Khi có tuổi, người ta mỏi gối chồn chân, ngại đi; nhưng hình như người tuổi Ngựa như tôi lại khác; khi nhan sắc bắt đầu tuột dốc không phanh, thì “cái chân” có cảm giác trẻ lại và muốn đi hơn. Tôi thích đi một cách rất không sắp đặt, ào đi, ào về như cơn gió; thi thoảng cơn gió đó đậu nhẹ vào những con chữ hồn nhiên trên trang viết... Ra Hà Nội lần này cũng vậy. Vừa mới trở về hôm tuần trước; cuối tuần vừa rồi, tận dụng ba ngày nghỉ; hai mẹ con tôi lại vác ba lô lên đường, đáp chuyến bay ra Hà Nội để xuống Cẩm Giàng - Hải Dương cùng một số anh chị em văn nghệ sĩ Hà Nội thăm nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn. Tiếc một điều, ngôi nhà này, bây giờ gần như đã trở thành phế tích...
Đứng tại nhà ga Cẩm Giàng gần đó, trong tôi ngập tràn cảm xúc, tôi nghĩ đến hình ảnh hai chị em Liên và An trong truyện ngắn Hai đứa trẻ. Đúng bối cảnh nhà ga này, trước khi tàu về, An đã dặn chị Liên của mình: “Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé”... Thương làm sao cái khung cảnh nhà ga thanh bình đến lạ... Để chủ động hoàn toàn cho chuyến đi của hai mẹ con, tôi thuê hẳn chiếc ô tô bốn chỗ đi từ Hà Nội xuống Hải Dương, sau đó từ Hải Dương, tôi “quá giang” sang Hải Phòng trong vội vã, trước khi Hà Nội vào đêm, tôi đã kịp trở về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Tôi sẽ còn trở lại Hải Dương; Hải Phòng và lưu lại lâu hơn vào những lần sau. Quay lại chuyện đi hôm ấy: Vừa xuống sân bay Nội Bài, cậu em ở tờ báo bự đã gọi điện “hốt” ngay: Tui “canh” bà check-in tại sân bay Cần Thơ, hai tiếng sau thì bà xuống Nội Bài rồi còn gì! Sau đó thì đi Cà phê Giảng - Cà phê Trứng trứ danh Hà thành, có lịch sử từ năm 1946.
Chi tiết này hết sức thú vị: Trước khi rời Cà Mau, hai mẹ con đã “check” địa chỉ đó làm điểm dừng đầu tiên khi đến Hà Nội; nhưng sau khi thưởng thức cà phê trứng xong, cậu nhóc Cà Mau say cà phê, ói tè le trên xe của “thằng cậu”; đến độ mẹ phải trêu “Đệ nhất Hà thành ói là đây!”. Khi rời Cà phê Giảng, cậu em đưa mẹ con ra Con đường gốm sứ sông Hồng để chụp ảnh; rồi thì đưa đi qua những con phố đẹp bậc nhất của Hà thành như đường Phan Đình Phùng với những hàng cây sấu gần trăm năm tuổi; những hàng cây xà cừ ở phố Hoàng Diệu; mà theo “cậu em”, để chị “cảm” được một Hà Nội sâu lắng hơn trong những bài viết sắp tới của chị! (Sao mà mình yêu nó đến thế nhỉ!). Tin nhắn, lịch hẹn của bạn bè dày đặc, không thể nào gặp gỡ được hết. Và, một điều đáng mừng rằng bé nhỏ Mũi Cà Mau này vẫn luôn được anh chị em bè bạn Hà thành dành cho nhiều sự quý mến đặc biệt. Tình cảm này thật đáng quý và đáng trân trọng! Về mà nghe lòng nặng trĩu, để lại bao giận hờn từ sự thương mến của anh chị em bè bạn... Ngày 15 tháng 4 hai mẹ con nhà mắm đã có hơn nửa ngày trọn vẹn dành cho đất Thủ đô, nhờ có sự hỗ trợ tận tình và chu đáo từ cậu em ở tờ báo bự mà đầu bài viết tôi đã đề cập: Này là Văn Miếu Quốc Tử Giám; này là cầu Long Biên lịch sử; này là một châu Âu thu nhỏ với những con đường đầy lá vàng; này là tinh túy món ngon Hà thành - Chả cá Lã Vọng... Thằng con đi theo mẹ, ngoài việc được đi chơi, phải kèm thêm nhiệm vụ làm “nhíp ảnh da” cho bà mẹ đang ở cuối mùa nhan sắc... đi chơi. Những cuộc hẹn chưa gặp gỡ được; những nơi chỉ mới cưỡi ngựa xem hoa và những tinh túy Hà thành khác... sẽ được cầm, nắm và “kể lể” ở những lần ra Hà Nội sau. Và, chắc chắn một điều, những lần sau Hà Nội không vội nữa đâu!