(Xênêgan)
trả lời phỏng vấn của Người đưa tin UNESCO
Sembene Ousmane, người griot (người kể chuyện bằng lời ca) của điện ảnh châu Phi
Sembene Ousmane là một nhà văn và nhà điện ảnh nổi tiếng của châu Phi. Bộ phim Borom Saret (1963) của ông là phim truyện đầu tiên của một nhà làm phim châu Phi được phát hành ra ngoài lục địa Phi. Phim và tiểu thuyết của Sembene Ousmane khảo sát những khía cạnh muôn màu muôn vẻ của một lục địa vừa mới thoát khỏi thời kỳ thuộc địa, đang phải đương đầu với những vấn đề mà độc lập và hiện đại hóa mang lại.
Làm một nhà điện ảnh ở châu Phi ngày nay nghĩa là gì? Có những hy vọng, những khó khăn và những thách thức gì?
- Dù là làm phim cho màn ảnh lớn hay màn ảnh nhỏ, các nhà điện ảnh châu Phi đều làm việc với những hình ảnh và họ kế thừa một truyền thống rất lâu đời nhưng vẫn rất sôi động, đó là truyền thống kể chuyện miệng. Hình ảnh có thể được coi là một phát triển của truyền thống truyền miệng ở chỗ chúng nói với một lớp người đông đảo, trong thế giới thứ ba nói chung và đặc biệt ở châu Phi, không biết đọc và đôi khi không có cả đến thời gian đọc. Hình ảnh thực sự là một cách diễn đạt rút gọn.
Tôi xin kể một ví dụ. Tôi rất thích mang phim đi chiếu lưu động ở làng này làng khác. Sau buổi chiếu tôi tổ chức một cuộc thảo luận. Qua những gì mà khán giả của tôi nhìn, nghe và nhớ, tôi hiểu được tôi có tác dụng đến đâu trên phương diện nhà điện ảnh. Khi đèn bật sáng là người xem bắt đầu bàn luận với nhau về bộ phim. Mặc dù có những bất đồng chính trị và những hàng rào tôn giáo, nhưng quan điểm của tất cả mọi người đều được trình bày và đó là điều quan trọng.
Lúc bấy giờ tôi mới hỏi: “Tại sao các bạn lại cần đến các nghệ sĩ?” Tôi cũng nêu ra câu hỏi ấy với các sinh viên đại học hoặc học sinh năm cuối hệ trung học. Câu trả lời dường như là một số người trong giới trí thức ở châu Phi, nhất là những người dấn thân về chính trị, chờ đợi ở các nghệ sĩ những đề nghị, những giải pháp và thậm chí có thể nói một cách mỉa mai là họ chờ đợi các nghệ sĩ tiến hành hộ họ một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng làm thay. Cứ nghe họ nói tưởng đâu nghệ thuật có nghĩa là đem lại câu trả lời cho tất cả những lo lắng băn khoăn của họ.
Nghệ thuật chứ không phải chính trị?
- Nhưng nghệ thuật chính là chính trị. Cố nhiên không phải là mưu mô chính trị rẻ tiền, nhưng nghệ thuật quả có đóng một vai trò trong chính trị. Nghệ thuật hay văn hóa là gì nếu không phải là cái bao bọc xung quanh con người kể từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, từ lúc nằm trong nôi cho đến khi nằm trong mồ? Vậy là theo truyền thống Phi, điện ảnh là một thực tại bao bọc lấy toàn bộ con người.
Điện ảnh Phi giành được vị trí đó mới gần đây thôi với sự xuất hiện của các nhà làm phim châu Phi, hay nó đã có từ thời thuộc địa?
- Dưới thời thuộc địa, điện ảnh là một hình thức giải trí cho người nước ngoài. Trong thứ điện ảnh ấy, thế giới Phi da đen chỉ được thấy qua những đồn điền chuối hay những kẻ đầy tớ trung thành. Còn ngày nay, các nhà điện ảnh châu Phi đặt ra những vấn đề thật sự. Có thể không phải lúc nào họ cũng đều thành công, song dẫu sao họ vẫn cứ nêu lên những vấn đề của lục địa này. Người dân dần dần bắt đầu đồng nhất mình với lịch sử của mình và thế là điện ảnh trở thành một cái gì có thực.
Ông có đi xa tới mức nói rằng ngày nay điện ảnh là hình thức biểu hiện nghệ thuật mạnh mẽ nhất ở châu Phi không?
- Nhất định là thế rồi! Điện ảnh châu Phi là một hình thức tự nhận biết. Có nhiều thứ không ai chỉ bảo cho chúng tôi cho nên những thứ ấy có nguy cơ bị mai một. Với điện ảnh, chúng tôi có thể cứu vãn những thứ ấy và dân chúng có thể nhìn thấy những thứ ấy.
Ông cũng nghĩ như vậy hay không khi nói về truyền hình vốn không phải bao giờ cũng được sản xuất ở trong nước hoặc thậm chí ở trong lục địa Phi?
- Nếu có một trận đá bóng được truyền hình thì dân chúng ngồi xem phim! Một số bộ phim truyền hình nhiều tập tương đối thành công, nhưng mãi rồi người xem cũng phát chán những cảnh giật gân, hồi hộp liên miên... Trong 10 năm tồn tại của truyền hình Xênêgan đã có các phim Dallas, Dynasty, Shaka...
Công chúng có thích những bộ phim dài nhiều tập như Dallas không?
- Cố nhiên là thành công, những phim thể hiện lối sống Mỹ đó. Phim có phụ nữ đẹp, cảnh trí đẹp, tất cả những thứ mà chúng tôi oán ghét nhưng lại mơ ước... Khó mà phân tích một cách lôgích sức thu hút của những phim ấy. Những phim này có mặt vô đạo lý nhưng nay đạo lý không còn được đặt lên trên thành công cá nhân nữa. Thời thuộc địa, đất đai bị chiếm đóng nhưng trí óc con người được tự do. Cha tôi hay các chú bác tôi cho dù có làm công chức cho nhà nước, cho dù đầu có đội mũ cát thuộc địa, cổ có thắt cà vạt nhưng khi họ về đến nhà sống với gia đình thì họ tìm lại được nền văn hóa của mình, thế giới của mình. Họ vẫn còn có điều gì đó để nói với vợ con, làng xóm. Còn truyền hình thì chiếm hữu đầu óc con người. Một nền văn hóa khác, một cách nhìn nhận sự vật hoàn toàn khác được đưa vào bên trong mỗi ngôi nhà. Khuôn mẫu xã hội mà tổ tiên của chúng tôi truyền lại bị phá vỡ và thay thế bằng một khuôn mẫu khác. Đó là cái nguy hiểm của truyền hình.
Điều đó có hoàn toàn mang tính tàn phá hay không?
- Hoàn toàn mang tính tàn phá, bởi vì trước sự thách thức đó xã hội châu Phi không sản sinh ra được một nền văn hóa để đối chọi với nó. Giờ đây chúng tôi thuộc những truyện cổ tích châu Âu hơn những truyện kể cổ truyền của chúng tôi. Ở các thành phố này không còn những người kể chuyện truyền thống của châu Phi nữa. Trẻ em các nước chúng tôi đến trường để học hành bằng một thứ tiếng nước ngoài. Sau giờ đến trường chúng lại đi xem các phim truyện của nước ngoài với bố mẹ.
Nhưng một xã hội không thể đi giật lùi. Vậy phải làm gì?
- Tại các buổi chiếu phim lưu động của chúng tôi, khán giả cũng hỏi tôi như vậy, một câu hỏi không biết đâu mà lần. Trước hết, cần phải biết mỗi người chúng tôi muốn gì. Cố nhiên, chúng tôi muốn có tự do cá nhân, nhưng với cái tự do khi mà có những nước không cho nổi 75% số con em nước mình đến trường, khi thất nghiệp tràn lan, khi không có việc làm và mọi tai họa đổ lên đầu chúng tôi... mọi sự thoát thai đều diễn ra trong đau đớn. Tôi không được chứng kiến lúc thế giới được sinh ra, nhưng khi thánh Allah tạo lập ra thế giới, chắc chắn phải diễn ra cái mà ngày nay ta gọi là “Vụ Nổ Lớn”. Nhất định phải có một sự bùng nổ vì không có gì ra đời mà không kèm theo bùng nổ. Sự sống được tái tạo từ cái chết. Ta gieo hạt, hạt giống phân hủy, vỡ ra trong lòng đất rồi cái mầm nhú lên. Không có cách nào khác. Đối với con người, được tự do nghĩa là có quyền được nói, được làm việc. Mỗi người phải tiến hành cuộc chiến đấu của mình và tùy theo đó mà trả giá.
Và người dân, họ nói gì?
- Họ chờ đợi có ai đó nói hộ họ. Ông biết đấy, di sản của châu Phi da đen thật nặng nề. Chúng tôi vừa mới bắt đầu hình thành các quốc gia, ở dạng phôi thai và còn xa mới hoàn hảo, thì chúng tôi đã vấp phải nạn buôn bán nô lệ trong đó cũng có một số người da đen tham gia. Trong bốn hoặc năm thế kỷ, một số thủ lĩnh da đen đã là những kẻ đồng lõa trong cuộc buôn bán ghê tởm ấy. Sau đó là công cuộc xâm chiếm thuộc địa, có lẽ là điều tệ hại nhất đối với chúng tôi từ trước đến nay. Thực dân đã đào tạo một số người, nhưng chỉ để giữ những vị trí thừa hành, không thể tự mình cai quản được. Sự hiện diện của ông chủ thực dân do đó trở nên cần thiết! Cuối cùng, chúng tôi đã đấu tranh để giành lấy độc lập, nhưng lúc bấy giờ chúng tôi không biết độc lập là thế nào, thậm chí chúng tôi cũng không biết mình là ai nữa. Chúng tôi cùng chung một lãnh thổ nhưng lại có những nền văn hóa khác nhau. Bên trong mỗi ranh giới địa lý chung sống liền bên nhau nhiều nền văn hóa. Thay vào đó, chúng tôi hiện đang tạo ra một nền văn hóa mới, nhưng xuất phát từ một ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ của chúng tôi. Đó là điều còn nghiêm trọng hơn.
Có phải đó là chỗ mà người nghệ sĩ cần nói lên tiếng nói của mình?
- Đúng, và chính ở đó người nghệ sĩ giữ một vai trò quan trọng. Người dân lắng nghe họ, chờ đợi họ nói. Trong lịch sử, không một nghệ sĩ sáng tạo nào gánh vác nhiều trách nhiệm bằng nhà văn và nhà điện ảnh. Ở điểm này, ta gặp lại một truyền thống cổ xưa của châu Phi: người griot. Ai cũng biết rằng người griot là kẻ hơi gàn gàn. Làng xã nào cũng có một kẻ ngây ngô dám nói to những điều mà mọi người chỉ lén lút thì thầm với nhau trong những túp lều của mình. Mọi người cười anh ta, nhưng ai cũng thừa nhận thực ra anh ta có lý, cái anh điên điên gàn gàn ấy.
Trước kia có người griot, nay là người nghệ sĩ, nhà điện ảnh. Sự chuyển giao các biểu tượng ấy phải chăng là một lý do để hy vọng? Vả lại, không thể mong chờ từ cảnh hỗn độn bỗng đột nhiên hiện lên một nền dân chủ hoàn hảo...
Trong nền dân chủ, không phải người nghệ sĩ nữa mà là người dân phải nói. Thời trước là thời quyền hành của các bô lão và nhà hiền triết. Thời nay, trật tự đã đảo ngược. Người già không còn là cội nguồn của tri thức và không ai lo lắng nghe ý kiến của họ nữa. Những điều mà đài phát thanh, truyền hình và báo chí truyền đi không xuất phát từ họ. Xã hội đã bị xé rách. Con người trở nên điên điên gàn gàn. Tôi thì tôi cho rằng cách duy nhất để sung sướng ở đây là phải hơi điên điên một chút.
Các nước trong thế giới thứ ba đứng trước nhiều thách thức. Ông thuộc phái cho rằng những thách thức ấy chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài, hay ông cho rằng chúng bắt nguồn từ bên trong xã hội?
- Bên ngoài lục địa này, chúng tôi có cả những đối thủ và cả những đồng minh. Tôi có thể nói rằng những kẻ thù thực sự của châu Phi, những kẻ thù lâu dài của nó thì ở bên trong lục địa. Vì vậy, muốn tiến lên, chúng tôi phải giải quyết những việc riêng của mình và phải dựa vào sức lực bản thân mình. Về cơ bản, chúng tôi có ba việc cần làm trước nhất: chữa chạy những căn bệnh của chúng tôi bằng những phương thuốc riêng của chúng tôi cho dù có những hạn chế; phát triển giáo dục; đảm bảo công ăn việc làm cho người dân.
Còn tự do ngôn luận?
- Ở châu Phi nói năng bàn cãi là một nghĩa vụ. Mọi người chủ gia đình đều phải đại diện cho gia đình hoặc gia tộc mình tham dự các cuộc hội họp của thôn xóm. Hơn nữa, người ấy phải phát biểu ý kiến, nếu không sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát. Song người ấy cũng phải lắng nghe ý kiến người khác nữa. Trong các cuộc họp bàn ở thôn xóm có một truyền thống rất đẹp: khi có ai đó phát biểu xong, người cao niên nhất trong cuộc họp nói: “Chúng tôi đã nghe những điều anh nói ra và đã hiểu những điều anh không nói ra”. Cố nhiên, bây giờ, ở một nước dân chủ, các vấn đề được đặt ra trên một quy mô khác. Bây giờ mỗi người dân phải bày tỏ quan điểm của mình. Những vấn đề bàn cãi không giống trước, nhưng truyền thống của các cuộc họp bàn ở thôn xóm có lẽ có thể mở ra những đường hướng và gợi lên những hình thức tổ chức mới...
Người đưa tin UNESCO, tháng 1-1990