính bắt ta đi với ngươi kiểu gì đây?” Ta vặn lại. “Ngươi không thể túm ta quẳng lên lưng. Ngươi đâu có tay! Đâu có ngón! Sai lầm chết ngựa của ngươi đấy!”
“À vâng, ta có thể đạp thẳng mặt ngươi. Hoặc…” Incitatus hí lên, nghe như chủ gọi chó.
Wah-Wah cùng hai tên thuộc hạ lặng lẽ bước vào. “Ngài cho gọi ạ, thưa Mã đại nhân?”
Con ngựa cười nhăn nhở với ta. “Ta chẳng cần ngón tay khi đã có thuộc hạ. Có điều là một lũ thuộc hạ vô dụng mà ta đã phải nhai đứt dây trói giùm…”
“Thưa Mã đại nhân,” Wah-Wah chống chế. “Là tại cây ukulele! Chúng tôi không thể…”
“Lôi chúng lên,” Incitatus ra lệnh, “trước khi ngươi làm ta nổi nóng.”
Ba tên cự nhĩ vắt Piper ngang qua lưng ngựa. Chúng bắt ta leo lên ngồi sau cô, sau đó trói tay ta lại, ít ra lần này là ở trước mặt để ta còn giữ thăng bằng.
Cuối cùng chúng xốc Crest dậy. Vật lộn nhét đôi giày có cánh hung dữ vào trong hộp lại, đoạn chúng trói tay Crest, thúc nó đi đầu cái đoàn diễu hành u ám. Cả đoàn tiến ra ngoài khoang, ta phải cúi đầu mỗi khi đi ngang mấy khung cửa. Cả bọn đi ngược lại lối cũ qua chiếc cầu siêu du thuyền.
Incitatus thong thả chạy nước kiệu. Đám lính đánh thuê và thủy thủ đoàn thấy bọn ta đi ngang liền quỳ xuống khấu đầu. Ta muốn tin là chúng thi lễ với mình, nhưng có lẽ chúng đang thi lễ với cái khả năng đạp vỡ sọ của con ngựa nếu thấy ai bất kính với nó.
Crest loạng choạng vấp lên vấp xuống. Đám cự nhĩ xốc nó dậy rồi thúc đi tiếp. Piper cứ trượt khỏi lưng ngựa, nhưng ta vẫn cố gắng níu cô lại.
Có lần cô lẩm bẩm, “Ưm phư.”
Nó có thể là Cám ơn hoặc Cởi trói cho tôi hoặc Sao miệng tôi có vị như móng ngựa vậy?
Con dao Katoptris nằm ngay tầm tay. Ta nhìn chòng chọc xuống chuôi dao, tự hỏi mình có thể rút nó ra thật nhanh để cắt dây trói hay cắm xuống cổ ngựa không.
“Là ta thì ta sẽ không làm vậy đâu,” Incitatus chợt nói.
Ta cứng người. “Gì cơ?”
“Sử dụng con dao. Một nước đi dại dột.”
“Ngươi… ngươi biết đọc suy nghĩ sao?”
Con ngựa cười gằn. “Ta chẳng cần đọc suy nghĩ. Ngươi có biết ta có thể đọc được những gì từ ngôn ngữ cơ thể kẻ cưỡi trên lưng mình không?”
“Ta… ta chưa từng có kinh nghiệm kiểu đó.”
“Chậc, ta biết ngươi đang suy tính gì. Vậy nên đừng cố mất công. Ta sẽ phải hất ngươi xuống đất. Rồi ngươi và cô bạn gái sẽ đập đầu chết tươi…”
“Cô ấy không phải bạn gái ta!”
“… C Đại sẽ rất bực mình. Hắn đã an bài cái chết cho ngươi rồi.”
“À.” Bao tử ta đau nhói lên chẳng kém cái xương sườn bầm dập. Không biết có thuật ngữ nào diễn tả chứng buồn nôn vì cưỡi ngựa trên tàu không nhỉ? “Khi ngươi nói Caligula sẽ đem ta ra làm bữa sáng…”
“À, ta không có nói nghĩa đen đâu.”
“Tạ các thần.”
“Ta muốn nói ả phù thủy Medea sẽ xích ngươi lại, lóc thịt lột da ngươi để trích xuất cái chỗ thánh lực còn sót lại trong người. Sau đó Caligula sẽ hấp thụ thánh lực của ngươi và Helios, rồi trở thành thần mặt trời mới.”
“Ồ.” Ta ngất đây. Hẳn là ta vẫn còn một chút thánh lực trong người, chút tàn lửa sót lại của cái sự bá đạo một thuở trước đây, giúp ta nhớ được mình từng là ai và từng làm được gì. Ta không muốn chút dấu tích thần thánh sau cùng ấy bị tước đi, nhất là bằng cái quá trình lột da lóc thịt. Nghĩ thôi bao tử đã nhộn nhạo rồi. Hy vọng Piper sẽ không khó chịu lắm nếu bị ta nôn lên người. “Ngươi… ngươi xem ra là một con ngựa biết lí lẽ đấy Incitatus. Sao ngươi lại đi giúp đỡ một kẻ bất tín dễ thay lòng như Caligula?”
Incitatus hí lên. “Thay lòng với chả đổi dạ. Thằng nhóc nghe lời ta. Hắn cần ta. Không cần biết hắn tàn bạo hay khó lường thế nào trước mặt người khác. Ta có thể kiểm soát hắn, lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Ta biết lựa mông ngựa để vỗ lắm đấy.”
Hình như nó không thấy cái sự ngược ngạo của một con ngựa đi vỗ mông ngựa. Ta cũng không khỏi bất ngờ khi biết Incitatus có mục đích riêng. Hầu hết mục đích của họ nhà ngựa khá dễ đoán: được ăn, được chạy, được ăn, được chải lông. Lặp đi lặp lại.
“Caligula có biết ngươi… ừm, lợi dụng y không?”
“Biết chứ!” Con ngựa đáp. “Thằng nhóc đâu có ngu. Một khi hắn có được thứ mình muốn, chậc… bọn ta sẽ đường ai nấy đi. Ta dự tính lật đổ loài người, xây dựng lên một chính quyền cho ngựa và vì ngựa.”
“Ngươi… hả?”
“Ngươi cho rằng một nhà nước mã quyền lại điên rồ hơn một thế giới do các thần Olympus cai trị sao?”
“Ta chưa từng nghĩ tới việc đó.”
“Sao phải nghĩ đúng không? Ngươi và cái tư tưởng hai chân ngạo mạn! Ngươi đâu có sống chung với lũ con người suốt ngày đòi cưỡi ngươi hay dùng ngươi để kéo xe. Hầy, ta phí hơi rồi. Ngươi chẳng sống được tới ngày nổ ra cách mạng đâu.”
Ôi độc giả ơi, ta chẳng thể diễn tả nổi nỗi khiếp đảm lúc này, không phải vì cuộc cách mạng ngựa mà vì mình sắp chết! Phải, phàm nhân ai chẳng chết, nhưng cho các ngươi hay, với thần linh đó là cảm giác kinh khủng hơn rất nhiều! Mấy ngàn năm qua ta đã sống ngoài vòng sinh tử. Thế rồi đùng một cái… hô hô, hết rồi nha con! Ta sắp sửa bị phanh thây, bị hấp thụ bởi một gã nghe lời cố vấn từ một ngựa biết nói ưa làm chính trị!
Càng về cuối chuỗi siêu du thuyền, cả bọn càng thấy nhiều vết tích cuộc chiến vừa xảy ra. Tàu hai mươi nhìn như đã bị trúng liên hoàn sấm sét. Thân tàu nám đen, khói bốc âm ỉ, mấy khoang trên xịt đầy bọt chữa cháy.
Tàu mười tám đã trở thành bệnh viện dã chiến. Người bị thương nằm la liệt khắp nơi, rên rỉ vì vỡ đầu, gãy xương, bể mũi, dập háng. Nhiều vết thương tập trung ở vùng gối trở xuống, đúng chỗ Meg McCaffrey ưa đá vào. Đàn cú ma bay lượn trên đầu, rít lên đói khát. Chắc lũ chim đang canh gác, nhưng ta thấy giống cảnh cú dòm nhà bệnh hơn.
Tàu mười bốn là đòn ân huệ của Meg McCaffrey. Dây thường xuân phủ kín cả con tàu, đám thủy thủ cũng không thoát, dính chặt vào mấy bức tường dây leo. Một toán thợ làm vườn, nhất định là triệu sang từ vườn cây cảnh bên tàu mười sáu, đang dùng kéo và máy cắt cỏ giải thoát cho đồng đội.
Ta không khỏi mừng thầm khi thấy bạn mình đi xa được tới mức này và gây lắm thiệt hại đến thế. Có lẽ Crest đã nhầm rồi. Hai á thần lợi hại như Jason và Meg nếu cùng đường hẳn cũng phải chạy thoát được chứ. Ta phải tin như vậy vì giờ ta rất cần hai người họ tới cứu.
Nhưng nếu nhỡ họ không thoát được thì sao? Ta ráng động não tìm vài ý tưởng hay ho hay mưu mẹo khéo léo nào đó. Nhưng thay vì chạy hết tốc lực, cái đầu ta lại lết rề rề như sắp đứt hơi.
Ta rồi cũng nghĩ được bước thứ nhất cho kế hoạch tổng thể: một mình trốn thoát, sau đó quay lại cứu các bạn. Tới bước thứ hai thì hơi bị khó: thoát bằng cách nào? Ta chưa tính xong thì đã hết giờ. Incitatus tiến vào khoang tàuJulia Drusilla XII, đi qua một cánh cửa đôi vàng ròng, bước xuống con dốc dẫn vào bên trong tàu. Một gian phòng lớn mở ra trước mắt ta. Phòng thiết triều của Caligula.
Bước vào nơi này chẳng khác chi rơi tòm xuống họng quái vật biển. Ta dám chắc hiệu ứng này là cố tình. Hoàng đế muốn ngươi cảm nhận được nỗi kinh hoàng bất lực.
Mi bị nuốt chửng rồi, căn phòng như muốn nói. Giờ mi sẽ bị tiêu hóa.
Không một ô cửa sổ. Vách phòng cao mười lăm mét thét gào dưới những bức bích họa sặc sỡ vẽ cảnh chiến trường, núi lửa, bão tố, yến tiệc điên cuồng - hình ảnh của thứ sức mạnh vượt ngoài kiểm soát, ranh giới xóa nhòa, đất trời đảo lộn.
Sàn phòng lát gạch cũng cùng một dạng hỗn loạn như thế: những bức họa rối rắm dã man vẽ cảnh thần linh bị đủ loại quái vật xơi tái. Tít trên kia, trần phòng sơn đen, treo lủng lẳng nào đèn chùm vàng, lồng đựng xương, rồi cả những thanh kiếm tuốt trần chỉ cột bằng sợi dây mỏng dính, chực chờ cắm thẳng xuống đầu những ai đứng dưới.
Ta thấy mình ngả nghiêng trên lưng Incitatus, vội gượng lại lấy thăng bằng, nhưng vẫn không thể. Cái phòng này không có lấy một chỗ an toàn để đặt mắt. Cộng thêm con thuyền cứ dập dềnh lắc lư lại càng khổ hơn.
Đứng gác dọc phòng là hai hàng cự nhĩ. Sáu tên mạn trái, sáu tên mạn phải. Chúng cầm giáo mũi vàng, giáp xích hoàng kim che kín từ đầu đến chân, có cả phần vạt kim loại phủ lên đôi tai khổng lồ. Chỗ đó mà trúng đòn một phát thì ù tai phải biết.
Ở cuối phòng, nơi hai mạn thuyền thu nhọn lại thành mũi là chỗ đặt ngai vàng của hoàng đế. Y cố tình đưa lưng vào góc như bất kì vị vua đa nghi nào. Trước mặt y là hai cột lốc xoáy cuốn đầy mảnh vụn, ta không rõ đó là cái gì, loại hình biểu diễn gì đó của venti chăng?
Một tên cự nhĩ nữa đứng bên phải hoàng đế. Tên này vận giáp phục của thủ lĩnh cấm vệ quân – chắc là Reverb. Còn đứng bên trái y là Medea, hai mắt long lên đắc thắng.
Tên hoàng đế trông không khác mấy những gì ta nhớ - trẻ trung, mảnh khảnh, điển trai, có điều hai mắt cách nhau cả khúc, tai to quá khổ (không so với cự nhĩ đâu), nụ cười mỏng dính.
Y mặc quần tây trắng, giày thuyền trắng, áo sơmi sọc xanh trắng, áo vét xanh dương, đội nón thuyền trưởng. Ta bỗng nhớ lại cái kí ức hãi hùng hồi năm 1975, khi đã sai lầm ban phúc cho Captain và Tennille với đĩa đơn “Tình Yêu Gắn Kết Đôi Ta.” Nếu Caligula là Captain thì Medea sẽ là Tennille, sai quá sức là sai. Ta vội vàng xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Cái đám rước từ từ tiến tới trước ngai, Caligula nghiêng người tới, xoa xoa tay như thể bữa cơm tối cuối cùng cũng đã dọn ra.
“Đúng lúc lắm!” Y cất tiếng. “Ta vừa mới có một cuộc trò chuyện thú vị với hai người bạn của ngươi đấy.”
Hai người bạn của ta?
Đến lúc này bộ não mới cho phép ta nhìn ra cái thứ bên trong cột lốc xoáy.
Lơ lửng trong một cột là Jason Grace. Meg McCaffrey ở trong cột còn lại. Cả hai đều vùng vẫy bất lực. Cả hai đều gào thét mà không phát ra tiếng nào. Cái nhà tù lốc xoáy quay tít với những mảnh vụn lấp lánh – những mảnh đồng Celestial và vàng Đế Chế, từ từ rạch nát da thịt quần áo họ, từ từ xay họ thành mảnh vụn.
Caligula đứng dậy, đôi mắt nâu lặng tờ đặt lên ta. “Incitatus, đây thật sự là hắn sao?”
“E là vậy đấy bạn trẻ,” con ngựa đáp. “Xin được giới thiệu với bệ hạ, Apollo, gã thần thảm hại còn được biết đến với cái tên Lester Papadopoulos.”
Con ngựa quỳ hai chân trước xuống, hất ta và Piper xuống sàn.