Tai nạn khi lướt sóng
Uyển ngữ mới của ta
Đêm khủng hoảng nhất đời
ĐẦU ÓC TA HOÀN TOÀN TRỐNG RỖNG suốt mấy tiếng tiếp theo.
Ta không nhớ Tempest thả cả hai xuống bãi biển thế nào. Ta chỉ nhớ khoảnh khắc Piper hét lên với ta, Piper ngồi run rẩy trong nước, nấc nghẹn từng hồi, rồi vốc từng nắm cát ném ra ngọn sóng. Vài lần cô xua tay gạt đi chỗ bánh thánh rượu thần ta cố mớm cho.
Ta nhớ mình thẫn thờ qua lại trên bờ cát hẹp, hai chân để trần, áo thấm nước biển lạnh ngắt. Cái nút chặn vết thương nhói lên trong ngực, máu lâu lâu lại rỉ ra vài giọt.
Cả bọn không còn ở Santa Barbara nữa. Không còn cảng biển, không còn chuỗi du thuyền, chỉ có Thái Bình Dương đen thẫm trải dài trước mặt. Vách đá âm u sừng sững sau lưng. Một dãy cầu thang gỗ chạy chữ chi lên căn nhà sáng đèn trên đỉnh đồi.
Meg McCaffrey cũng có mặt. Khoan. Meg tới hồi nào vậy? Cả người cô bé ướt sũng, quần áo tả tơi, mặt mũi tay chân xước xát bầm tím. Cô ngồi cạnh Piper, cùng nhau ăn phần bánh thánh. Chắc là bánh của ta không ngon rồi. Tên nhóc cự nhĩ Crest ngồi xổm dưới chân vách đá đằng xa, hau háu nhìn ta như chờ bắt đầu tiết học nhạc. Tên cự nhĩ đã làm đúng những gì được bảo. Nó đã tìm thấy Meg, vớt cô dưới biển lên rồi bay tới đây… mà cũng chẳng biết đây là đâu.
Cái điều ta nhớ rõ nhất chính là Piper nói Cậu ấy chưa chết.
Cô lặp đi lặp lại ngay khi có thể cất thành lời, ngay khi rượu thần bánh thánh giảm sưng cho bờ môi. Nhưng cô vẫn quá thảm. Môi trên cần phải may lại. Quá nửa sẽ để sẹo. Hàm, cằm, môi dưới thâm như quả cà tím. Tiền chữa răng cho cô sẽ tốn bộn đây. Tuy vậy cô vẫn buông ra từng tiếng với niềm quyết tâm sắt đá. “Cậu ấy chưa chết.”
Meg ôm vai cô. “Có lẽ. Chúng ta sẽ biết thôi. Chị cần phải nghỉ ngơi để còn hồi phục.”
Ta trân trối nhìn cô chủ nhỏ. “Có lẽ? Meg, em không thấy tình hình lúc đó đâu! Cậu ta… Jason… ngọn giáo…”
Meg quắc mắt với ta. Cô không nói Im đi, nhưng mệnh lệnh vô hình vẫn vang to rõ. Cặp nhẫn vàng ánh lên trên tay Meg, cơ ta không biết cô lấy lại bằng cách nào. Có lẽ như nhiều món thần khí khác, cặp kiếm dù ở đâu cũng sẽ tự động quay về với chủ. Mà Nero tặng cho con mình một món quà đeo bám thế cũng đúng chất thôi.
“Tempest sẽ tìm thấy Jason,” Meg quả quyết. “Chúng ta cứ chờ đi.”
Tempest… đúng rồi. Sau khi được con venti đưa tới đây, ta mang máng nhớ Piper đã ú ớ ra dấu gì đó với con ngựa, bảo nó quay lại chỗ du thuyền tìm Jason. Tempest, như một cái vòi rồng tích điện liền phóng băng ra mặt biển.
Giờ nhìn ra chân trời, ta không biết mình có dám hy vọng một tin tốt lành.
Kí ức trên thuyền lần lượt trở về, kết thành một bức bích họa còn kinh dị hơn mấy thứ vẽ trên tường phòng Caligula.
Hoàng đế đã cảnh báo ta: Ta không giỡn chơi. Y quả thật không phải là Commodus. Caligula dẫu có mê diễn tuồng đến đâu cũng không bao giờ phá hỏng một buổi hành quyết bằng mớ hiệu ứng màu mè, đà điểu, bóng rổ, xe đua, nhạc dộng ầm ĩ. Caligula không giả vờ giết. Y giết thật.
“Cậu ấy chưa chết.” Piper lặp lại cái lời niệm như để mê hoặc bản thân lẫn tất cả mọi người. “Cậu ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, sao có thể chết như thế được.”
Ta rất muốn tin cô.
Nhưng buồn một nỗi ta đã chứng kiến ngàn vạn cái chết của con người. Chỉ một số ít có ý nghĩa. Còn lại đều là chết non, chết yểu, chết nhảm, và ít nhiều chết nhục. Những kẻ đáng phải chết cứ sống ngày này qua tháng khác. Những kẻ đáng được sống lại luôn ra đi quá sớm.
Gục ngã trước một tên hoàng đế độc ác để bảo vệ bạn bè mình… một cái chết dường như quá sức hợp tình hợp lí với một người hùng như Jason Grace. Cậu đã cho ta biết những gì Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae nói. Nếu ta không rủ cậu đi cùng…
Đừng tự trách mình, Apollo Ích Kỉ nói. Là nó tự làm tự chịu thôi.
Đây là nhiệm vụ của ta! Apollo Ân Hận nói. Nếu không phải tại ta thì Jason giờ này đang yên lành ngồi trong phòng kí túc, thiết kế mấy ngôi đền mới cho đám tiểu thần vô danh! Piper McLean sẽ không người đầy thương tích, được ở cạnh cha mình và sửa soạn cho cuộc đời mới ở Oklahoma.
Apollo Ích Kỉ không có gì để cãi lại, còn không là đã ích kỉ giấu hết vào trong lòng.
Ta chỉ có thể nhìn ra mặt biển mà chờ đợi, hy vọng Jason Grace sẽ cưỡi ngựa phóng đến, khỏe mạnh đầy sức sống.
Cuối cùng, mùi ozone cũng dậy lên trong không khí. Ánh chớp lập lòe trên mặt nước. Tempest phóng vào bờ, một người nằm vắt ngang lưng nó như bao gạo.
Con ngựa gió quỳ xuống. Nó nhẹ nhàng thả Jason xuống cát. Piper kêu lên, chạy tới bên cạnh. Meg đuổi theo. Thật kinh khủng làm sao khi chứng kiến nét nhẹ nhõm bùng lên trên mặt hai cô gái, thế rồi tắt lịm.
Da thịt Jason xám ngoét, lấm lem dầu nhớt, bọt biển, cát. Nước biển đã rửa sạch dấu máu, nhưng chiếc áo sơ mi trắng vẫn nhuộm thành sắc tím như khăn choàng nguyên lão. Tên cắm tua tủa khắp tay chân cậu. Ngón tay phải cứng đờ chỉ ra như vẫn đang bảo bọn ta hãy đi đi. Gương mặt cậu không mang nét nào đau đớn hay sợ hãi. Chỉ có thanh thản như được chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc. Ta nhìn mà không nỡ lòng nào đánh thức.
Piper lay mạnh cậu, nức nở kêu lên “JASON!”. Tiếng thét gào vang vọng khắp vách đá.
Meg nhăn tít lại. Cô ngồi xổm xuống, nhìn lên ta. “Cứu anh ấy đi.”
Cái mệnh lệnh kéo ta tới trước, buộc ta quỳ xuống cạnh Jason. Ta đặt tay lên vầng trán lạnh ngắt, chỉ càng xác định cái điều đã quá rõ ràng. “Meg à, ta không thể cứu người chết. Ước gì ta có thể, nhưng ta thật sự không làm được.”
“Luôn luôn có cách,” Piper nói. “Phương thuốc hồi sinh! Leo đã dùng nó!”
Ta lắc đầu. “Leo đã cầm sẵn thuốc trong tay ngay khoảnh khắc chết,” ta nhẹ nhàng nói. “Trước đó cậu ta đã phải vượt qua vô vàn khó khăn để thu thập nguyên liệu. Rồi khi gom đủ cậu ta vẫn cần Asclepius điều chế thành thành phẩm. Trường hợp đó không áp dụng được ở đây đâu, không áp dụng được với Jason đâu. Ta xin lỗi Piper. Đã quá trễ rồi.”
“Không,” cô vẫn khăng khăng. “Không, người Cherokee luôn dạy rằng…” Cô run rẩy hít vào, gồng mình chịu đau vì phải nói quá nhiều. “Một trong những câu chuyện quan trọng nhất. Ngày xưa, khi con người lần đầu tàn phá thiên nhiên, muông thú đã xác định rằng con người là hiểm họa. Chúng cùng nhau thề sẽ chống trả. Mỗi loài thú có một cách riêng để giết con người. Nhưng cây cối… chúng lại rất hiền lành và giàu tình cảm. Chúng nguyện làm điều ngược lại - mỗi cây sẽ tự tìm cách bảo vệ con người. Vậy nên có một loài cây có thể chữa trị mọi thứ, bệnh tật, chất độc, vết thương. Có một cây nào đó có thể làm thuốc chữa. Chỉ cần biết nó là cây nào thôi!”
Ta nhăn mặt. “Piper à, câu chuyện đó truyền tải một thông điệp rất lớn. Nhưng cho dù vẫn là thần đi nữa ta cũng không có khả năng cho em phương thuốc hồi sinh người chết. Nếu thứ cây đó thật sự có tồn tại thì Hades cũng không đời nào cho phép sử dụng đâu.”
“Vậy thì dùng Cửa Tử đi!” Cô nói. “Medea đã quay lại từ đó! Sao Jason lại không được? Luôn luôn có cách để lách luật mà. Giúp em đi!”
Lời nói mê hoặc của cô quét khắp người ta, mạnh mẽ chẳng kém mệnh lệnh của Meg. Thế rồi ta nhìn xuống gương mặt thanh thản của Jason.
“Piper à,” ta nói, “em và Jason đã chiến đấu để đóng lại Cửa Tử. Vì hai em biết người chết không được phép trở về dương gian. Jason Grace trong mắt ta là hiện thân của rất nhiều điều, nhưng không phải là một kẻ lách luật. Cậu ta lẽ nào lại muốn em dời non lấp bể, nghịch đảo cả âm dương để hồi sinh cậu ta sao?”
Mắt cô lóe lên giận dữ. “Anh đâu có thèm quan tâm, anh là thần mà. Anh sẽ quay về Olympus sau khi giải phóng được các Sấm Truyền, vậy nên mắc gì phải nhọc lòng đúng không? Anh lợi dụng bọn này để có được thứ mình muốn, y hệt tất cả những vị thần khác.”
“Này,” Meg nói, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. “Thế không giúp được gì đâu.”
Piper áp tay xuống ngực Jason. “Cậu ấy chết vì cái gì hả Apollo? Một đôi giày sao?”
Cơn hoảng loạn bùng lên suýt thổi văng luôn nút cầm máu. Ta đã hoàn toàn quên bẵng mất đôi giày. Tháo ống tên ra, ta dốc ngược xuống, đổ mấy mũi tên ra.
Đôi xăng đan của Caligula rơi xuống nền cát.
“Đây rồi.” Ta run rẩy cầm lên. “Ít nhất… ít nhất chúng ta cũng lấy được nó.”
Piper nấc nghẹn một tiếng. Cô vuốt ve tóc Jason. “Phải rồi, hay lắm. Giờ anh có thể đi mà đoàn tụ với nữ tiên tri của mình. Cái con mụ tiên tri đã HẠI CHẾT cậu ấy đấy!”
Đâu đó sau lưng ta, một tiếng gọi vang lên giữa lưng chừng vách đá. “Piper ơi?”
Tempest bỏ chạy, vỡ tung thành làn gió hòa cùng bụi nước.
Trong chiếc quần ngủ kẻ sọc và áo phông trắng, Tristan McLean vội vàng chạy xuống cái cầu thang bên sườn vách đá.
Tất nhiên rồi, ta vỡ lẽ. Tempest đã đưa bọn ta về nhà McLean ở Malibu. Vì lẽ nào đó nó biết phải về đây. Cha Piper hẳn đã nghe thấy tiếng khóc của con mình từ trên đỉnh đồi.
Ông chạy tới chỗ bọn ta, đôi dép xỏ ngón kêu lạch bạch, cát bắn quanh gấu quần, áo gợn lên theo gió. Mái tóc đen bù xù phất phơ trước mắt, không giấu được cái nhìn đầy căng thẳng.
“Piper, cha chờ con suốt!” Ông kêu lên. “Cha đang ở ngoài sân hiên và…”
Ông đứng sững lại, ánh mắt đầu tiên đặt lên gương mặt bầm dập của đứa con gái, rồi đến cái xác nằm dưới đất.
“Ôi không, không, không.” Ông sà tới cạnh Piper. “Chuyện… chuyện gì…? Ai đã...?”
Đảm bảo rằng Piper không có gì nguy hiểm đến tính mạng rồi, ông bèn quỳ xuống cạnh Jason, đặt tay lên cổ cậu để kiểm tra mạch. Ông áp tai xuống miệng Jason thăm hơi thở. Tất nhiên là chẳng tìm thấy gì.
Ông thẫn thờ nhìn khắp lượt, sững sờ lần nữa khi phát hiện ra Crest co ro gần đó, đôi tai trắng khổng lồ trải ra xung quanh.
Ta cơ hồ cảm nhận được Màn Sương lượn lờ quanh Tristan McLean trong lúc ông cố cắt nghĩa cái điều đang nhìn thấy, cố đặt vào một tình huống mà bộ não phàm tục có thể tiếp nhận được.
“Tai nạn khi lướt sóng sao?” Ông dò hỏi. “Piper ơi, con biết mấy tảng đá đó nguy hiểm thế nào mà. Sao con không nói với cha…? Làm sao mà…? Thôi bỏ đi. Bỏ đi.” Ông run rẩy mò tay vào túi quần, rút điện thoại ra gọi 911.
Cái điện thoại kêu xèo một tiếng.
“Điện thoại không… cha… cha không hiểu.”
Piper bỗng òa khóc nức nở, dúi mặt vào ngực cha mình.
Tristan McLean hẳn sẽ suy sụp ngay giây phút đó, không bao giờ gượng dậy nổi. Đời ông đã tan nát. Ông mất sạch tất cả những gì bao năm gầy dựng. Giờ lại phát hiện đứa con cưng bị thương bên cạnh xác người bạn trai cũ trên bãi biển của căn nhà sắp bị tịch thu… bấy nhiêu đã đủ để người ta điên loạn. Caligula sẽ có thêm lí do để ăn mừng một đêm đại công cáo thành.
Thế nhưng sự kiên cường của con người một lần nữa khiến ta bất ngờ. Sắc mặt Tristan McLean đanh lại. Tập trung rõ ràng. Ông biết Piper đang rất cần mình và chẳng thể ngồi đó than thân trách phận. Ông có một vai trò quan trọng cần phải hoàn thành: vai trò của một người cha.
“Được rồi con ngoan,” ông ôm lấy đầu cô. “Không sao đâu, chúng ta… chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này. Chúng ta sẽ vượt qua được mà.”
Ông quay lại, đưa tay chỉ Crest vẫn đang thập thò gần vách đá. “Cháu kia.”
Crest rít lên như một con mèo.
McLean chớp mắt, não chật vật khởi động lại.
Ông chỉ sang ta. “Cháu. Dẫn mấy bạn kia lên nhà đi. Chú ở lại đây với Piper. Dùng điện thoại bàn trong nhà bếp. Gọi chín một một. Báo là…” Ông nhìn xuống thi thể Jason. “Báo là họ phải đến đây ngay.”
Piper nhìn lên, hai mắt đỏ hoe sưng mọng. “Còn nữa, Apollo? Đừng quay lại. Anh nghe chưa? Đi… đi luôn đi.”
“Pipes à,” cha cô nói. “Đâu phải tại…”
“ĐI ĐI!” Cô hét lên.
Trên đường leo lên cái cầu thang ọp ẹp, ta tự hỏi thứ nào mới nặng nề hơn: cơ thể rã rượi của ta, hay cái khối đá đau buồn ray rứt đè lên lồng ngực. Suốt quãng đường lên nhà, ta vẫn nghe thấy tiếng khóc của Piper vang vọng giữa tầng tầng vách đá.