Không có gì vui đâu
Ta cảnh báo rồi đó
Đừng đọc nữa bạn ơi
MỘT CƠN LỐC XOÁY có thể phá hỏng cả một ngày tươi đẹp.
Ta đã từng chứng kiến thảm họa ở Kansas cái hôm Zeus nổi sùng. Vậy nên ta chẳng bất ngờ gì khi hai tinh linh gió chứa đầy mảnh sắc cuốn băng qua chiếc Julia Drusilla XII như hai lưỡi cưa máy.
Cả bọn đúng lí đã chết tươi bởi đòn bộc phá. Ta đảm bảo. Thế nhưng Jason đã lái vụ nổ theo hướng quét ngang như cơn sóng hai chiều, thổi tung bức tường hai bên mạn, rạch một đường qua trần phòng sơn đen. Đèn chùm và kiếm rơi lả tả như mưa, xuyên thủng qua sàn phòng lát gạch xuống tới mấy khoang dưới. Chiếc du thuyền rền rĩ rung lắc. Thép, gỗ, kính thi nhau gãy răng rắc như xương trong miệng quái thú.
Incitatus và Caligula văng sang một bên, Medea văng qua bên còn lại. Cả ba tên không trầy lấy cái móng. Meg McCaffrey rủi thay lại đứng ngay bên trái Jason. Khi con venti nổ tung, cô bị tống bay qua vết nứt toang hoác trên vách, biến mất vào bóng tối.
Ta há miệng hét lên. Nghe giống tiếng thều thào hấp hối hơn. Tai ta ù hết đi vì vụ nổ nên cũng không chắc lắm.
Ta đến nhúc nhích còn không nổi, chẳng cách nào đuổi theo cô bạn nhỏ được. Tuyệt vọng nhìn quanh, rồi ta bắt gặp Crest.
Mắt tên nhóc cự nhĩ trợn to gần bằng kích cỡ lỗ tai. Một thanh kiếm vàng rơi trên trần xuống đã cắm phập ngay giữa hai chân nó.
“Cứu Meg,” ta khàn giọng thều thào, “rồi ngươi thích chơi nhạc cụ nào ta cũng dạy hết.”
Giọng ta lúc này chỉ sợ cự nhĩ nghe cũng không ra, nhưng Crest dường như vẫn hiểu được. Vẻ mặt nó chuyển từ sốc sang liều mạng. Nó lồm cồm đứng lên, dang rộng hai tai rồi nhảy qua vết nứt.
Vết đứt gãy dưới sàn càng lúc càng rộng ra, chia cắt bọn ta với Jason. Ngọn thác ba mét trút qua thân tàu xuống hai mạn trái phải, quét qua mặt sàn thứ nước đục ngầu rồi đổ xuống cái hố rộng hoác ngay giữa phòng. Dưới kia, máy móc hư hỏng bốc khói xèo xèo. Lửa chập chờn ở những nơi nước biển đổ xuống. Trên kia, dọc theo mép trần vỡ, lũ cự nhĩ chạy đến, quát tháo rút vũ khí ra. Thế rồi bầu trời sáng lòa lên, một chùm sét đánh xuống thổi bay đám lính thành tro bụi.
Jason bước ra từ màn khói dày đặc bên kia phòng, thanh gladius lăm lăm trong tay.
Caligula gầm lên. “Thằng nhãi con nhà ngươi ở bên Trại Jupiter đúng không?”
“Ta là Jason Grace,” cậu nói. “Cựu pháp quan Quân Đoàn Mười Hai. Con trai của Jupiter. Người con của La Mã. Nhưng ta thuộc về cả hai trại.”
“Tốt thôi,” Caligula nói. “Ngươi sẽ phải gánh tội thay cho lũ phản quân ở Trại Jupiter tối nay. Incitatus!”
Hoàng đế chộp lấy một ngọn giáo vàng lăn lóc dưới sàn. Y đu lên lưng ngựa, phóng thẳng tới vết đứt gãy. Con ngựa nhẹ nhàng nhảy vọt qua. Jason vội nhào sang bên để không bị giẫm chết.
Đâu đó bên trái ta, một tiếng rống giận dữ vang lên. Piper McLean đã đứng dậy. Mặt cô từ mũi trở xuống nhìn như một cơn ác mộng. Môi sưng vù rách toạc, hàm lệch sang bên, máu rỉ qua khóe miệng.
Cô lao tới Medea. Ả quay lại, vừa vặn hứng trọn một đấm của Piper ngay giữa mặt. Ả phù thủy choáng váng, hai tay huơ loạn lên. Piper sấn tới xô mạnh ả xuống hố. Ả phù thủy biến mất giữa cái vũng xăng pha nước biển sôi ùng ục.
Piper quát gọi Jason. Có lẽ cô đã nói ĐI NÀO! Nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng kêu khàn đặc.
Jason không hề rảnh tay. Cậu nhảy tránh Incitatus, đoạn vung kiếm gạt mũi giáo của Caligula, động tác chậm chạp thấy rõ. Ta không tưởng nổi cậu đã tốn bao nhiêu năng lượng để kiểm soát luồng gió lẫn tia sét vừa rồi.
“Ra khỏi đây đi!” Cậu hô lên với bọn ta. “Đi đi!”
Một mũi tên cắm phập vào đùi trái cậu. Jason hự lên, lảo đảo. Thêm một đám cự nhĩ nữa đã kéo tới trên kia, bất chấp nguy cơ bị sét đánh.
Piper hét lên cảnh báo ngay khi Caligula xông tới. Jason vừa kịp lăn người tránh. Cậu vung tay ra như bắt lấy không khí, rồi một cơn gió mạnh kéo cậu lên không. Nháy mắt cái Jason đã chễm chệ ngồi trên một đám mây sấm nhỏ, bốn cơn lốc duỗi ra như bốn cái chân, bờm là những tia sét đánh tanh tách. Tempest, con ngựa gió của Jason.
Cậu cho ngựa phóng thẳng vào Caligula, kiếm thương đối địch. Một mũi tên nữa bắn trúng bắp tay cậu.
“Ta nói rồi, ta không giỡn chơi!” Caligula quát to. “Đừng hòng sống sót ra khỏi đây!”
Khoang tàu bên dưới nổ ầm một tiếng, chấn động cả con thuyền. Vết nứt giữa phòng lại càng rộng ra. Piper chới với lùi lại, nhờ vậy mà thoát chết; ba mũi tên lập phập cắm xuống đúng chỗ cô vừa đứng.
Cô rồi cũng vực ta dậy được. Ta cầm chặt Mũi Tên Dodona, cũng không nhớ đã nhặt nó hồi nào. Không thấy Crest, Meg, hay thậm chí là Medea đâu. Một mũi tên bắn xuyên qua mũi giày ta. Cả người ta giờ đã đau đớn tới mức có trúng tên thật không cũng chẳng rõ.
Piper giật giật tay ta. Cô chỉ vào Jason, ú ớ gì đó. Ta muốn giúp cậu, nhưng giúp kiểu gì chứ? Ta vừa tự đâm mình một cú suýt thủng tim. Giờ chỉ cần hắt hơi mạnh một cái thôi là cái nút cầm máu sẽ văng ra ngay, rồi ta sẽ chảy máu tới chết. Ta không giương cung hay gảy đàn nổi. Trong khi đó, ở trên cái trần phòng vỡ, bọn cự nhĩ tụ tập càng lúc càng đông, sẵn sàng bắn ta thành con nhím.
Piper cũng chẳng khá hơn. Cô đứng được đã là phép màu rồi - cái dạng phép màu sẽ quay lại đòi mạng sau khi adrenaline tan hết ấy.
Làm sao để rời khỏi đây đây?
Ta hãi hùng nhìn Jason giao đấu với Caligula. Tay chân Jason đều đã trúng tên, máu chảy ròng ròng, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục vung kiếm. Khu vực này quá nhỏ, chẳng đủ chỗ cho hai kị sĩ vừa vờn nhau vừa đâm chém. Incitatus co chân trước đá Tempest một cú. Con venti trả đòn bằng chùm tia sét cháy khét hông bạch mã.
Khi người cựu pháp quan và tên hoàng đế phóng qua mặt nhau, Jason đưa mắt nhìn ta qua căn phòng chầu tan nát. Vẻ mặt cậu nói lên quá rõ suy nghĩ trong đầu. Như ta, cậu đã quyết định rằng đêm nay Piper McLean sẽ không chết. Vì lí do nào đó, cậu quyết định luôn rằng ta cũng phải sống.
Cậu hét lên lần nữa, “ĐI ĐI! Đừng quên đó!”
Ta chết lặng người trong khoảnh khắc. Jason nhìn thẳng vào mắt ta trong một giây thật dài, có lẽ để khắc sâu những lời sau cuối: đừng quên. Cái lời hứa của buổi sáng như cách đây mấy vạn năm trước, trong căn phòng kí túc ở Pasadena.
Nhân lúc Jason quay lưng đi, Caligula liền vòng ngựa lại. Y vung tay lên, ngọn giáo xé gió cắm xuyên qua giữa bả vai Jason. Piper hét vang. Jason cứng người, đôi mắt xanh trợn to sửng sốt.
Cậu đổ gục tới trước, vòng tay ôm lấy cổ Tempest. Môi mấp máy như thì thầm gì đó với con ngựa.
Đưa nó đi đi! Ta khấn nguyện, dẫu biết chẳng có vị thần nào lắng nghe. Xin hãy để Tempest đưa nó tới nơi nào an toàn đi!
Jason ngã khỏi lưng ngựa. Cậu đập mặt xuống sàn tàu, ngọn giáo vẫn cắm sau lưng, thanh gladius rơi bên cạnh.
Incitatus rảo bước tới trước người á thần gục ngã. Tên vẫn bắn như mưa quanh hai người bọn ta.
Caligula trừng mắt nhìn ta qua vết nứt, cùng một cái cau mày bất mãn y hệt cha ta mỗi khi chuẩn bị đưa ra hình phạt: Nhìn xem ngươi bắt ta phải làm gì này.
“Ta đã cảnh cáo ngươi rồi,” Caligula nói, đoạn nhìn lên đám cự nhĩ trên cao. “Đừng giết Apollo. Hắn không làm gì được đâu. Chỉ cần giết con bé kia thôi.”
Piper rống lên, run rẩy trong điên cuồng bất lực. Ta bước ra trước mặt cô chờ chết, tự hỏi với một niềm thờ ơ lạnh lẽo rằng mũi tên đầu tiên sẽ bắn vào đâu. Ta nhìn Caligula rút ngọn giáo ra rồi đâm xuống lưng Jason lần nữa, chấm dứt hy vọng sau cùng rằng cậu vẫn còn sống.
Bọn cự nhĩ giương cung lên, đột nhiên không khí vang tiếng tanh tách của điện tích. Gió cuộn lên quanh bọn ta. Piper và ta bị cuốn khỏi con tàu Julia Drusilla XII rực lửa trên lưng Tempest. Con venti đang thực thi mệnh lệnh cuối cùng của Jason, đưa hai người bọn ta an toàn rời khỏi đây bất kể bọn ta có muốn hay không.
Ta nức nở trong tuyệt vọng khi phóng băng qua vịnh Santa Barbara, tiếng nổ vang rền vẫn từng hồi dội đến từ phía sau.