Chị năm nay 40 tuổi, là giáo viên tại một vùng quê với cuộc sống yên bình. Rồi một ngày, đang trên đường tới trường chị xuất hiện cơn đau buốt từ cổ chạy xuyên qua vai xuống tay. Chị được đưa vào bệnh viện địa phương xử lý ban đầu rồi chuyển lên Việt Đức. Qua người quen, gia đình đến gặp bác sĩ. Nước mắt hai hàng, sự lo lắng bao trùm cả nhà. Bệnh diễn biến quá đường đột và điều khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mặt khi cánh tay chị cứ dần rũ xuống, không thể cầm nắm hay làm bất cứ việc gì. Mọi người bắt đầu nghĩ về hình ảnh chị liệt hoàn toàn một bên tay.
Qua thăm khám cùng kết quả chụp phim về phát hiện nguyên nhân tổn thương là khối thoát vị to chèn ép cấp tính rễ thần kinh chi phối tay phải chị. Làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân, giải thích kỹ cho gia đình, chị được phẫu thuật sớm nhất có thể. Ca mổ diễn ra thuận lợi, sau đó là chuỗi ngày mọi người hồi hộp chờ đợi sự tiến triển của bệnh.
Ngày thứ nhất sau mổ, tay chị hết cảm giác đau bỏng rát nhưng vai và cánh tay vẫn không thể vận động nhấc lên xuống. Bước qua ngày thứ hai, thứ ba… sự hồi phục dần tốt lên, cánh tay bắt đầu nhúc nhích rồi nâng lên được. Ngày thứ năm, chị xuất viện để qua trung tâm chuyên về vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Ngày xuất viện, gặp bệnh nhân, bác sĩ có nói: “Bác sĩ đã làm tốt nhất những gì có thể, chị tiến triển khả quan và có nhiều cơ hội bình phục hoàn toàn. Giờ là lúc chị cần quyết tâm tập luyện để cánh tay khỏe lại”.
Ba tháng trôi qua…
Một ngày đẹp trời, chị trở lại. Từ xa, chị đã nở nụ cười rất tươi và khi tới gần, chị… đưa tay lên để bắt tay bác sĩ. Đó là điều kỳ diệu. Bác sĩ trả lại chị nụ cười, chị mang đến cho bác sĩ năng lượng và niềm tin.
Xin cảm ơn chị thật nhiều.