(Ai Cập)
trả lời phỏng vấn của Người đưa tin UNESCO
Bộ văn hóa là một cơ quan không thể thiếu tại một nước có một di sản vô cùng phong phú...
Là một trong những danh họa đương đại của Ai Cập, ông đã sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu, đã tiếp nhận những khuynh hướng nghệ thuật của cả thế giới Arập lẫn phương Tây. Ông hiện làm bộ trưởng văn hóa nước ông.
Ông là một họa sĩ trở thành bộ trưởng. Hai công việc ấy có tương hợp với nhau không? Người nghệ sĩ được coi là sống trong một thế giới tưởng tượng trong khi bộ trưởng là một nhà quản lý, hành động vì những mục tiêu cụ thể, sử dụng những phương tiện do nhà nước xác định. Những đòi hỏi ấy phải chăng là không thể hòa giải?
- Có mâu thuẫn, đó là điều chắc chắn, nhưng mâu thuẫn gay gắt đến đâu là tùy từng người và từng hoàn cảnh. Trong trường hợp tôi, tôi thấy giải quyết khá dễ dàng. Tôi không thể hình dung nổi là một bộ trưởng, nhất là bộ trưởng văn hóa, mà lại không có óc tưởng tượng, không thể huy động sức tưởng tượng, trí tưởng tượng của tôi và của những người khác, vì một chính sách văn hóa táo bạo.
Cái nguyên liệu được xử lý ở bộ của tôi là ký ức, tài năng, cái đẹp. Về di sản văn hóa, chúng tôi quản lý các sản phẩm do trí tưởng tượng của xã hội sinh ra trong suốt quá trình lịch sử của nó. Về những tác phẩm sáng tạo mới, chúng tôi vời đến những thành phần cách tân nhất của xã hội, những nhà tương lai học, những nhà thơ. Sau cùng, chúng tôi có trách nhiệm phải suy nghĩ cùng với các Bộ khác về những dự án lớn trong tương lai, những dự án phải đáp ứng những nhu cầu lâu dài của xã hội hiện nay mới nhen nhóm... Ở tất cả các cấp bậc này, linh cảm của người nghệ sĩ cũng cần thiết không kém gì hiệu quả của nhà quản lý.
Muốn bắt tay vào tương lai trong khi vẫn đứng vững bằng đôi chân trên mặt đất, muốn thực hiện dù chỉ một phần nhỏ những mơ ước của chúng ta, phải luôn luôn có sự thỏa hiệp giữa tham vọng và lý trí, giữa những nguy cơ cần gánh chịu và những sai lầm không được phép phạm phải...
Đương nhiên, chức trách bộ trưởng của tôi có kìm hãm công việc cá nhân của tôi, hoạt động họa sĩ của tôi. Nhưng đó là một sự lựa chọn mà tôi đã quyết định, và tôi không phải là người duy nhất đã có một sự lựa chọn như vậy. Tôi cho rằng các nghệ sĩ ở nhiều nước ngày nay cảm thấy nhu cầu dành một phần thời gian của mình cho những công việc khác ngoài lao động sáng tạo. Họ đi vào truyền hình hoặc quảng cáo, họ hoạt động trong một chính đảng, một tổ chức nhân quyền hoặc một tổ chức bảo vệ môi trường. Đôi khi họ đi vào kinh doanh, hoặc tham gia một chính phủ.
Tôi coi đó là một chiều hướng có lẽ không thể đảo ngược. Không chỉ có thế giới chính trị, mà cả các lĩnh vực công nghiệp tài chính, chưa nói đến giáo dục, đòi hỏi ngày càng nhiều tài năng đa dạng, những đóng góp về văn hóa, những quan điểm về đạo lý hoặc thẩm mỹ, chỉ có thể đến từ giới văn học nghệ thuật. Nếu là ngày nay, Mozart và Modigliani có lẽ sẽ không chết trong cô đơn và nghèo khổ.
Ta hãy nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ khác. Một số nhà nước không chịu lập Bộ văn hóa vì họ coi đó như một thứ khuôn khổ trói buộc quan liêu hành chính, một giới hạn đối với tự do sáng tạo và có lẽ thậm chí còn tìm cách bắt các nghệ sĩ vào khuôn phép. Quả họ có dẫn ra làm ví dụ những Bộ văn hóa đã nổi tiếng chủ yếu trong việc bóp nghẹt văn hóa chân chính.
Văn hóa có thể bị bóp nghẹt bởi một bộ, nhưng cũng có thể bị bóp nghẹt bởi một thị trường chịu sự chi phối của những quy luật của cái tầm thường thô tục, nơi cạnh tranh chỉ khuyến khích những sản phẩm tồi kém nhất, và đơn đặt hàng chỉ được trao cho những tác giả sáo cũ nhất.
Đó là tình hình xảy ra tại nhiều nước Thế giới thứ ba, nơi không có sự bảo trợ của tư nhân đối với văn nghệ, nơi những nhà kinh doanh khi họ bước vào lĩnh vực văn hóa, là với những động cơ hoàn toàn thương mại và là nơi mà tuyệt đại đa số các nhà sáng tạo không có mảy may khả năng tạo ra một sự tác động, vì họ không có những phương tiện tối thiểu để làm việc đó.
Trong những điều kiện như vậy, Bộ văn hóa có thể làm được gì? Đúng như ông vừa gợi ý, bộ ấy có thể thử đặt ra kế hoạch cho sản xuất nghệ thuật, tức là xác định những lĩnh vực được khuyến khích và những lĩnh vực không được khuyến khích, tạo điều kiện cho khuynh hướng này chứ không phải cho khuynh hướng khác, nói tóm lại, coi các nghệ sĩ như những người gia công và tác phẩm nghệ thuật như những sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng giống như cá đóng hộp hay những loại vải sang trọng. Điều đó đã xảy ra và dẫn đến những tai họa. Ta phải hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa đó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm không vui mà thôi.
Ngược lại, ở nước này cũng như ở ngày càng nhiều nơi khác trên thế giới theo đánh giá của tôi, Bộ văn hóa mong muốn trước hết là có một nơi kích thích và hỗ trợ lao động sáng tạo, và tự do của người sáng tạo được bảo vệ. Sự can thiệp của chúng tôi thường là gián tiếp. Chúng tôi không đề xuất những mục tiêu cần đạt tới. Chúng tôi cung cấp những điểm gặp gỡ, những trung tâm văn hóa, hoặc đem lại cho những người sáng tạo những cơ hội để làm các chương trình phát thanh hoặc truyền hình, dựng kịch, tổ chức triển lãm hội họa, xuất bản một tập thơ, với những tiêu chuẩn về chất lượng, chứ không đặt ra những đòi hỏi về tư tưởng.
Ví dụ, ở ngoài thủ đô Cairo và một vài thành phố lớn khác của Ai Cập, không thể nghĩ đến việc xây dựng một tác phẩm sân khấu hoặc điện ảnh nếu không được Bộ văn hóa tài trợ. Vai trò của chúng tôi là gia tăng các cơ hội dành cho các nghệ sĩ trên khắp đất nước, đồng thời làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để giới thiệu tác phẩm của họ với đông đảo công chúng.
Còn có một lý do nữa khiến cho Bộ văn hóa là một cơ quan không thể thiếu được tại một nước có một di sản vô cùng phong phú như Ai Cập... Có thể chế nào khác có thể huy động các tài nguyên, các tài năng và các nỗ lực cần thiết cho việc gìn giữ di sản này? Những vấn đề như vậy cũng được đặt ra tại Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Pháp.
Nếu một nước có một di sản bao gồm những kim tự tháp và ngôi đền Karnak, nó sẽ giao phó việc bảo vệ và giữ gìn di sản ấy cho ai? Các nhà kinh doanh địa phương không có đủ khả năng còn một công ty đa quốc gia nước ngoài thì sẽ sáp nhập chúng ngay tức khắc vào một tổ hợp khách sạn... Đó không phải là những phương án đúng đắn. Những kỳ quan ấy là sở hữu của nhân dân Ai Cập. Nhân dân Ai Cập có trách nhiệm tinh thần bảo quản chúng, không chỉ cho mình mà cho toàn thể loài người. Chỉ có nhà nước Ai Cập, tiến hành nghiên cứu, khai quật, liệt kê và bảo vệ tất cả các báu vật của di sản đó chống lại những tên ăn cắp vặt trong nước cũng như những kẻ cướp lớn quốc tế, là có thể đáp ứng những yêu cầu của việc bảo vệ khu di tích cũng như những yêu cầu của ngành du lịch muốn giới thiệu di sản của chúng tôi cho sự chiêm ngưỡng của thế giới.
Những mối nguy cơ cụ thể nào đang đe dọa những khu di tích ấy?
- Các cổ vật của Ai Cập đang lâm nguy, nhưng không chỉ riêng chúng. Ngày nay ở đâu đâu, các cổ vật cũng bị đe dọa. Không phải vì người ta không tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ chúng mà vì ngay cả những kỹ thuật tiên tiến nhất được dùng để bảo vệ chúng cũng có những ảnh hưởng phụ mà ta chưa biết rõ phải phòng tránh như thế nào.
Vấn đề này còn được đặt ra ở quy mô rộng lớn hơn, quy mô sinh thái. Những công nghệ hiện đại có ích cho loài người trong nhiều lĩnh vực nhưng khi vượt quá một ngưỡng nhất định, chúng thường có những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe của chúng ta - và cho cả sức khỏe của cây cối xung quanh ta... cho những khối đá làm nên các kiệt tác thời cổ đại. Khí xả của xe hơi, khói của các nhà máy, những bức xạ, cộng với những thay đổi khí hậu, sự ẩm thấp hoặc khô hạn, và cuối cùng là sự bào mòn của thời gian, làm biến đổi một cách ác độc thành phần hóa học của đá, sự tươi mát của màu sắc, sự hài hòa hết sức tinh tế của hình và khối...
Có những hiện tượng bào mòn ta có thể chống được, nhưng có những hiện tượng khác ta không thể khắc phục nổi. Chẳng hạn, ta có thể giảm bớt đến một mức độ nào đó những rung động do xe cộ gây ra bằng cách cấm xe cộ đi lại trong một phạm vi nhất định xung quanh những khu di tích quan trọng. Nhưng chống lại những rung động do máy bay gây ra thì khó hơn nhiều. Về sự đe dọa của ô nhiễm, ta chỉ có thể chống lại nếu liên quan đến hoạt động của công nghiệp địa phương. Nhưng có thể làm được gì trước những đe dọa của một tai họa sinh thái xảy ra ở đầu đằng kia trái đất? Chúng tôi không liên quan gì với tai họa Chernobyl nhưng chúng tôi không thoát khỏi một số hậu quả của tai họa đó. Chúng ta như những con dã tràng xe cát. Nhưng vẫn cứ phải tiếp tục chống cự ở bất kỳ đâu có thể chống cự - không bao giờ được bỏ cuộc.
Điều nghịch lý là chính sự phong phú của di sản lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc của Ai Cập đặt ra nhiều khó khăn. Mỗi mét vuông trên mảnh đất Ai Cập có thể chứa đựng nhiều kho tàng không ai ngờ tới. Hiện nay, chúng tôi đã tìm được 2000 ngôi mộ Pharaon có giá trị lớn. Giả sử việc trùng tu mỗi ngôi mộ cần đến hai năm lao động, điều đó có nghĩa là phải mất 4000 năm lao động mới hoàn thành được công việc này! Còn trùng tu chúng cùng một lúc thì vượt rất xa khả năng của Ai Cập!
Chúng tôi đành phải tiến hành như thế nào? Như người lính cứu hỏa mà ưu tiên là dập tắt đám cháy ở những chỗ nào phát hỏa. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào những cổ vật bị đe dọa ngay trước mắt, cần phải cứu vãn khỏi bị hư hại một cách không thể bù đắp được nữa. Phải đau lòng mà nói rằng trong tình trạng hiện nay chúng tôi không làm gì được nhiều. Tôi rất muốn làm nhiều hơn và tốt hơn, trùng tu và giới thiệu với thế giới trong điều kiện hoàn hảo tất cả những điều kỳ diệu mà Ai Cập đã tạo ra từ 50 thế kỷ nay qua các nền văn minh nối tiếp nhau trong lịch sử của nó.
Ông vừa nói rằng trùng tu có nghĩa là dùng đến những biện pháp đôi khi lại đẩy nhanh sự hư hại của một số vật liệu... Sao lại như vậy?
- Có nhiều trường phái khác nhau trong việc trùng tu và phải thận trọng chớ có những sự đánh giá gộp chung. Một biện pháp này có thể tỏ ra có hiệu quả trong những giới hạn nhất định đối với việc trùng tu những vật liệu nào đó, nhưng nó lại có thể phá hủy những vật liệu khác. Nhiều khi phải chuyển từ biện pháp này sang biện pháp khác, kết hợp nhiều biện pháp với nhau, thích nghi một số biện pháp với những tình huống bất ngờ... Ngoài những biện pháp kỹ thuật, nhiều khi phải xem xét lại chính đường lối trùng tu. Khi trùng tu một thành phố cổ bị bỏ mặc cho hoang phế từ lâu, hay bị chiến tranh tàn phá thì xây dựng lại hoàn toàn một số khu có thể là hợp lý. Còn để trùng tu con Nhân sư rõ ràng phải cố khôi phục lại hình dạng nguyên thủy của nó mà không thay đổi một tí gì.
Đôi khi cũng phạm phải sai lầm. Đã có những sai lầm trong những cố gắng trùng tu con Nhân sư trước đây. Người ta đã sử dụng những sản phẩm và thêm vào những yếu tố có thể làm thay đổi hình dạng của nó. May thay, chúng tôi đã có thể can thiệp kịp thời: những phương pháp mới được dùng để bảo vệ đá phải có khả năng không chỉ duy trì con Nhân sư ở tình trạng xác xơ hiện nay mà phải trả lại cho nó vẻ lộng lẫy xưa kia.
Cách đây một chục năm có một dự án gây nhiều tranh cãi là dự án tôn tạo cao nguyên nổi tiếng của các kim tự tháp. Chính ông đã là người khởi xướng một dự án phục hồi mới với sự giúp đỡ của UNESCO. Tình hình hiện nay ra sao?
- Có một sự khác nhau cơ bản giữa hai dự án đó! Dự án thứ nhất sẽ tàn phá vĩnh viễn khu di tích này, vì nó nhằm xây dựng tại đó những khách sạn, biệt thự, bể bơi và sòng bạc. Làm như vậy là thực sự vi phạm tầm vóc lịch sử và đặc tính thiêng liêng của nó. Ngược lại dự án mới nhằm loại bỏ tất cả những gì xa lạ với nó: nhà nghỉ, nhà vệ sinh công cộng, nhà kho, nhà ở của một số quan chức. Cũng có kế hoạch thay thế các con đường nhựa ra vào hiện nay bằng những con đường đá, gỡ bỏ các cột đèn, ngăn chặn sự xâm nhập của lạc đà, ngựa, cừu và dê...
Nhưng xưa nay không phải bao giờ cũng như vậy...
Sự xâm nhập quả mới diễn ra trong thời gian gần đây. Cách đây chưa đến hai mươi năm, khu này còn tách biệt với cả thị trấn Giza và những khu ngoại ô ngoài cùng của Cairo. Khi đến nơi, du khách bỗng thấy mình đứng giữa một cảnh tịch mịch, họ như được trở về với cội nguồn của thời gian... Nhưng người ta đã để cho cái hiện tại hỗn độn nhất lén lút xâm chiếm không gian huyền thoại này, gặm nhấm nó, bóp nghẹt nó dần dần... Cứ với cái đà này, chẳng bao lâu sẽ không còn phân biệt nổi con Nhân sư với những tòa nhà mới nhất ở làng Nazlet el -Simman...
Ta không thể phá hủy ngôi làng này, nhưng ta có thể - và cần phải - đánh dấu khu di tích bằng một bức tường để tách biệt nó với những công trình xây dựng xung quanh. Giải pháp ấy sẽ không trả lại được cho con Nhân sư tầm nhìn mà nó đã có trong hàng nghìn năm nay - mở ra đến cõi vô cùng - nó sẽ áp đặt một chu vi khép kín cho khu di tích, nhưng chí ít khu di tích cũng được bảo vệ. Và dưới một số góc độ nhất định, khách thăm vẫn có thể đánh giá được vẻ đẹp hùng vĩ của nó.
Xin hỏi một câu tổng quát hơn về sự bền vững của vật liệu xây dựng các kim tự tháp và con Nhân sư. Không có cái gì vĩnh cửu. Những vật liệu đã lâu đời rồi nay liệu có thể bảo quản mãi mãi được không? Liệu có nguy cơ một ngày kia vấn đề trở nên không phương sách giải quyết không?
- Tôi không tin rằng trong lĩnh vực này có những vấn đề không thể giải quyết được. Nhưng có những vấn đề mà giải pháp quá tốn kém. Nhiều khi chúng tôi đứng trước những tình thế nan giải khủng khiếp: một loạt kiệt tác cần trùng tu và có những giải pháp kỹ thuật đấy, nhưng với cái giá vượt quá khả năng của chúng tôi. Khi ấy cần có sự lựa chọn giữa các kiệt tác, tức là phải quyết định hy sinh một số. Việc này bao giờ cũng đau lòng. Tấn bi kịch của Ai Cập là nó đã sản sinh ra quá nhiều thứ kỳ diệu, mỗi thứ cũng đủ làm bất kỳ nhà bảo tàng lớn nào trên thế giới phải tự hào, mà chúng hầu hết đang tan rữa, mất đi ngay trước mắt chúng ta...
Cố nhiên, các kim tự tháp và con Nhân sư nằm trong số những kỳ quan sẽ được cứu vãn bằng bất cứ giá nào. Còn những vật liệu tạo nên chúng thì sao? Con Nhân sư được đẽo từ khối đá vôi đã đi một chặng đường dài trước khi đến với chúng ta... Tôi không nói về tuổi con Nhân sư, khoảng 4500 năm. Tôi nói về tuổi khối đá, vào khoảng hơn 50 triệu năm. Trong một thời gian dài, bức tượng bị chôn vùi hoàn toàn trong cát. Hérodote chẳng hạn, không hề nói đến nó. Cát đã che giấu nó nhưng đồng thời cũng bảo vệ nó đối với sự tàn phá của thời gian. Từ khi bới bỏ lớp cát phủ lên nó, con Nhân sư lại gánh chịu tác hại của gió và những cơn bão cát, dần dần làm cho nó bị xói lở.
Ông biết không, con Nhân sư đã từng cần trùng tu thời vua Thoutmosis IV cách đây 3500 năm, tiếp đến dưới thời cai trị của La Mã cách đây 2000 năm và sau cùng vào đầu thế kỷ này. Lịch sử của nó đầy những bước thăng trầm, những thời kỳ bị bỏ quên và những thời kỳ được trông nom chăm sóc chu đáo. Thời nay có lẽ là thời kỳ nhiều nghịch lý hơn cả. Con Nhân sư được quan tâm chăm sóc của toàn cầu song đồng thời, do cuộc sống hiện tại và trào lưu du lịch, nó đang phải chịu đựng những hình thức xâm phạm chưa từng có trong quá khứ.
Ta có cách nào đối phó với nghịch lý này không?
- Chúng tôi không bao giờ chịu bó tay. Chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp. Chúng tôi không ngừng cải tiến các phương pháp. Và thế giới không chỉ bằng lòng đứng nhìn chúng tôi mà ủng hộ chúng tôi. Đặc biệt UNESCO đem lại cho chúng tôi một sự hỗ trợ hết sức quý báu.
Người đưa tin UNESCO, tháng 4-1991