Đừng có ép ta nha
Ta điên lắm, ta sẽ…
Ối cha, đau quá đau
ÔI HÔNG. NGƯI HÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ. Một giọng nói ngân lên trong đầu ta.
Cái hành động xả thân cao quý sụp đổ ngay khoảnh khắc ta nhận ra mình một lần nữa đã rút nhầm Mũi Tên Dodona. Nó rung lên bần bật trong tay, thành thử bộ dạng ta càng có vẻ khiếp sợ hơn nữa. Tuy vậy ta vẫn nắm chặt lấy mũi tên.
Caligula nheo mắt. “Ngươi không bao giờ làm thế. Ngươi không có bản năng hy sinh vì người khác!”
“Thả họ ra.” Ta ấn mũi tên vào ngực, mạnh tới bật máu. “Còn không ngươi sẽ không bao giờ trở thành thần mặt trời.”
Mũi tên ngân lên giận dữ, MUỐN TRẾT THÌ DÙNG MŨI TÊN KHÁC ĐÊ. ĐỒ BẤT NƯƠNG. TA HÔNG PHẢI LOẠI VŨ KHÍ DẾT NGỪI!
“Medea ơi,” Caligula gọi ra sau, “nếu hắn tự sát bây giờ thì ngươi có làm phép được không?”
“Ngài biết là tôi không thể,” ả than phiền. “Đó là cả một nghi lễ phức tạp! Không được để hắn tự xử cái kiểu thổ tả như thế khi tôi còn chưa chuẩn bị xong.”
“Chậc, đúng là phiền không nhẹ mà.” Caligula thở dài. “Nghe này Apollo, ngươi không thể trông mong kết thúc có hậu được. Ta không phải Commodus. Ta không giỡn chơi. Hãy ngoan ngoãn để Medea giết ngươi đúng cách đi. Rồi ta sẽ cho bọn kia chết không đau đớn. Giá chót của ta rồi đấy.”
Caligula đúng là một gã bán xe dở tệ.
Piper run rẩy ngay dưới chân ta. Thần kinh não bộ cô có lẽ đã quá tải vì khủng hoảng rồi. Crest dùng tai bọc lấy thân mình. Jason tiếp tục ngồi thiền trong cái lốc xoáy đầy mảnh sắc, nhưng ta không nghĩ cậu tĩnh tâm gì nổi trong cái môi trường đó.
Meg la ó, khua tay múa chân với ta, chắc là kêu ta đừng có dại dột, mau bỏ tên xuống đi. Một lần hiếm hoi không nghe thấy mệnh lệnh cô, nhưng ta chẳng lấy gì làm sung sướng.
Đám cận vệ vẫn đứng yên tại chỗ, siết chặt ngọn giáo trên tay. Incitatus nhai yến mạch rạo rạo như đang xem phim.
“Cơ hội cuối đấy,” Caligula nói.
Đâu đó phía sau ta, một giọng nói vang lên trên đầu con dốc, “Tâu bệ hạ!”
Caligula nhìn ra. “Gì đấy Flange? Ta đang bận.”
“Tâu bệ hạ, có… có tin ạ.”
“Để sau đi.”
“Là về cuộc tấn công ở phía bắc ạ.”
Hy vọng bỗng trào dâng trong ta. Cuộc tập kích Rome Mới diễn ra vào tối nay. Ta không có thính giác nhạy như cự nhĩ, nhưng vẫn nghe ra vẻ khẩn trương không lẫn vào đâu được trong giọng Flange. Hắn không mang đến tin tốt cho hoàng đế.
Caligula sa sầm mặt. “Vào đi. Đừng có động vào thằng ngốc đang cầm mũi tên.”
Tên cự nhĩ Flange lướt qua ta, thì thầm gì đó vào tai hoàng đế. Tự nhận là một kịch sĩ đại tài, thế nhưng Caligula vẫn không giấu được nét mặt kinh tởm.
“Thật đáng thất vọng.” Y ném cặp nhẫn vàng đi như ném hòn sỏi vô giá trị. “Đưa kiếm đây Flange.”
“Thần…” Flange loay hoay rút thanh khanda ra. “Tuân… tuân lệnh bệ hạ.”
Caligula ngắm nghía thanh kiếm mũi tròn lưỡi răng cưa, đoạn trả lại cho chính chủ bằng một cú đâm thật hiểm. Lưỡi kiếm xuyên thủng bụng gã cự nhĩ đáng thương. Flange rú lên rồi rã thành tro bụi.
Caligula quay sang ta. “Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”
“Cuộc tấn công phía bắc của ngươi,” ta nói. “Không thuận lợi à?”
Trêu tức y đúng là quá dại, nhưng ta không nhịn được. Vào lúc này ta cũng chẳng lí trí hơn được Meg McCaffrey. Ta chỉ muốn tổn thương Caligula, muốn đập nát mọi thứ thuộc về y ra thành mảnh vụn.
Y xua tay gạt đi. “Vài chuyện ta phải tự tay làm. Chẳng sao. Thế mà ta cứ tưởng một trại á thần La Mã sẽ nghe lệnh một hoàng đế La Mã đấy. Nhưng thần hỡi.”
“Quân Đoàn Mười Hai có một bề dày lịch sử phò trợ những vị minh quân,” ta nói. “Và diệt trừ bọn bạo chúa.”
Mắt trái Caligula co giật. “Boost, ngươi đâu rồi?”
Bên mạn phải, một tên cự nhĩ đang chải lông ngựa giật mình đánh rơi bàn chải. “Vâng thưa bệ hạ?”
“Đem theo người của ngươi,” Caligula nói. “Truyền tin ra. Thu đội hình ngay lập tức, tiến về phía bắc. Ta còn công việc chưa giải quyết xong ở Bay Area.”
“Nhưng bệ hạ ngài…” Boost đảo mắt như tính xem ta có gây nguy hiểm gì một khi rút hết cận vệ bên người hoàng đế. “Xin tuân lệnh.”
Mấy tên cự nhĩ còn lại lập tức rời đi, để lại Incitatus không còn ai hầu yến mạch.
“C ơi,” con chiến mã nói. “Cậu có đang cầm đèn chạy trước ô tô không thế? Trước khi ra trận cậu phải giải quyết xong công chuyện với Lester đã chứ.”
“À, tất nhiên,” Caligula đảm bảo. “Còn giờ, Lester, cả hai ta đều biết ngươi sẽ không…”
Y lao tới nhanh như cắt, vươn tay tóm lấy mũi tên. Biết ngay mà. Không để y kịp ngăn cản, ta nhanh trí đâm thẳng mũi tên vào ngực mình. Ha! Cho chừa cái thói coi thường ta nhé!
Độc giả thân mến à, cần phải có một ý chí cực lớn để cố tình tổn hại bản thân đấy. Mà không phải loại ý chí tốt đẹp gì đâu nhé - là cái loại ngu dại, liều lĩnh mà các ngươi chớ bao giờ gọi lên, cho dù để cứu bạn bè mình.
Mũi tên đâm vào ngực, ta không khỏi giật mình trước cơn đau kinh hoàng ập tới. Sao tự sát lại phải đau đến thế chứ?
Xương tủy ta biến thành dung nham. Hai buồng phổi ngập tràn cát ướt. Máu loang ướt áo, ta khuỵu gối xuống, khò khè từng hơi, đầu óc quay cuồng. Trời đất ngả nghiêng như thể nguyên cái phòng chầu đã biến thành nhà ngục gió xoáy khổng lồ.
XẤU XƠ! Mũi Tên Dodona kêu lên trong đầu ta (và giờ là trong ngực). NGƯI ĐÂM TA VÀO NGỰC DỒI! ÔI KINH TỬM THAY, XƯNG THỊT GỚM GUỐC!
Một phần nào đó xa xăm trong đầu ta thầm nghĩ cái mũi tên thật quá quắt khi đi càm ràm như thế. Ta mới là kẻ sắp chết ở đây nè. Nhưng dẫu có muốn thì ta cũng không thốt ra tiếng nổi.
Caligula vội vàng lao tới. Y nắm lấy đuôi tên, nhưng Medea đã la lên. “Đừng!”
Ả chạy băng qua phòng, quỳ xuống cạnh ta.
“Rút tên ra có thể khiến vết thương nghiêm trọng hơn đó!” Ả rít lên.
“Hắn đâm vào ngực mình rồi,” Caligula nói. “Còn gì nghiêm trọng hơn được nữa?”
“Đồ ngu,” ả lầm bầm. Không rõ là mắng ta hay mắng Caligula. “Tôi không muốn hắn mất máu mà chết.” Ả gỡ chiếc túi lụa đen bên thắt lưng xuống, móc ra một cái lọ thủy tinh, đoạn dúi cái túi vào tay Caligula. “Cầm lấy.”
Ả mở nắp lọ ra, đổ thứ dung dịch bên trong xuống miệng vết thương.
LẠNH QUÓ! Mũi Tên Dodona kêu lên. LẠNH QUÓ! LẠNH QUÓ!
Bản thân ta chẳng cảm thấy gì. Cơn đau thiêu đốt đã nguôi thành nỗi nhức nhối tê dại khắp toàn thân. Khá chắc đó là dấu hiệu xấu.
Incitatus lon ton chạy tới. “Oa, hắn làm thật kìa. Chuyện đời đúng là khó lường thật nha.”
Medea kiểm tra vết thương. Ả rủa xả luôn mồm bằng tiếng Colchis cổ, gợi ra một đống nghi vấn về mấy mối tình trước đây của mẹ ta.
“Cái thằng ngốc này đến tự sát cũng không xong,” ả phù thủy càu nhàu. “Không biết làm sao nhưng hắn đâm hụt tim rồi.”
NHỜ TA ĐÓ ĐỒ PHÙ THỈ! Mũi tên ngân lên trong lồng ngực. NGƯI NGHĨ TA XẼ VUI LÒNG ĐÂM VÀO TRÁI TYM GỚM GHIẾT CỦA LESTER XAO? TA NÉ RA ĐÓ!
Ta tự nhắc sẽ cám ơn, hoặc bẻ Mũi Tên Dodona sau, tùy tình hình lúc đó.
Medea búng tay gọi hoàng đế. “Đưa tôi cái lọ đỏ.”
Caligula cau mày, rõ ràng không quen chơi trò y tá phẫu thuật. “Ta chưa bao giờ lục giỏ xách phụ nữ. Nhất là giỏ của một phù thủy.”
Đây hẳn là dấu hiệu chắc chắn nhất chứng tỏ y không bị điên.
“Nếu muốn làm thần mặt trời thì nhanh đi!” Medea gắt.
Caligula lục ra được cái lọ đỏ.
Medea đổ chất dịch nhầy xuống tay phải mình. Tay trái ả nắm lấy Mũi Tên Dodona, rút mạnh khỏi ngực ta.
Ta hét lên. Mắt tối sầm đi. Vùng cơ ngực trái như bị mũi khoan xuyên thủng. Khi thị lực phục hồi, ta nhận ra vết thương đã bị bịt lại bằng một chất gì đó đỏ đỏ như sáp niêm phong. Ta đau quằn đau quại, nhưng đã có thể thở lại được.
Ta mà không thảm thế này thì có lẽ đã mỉm cười đắc thắng. Ta đã tính tới năng lực trị thương của Medea. Ả giỏi chẳng kém thằng con Asclepius của ta đâu, có điều ả chẳng phải lương y mà cũng chả ra dáng từ mẫu, chưa kể mấy thứ thuốc của ả không bao gồm tà thuật thì cũng chứa nguyên liệu độc với nước mắt trẻ con.
Dĩ nhiên ta chẳng nuôi mộng Caligula sẽ thả các bạn mình. Nhưng ta đã hy vọng khi Medea phân tâm, ả sẽ không khống chế được đám venti nữa. Quả nhiên là thế.
Giây phút đó ngưng đọng trong tâm trí ta: Incitatus lom lom nhìn xuống, cái mõm dính đầy vụn yến mạch; ả phù thủy Medea kiểm tra vết thương, tay nhầy nhụa máu lẫn thuốc phép; Caligula đứng cạnh bên, cái quần cùng đôi giày trắng lấm tấm máu đỏ; Piper và Crest nằm gần đó, hoàn toàn bị bỏ quên không ai ngó tới. Đến cả Meg cũng hóa đá trong cái nhà ngục lốc xoáy, hãi hùng tột độ trước cái điều ta vừa làm.
Đó là giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ đổ bể, trước khi bi kịch khủng khiếp đổ ập xuống đầu bọn ta. Giây phút Jason Grace duỗi mạnh tay ra, phá tung hai cái lồng gió.