Người mẹ mang thai con trai đầu lòng, cả nhà hồi hộp trông ngóng, là đích tôn của dòng họ nên không chỉ với chị mà với cả hai bên ông bà nội ngoại đều háo hức mong chờ ngày cháu chào đời.
Nhưng rồi, cuộc đời không như là mơ. Tháng thứ tư thai kỳ đi khám kiểm tra, sau khi khám xét kỹ lưỡng bác sĩ thông báo thai bị bệnh lý tim bẩm sinh rất nặng, nặng đến mức giải pháp đình chỉ thai nghén được đưa ra để gia đình lựa chọn. Hoặc sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thai và chấp nhận tất cả những rủi ro khi cháu chào đời. Quyết định bây giờ thuộc về gia đình. Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất cuộc đời của bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào. Cả nhà khóc hằng đêm, dằn vặt không biết nên chọn con đường nào. Rồi tình mẫu tử thiêng liêng đã lên tiếng, gia đình quyết tâm giữ lại thai nhi và chấp nhận tất cả. Mọi thành viên trong gia đình nội ngoại chuẩn bị tinh thần cho một “cuộc chiến” đầy rủi ro phía trước, cuộc chiến mà chẳng ai biết được câu trả lời. Suốt những tháng sau đó, gia đình luôn cố gắng dưỡng thai ở mức tốt nhất, mong cho cháu đủ sức khỏe để đương đầu với những thử thách phía trước.
Ngày chị sinh, gia đình chưa kịp nhìn mặt thì cháu đã được chuyển thẳng lên khu hồi sức tim mạch để điều trị. 14 ngày tuổi, cháu trải qua ca mổ tim đầu tiên của cuộc đời. Thật may mắn, ca mổ thuận lợi, cháu vượt qua tương đối nhanh thử thách đầu tiên. Rồi những ngày tháng sau đó, không biết bao lần nong van, đặt stent, hồi sức… để hệ thống tim phổi của cháu hoạt động bình thường. Dù mới sinh nhưng số lượng dây rợ thuốc men cháu nạp vào người nặng hơn cả trọng lượng cơ thể. Trong suốt những hành trình đó, ngoài cha mẹ, ông bà, cháu luôn có tình yêu thương của những người thầy thuốc, đặc biệt là một vị bác sĩ vô cùng tâm huyết. Tạo hóa đã khéo léo sắp đặt cho cuộc gặp gỡ định mệnh này. Anh nắm rõ tình trạng của cháu đến mức có thể hình dung ra được tất cả những tổn thương trong lồng ngực, thậm chí là cả những nguy cơ biến chứng cháu có thể phải đối mặt trong suốt hành trình chữa trị.
Đến tháng thứ 23, đoàn chuyên gia Thế giới ghé thăm Việt Nam và cháu may mắn được lựa chọn để hội chẩn. Kết quả cháu cần phẫu thuật tiếp, để sửa chữa van tim cũng như hệ thống các mạch máu, nếu gia đình muốn cháu có được một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài về sau. Lần này, đích thân các chuyên gia tim mạch Nhi khoa hàng đầu Nhật Bản sẽ mổ cho cháu. Một ca mổ lớn, hy vọng nhiều nhưng rủi ro tử vong cũng rất cao, gia đình cần chuẩn bị tinh thần “thép” nếu đồng ý mổ. Thêm lần nữa, cả nhà đứng trước lựa chọn khó khăn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng gia đình nghe theo linh cảm trái tim, đồng ý mổ cho cháu. Mong muốn cháu có cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa như bao người khác là khát vọng lớn lao của bất kỳ người bố, người mẹ nào.
Cuộc đại phẫu được tiến hành.
Ngày thứ nhất sau mổ qua đi, cháu nằm hồi sức, tất cả các thông số trong tầm kiểm soát. Bước sang ngày thứ hai, những rối loạn bắt đầu xuất hiện và dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cháu đứng trước nguy cơ tử vong. Lúc này, người thầy thuốc vẫn theo cháu từ ngày đầu gọi gia đình vào giải thích. Mọi người rụng rời tay chân, hành trình sống của cháu có khả năng sẽ kết thúc ở đây.
Các chuyên gia cho biết chỉ còn một giải pháp, giải pháp vô cùng mỏng manh: Mổ thêm một lần nữa để khắc phục những vấn đề còn “tồn đọng” trong hệ thống tim-mạch của cháu. Cuộc đại phẫu lần thứ hai chỉ sau… hai ngày? Liệu cháu có đủ sức để tiếp tục? Liệu ca mổ có thành công khi các chuyên gia hàng đầu thế giới còn thất bại? Liệu gia đình còn đủ sức lực và niềm tin? Tia hy vọng lần này còn mỏng manh gấp ngàn lần những ca mổ trước.
Bà nội đi chùa cầu nguyện, cha mẹ quyết tâm, cả nhà đồng lòng bên cháu để thêm một lần nữa gửi tất cả niềm hy vọng nhỏ nhoi cho thầy thuốc. Lần này, các bác sĩ Việt Nam sẽ mổ cho cháu.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua, ca mổ kết thúc. Rã rời bước ra từ phòng mổ, người bác sĩ chia sẻ: “Ca mổ đã kết thúc và giờ là thời điểm tất cả chúng ta nguyện cầu cho cháu. Với những ca mổ lại trên nền nhiều tổn thương phức tạp, thực sự chẳng thể nói trước điều gì, khi mà chỉ cần một rối loạn nhỏ, cháu sẽ tử vong”.
Một tháng mười ngày nằm hồi sức tích cực với bao lần cháu trải qua những khoảnh khắc cửa tử như rối loạn đông máu, xuất huyết dạ dày, tràn dịch phổi, suy thận, nhiễm trùng chéo bệnh viện… cháu vẫn hôn mê thở máy và chưa thể hẹn ngày tỉnh lại. Gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ vẫn ngày đêm miệt mài bên cháu…
Rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, người thầy thuốc đã theo cháu từ những ngày đầu quyết định đưa ra giải pháp mang tính bước ngoặt, và có lẽ cũng là giải pháp cuối cùng: Cháu sẽ vào nằm phòng vô trùng cùng với mẹ, hai mẹ con bên nhau và được cách ly tuyệt đối để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua… Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Các cơ quan trong cơ thể cháu dần ổn định, dây rợ trên người được rút bớt, cháu dần tỉnh lại và thần sắc tươi sáng lên qua mỗi ngày. Hạnh phúc đến với người xứng đáng, ngày vui nhất kể từ lúc cháu chào đời cũng đã đến: cháu được xuất viện, cháu được trở về trong vòng tay của ông bà, bố mẹ và những người thân yêu. Ngày đón con, cả nhà không ai cầm được nước mắt, những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. Bao ngày tháng vất vả, thăng trầm nhưng gia đình chưa một lần đánh mất niềm tin. Và có lẽ ở trên kia, trời xanh đã động lòng thương cảm. Để hôm nay, ngay lúc bác sĩ ngồi viết những dòng này: Cháu hơn ba tuổi, nhanh nhẹn, đáng yêu vô cùng.