Đoàn Văn Mật
Sinh năm: 1980
Quê quán: Nam Định
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện công tác tại: Tạp chí Văn nghệ quân đội.
HOA VỪA TRÔI VỪA TỎA HƯƠNG
Vừa trôi vừa tỏa hương
hoa nở trên trùng trùng ngọn sóng
đêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãn
chở miên man đoàn quân
Những thanh xuân chật cả dòng sông
người chèo đò trôi trong vô ảnh
chỉ ngàn sao lấp lánh
cùng hoa
Vừa trôi vừa tỏa hương
dưới hoa ngàn mặt người ẩn hiện
dưới hoa nhiều giọng nói rì rầm
trẻ trung lạ lùng
như chưa bao giờ qua hai mươi tuổi
Kia đoàn quân lẫn vào sương khói
trên sông đêm thấp thoáng con đò
những mặt người vừa đi vừa tỏ
những bước chân thầm nối đôi bờ
Và chiếc cầu hóa hình trong sóng nước
người ngã xuống vẫn không thôi làm nhịp
bắc ngang Thạch Hãn
bắc dọc dài thăm thẳm Trường Sơn
Vừa trôi vừa tỏa hương
vừa trôi vừa tỏa hương…
DẤU CHÂN SƠN MỸ
Dấu giày đinh lẫn vết chân bùn
tôi đến Sơn Mỹ sau bốn tám năm
người cũng đã khuất từ dạo ấy
còn đau cho đến bao giờ!
Còn đau cho đến bao giờ
những vết giày đinh
những chứng tích tận cùng tội ác
người dân vô tội nơi này!
Giữa thăm thẳm đất dày
còn nghe muôn tiếng van xin
còn nghe vạn tiếng kêu rỉ máu
còn nghe những lời hờn oán
người dân vô tội nơi này
Không ai sống hai lần
nhưng có thể chết nhiều lần
khi tội ác nhân lên
cũng nhiều lần như thế
người dân vô tội nơi này.
Sơn Mỹ, Quảng Ngãi, 4-4-2016
THẤY MỘT NGƯỜI TRỞ VỀ TIỄN CÁC ANH
(Ngày những phi công của
Lữ đoàn Không quân 918 hy sinh)
Chín người đi, một người ở lại và tám người quay về
hai số sinh trước con số tử
sáng nay tôi nghe tiếng hai một hai (212) trong đội hình
quân ngũ
vẫn số một làm trụ
Sáng nay
thiếu một người trong đội hình tiễn đưa
chắc anh đang làm nhiệm vụ
biển và trời là hai cánh cửa
mở ra chốn ấy vô cùng
(không cách núi ngăn sông)
Sáng nay
những cơn mưa chạy về từ biển
những đám mây bay về từ biển
những cánh chim tìm về từ biển
mang hình bóng một người
trở về cùng đồng đội
trở về tiễn đưa đồng đội
trở về vẫy chào đồng đội
Sáng nay
tôi nhìn về cuối chân trời
tìm bóng dáng một người ở lại
trời xanh màu áo anh bay.
ĐẤT NƯỚC BÈ TRẦM
(Trích từ trường ca Sóng trầm biển dựng)
Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm
những gò đống chất cao như núi
còn núi thì âm thầm cúi xuống
đỡ nàng Vọng Phu trong cơn tuyệt vọng
khổ đau kiếp đá trời trồng
Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm
đàn bầu não lòng
mõ, phách chiêu hồn
tình tang trống cơm, trống đế
réo rắt đàn nhị
đêm đêm tiếng nguyệt thở than…
Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm
quan họ tháng Giêng
tháng Hai chèo, trống
tháng Ba cung văn
ngày giáp hạt mẹ ngồi hát xẩm
vọng sông nước giọng cải lương ai oán
người ơi tài tử làm gì…
Đất nước ngàn năm thổn thức triệu câu thơ
những tục ngữ, ca dao
những hò, vè, bát, cú
được làm ra từ người không biết chữ
nhưng biết yêu dân tộc của mình...
Đất nước ngàn năm dựng lễ Khao Lề
những mộ gió cứ mọc nên dài mãi
những thân xác vẫn không thôi nằm lại
chụm nhau vào, kê đảo thêm cao...