Con tim này dành tặng lên em
Anh không nói nghĩa đen đâu nhé
Dẹp ngay cái con dao đi
TA CÓ THỂ NGHĨ RA rất nhiều cách để gọi Caligula. Bạn trẻ không nằm trong số đó.
Tuy nhiên Incitatus lại tỏ ra vô cùng thoải mái trước mặt hoàng đế. Con ngựa rảo bước sang mạn phải, hai tên cự nhĩ liền xúm lại chải lông cho nó trong khi tên thứ ba quỳ xuống dâng lên một cái xô vàng đựng đầy yến mạch.
Jason Grace lao người vào cơn lốc đầy mảnh sắc, cố gắng xông ra. Cậu nhìn Piper đầy lo lắng, hét lên cái gì đó ta nghe không được. Ở cột gió còn lại, Meg nổi bồng bềnh trong tư thế khoanh tay khoanh chân, mặt mày nhăn nhó như một thần đèn giận dữ, chẳng thèm để tâm tới mấy mảnh kim loại cắt qua mặt mình.
Caligula từ trên đài cao bước xuống. Y thong thả bước qua hai cột gió, phong thái ung dung nhàn nhã nhất định là hiệu ứng từ bộ trang phục thuyền trưởng. Dừng lại cách ta chưa đầy một thước, y xòe tay tung lên hai mảnh vàng nho nhỏ. Cặp nhẫn của Meg McCaffrey.
“Đây nhất định là Piper McLean.” Y cau mày nhìn xuống Piper như giờ mới nhận ra cô mê nhiều hơn tỉnh. “Sao nó lại thế này? Ta đâu thể trêu tức nó trong tình trạng này được. Reverb!”
Tên thủ lĩnh cấm quân búng tay. Hai tên lính bước tới, xốc Piper đứng dậy. Một tên vẫy vẫy cái lọ nhỏ dưới mũi cô. Chắc là muối ngửi, còn không thì là thứ thuốc phép kinh dị nào đó chánh hiệu Medea.
Đầu Piper bật ngửa lên. Cô rùng mình một cái rồi xô hai tên cự nhĩ ra.
“Tôi không sao.” Cô chớp mắt nhìn quanh, thấy Jason và Meg bị nhốt trong cột gió, liền trừng mắt với Caligula. Cô run run nắm lấy con dao, nhưng mấy ngón tay dường như không khép lại nổi. “Ta giết ngươi.”
Caligula cười khùng khục. “Thế sẽ vui lắm đấy cưng. Nhưng khoan hẵng giết nhau đã. Tối nay ta còn có việc khác quan trọng hơn.”
Y cười tỏa nắng với ta. “Ôi Lester. Đúng là món quà Jupiter ban mà!” Y đảo một vòng quanh ta, ngón tay quét qua vai như để xem người ta có bám bụi. Lẽ ra ta phải tấn công y, nhưng từ Caligula tỏa ra một niềm tự tin quá lạnh lẽo, thứ khí thế quyền lực tới nỗi đầu óc ta mụ mị cả đi.
“Không còn bao nhiêu chất thần thánh nhỉ?” Y nói. “Đừng lo. Medea sẽ vắt nốt ra giùm ngươi. Sau đó ta sẽ thay ngươi trả thù Zeus. Cứ an ủi vậy đi nhé.”
“Ta… ta không muốn trả thù.”
“Tất nhiên là ngươi muốn chứ! Sẽ tuyệt vời lắm đấy, cứ chờ mà xem. À, thật ra thì tới lúc đó ngươi đã ngỏm rồi, nhưng cứ tin ta đi. Ta sẽ làm ngươi hãnh diện.”
“Thưa bệ hạ,” Medea đứng bên ngai cất tiếng, “chúng ta bắt đầu nhanh được chứ?”
Ả đã cố che giấu, nhưng ta vẫn nghe ra sự căng thẳng trong chất giọng. Như đã chứng kiến ở bãi đậu xe tử thần, đến cả Medea cũng có giới hạn. Giam giữ Meg và Jason trong cặp lốc xoáy nhất định tiêu tốn không ít năng lượng. Ả không thể vừa duy trì cái nhà tù gió, vừa làm phép tước sức mạnh của ta. Phải chi có cách để khai thác điểm yếu đó…
Vẻ bực bội thoáng qua mặt Caligula. “Được rồi Medea. Một chút nữa thôi. Trước tiên ta phải chào mấy thuộc hạ trung thành của mình đã…” Y quay sang đám cự nhĩ hộ tống bọn ta từ tàu chở giày. “Ai trong các ngươi là Wah-Wah?”
Wah-Wah cúi gập người, đôi tai trải rộng xuống mặt sàn hoa hòe hoa sói. “Là… là thần ạ.”
“Phục vụ ta tốt đấy chứ, đúng không?”
“Vâng thưa bệ hạ!”
“Cho đến hôm nay.”
Gã cự nhĩ nhìn như đang cố nuốt nguyên cây đàn ukulele của Tiny Tim vậy.
“Chúng… chúng chơi xỏ thần, thưa bệ hạ! Với thứ âm nhạc kinh khủng đó!”
“Ra vậy,” Caligula nói. “Vậy ngươi tính chuộc lỗi thế nào đây? Sao ta có thể tin tưởng lòng trung thành của ngươi được?”
“Thần… thần nguyện dâng cả trái tim mình cho bệ hạ! Từ giờ và mãi mãi về sau! Thần và các thuộc hạ…” Hắn vội lấy đôi tay to bè bụm miệng lại.
Caligula cười nhạt. “Reverb này?”
Tên thủ lĩnh cấm quân bước lên trước. “Vâng thưa bệ hạ?”
“Ngươi nghe Wah-Wah rồi chứ?”
“Đã nghe thưa bệ hạ,” Reverb đáp. “Tim hắn thuộc về bệ hạ. Cả tim đám thuộc hạ hắn nữa.”
“Chậc, nếu đã vậy.” Caligula búng tay ý nói đi đi. “Đem chúng ra ngoài, thu hồi thứ thuộc về ta.”
Đám lính bên mạn trái bước lên, tóm lấy tay Wah-Wah cùng hai tên đàn em của hắn.
“Không!” Wah-Wah gào lên. “Không, thần… thần không có ý…!”
Ba tên cự nhĩ khóc lóc vùng vẫy, nhưng chẳng ích gì. Đám cự nhĩ giáp vàng thẳng một đường lôi chúng ra ngoài.
Reverb phất tay sang Crest đang run rẩy đứng cạnh Piper. “Còn tên này thì sao thưa bệ hạ?”
Caligula nheo mắt. “Nói lại xem sao tên này lại có lông trắng?”
“Nó còn nhỏ ạ thưa bệ hạ,” Reverb đáp, giọng điệu không chút xót xa. “Tộc của chúng thần càng lớn thì lông sẽ càng đen.”
“Ra thế.” Caligula vuốt nhẹ mu bàn tay qua má Crest, càng khiến tên nhóc cự nhĩ rên rỉ lớn hơn. “Cứ để nó lại đi. Nó cũng thú vị đấy, vả lại cũng vô hại. Giờ thì đi đi. Mang về mấy quả tim đó cho ta.”
Reverb cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo đám lính.
Mạch đập nện ầm ầm bên thái dương ta. Ta muốn thuyết phục bản thân rằng chuyện cũng không đến nỗi nào. Nửa số lính gác cùng tên thủ lĩnh đã rời đi. Medea đang phải vất vả khống chế hai con venti. Có nghĩa chỉ còn lại sáu tên cự nhĩ tinh anh, một con ngựa sát thủ và một tên hoàng đế bất tử cần xử lý. Giờ là thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch tuyệt hảo… nếu như ta có.
Caligula bước đến bên cạnh, quàng tay qua vai ta như bạn bè thân thiết. “Thấy không Apollo? Ta đâu có điên. Ta đâu có tàn nhẫn. Người ta nói sao thì ta hiểu vậy thôi. Nếu ngươi hứa hẹn với ta bằng mạng sống, trái tim, tài sản của ngươi… vậy thì ngươi phải có ý đó chứ, đúng không?”
Hai mắt ta ứa nước. Ta sợ tới mức không dám chớp.
“Chẳng hạn như cô bạn Piper của ngươi này,” Caligula nói. “Cô ta muốn được ở cạnh cha mình nhiều hơn. Cô ta căm ghét cái nghề của ông ta. Thế thì phải làm sao? Ta cho ông ta thất nghiệp! Cô ta chỉ cần đi Oklahoma với cha mình theo kế hoạch là đã được như ý rồi còn gì! Nhưng cô ta có cảm ơn ta không? Không hề. Cô ta tới đây để giết ta.”
“Ta sẽ giết ngươi,” Piper nói, giọng đã vững vàng hơn một chút. “Hiểu cho đúng đi đó.”
“Đấy, nói có sai đâu,” Caligula bảo. “Vô ơn quá.”
Y vỗ vỗ ngực ta, làm cả mạn sườn bầm dập nổi lên cơn đau choáng váng. “Còn Jason Grace? Hắn muốn trở thành tư tế gì đó, xây dựng đền thờ cho thần. Tốt thôi! Ta là thần mà. Ta không phiền gì hết! Thế rồi hắn tới đây, giáng sét ầm ĩ xuống thuyền của ta. Đó là cách cư xử của một tư tế sao? Không đâu.”
Y rảo bước về hai cột gió xoáy. Lưng y lộ đầy sơ hở, nhưng cả ta lẫn Piper đều không tấn công. Đến giờ ngẫm lại ta vẫn không rõ tại sao. Toàn thân ta vô lực như rơi vào cảnh mộng đã diễn ra mấy trăm năm trước. Lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được Tam đầu chế sẽ như thế nào nếu khống chế được tất cả nguồn Sấm Truyền. Chúng sẽ không chỉ thấy được tương lai, chúng sẽ định hình tương lai. Mỗi lời của chúng sẽ là định mệnh không gì đổi được.
“Còn con bé này.” Caligula ngắm nghía Meg McCaffrey. “Cha nó từng thề là sẽ không ngừng nghỉ chừng nào chưa tái sinh được những người vợ bạc thuần huyết! Ngươi có tin nổi không?”
Vợ bạc. Thuần huyết. Mấy tiếng đó khiến thần kinh trong ta giật bắn lên. Hình như ta phải biết chúng có nghĩa gì, có liên hệ thế nào với bảy hạt giống Meg trồng bên sườn đồi. Như thường lệ bộ não con người lại kêu gào phản đối vì bị ta nạo vét xuống tới đáy. Ta gần như nhìn ra được cái dòng KHÔNG TÌM THẤY TỆP chớp tắt sau mắt mình.
Caligula cười toe toét. “Vậy nên tất nhiên ta phải hiểu đúng lời tiến sĩ McCaffrey! Ta đốt nhà lão thành tro. Nhưng nói thật nhé, ta rộng lượng lắm mới tha mạng cho cha con lão đấy. Bé Meg đây đã có một cuộc sống tuyệt vời với đứa cháu Nero của ta. Phải chi nó chịu giữ lời với cháu ta…” Y ngúc ngoắc ngón tay với cô ý chê trách.
Bên phải phòng, Incitatus đang sục mõm vào cái xô yến mạch ngẩng đầu lên, ợ một tiếng. “C Đại này? Diễn văn hay lắm. Cơ mà chúng ta nên giết phứt hai đứa trong lốc xoáy đi để Medea có thể tập trung lóc da Lester ấy nhỉ? Ta muốn xem cảnh đó lắm.”
“Vâng, đúng rồi đó,” Medea nghiến răng nói.
“KHÔNG ĐƯỢC!” Piper quát lên. “Caligula, thả bạn ta ra.”
Khổ nỗi cô đứng còn không vững. Lời nói từng tiếng run run.
Caligula cười khùng khục. “Cưng ơi, ta đã được chính Medea huấn luyện để kháng cự lời nói mê hoặc đấy. Cưng phải cố gắng hơn đi nếu…”
“Incitatus,” Piper gọi, thanh điệu mạnh hơn chút đỉnh, “đá vào đầu Medea đi.”
Incitatus thở phì ra. “Ta đá vào đầu Medea đây.”
“Không được!” Medea rít lên, phép mê hoặc bùng nổ. “Caligula, bắt con nhãi im mồm đi!”
Caligula bước tới trước Piper. “Xin lỗi nhé cưng.”
Y giơ mu bàn tay tát mạnh vào má Piper một phát, cô ngã nhào xuống đất.
“Ồ!!!” Incitatus hí lên khoái trá. “Hay lắm!”
Ta nổi điên.
Chưa bao giờ ta giận điên tới mức này. Cả khi ta giết sạch cả nhà Niobe vì tội hỗn láo. Cả khi ta giao đấu với Heracles ở đền Delphi. Thậm chí cả khi ta bắn hạ đám Cyclops đã tạo ra những lưỡi sét sát nhân cho cha mình. Tất cả đều không thấm vào đâu so với bây giờ.
Ngay lúc đó ta quyết định rằng Piper McLean sẽ không chết đêm nay. Ta nhào vào Caligula, tính tóm lấy cổ y. Ta muốn siết cổ y tới chết để khỏi phải thấy cái nụ cười nhơn nhơn kia nữa.
Ta đoan chắc sức mạnh thần thánh trong mình sẽ trở lại. Ta sẽ xé xác tên hoàng đế này bằng cơn thịnh nộ chính đáng của mình.
Thế nhưng Caligula đã đè ta xuống sàn mà chẳng cần tới một cái liếc mắt.
“Thôi đi Lester,” y nói. “Đừng tự chuốc thêm nhục nữa.”
Piper run lẩy bẩy như cảm lạnh.
Crest co ro gần đó, cố hết sức giấu đi đôi tai khổng lồ. Thằng nhóc nhất định đang vô cùng hối hận vì đã theo đuổi giấc mơ học nhạc.
Ta đưa mắt nhìn cặp lốc xoáy, hy vọng Jason và Meg đã thoát ra được. Vẫn chưa, nhưng lạ lùng thay, hai người họ dường như đã lẳng lặng đổi vai cho nhau.
Thay vì giận dữ trước cảnh Piper bị đánh, Jason giờ lại buông thõng tay chân, hai mắt nhắm lại, mặt không cảm xúc. Tới lượt Meg cào cấu cái lồng gió, gào thét những tiếng vô thanh. Quần áo cô rách bươm. Mặt đỏ máu với cả chục vết cắt, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô đá rồi đấm rồi ném mấy gói hạt giống vào cơn lốc. Những đóa păng-xê và thủy tiên nở bung giữa vô vàn mảnh sắc.
Bên đài cao, mặt Medea tái nhợt đi, người vã mồ hôi. Phản lại phép mê hoặc của Piper hẳn đã tốn không ít sức của ả, nhưng ta cũng chẳng thấy an ủi gì.
Đám lính Reverb sớm thôi sẽ trở lại, mang theo trái tim của kẻ thù hoàng đế.
Một ý nghĩ lạnh ngắt chạy suốt người ta. Trái tim của kẻ thù hoàng đế.
Ta có cảm tưởng chính mình vừa bị ăn tát. Tên hoàng đế cần ta sống, ít nhất là đến lúc này. Có nghĩa lợi thế duy nhất của ta…
Vẻ mặt ta hẳn là vô giá lắm. Caligula chợt phá lên cười.
“Kìa Apollo, nhìn ngươi cứ như vừa bị ai đó đạp gãy cây đàn lia yêu thích vậy!” Y tặc lưỡi. “Ngươi nghĩ thế này là thảm sao? Ta đã sống như con tin trong cung điện của Tiberius. Ngươi có biết lão già đó độc ác thế nào không? Sáng nào thức dậy ta cũng sợ sẽ bị ám sát giống như toàn bộ thành viên trong gia đình mình. Ta trở thành một kịch sĩ đại tài. Tiberius muốn ta như thế nào, ta trở nên như thế đó. Và ta sống sót. Nhưng còn ngươi? Cuộc đời ngươi dát vàng từ đầu chí cuối. Ngươi không có sức chịu đựng để làm người.”
Y quay sang Medea. “Được rồi phù thủy! Cho hai cái máy sinh tố đây lên chế độ xay nhuyễn tù nhân đi. Rồi chúng ta tính tới Apollo.”
Medea mỉm cười. “Rất vui lòng.”
“Khoan!” Ta cao giọng, rút một mũi tên trong ống ra.
Đám lính còn lại lập tức giơ giáo lên, nhưng hoàng đế đã quát, “ĐỨNG YÊN ĐÓ!”
Ta không rút cung. Ta không tấn công Caligula. Thay vào đó, ta xoay ngược mũi tên, ấn vào ngực mình.
Nụ cười trên mặt Caligula bốc hơi ngay lập tức. Y quan sát ta với vẻ khinh bỉ chẳng buồn che giấu. “Lester…ngươi làm gì đấy?”
“Thả bạn ta ra,” ta nói. “Tất cả bọn họ. Rồi ta sẽ đầu hàng.”
Mắt hoàng đế long lanh giống hệt cú ma. “Còn không?”
Ta thu hết can đảm, đoạn buông ra lời đe dọa mà bốn ngàn năm cuộc đời trước đây chưa từng nghĩ qua. “Ta sẽ tự sát.”