Nào cùng chơi câu đố
Dễ mà. Cứ đoán thôi.
Đoán sai thì chết cháy.
CÁI ĐOẠN MÊ CUNG NÀY không có thang máy, cán bộ nhà nước lang thang hay mấy biển báo nhắc phải bấm còi trước khi quẹo.
Ba người đi đến cuối cầu thang, nhìn thấy một cái giếng sâu thẳng đứng. Grover có một nửa là dê nên dễ dàng leo tót xuống. Nghe cậu báo lên rằng dưới đó không có quái vật hay con gấu nào lỡ sa chân, Meg bèn cho mọc một nhánh tử đằng thật dày thả xuống hố, vừa cho bọn ta chỗ bám, vừa tỏa ra mùi hương tuyệt diệu.
Cả hai nhảy xuống một căn phòng nhỏ hình vuông, bốn đường hầm tỏa ra bốn phía. Không khí hanh khô như thể ngọn lửa Helios vừa mới quét qua. Cả người ta lập tức vã mồ hôi. Trong ống tên, mấy mũi tên kêu răng rắc, phần lông đuôi xèo xèo.
Grover hướng ánh mắt lưu luyến về lại tia nắng nhỏ nhoi rọi xuống từ trên cao.
“Chúng ta sẽ trở lên mặt đất lại,” ta hứa với cậu.
“Tôi chỉ đang nghĩ Piper có nhận được tin tôi gửi không thôi.”
Meg nhìn cậu qua cặp kính dán băng keo xanh. “Tin gì?”
“Tôi tình cờ gặp một nữ thần mây lúc đi lấy chiếc Mercedes,” cậu nói tỉnh queo như thể đụng phải mấy nữ thần mây trên đường đi mượn xe hơi là chuyện thường ở huyện. “Tôi nhờ cô ấy nhắn cho Mellie việc chúng ta làm… cứ cho là cô ấy có thể đến nơi an toàn.”
Ta trầm ngâm một hồi, tự hỏi sao Grover tới giờ mới nhắc đến chuyện này. “Cậu hy vọng Piper sẽ đến gặp chúng ta sao?”
“Không hẳn…” Vẻ mặt cậu nói Chứ còn gì nữa. Thần linh ơi, có người giúp thì còn gì bằng. “Tôi chỉ nghĩ em ấy nên biết việc chúng ta làm phòng khi…” Vẻ mặt cậu nói phòng khi chúng ta cháy thành tro rồi biến mất khỏi lịch sử luôn.
Ta không ưa mấy cái vẻ mặt của Grover chút nào.
“Tới lúc mang giày rồi,” Meg nói.
Ta nhận ra cô đang nhìn mình. “Hả?”
“Giày.” Cô chỉ đôi xăng đan đeo bên thắt lưng ta.
“À, phải.” Ta gỡ đôi giày ra. “Chắc là… ờ… hai người không ai muốn thử đâu nhỉ?”
“Ứ ừ.” Meg nói.
Grover rùng mình. “Tôi đã có kinh nghiệm đau thương với mấy đôi giày có phép rồi.”
Ta thật chẳng muốn xỏ chân vào đôi xăng đan của gã hoàng đế độc ác. Nhỡ đâu nó biến ta thành một thằng điên đói khát quyền lực thì sao? Vả lại nó cũng không hợp với bộ đồ ngụy trang bắc cực. Nhưng ta cũng đành ngồi xuống, mang đôi caligae vào rồi cột dây lại. Cái quá trình này khiến ta nghiệm ra Đế Chế La Mã sẽ còn chinh phục được bao nhiêu phần thế giới nữa nếu họ biết đến khóa dán Velcro.
Ta đứng dậy, đi thử vài bước. Đôi giày cấn vào mắt cá, bó chặt hai bên. Nhưng ở mặt tích cực thì ta không thấy điên hơn mức bình thường. Cầu trời ta sẽ không bị lây bệnh Cali-ghẻ-chân.
“Được rồi,” ta nói. “Giày, dẫn bọn ta tới chỗ Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae đi!”
Đôi giày không nhúc nhích. Ta chìa một ngón chân qua trái rồi qua phải, tự hỏi có cần chạy lấy đà không. Ta kiểm tra lại đế giày xem có công tắc hay chỗ lắp pin gì đó. Chẳng có gì sất.
“Giờ làm gì đây?” Ta hỏi phong long.
Căn phòng bỗng sáng bừng lên trong ánh vàng nhàn nhạt như có ai đó vừa bật đèn.
“Hai người này.” Grover chỉ xuống dưới chân. Dưới nền gạch xi măng thô ráp, một đường kẻ vàng kim vạch thành một ô vuông chừng nửa mét vuông. Nếu nó mà là cửa sập thì ba người bọn ta đã rơi tòm xuống rồi. Những ô vuông tương tự kéo dài ra bốn nhánh, nhìn như lối đi trên một bàn cờ. Bốn nhánh có độ dài không bằng nhau. Một nhánh chỉ có ba ô. Một nhánh năm ô. Một nhánh bảy. Nhánh cuối sáu.
Trên bức vách bên tay phải, một dòng chữ Hy Lạp cổ ánh vàng hiện lên: Kẻ giết Python, chơi đàn lia vàng, bắn những mũi tên chết chóc.
“Gì thế?” Meg hỏi. “Nó viết gì vậy?”
“Em không biết đọc tiếng Hy Lạp cổ sao?” Ta hỏi.
“Còn anh không phân biệt được dâu tây với khoai từ,” cô bé phản pháo. “Nó viết gì vậy?”
Ta dịch lại cho cô.
Grover gãi râu. “Nghe như Apollo. Ý tôi là ngài. Hồi ngài còn… xịn.”
Ta nuốt xuống cảm giác tổn thương. “Tất nhiên là Apollo. Ý ta là ta.”
“Vậy cái mê cung đang… chào đón anh à?” Meg hỏi.
Cũng hay đấy chứ. Ta vẫn luôn muốn có một trợ lý ảo kích hoạt bằng giọng nói cho cung điện mình trên Olympus, nhưng Hephaestus cài đặt hai ba bận vẫn chưa xong. Có lần hắn đặt tên cho cô trợ lý là Alexasiriastrophona. Cô ta cứ nằng nặc đòi mọi người phát âm tên mình cho đúng, đồng thời cứ hay thực hiện sai bét mấy yêu cầu của ta. Ta nói, Alexasiriastrophona, bắn một mũi tên dịch bệnh xuống tiêu diệt Corinth giùm ta. Và cô ta sẽ đáp, Tôi tưởng ngài nói: bán chuột chũi trên rau muống thứ thiệt vào công viên ma.
Ta không nghĩ cái Địa Cung Lửa này đã cài đặt trợ lý ảo. Mà nếu có đi nữa thì quá nửa nó sẽ hỏi ta muốn được nấu chín ở nhiệt độ nào thôi.
“Đây là câu đố chữ,” ta xác định. “Như trò chơi ô chữ ấy. Nữ Tiên Tri đang cố chỉ đường cho chúng ta đến chỗ cô ấy.”
Meg cau mày nhìn ra bốn phía. “Nếu đã muốn giúp thì sao cô ta không chỉ về một phía thôi cho dễ?”
“Sức mạnh của Herophile là vậy đấy,” ta nói. “Cô ấy chỉ có thể giúp bằng cách này. Ta tin rằng chúng ta phải… ừm, điền đáp án vào đúng ô trống.”
Grover gãi đầu. “Có ai có cây bút vàng khổng lồ không? Ước gì Percy ở đây.”
“Chắc không cần đâu,” ta nói. “Chúng ta chỉ cần bước về đúng phía để đánh vần tên ta là được. Apollo, sáu chữ cái. Chỉ có hành lang kia có sáu ô.”
“Anh có tính cái ô chúng ta đang đứng không?” Meg hỏi.
“Ừm… không,” ta đáp. “Cứ cho rằng đây là ô bắt đầu đi.” Nhưng câu hỏi của cô vẫn khiến ta không khỏi chột dạ.
“Thế nếu đáp án là Lester thì sao?” Cô nhóc lại hỏi. “Cũng đủ sáu ô.”
Ta nghe mà ngứa hết cổ họng. “Em đừng có hỏi mấy câu cắc cớ như thế nữa được không? Ta đã giải được rồi mà!”
“Nếu nhỡ đáp án là tiếng Hy Lạp thì sao?” Tới lượt Grover lên tiếng. “Câu hỏi viết bằng tiếng Hy Lạp mà. Vậy thì tên ngài sẽ có bao nhiêu chữ?”
Lại thêm một lập luận hợp lí đến bực mình. Tên ta trong tiếng Hy Lạp là Απολλων.
“Bảy chữ,” ta thừa nhận. “Cho dù là dịch sang tiếng Anh, Apollon.”
“Hỏi Mũi Tên Dodona xem?” Grover đề nghị.
Vết sẹo trên ngực ta nhói lên như ổ điện chập mạch. “Coi chừng phạm quy đó.”
Meg khịt mũi. “Anh không muốn nói chuyện với mũi tên thì có. Sao không thử đi?”
Nếu cãi lại cô quá nửa sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta luôn, vậy nên ta đành phải rút Mũi Tên Dodona ra.
XÊ RA ĐỒ BẤT NƯƠNG! Nó rung lên cảnh giác. NGƯI HÔNG ĐƯỢC CẮM TA VÀO CÁI NGỰC GHÊ TỬM CỦA NGƯI NỮA! CŨNG HÔNG ĐƯỢC BẮN TA VÀO MẮC KẺ ĐỆCH!
“Bình tĩnh đi,” ta bảo. “Ta chỉ muốn hỏi ý kiến thôi.”
NÓY THÌ HAI LẮM, NHƯN TA BÁO CHƯỚC… Mũi tên chợt nín bặt. Ô KÌA. TRƯỚC MẶC TA PHỞI LÀ Ô CHỮ HÔNG? THIỆT LÀ, TA MÊ Ô CHỮ LẮM.
“Ôi hạnh phúc thay.” Ta quay sang hai người bạn. “Mũi tên khoái chơi ô chữ.”
Ta giải thích lại tình huống khó xử cho mũi tên. Nó đòi được nhìn mấy ô vuông dưới sàn với cái gợi ý trên tường kĩ hơn. Nhìn kĩ… bằng con mắt nào chứ? Biết chết.
Mũi tên ngân lên ngẫm nghĩ. TA NGHĨ ĐỚP ỚN LÀ TIẾNG ANH. CHỌN CÁI TÊN THÔNG DỤNG NHỨT NGÀY NAI Ế.
“Nó nóy…” ta thở dài. “Nó nói đáp án sử dụng tiếng Anh. Cầu mong là tiếng Anh hiện đại chứ không phải cái thứ nửa nạc nửa mỡ như nó…”
ĐÂY HÔNG CÓ NỮA NẠC NỮA MỞ! Mũi tên phản đối.
“Vì chúng ta không có đủ ô để điền Apollonius là đớp ớn của toy đâu.”
Ô HA HA. MẶN HÔNG TỚI NƠI GÌ HẾT.
“Cám ơn đã tham gia trò chơi.” Ta cho mũi tên vào ống lại. “Được rồi các bạn, hành lang có sáu ô. Apollo. Được chứ?”
“Nếu chọn sai thì sao?” Grover hỏi.
“Chậc,” ta nói, “có lẽ đôi giày thần sẽ giúp. Hoặc có lẽ nhờ có đôi giày mà chúng ta mới được chơi trò này, và nếu vẫn sai đường dù đã được Nữ Tiên Tri trợ giúp thì chắc chúng ta sẽ trực tiếp đụng phải cơn thịnh nộ của mê cung…”
“Rồi chết cháy cả lũ,” Meg nói.
“Tôi thích chơi trò chơi lắm,” Grover nói. “Đi thôi.”
“Đáp án là Apollo!” Ta cao giọng nói lớn cho chắc.
Ngay khi ta bước lên ô kế tiếp, một chữ A in hoa liền hiện lên ngay dưới chân.
Dấu hiệu tốt đây, ta bèn bước tiếp, chữ P xuất hiện. Hai người bạn theo sát ngay sau.
Bước khỏi ô thứ sáu, bọn ta tiến vào một căn phòng nhỏ y hệt căn vừa rồi. Nhìn lại sau lưng, nguyên hàng chữ APOLLO vẫn sáng bừng dọc lối đi. Hành lang ngay trước mặt và hai bên trái phải tiếp tục trải dài mấy hàng ô vuông vàng.
“Có gợi ý nữa này.” Meg chỉ tay lên tường. “Sao cái này lại bằng tiếng Anh?”
“Ta cũng không biết,” ta nói, đoạn đọc lớn dòng chữ phát sáng: “Sứ giả nơi cánh cửa mới, kẻ chuyển giao thời khắc dịu dàng, Janus, thần có hai.”
“Ồ, là cái gã đó. Vị thần La Mã của những cánh cổng.” Grover rùng mình. “Đã gặp một lần.” Cậu dáo dác nhìn quanh. “Cầu trời gã không bất thình lình nhảy ra. Gã sẽ khoái cái nơi này lắm cho xem.”
Meg di ngón tay qua hàng chữ vàng. “Dễ quá nhỉ? Tên ông ta nằm ngay trong gợi ý rồi. Năm chữ, J-A-N-U-S, vậy là đường đó.” Cô chỉ vào cái hành lang duy nhất có năm ô.
Ta hết nhìn gợi ý rồi đến mấy ô vuông. Một cảm giác bất an còn hơn cả cái nóng dần hình thành trong bụng, nhưng không rõ là vì cái gì.
“Janus không phải là đáp án,” ta bảo. “Này giống như tình huống điền vào chỗ trống hơn. Janus, thần có hai cái gì mới được?”
“Mặt,” Grover nói. “Gã có hai mặt, không mặt nào tôi muốn gặp lại lần nữa.”
Ta hô lên với cái hành lang trống. “Đáp án đúng là mặt!”
Không lời hồi đáp, nhưng khi bọn ta tiến vào hành lang bên phải, chữ MẶT liền hiện lên. Vậy là một lần nữa cả bọn không bị lửa Titan nướng sống.
Phòng kế tiếp, hành lang tiếp tục dẫn ra ba phía. Lần này dòng chữ gợi ý trên tường lại là tiếng Hy Lạp cổ.
Lướt mắt qua dòng chữ, cả người ta liền run lên phấn khích. “Ta biết mấy câu này! Trích từ một bài thơ của Bacchylides.” Ta dịch lại cho nhóm bạn: “Nhưng vị thần tối cao với lưỡi tầm sét uy lực đã ra lệnh cho Hypnos cùng người anh song sinh, từ đỉnh Olympus tuyết phủ xuống với người chiến binh quả cảm Sarpedon.”
Meg cùng Grover giương mắt ếch nhìn ta. Thật tình đấy, vì ta là kẻ mang giày Caligula nên ta phải làm hết mọi thứ sao?
“Cái dòng này đã bị chỉnh sửa rồi,” ta nói. “Ta vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó. Sarpedon chết. Zeus cho đưa xác chàng khỏi chiến trường. Nhưng cách diễn đạt này…”
“Hypnos là thần giấc ngủ,” Grover nói. “Nhà đó làm sữa với bánh quy ngon hết ý. Nhưng người anh song sinh của ngài ấy là ai?”
Tim ta đập thình một tiếng. “Đó chính là điểm khác biệt. Cái dòng trong nguyên tác không có ghi là người anh song sinh. Nó ghi tên của vị thần đó: Thanatos. Hoặc Tử Thần.”
Ta nhìn ra ba hành lang. Không cái nào có tám ô cho Thanatos. Một cái có mười ô, một cái có bốn, và một cái có sáu, vừa khít chữ TỬ THẦN.
“Ôi không…” Ta lảo đảo dựa vào tường. Cảm tưởng như mấy cái gai Lô Hội đang từ từ chạy dọc xuống xương sống mình.
“Sao tự dưng làm mặt sợ hãi vậy?” Meg hỏi. “Nãy giờ anh giải đố giỏi lắm mà.”
“Vì Meg à,” ta nói, “chúng ta không chỉ khơi khơi giải mấy ô chữ thôi đâu. Chúng ta đang ghép thành một lời tiên tri ô chữ đó. Cho tới hiện tại đã có APOLLO – MẶT – TỬ THẦN. APOLLO ĐỐI MẶT TỬ THẦN.”