Trao ukulele vào tay cự nhĩ
Nó sẽ đòi đàn hát ngày đêm
Thôi dẹp ngay. DẸP NGAY đi nhé
TÌNH HÌNH CHỈ CÓ đi từ tệ đến rất tệ.
Cả Meg lẫn ta đều không sử dụng được điện thoại để bàn. Cái lời nguyền ám lên khả năng sử dụng phương tiện liên lạc của á thần khiến cái điện thoại không chịu phát ra tiếng quay số.
Bí quá ta đành kêu Crest gọi thử. Tới lượt nó thì cái điện thoại chạy ngon ơ. Này đúng là sỉ nhục ta quá thể mà.
Ta bảo Crest quay số 9-1-1. Sau vài lần thất bại, ta nhận ra nó đang cố bấm IX-I-I. Ta bèn chỉ cách bấm sao cho đúng.
“Phải,” nó nói với tổng đài viên. “Có một người chết trên bãi biển. Cần giúp… Địa chỉ á?”
“Số mười hai đường Oro del Mar,” ta nói.
Crest lặp lại. “Đúng rồi… Tôi là ai á?” Nó rít lên, cúp máy.
Dấu hiệu để bọn ta rời đi rồi đấy.
Họa vô đơn chí: chiếc Ford Pinto 1979 của Gleeson Hedge vẫn còn đậu trước nhà McLean. Hết cách, ta đành phải lái nó về Palm Springs. Cả người ta vẫn ê ẩm đến chết đi sống lại, nhưng cái thứ thần dược Medea dùng để chặn máu dường như đang làm lành vết thương. Một cách chậm rãi và đau đớn. Tựa như một đội quân tiểu quỷ cầm súng bắn đinh chạy vòng vòng khắp lồng ngực vậy.
Meg ngồi ghế phụ lái, tỏa vào không khí mùi mồ hôi ám khói, quần áo ẩm và táo khét. Crest ngồi ôm đàn ukulele ở băng sau, gảy gảy bấm bấm, mặc dù chưa được dạy cách chơi. Đúng như ta đoán, mặt phím quá nhỏ cho bàn tay tám ngón của nó. Mỗi lần nó dạo lên một tổ hợp phím chói tai (tức là tất cả những lần nó chơi), tên cự nhĩ lại rít lên với cây đàn như để món nhạc cụ khiếp sợ mà phải hợp tác.
Ta lái xe trong mơ màng. Càng rời xa Malibu, ta càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ, Không. Chuyện đó không có xảy ra đâu. Hôm nay chỉ là một cơn ác mộng. Mình không có đứng nhìn Jason Grace chết. Mình không có bỏ Piper McLean khóc trên bãi biển. Mình không đời nào để loại chuyện đó xảy ra. Mình là người tốt mà!
Ta không tin nổi bản thân mình.
Thật ra ta là cái loại người đáng phải lái một chiếc Pinto vàng khè băng qua đêm tối, đồng hành cùng một cô bé rách rưới quạu quọ và một tên cự nhĩ bị ghiền ukulele.
Ta còn không rõ sao mình lại quay về Palm Springs. Về đó có gì tốt? Phải, nhóm Grover đang chờ, nhưng tất cả những gì bọn ta mang về là một cái hung tin với một đôi giày cũ. Mục tiêu của bọn ta nằm ở trung tâm Los Angeles: lối vào Địa Cung Lửa. Để đảm bảo Jason không bỏ mình vô ích, bọn ta lẽ ra phải chạy thẳng tới đó, tìm Nữ Tiên Tri đặng cứu nàng khỏi ngục tù.
Ôi, ta đùa ai vậy chứ? Ta làm gì còn sức. Meg cũng chẳng khá khẩm hơn. Giờ ta chỉ mong có thể về tới được Palm Springs mà không ngủ gục dọc đường. Rồi ta sẽ chui xuống đáy giếng mà khóc cho ngất luôn.
Meg gác chân lên bảng đồng hồ. Cặp kính đã gãy đôi, nhưng cô vẫn tiếp tục đeo như một cái kính phi công lệch gọng.
“Cho cô ấy thời gian đi,” cô bảo. “Cô ấy đang giận.”
Trong thoáng giây ta còn tưởng Meg đang nói về mình ở ngôi thứ ba. Ta chỉ cần có thế. Nhưng rồi ta nhận ra cô muốn nói Piper McLean. Meg đang an ủi ta theo cách riêng của cô bé. Cái ngày hôm nay đúng là ngập tràn những điều kinh ngạc đến đáng sợ mà.
“Ta biết.”
“Anh muốn tự sát,” cô chỉ ra.
“Ta… ta nghĩ việc đó sẽ… làm Medea phân tâm. Đó là một sai lầm. Tất cả đều tại ta hết.”
“Tôi hiểu mà.”
Meg McCaffrey đang tha thứ cho ta đó sao? Ta nuốt ngược xuống tiếng nấc.
“Jason đã tự mình lựa chọn,” cô nói. “Giống như anh. Anh hùng lúc nào cũng phải sẵn sàng hy sinh.”
Ruột gan ta nhộn nhạo… cơ không phải vì Meg vừa nói một câu thật dài. Ta không thích cách cô định nghĩa về anh hùng. Ta luôn nghĩ anh hùng là người đứng giữa đoàn diễu hành, vẫy tay với đám đông, ném kẹo ra xung quanh và đón nhận tất cả những lời khen ngợi. Nhưng hy sinh bản thân ư? Không đâu. Ta mà đề ra quảng cáo tuyển dụng anh hùng thì tuyệt đối sẽ không để mục đó vào đâu.
Vả lại Meg hình như vừa gọi ta là anh hùng, đặt ta vào cùng loại với Jason Grace. Không đúng cho lắm. Ta làm thần giỏi hơn làm anh hùng nhiều. Cái điều ta bảo Piper về cái chết là sự thật. Jason sẽ không sống lại. Nếu ta bỏ mạng dưới trần gian này thì cũng sẽ chẳng có màn đi lại cho ta. Ta không thể nào đối mặt tư tưởng ấy một cách bình thản như Jason được. Ta tự đâm vào ngực vì biết rõ sẽ được Medea cứu, chỉ để một hồi nữa ả có thể tự tay lột da lóc thịt ta. Ta hèn nhát đến vậy đấy.
Meg khảy khảy vết chai trên lòng bàn tay. “Anh nói đúng. Về Caligula. Nero. Lí do tôi tức giận.”
Ta đưa mắt sang. Mặt cô đanh lại tập trung. Cô gọi tên hai gã hoàng đế với một vẻ thờ ơ kì lạ, như thể chỉ đang ngắm nghía mấy mẫu virus chết người bên kia tường kính.
“Giờ em cảm thấy thế nào?” Ta hỏi.
Meg so vai. “Cũng vậy. Khác hơn. Chả biết. Khi anh cắt bỏ rễ của một cái cây ấy? Tôi cảm thấy vậy đấy. Rất khó khăn.”
Ta hiểu hết mấy câu trả lời lộn xộn của Meg, một dấu hiệu không lành cho cái đầu của ta rồi đấy. Ta nghĩ về Delos, hòn đảo quê nhà, cái nơi đã trôi nổi khắp biển khơi không nơi bám trụ cho đến khi mẹ Leto đặt chân xuống đảo, sinh hạ hai anh em ta.
Thật khó để hình dung cái thế giới trước khi ta ra đời, hình dung Delos là một mảnh đất lênh đênh trôi giạt. Quê nhà ta đã mọc rễ, đúng nghĩa, vì sự tồn tại của ta. Ta chưa từng nghi ngờ bản thân mình là ai, cha mẹ mình là ai, hay mình đến từ đâu.
Còn Meg, Delos của cô vẫn mãi giạt trôi không thấy bến bờ. Sao ta có thể trách cô vì đã giận dữ được?
“Em đến từ một gia tộc lâu đời,” ta bảo. “Dòng dõi Plemnaeus cho em một di sản đáng tự hào. Cha em thực hiện một công trình quan trọng ở Aeithales. Vợ bạc thuần huyết… mấy cái hạt em trồng dù có là gì đi nữa thì chúng vẫn khiến Caligula khiếp sợ.”
Mặt Meg bị rạch chằng rạch chịt tới mức ta không rõ cô có đang cau mày hay không. “Nếu nhỡ tôi không làm mấy hạt giống đó nảy mầm được thì sao?”
Ta chẳng dám đưa ra câu trả lời. Đêm nay ta hứng chịu quá nhiều thất bại rồi.
Crest chợt đút đầu qua giữa hai ghế. “Ông dạy tôi hợp âm ba đô thứ sáu được không?”
Cuộc hội ngộ ở Palm Springs không hề vui vẻ.
Nhìn bộ dạng bọn ta là các tiên cây trong phiên trực biết ngay cả bọn đem về tin xấu. Lúc này là hai giờ sáng, song họ vẫn tập hợp toàn bộ cư dân nhà kính xuống Thủy Thất, bao gồm cả Grover, huấn luyện viên Hedge, Mellie và bé Chuck.
Joshua vừa thấy Crest thì liền cau mày. “Sao ngài lại đưa sinh vật này tới đây?”
“Quan trọng hơn là,” Grover nói, “Piper với Jason đâu?”
Nhìn vào mắt ta, mọi sự điềm tĩnh nơi cậu liền sụp đổ như căn nhà lá bài. “Ôi không. Không.”
Bọn ta thuật lại mọi chuyện. Hay đúng hơn là ta thuật lại. Meg ngồi xuống bờ hồ, phóng ánh mắt đờ đẫn ra mặt nước. Crest chui vào một hốc đá, quấn tai quanh người như một cái mền, ôm cây ukulele vào lòng như Mellie ôm bé Chuck.
Giọng ta vài lần vỡ vụn khi miêu tả lại trận tử chiến của Jason. Cái chết của cậu cuối cùng đã trở nên chân thật trước mắt ta. Mọi ao ước thoát khỏi cơn ác mộng này đã hoàn toàn tan biến.
Ta cứ nghĩ Gleeson Hedge sẽ bùng nổ, vung gậy bóng chày đập bàn đập ghế đập hết mọi người. Thế nhưng cũng giống như Tristan McLean, ông làm ta bất ngờ. Vị thần rừng bình tĩnh đứng yên đó, giọng đều đều đến ớn lạnh.
“Ta là người bảo vệ của thằng bé,” ông nói. “Lẽ ra ta phải ở đó.”
Grover tính lên tiếng an ủi, nhưng Hedge đã giơ tay cản. “Đừng. Đừng nói gì hết.” Ông quay sang Mellie. “Piper cần chúng ta.”
Nữ thần mây đưa tay quệt nước mắt. “Vâng. Tất nhiên rồi.”
Lô Hội vặn vẹo hai tay. “Hay là tôi đi cùng nhé? Biết đâu tôi làm được gì đó.” Cô nhìn ta ngờ vực. “Ngài có thử thoa lô hội cho cậu Grace này chưa vậy?”
“Ta e rằng cậu ấy đã chết thật rồi,” ta đáp, “vượt ngoài khả năng của cả lô hội.”
Lô Hội vẫn không tin, nhưng Mellie đã bóp vai cô. “Em cần phải ở đây Hội ạ. Chữa trị cho Apollo và Meg đi. Anh lấy túi tã đi Gleeson. Gặp anh ngoài xe.”
Ôm bé Chuck trong tay, bà nhấc mình bay khỏi Thủy Thất.
Hedge búng tay với ta. “Chìa khóa xe.”
Ta ném trả cho ông. “Đừng làm gì thiếu suy nghĩ nhé. Caligula hắn… Ông không thể…”
Hedge làm ta nín bặt với cái trừng mắt lạnh lùng. “Ta còn phải lo cho Piper. Đó là ưu tiên của ta. Mấy chuyện thiếu suy nghĩ để người khác làm đi.”
Ta nghe ra cái sự oán trách cay đắng trong giọng ông. Đến từ một kẻ như huấn luyện viên Hedge thì thật quá bất công, nhưng ta chẳng còn lòng dạ đâu mà tranh cãi.
Nhà Hedge đi rồi, Lô Hội liền quay sang ta và Meg, thoa nhựa khắp các vết thương. Cô rút cái nút chặn đỏ trên ngực ta ra, thay bằng một cây gai xanh dễ thương nhổ trên tóc.
Các tiên cây còn lại không biết phải nói gì hay làm gì. Tất cả trầm mặc đứng quanh hồ nước. Có lẽ là thực vật, họ đã quen với sự im lặng kéo dài.
Grover Underwood nặng nề ngồi xuống cạnh Meg. Cậu vuốt ngón tay qua mấy cái lỗ trên cây sáo quạt.
“Để mất một á thần…” Cậu lắc đầu. “Đó là điều kinh khủng nhất với một người bảo vệ. Mấy năm trước, lúc anh tưởng mình đã mất Thalia Grace…” Cậu khựng lại, rồi sụm người xuống dưới sức nặng của nỗi tuyệt vọng. “Ôi Thalia. Một khi cô ấy hay tin…”
Ta cứ ngỡ mình đã chạm đáy đau khổ, nhưng cái ý nghĩ này lập tức bỏ thêm một mớ dao lam nữa vào ngực ta. Thalia Grace đã cứu mạng ta ở Indianapolis. Cô cuồng nộ trên chiến trường thế nào thì cũng dịu dàng thế ấy khi nhắc tới người em trai. Ta có cảm giác mình phải là người báo tin này cho Thalia. Nhưng mặt khác ta không muốn đứng chung bang với cô khi cô hay chuyện.
Ta nhìn quanh những người chiến hữu ủ dột. Những lời Nữ Tiên Tri nói trong mơ bỗng chốc hiện về: Việc này có lẽ chẳng đáng đâu. Đến cả tôi cũng không chắc chắn. Nhưng ngài phải đến. Ngài phải dìu dắt họ qua đau thương. Giờ ta đã hiểu. Cơ hiểu cũng chẳng được gì. Ta dìu dắt cả một Thủy Thất đầy những tiên cây gai nhọn kiểu gì đây khi bản thân mình ta còn không dìu nổi?
Tuy vậy ta vẫn chìa đôi giày caligae cũ kĩ lấy được trên du thuyền ra. “Ít nhất chúng ta đã lấy được cái này. Jason đã hy sinh tính mạng để chúng ta có cơ hội ngăn chặn âm mưu của Caligula. Sáng mai ta sẽ mang đôi giày này vào Địa Cung Lửa. Ta sẽ tìm cách cứu Sấm Truyền và dập tắt ngọn lửa Helios.”
Một bài cổ động tinh thần không tệ, nhằm mục đích phục hồi sĩ khí cũng như trấn an các bạn mình. Ta cố tình bỏ qua cái phần không biết làm cách nào để thực hiện mấy điều vừa tuyên bố.
Lê Gai xù gai, một kĩ năng cô luyện đã quá rành. “Ngài chẳng còn sức để làm gì hết. Vả lại Caligula biết ngài tính làm gì. Y sẽ đón đầu chờ sẵn.”
“Cô ấy nói đúng đó,” Crest ngồi trong hốc nói ra.
Các tiên cây cau mày nhìn nó.
“Mà sao hắn lại ở đây?” Cholla hỏi.
“Học nhạc,” ta đáp.
Câu trả lời đem về cho ta mấy chục ánh mắt hoang mang.
“Nói ra dài lắm,” ta bảo. “Nhưng Crest đã liều mạng cứu bọn ta trên du thuyền. Cậu ta đã cứu Meg. Có thể tin được cậu ta.” Ta nhìn sang tên nhóc cự nhĩ, hy vọng mình đã không nhầm. “Crest, ngươi có biết được gì hữu ích cho bọn ta không?”
Crest chun chiếc mũi xù lông trắng (không dễ thương và cũng không làm ta muốn ôm nó tí nào đâu nhé). “Các người không thể dùng cửa chính ở nội thành. Họ sẽ chờ sẵn.”
“Bọn này qua được ngươi đó thôi,” Meg nói.
Vành tai khổng lồ của Crest đỏ hồng lên. “Cái đó khác,” nó lầm bầm. “Lúc đó tôi bị chú phạt. Là ca giữa giờ ăn. Không ai lại đi tấn công vào giữa giờ ăn hết.”
Nó trừng mắt như thể ta phải biết cái luật đó. “Lần này họ sẽ chuẩn bị nhiều lính gác hơn. Bẫy nữa. Con ngựa chắc cũng có mặt. Hắn chạy nhanh lắm. Gọi một cú là tới ngay.”
Ta nhớ lại Incitatus đã nhanh chóng có mặt ở tiệm Trại Lính Điên Nhà Macro thế nào, cả cách nó tung cú đá hiểm trên thuyền giày nữa. Thật chẳng muốn gặp lại con ngựa đó.
“Còn lối vào nào nữa không?” Ta hỏi. “Lối nào đó… sao nhỉ, ít nguy hiểm hơn và thuận tiện gần phòng giam Nữ Tiên Tri ấy?”
Crest ôm chặt cây đàn ukulele của nó (của ta). “Có một lối. Tôi biết. Những cự nhĩ khác không.”
Grover nghiêng đầu. “Tôi phải nói thế này là hơi quá tiện rồi đó.”
Crest xụ mặt. “Tôi thích khám phá. Những cự nhĩ khác không. Chú Amax… cứ hay nói tôi là kẻ mộng mơ. Nhưng khi ta khám phá, ta sẽ tìm ra những điều mới lạ.”
Ta không có gì để phản bác. Mỗi khi khám phá, ta thường tìm ra đủ thứ nguy hiểm muốn lấy mạng mình. Ngày mai chắc cũng không khác gì đâu.
“Ngươi dẫn bọn ta tới lối vào bí mật đó được không?” Ta hỏi.
Crest gật đầu. “Ông sẽ có cơ hội. Ông sẽ lẻn vào trong, cứu Nữ Tiên Tri trước khi lính canh phát hiện. Rồi ông có thể về dạy tôi chơi nhạc.”
Các tiên cây giương mắt nhìn ta, mặt trơ trơ không ý kiến, kiểu Coi nào, bọn này đâu thể kêu ngài chết kiểu gì. Tùy ngài chọn thôi.
“Chúng ta sẽ làm thế,” Meg quyết định thay ta. “Grover, anh tham gia không?”
Grover thở dài. “Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên hai người cần phải ngủ.”
“Và dưỡng thương nữa,” Hội bổ sung.
“Enchiladas nữa nhé?” Ta xin xỏ. “Cho bữa sáng?”
Bọn ta đạt được đồng thuận ngay điểm đó.
Mang theo niềm mong chờ enchiladas, cũng như một hành trình vào Địa Cung Lửa quá nửa có đi không có về, ta rúc người vào túi ngủ, thăng ngay lập tức.