Sinh năm: 1972
Quê quán: Bằng Giã - Hạ Hoà - Phú Thọ.
Hội viên Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai
Hiện công tác tại: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA BINH NHÌ
Đầu tháng Chạp đang là cái Tết của người Mông và sắp tới là tết cổ truyền của dân tộc. Tuy là sắp tiết xuân nhưng cái rét vùng cao còn lạnh hơn những ngày giữa đông. Hàng ngàn nụ đào chúm chím chuẩn bị bung trên vòm lộc mướt trong sân đồn. Những chậu cảnh đặc trưng vùng cao vươn những lộc nõn nà xanh ngọc, phủ làn sương lấp lánh như dát bạc. Tú xoa xoa đôi bàn tay ửng đỏ rồi ấp lên mặt. Hơi ấm lan tỏa lên khuôn mặt lạnh giá. Mấy ngày vừa rồi đi đi lại lại từ đồn lên huyện, mặt lúc nào cũng tùm hụp chiếc mũ bông mà vẫn bị khí lạnh thốc vào tê tái. Giờ Tú đã trở thành chủ công trong đội tuần tra của Đồn biên phòng Tả Chải. Mấy hôm nay trong đơn vị có chuyện vui, anh Dũng đội trưởng cũ được thăng chức đồn phó, trên điều anh Thịnh mới ra trường về thay. Tú cũng mới đi học lớp cảm tình Đảng dưới huyện được mấy ngày. Vui quá!
Đồn trưởng xuống triển khai ngày mai đi tuần tra biên giới, dặn dò anh Thịnh điều gì đó rất kỹ rồi quay sang tìm Tú. Gặp Tú ở đầu nhà, ông nửa như dặn dò nửa như nhờ cậy: “Anh Thịnh mới về nhận công tác, bây giờ trong đội tuần tra, cháu là một trong những người thông thuộc đường biên nhất, mai cháu dẫn đội trưởng cùng anh em đi tuần đoạn mốc 139, nhớ giới thiệu cho anh em nắm được đặc điểm đoạn biên giới nhé!”.
- Tuân lệnh! Thưa đồn trưởng kiêm bố vợ tương lai!
- Cái thằng! Chỉ cái láu cá! Vừa mới ngày nào… - Đồn trưởng lườm yêu!
- Ô! Vừa mới ngày nào… - Câu nói đùa của đồn trưởng nhắc Tú quay trở về gần một năm trước...
Nhà chỉ có ba mẹ con. Tú lớn tướng nguềnh ngoàng. Học hết lớp 12 không thi vào trường nào mà ở nhà đang tính chuyện đi theo đội xây dựng giúp mẹ nuôi em gái ăn học nên người, dù mẹ muốn Tú ra thành phố học lấy một cái nghề nuôi thân. Nhưng Tú không chịu, đâm ra dằng dai mãi rồi vẫn loanh quanh ở nhà…
Sau hôm bà nội mất, cậu Hà từ biên giới về chơi sang nhà hỏi thăm. Hai chị em ngồi thì thầm chuyện gì đó rất lâu trong bếp. Tú ở nhà ngoài nghe câu được câu chăng:
- Thì cậu giúp chị, năm kia bố nó mất, năm nay lại bà nội, sức chị kiệt rồi, mà cũng phải lo cho con Thảo nữa, nó cũng sắp học xong phổ thông đến nơi!
- Thì em cũng muốn, nhưng sợ cháu nó không theo được lại dở dang ra thì mệt, quân lệnh như sơn!
- Bộ đội cũng là một nghề, đó là môi trường rèn luyện tốt, bây giờ ngoài xã hội nhiều tiêu cực lắm, nó đi làm xây dựng chẳng ai quản lý nổi… mà hai anh em nó đang tuổi ăn tuổi lớn...
- Vâng!
*
Đại đội của Tú do Thượng úy Tiến làm đại đội trưởng. Hôm giao nhận quân, anh trợ lý quân lực của Bộ Chỉ huy dẫn Tú đến trước mặt một sĩ quan đeo quân hàm có ba ngôi sao. Tú chưa kịp chào thì anh trợ lý chỉ vào Tú nói nhỏ: “Cháu gọi Tham mưu trưởng bằng cậu”. “Ô kê! Cho về đại đội của tôi làm lái xe để rèn luyện”.
- Nhưng cháu có biết lái xe đâu ạ!
Mấy người đứng gần đó đều phá lên cười. Một anh đứng gần anh Tiến giải thích: “Cấp này làm gì có xe mà lái, lái xe ở đây là lái vô lăng đĩa, hiểu không? Tức là hàng ngày phải thêm nhiệm vụ lấy cơm, đun nước cho đại đội trưởng những lúc đi họp, rồi truyền lệnh của đại đội trưởng cho các tiểu đội, nghĩa là phải chạy như lái xe, mà vô lăng ở đây là cái đĩa hai ngăn đựng thức ăn ấy, mày đã nhìn thấy bao giờ chưa?”.
Đầu tháng 5.
Những quả đồi lúp xúp xung quanh đơn vị bạt ngàn những mua và sim. Hoa sim tím đỏ, hoa mua tím ngát nối tiếp nhau thành một biển tím trải dài tới chân dãy núi Hoàng Liên xa xa. Buổi sáng, khi sương sớm vẫn còn vương vấn trên cành, những cánh hoa mỏng mềm như lụa bay bay trong gió thật mát mắt. Cánh tím mỏng manh khẽ rung rung khiến những giọt sương mai li ti xao động lóng lánh. Nhưng khi mặt trời lên, biển sim, biển mua như co mình lại phòng thủ trước cái khắc nghiệt của thời tiết. Trong cái nắng đầu hè oi ả đến ngạt thở, màu tím bây giờ lại như được tiếp thêm nhiệt làm cái nắng gay gắt hơn, từng làn khói tím như nhảy múa dâng dâng trước mặt. Nó làm cho ai đi ngoài nắng cũng phải nhíu mày, co đồng tử lại để giảm bớt cái chói chang. Các chiến sĩ luyện tập trên thao trường màu da cũng dần thay đổi theo màu hoa mua, rồi sang màu hoa sim.
Trời nắng như đổ lửa. Cả đại đội tập chiến thuật “Vượt cửa mở đánh chiếm đầu cầu” trên một quả đồi cao. Tình huống giả định ở đây là bộ đội ta đang tiến công vào khu vực phòng thủ của địch thì gặp hàng rào chướng ngại vật với nhiều lớp bom mìn, hầm hào và dây thép gai. Sau một thời gian chuẩn bị, công binh đã mở được một lối an toàn rộng gần một mét, dài vài chục mét. Nhiệm vụ của các chiến sĩ bộ binh phải từng người vượt qua lối mở đó đánh chiếm trận địa của địch.
Đại đội trưởng đứng giữa thao trường, tay cầm cờ hiệu, miệng giảng giải cho các chiến sĩ nội dung của bài chiến thuật:
- Khi nào tôi phất cờ, từ Tiểu đội 1 đến Tiểu đội 6 thành một hàng dọc vượt cửa mở. Chú ý! Đồng chí nào chạy ra khỏi lối mở an toàn coi như vướng mìn và hy sinh, thành tích không được tính. Tất cả rõ chưa?
- Rõ!
- Bắt đầu!
- Một, hai, ba, bốn... mười lăm, mười sáu...
- Binh nhì Lê Đình Tú, đồng chí đã bị hy sinh.
Tú chỉ chờ có vậy, cậu ta ôm khẩu AK lăn mấy vòng sang trái, vào đúng một bụi mua to, nằm im như chết. Các đồng đội tiếp tục xông lên theo lệnh đại đội trưởng.
- Lần này đại đội ta mới tập, các đồng chí đã tuân thủ chiến thuật cơ bản tốt, nhưng động tác khi vận động chưa nhanh, gọn, cần cố gắng hơn. Riêng đồng chí Tú không hiểu đầu bài, vận động vào khu vực có mìn nên bị hy sinh, đồng chí Tú cần chú ý! - Đại đội trưởng nhận xét.
- Tiếp tục...
- Một, hai, ba, bốn, năm...
- Binh nhì Lê Đình Tú, đồng chí lại hy sinh.
Tú lại ôm khẩu AK lăn vào bụi rậm. Nắng quá, tầm này mà chạy lên đỉnh đồi chắc mình quỵ mất.
Lần thứ ba.
- Binh nhì Lê Đình Tú, dừng tập, về doanh trại gánh nước, bổ củi!
Đại đội trưởng hầm hầm ném chai nước xuống đất.
Cả đại đội xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề đón cấp trên xuống thăm và kiểm tra. Khóa huấn luyện đã đi được già nửa chặng đường, những bài tập chiến thuật, những bài kiểm tra liên tiếp. Chiến sĩ cậu nào cậu nấy đen nhẻm nhưng hoạt bát và nhanh nhẹn hẳn lên.
Chừng năm phút sau, một chiếc xe con mang biển đỏ từ từ tiến vào cổng rồi dừng bánh ở đầu sân. Đại đội trưởng Tiến nhanh nhẹn chạy đến trước xe làm động tác chào báo cáo. Đi đầu đoàn công tác là một vị đại tá, quân hàm sáng quắc. Cậu Hà xuống! Tiến khấp khởi mừng thầm.
Tham mưu trưởng kiểm tra giáo án xong đi một vòng thăm nơi ăn chốn ở của bộ đội, tháp tùng phía sau là tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng, họ vừa đi vừa trò chuyện. Chợt như nghĩ ra điều gì, Tiến nói với Tham mưu trưởng:
- Thằng cu nhà anh thì ngoan, trông cũng cao ráo khôi ngô nhưng mà nhận thức hơi chậm, hôm nọ đơn vị tổ chức luyện tập bài “vượt cửa mở” mà em hô đến lần thứ ba nó vẫn chạy nhầm vào bãi mìn. Em sợ sau này nhận thức như thế mà cho đi học sĩ quan thì hơi khó.
Tham mưu trưởng như nhận ra điều gì, hỏi lại:
- Mấy hôm trời nắng to lắm phải không?
- Vâng! Sao anh biết?
- Chú đi cùng với tôi xuống đây!
Tú ngồi trong phòng, từ xa đã thấy bóng cậu Hà và Đại đội trưởng đi tới. Tú mừng quýnh: “Quả này có mấy trăm nghìn tiêu rồi”.
- Binh nhì Lê Đình Tú! Đứng dậy!
- Dạ! Cháu! Có!
- Tôi! Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, tuyên bố: Phạt binh nhì Lê Đình Tú năm giờ huấn luyện lại bài “vượt cửa mở” và năm giờ lao động trong ngày nghỉ vì lỗi không trung thực, thiếu cố gắng trong huấn luyện, giao cho đồng chí Đại đội trưởng thi hành.
Mặt Tú tái mét. Cậu đúng là cái gì cũng biết.
Giọng Tham mưu trưởng bỗng chùng xuống, ông vỗ vai đứa cháu: “Đối với mỗi người lính, phẩm chất đầu tiên cần có là trung thực và lòng dũng cảm, cháu hãy nhớ kỹ điều đó. Cậu giao thêm nhiệm vụ đợt tới kiểm tra bài bắn đạn thật phải kiếm đủ ba điểm 10, nếu không thì đừng về tỉnh gặp cậu”.
Vài trăm ngàn đút túi chẳng thấy đâu, lại nhận thêm nhiệm vụ khó từ người cậu ruột, Tú không buồn nhưng cảm thấy có chút lo lắng. Hóa ra, mọi hoạt động cũng như suy nghĩ của lính như vẫn có đôi mắt của cấp trên dõi theo! Tú lao vào luyện tập để lấy công chuộc lỗi. Nhớ lại đoạn đối thoại hôm ở quê với cái Thảo - cô em gái đáo để của Tú. Anh bất giác mỉm cười.
- Hôm qua bầm nói với mày chuyện gì về anh đấy?
- Bầm bảo anh oách thật đấy! Tân binh mà được nghỉ phép như ai! Mà không biết đã kịp để mắt đến cô nào chưa? Sau này anh phải lấy vợ ở quê! - Tiếng Thảo pha chút tinh nghịch từ trong bếp vọng ra.
- Phét!
- Thì anh cứ hỏi bầm xem!
Chả là lúc đó Tú đang được thưởng phép mười ngày bởi thành tích đoạt giải nhất trong cuộc thi kiểm tra bắn đạn thật của tiểu đoàn với số điểm tuyệt đối. Ba vòng mười cơ đấy! Mình phục mình quá!
*
Gió mùa đông bắc từng đợt đuổi nhau ào ạt trên đường biên. Đã hơn 7 giờ sáng mà vẫn lạnh thấu xương, mây mù đặc quánh luồn lách qua những khe núi, những vạt rừng, những vách đá càng làm cho cảnh vật thêm u tịch. Chiếc xe bán tải của Đồn biên phòng chạy chầm chậm đến chân núi thì dừng lại. Sáu chiến sĩ biên phòng từ trên xe nhảy xuống. Hôm nay họ đi tuần biên, tất cả đều gọn gàng trong bộ quân phục dã chiến, vai mang AK báng gấp. Họ dừng lại nói với nhau gì đó trong chốc lát rồi chiếc xe quay trở về đồn. Đội tuần tra rẽ vào một con đường nhỏ hướng lên đỉnh núi Ngải Chồ. Tú đi đầu, tiếp theo là anh Thịnh, anh Ca phiên dịch, anh Hải và ba cậu chiến sĩ. Sương mù dày đặc, cách dăm mét không nhìn rõ mặt nhau. Cứ đi được một lúc, Tú phải dừng lại để anh Thịnh điểm danh không lại lạc đường thì nguy hiểm. Độ cao được nâng dần lên, những đốm sáng từ phía thị trấn nhỏ dần rồi mất hẳn. Qua mấy khúc quanh trên con đường mòn cắt ngang rừng già đã thấy mồm mũi tranh nhau làm thủ trưởng. Tim đập huỳnh huỵch hết công suất mà vẫn muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực. Buổi sáng ở nhà, nhìn nhiệt kế chỉ con số 5 ai cũng sợ rét, người nào người nấy quấn mấy lượt áo ấm, đến lúc leo dốc vừa đi vừa lột từng lớp ra cầm tay, bây giờ thì tất cả chỉ còn khoác được chiếc áo trong cùng mặc dù nhiệt độ đang xuống thấp.
Vào đến đầu rừng già, cả đội dừng lại nghỉ chân. Những giọt sương còn đọng trên cây rơi lộp bộp xuống áo, mũ của các chiến sĩ ngày một dày như trời mưa. Thịnh nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:
- Vậy mà gần 11 giờ rồi đấy, nghỉ tý xong ta đi luôn không muộn!
Bỗng Thịnh giơ tay lên che miệng ra hiệu, như một phản xạ, tất cả bật sang hai bên đường, núp vào sau những lùm cây.
Có tiếng người rì rầm đi tới, hình như tiếng phụ nữ. Mấy phút sau từ dưới khe suối nhỏ nhô ra hai bóng người phụ nữ Mông, trên vai mang lù cở đang lầm lụi bước tới, họ vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng dân tộc. Tú thở phào, gặp người quen. Chờ cho họ đến gần, Tú bước ra chào hai người, rồi quay lại nói với anh Thịnh:
- Bác Sếnh vợ trưởng thôn Lao Chải với con dâu đi lấy rau lợn!
Thịnh mỉm cười thay lời chào rồi và hỏi người phụ nữ lớn tuổi:
- Mưa rét thế này mà bác với chị cũng đi rừng à? Với lại cháu nhớ hôm nay vẫn còn Tết của người Mông mà!
- Ô dô! Rét lắm nhưng thương mấy con lợn không có cái rau ăn nên vẫn phải đi thôi!
Rồi như nhớ ra điều gì, bà hạ lù cở xuống, lấy trong đó ra mấy cái bánh đưa cho anh. Giọng nói tiếng Kinh còn hơi lơ lớ:
- Mấy hôm Tết người Mông, cả bản mong bộ đội xuống ăn tết mà chả xuống đủ. Tiện đây có mấy cái bánh tết, chia cho bộ đội để đi tuần. Tết Con Chó sắp tới rồi, các bộ đội phải đến làng ăn Tết đầy đủ nhá. Mấy đứa con gái trong làng vẫn nhắc đấy!
Vượt qua cái cua tay áo, đường biên đã hiện ra trước mặt, cả đội tự động đi vào đội hình. Đã nghe căng căng nơi bắp chân, nhưng phải cố gắng đi giữ tốc độ vì nếu dừng lại bây giờ là bị chùn chân không muốn bước nữa. Qua nhiều chỗ trơn, mỗi anh em sắm một đoạn cây vừa đi vừa chống. Trông họ như những người lữ hành.
Quá trưa, Đội gặp một vách núi dựng đứng, cao chừng hơn trăm mét, vắt ngang qua đường biên với những vách đá nhọn lởm chởm. Đầu phía trong của nó nhô ra tận vực sâu, đầu phía ngoài lấn sang bên kia biên giới. Tú vừa nói vừa thở:
- Đây là thử thách lớn nhất trên đoạn biên giới này. Trèo qua được vách núi này là đến mốc 139, muốn lên đến mốc không có cách nào khác là phải vượt qua.
Thịnh hỏi Tú:
- Vượt qua vách đá này mất bao lâu?
- Nếu vào hôm trời khô ráo thì cũng phải mất khoảng gần 30 phút, còn mưa mù thế này chắc phải hơn.
- Mọi ngày anh em đi thế nào?
- Thì vẫn phải chơi bài hò kéo pháo mà qua đèo, có điều hôm nay trời mưa nên hơi nguy hiểm.
Ca phiên dịch đưa ra ý kiến:
- Hay ta nghỉ một tý rồi quay lại, trời mưa thế này chắc cũng chẳng có ai lên đến đấy đâu, mà hôm nay là Tết người Mông nên dân hai bên cũng chẳng có mấy ai đi rừng làm gì.
- Ôi dồi! Đúng đấy, ngày trước chưa đi bộ đội bên Pa Vệ Sủ chúng em cứ những ngày Tết của dân tộc mà trời mưa thì chỉ có uống rượu xong đắp chăn đi ngủ thôi - A Lử, cậu chiến sĩ trẻ nhất đội cũng hùa vào.
Thịnh phân vân: “Theo ý Tú thì thế nào? Lần đầu tiên mình đi đường này, chưa rõ!”.
Tú trầm ngâm. Anh nhớ bài học “Vượt cửa mở” hồi đầu năm, nhớ lời cậu Hà: “Người lính cần nhất sự trung thực và lòng dũng cảm”. Tú nghiêm trang:
- Theo em thì trời mưa mù thế này mà cho bộ đội leo cái vách đá kia kể cũng kinh thật, nhưng mình là biên phòng. Thôi! Trơn, trượt cũng phải đi, mệt cũng phải cố các anh ạ!
- Ý cậu đúng ý tớ, quyết định như vậy nhé!
Sau câu nói của đội trưởng, cả đội như hiểu ra sự thiêng liêng của nhiệm vụ. Tú nhanh nhẹn đi đến một hốc đá gần đó lôi ra một sợi dây thừng bằng cổ tay, từng đoạn có thắt nút sẵn, hai đầu có hai cái đinh ba sắt như những cái mỏ neo của những người trèo tường chuyên nghiệp.
- Bảo bối leo núi của đơn vị đây! Bây giờ để em đi tiên phong!
Nói rồi anh quay mạnh mấy vòng và tung cuộn dây lên vách đá, đồng thời bám theo dây đu lên. Một bậc, hai bậc, ba bậc... phịch. Tú trượt chân ngã ngửa ra sau, hai tay theo phản xạ tự nhiên chống xuống đất đúng vào đống phân ngựa. Cả đội được một phen cười nghiêng ngả. Thịnh cũng phì cười:
- Thôi! Anh em mình phải cẩn thận, lên từng bậc một, an toàn là trên hết.
Sáu anh em bám vào dây thừng, người trên kéo, người dưới đẩy, trông như đàn kiến tha mồi, từng bước thận trọng vượt qua vách núi cao.
Vừa lên tới nơi, nhìn thấy cột mốc còn nguyên vẹn, chưa kịp đưa bi đông nước lên miệng bỗng Tú giật mình nhìn qua bên kia biên giới. Lẫn trong đám sương mù, hơn một chục người mang quân phục màu cỏ úa, súng ống gọn gàng, có cả một con béc giê hung hãn đang gầm gừ, lúc nào cũng kéo căng dây xích như muốn kéo người lính cảnh khuyển đi theo. Họ đang tiến đến bên cột mốc, thì ra là biên phòng nước bạn, người đi đầu có lẽ là phiên dịch cất giọng nói bằng tiếng Việt:
- Chào các đồng chí! Trời mưa mà các đồng chí cũng đi tuần à?
Thịnh nhanh nhẹn đáp:
Vâng! Rất vui hôm nay lại gặp các đồng chí ở đây!
Hai bên làm thủ tục chào cột mốc. Hải lấy bao Vinataba ra mời mọi người, một cậu lính trẻ phía bạn cũng nhanh nhẹn rót nước trà từ bi đông ra những chiếc cốc mời lại. Họ khen thuốc lá của Việt Nam rất ngon. Anh Thịnh đáp lễ: “Chè của các đồng chí đậm đà lắm”. Xong việc, hai đội trưởng bắt tay nhau rồi mỗi bên lại tiếp tục cuộc hành trình.
Họ đi rồi, anh Thịnh mới quay lại nhìn toàn đội, nhún vai!
Sương vẫn giăng mù mịt mà không gian quanh cột mốc ấm sực…
Tháng 1 năm 2018