Cứ mỗi năm, khi tháng Chạp về đầu ngõ, trong tôi lại nao nao nhớ, không khí nhộn nhịp chuẩn bị thu hoạch mùa màng cũng như trang hoàng lại nhà cửa để tiễn năm cũ và đón năm mới, nói một cách hơi “xưa cũ” là tống cựu nghinh tân. Lao xao tứ phía ở miệt ruộng vườn miền Tây này, phía nào cũng... dậy mùi tết; nhưng đậm nhất trong tôi là hình ảnh những quả dưa hấu tròn, mọng nước, trĩu tay người chăm sóc.
Không giống như dưa hấu dài hoặc dưa hấu được cô chú bác nông dân trồng khuôn có chữ “tài lộc” hay “chúc mừng năm mới” để phục vụ cho việc chưng tết như hiện nay, hơn hai mươi năm trước, bà con mình chỉ trồng thuần giống dưa hấu tròn, mỗi năm thu hoạch trước tết âm lịch chỉ độ mười ngày. Nhiều khi do thời tiết ảnh hưởng, có rẫy dưa vào đầu tháng Chạp đã phải thu hoạch sớm; cũng có rẫy phải đợi đến ra “mùng” tháng Giêng. Năm nào dưa hấu ra “mùng”, năm đó nông dân coi như tết không trọn vẹn.
Quả dưa hấu tròn mùa tết cũ đã gợi cho tôi nhớ năm tháng ấu thơ, thời gia đình còn nhiều khốn khó, vất vả. Cùng với món dưa cải, thịt kho tàu, trẻ con nông thôn bọn tôi ngày đó chỉ chờ ba ngày tết để được ăn uống đầy đủ và ngon hơn chút.
Như đã nói ở trên, bây giờ nông dân mình đã hội nhập, trồng nhiều giống dưa khác nhau, như dưa hấu thanh đường, dưa hấu quả dài, hình hồ lô... theo yêu cầu của khách đặt và cả dưa hấu ruột vàng nữa. Và, quanh năm suốt tháng, lúc nào muốn ăn dưa hấu cũng có, chỉ cần tranh thủ “ghé” chợ, kể cả sáng-trưa-chiều-tối, không còn cảm giác thèm, ngóng cổ chờ đến tết mới có dưa hấu để ăn như ngày xưa nữa.
Mà ngộ thiệt, chỉ có dưa hấu thôi, cũng đã gợi lại nhiều ký ức nhớ thương của một thời thơ dại.
Đa số lứa 7X, 8X đời đầu như chúng tôi bây giờ đều lớn lên với ấu thơ thiếu thốn vì đất nước mới thống nhất, non sông nối liền một dải, rồi lại vào giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới năm 1986; nên ký ức về mùi dưa hấu ngày tết xưa nhắc nhớ nhiều kỷ niệm đẹp. Hồi đó để có được cặp dưa hấu chưng tết, là cả sự nhọc nhằn lo toan của cha mẹ.
Gia đình nào khấm khá hơn chút thì có thể mua từ vài quả. Tuy nhiên, để tiết kiệm bớt chi phí, đa phần các gia đình đều lựa chọn một cặp dưa tròn đều để chưng, những quả dưa hấu còn lại thì hơi “méo” chút xíu cũng được. Vì chỉ bổ ra đĩa để kèm mâm cơm cúng ngày cuối năm hoặc cho bọn trẻ ăn trước cho “bớt thèm” thôi, thì không cần quả tròn đều và đẹp; bởi giá cả của sự lựa chọn đẹp xấu này cũng khác nhau. Bọn trẻ chúng tôi chỉ cần có vậy.
Khi trái dưa hấu được bổ ra, ôi thôi, không cần người lớn gọi tên từng đứa, bốn anh em tôi đã đứng sẵn chờ. Quả dưa không to lắm được chẻ đều thành tám miếng be bé đều nhau, mỗi đứa vị chi được hai miếng cũng đủ qua cơn khát suốt mùa rồi. Bây giờ nhớ lại, cái tuổi vô tư đó mới biết chẳng có phần nào trong quả dưa dấu được ăn đầu mùa ấy là phần dành cho cha mẹ tôi. Hơn hai mươi năm, ký ức cũ cũng đã gợi lên sự ân hận muộn màng khi nghĩ đến đấng sinh thành của mình. Mới hay sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến...
Theo truyền thống, gia đình nào có thờ cúng ông bà, cha mẹ, người quá cố nói chung... đều làm mâm cơm cúng tiễn. Tất nhiên, trong mâm cơm này, thể nào cũng có đĩa dưa hấu đỏ au, ngọt lừ; thường đi kèm với dưa cải, thịt kho tàu và một vài món ngon khác, cho bữa cơm cúng được tươm tất hơn.
Tôi hoài niệm về dưa hấu mùa tết cũ, ngoài những lý do trên, còn thêm một điều này nữa: Cha tôi, khoảng mười năm trở lại đây, đến trước khi theo ông bà về thế giới khác, dưa hấu là món ăn yêu thích mà cha tôi thường xuyên dùng, gần như dùng hàng ngày, không bao giờ chán...
Nguyên vẹn trong ký ức tôi là dưa hấu mùa tết cũ, trái căng tròn, đầy cát, mọng nước; là khung cảnh gia đình ấm cúng đủ đầy cha mẹ và bốn anh em tôi. Mùa tết này, mùa tết đầu tiên sau ngày cha tôi ra đi. Do vậy, dưa hấu có tròn đều, đẹp, mọng nước và ngọt lừ đi nữa, chắc mâm cơm cúng ngày mai sẽ còn có vị mặn... Làm sao tôi có thể tìm lại được mùi dưa hấu mùa tết cũ khi cha còn bên anh em chúng tôi như năm nào?
Bàn tay mùa xuân đã vịn vào cửa, mùi tết đã đầy ngõ ngoài, ngõ trong... Sao mà tôi lại thèm dưa hấu mùa tết cũ đến thế không biết.