Một giờ sáng đêm mùng Hai Tết, phòng đón tiếp cấp cứu la liệt bệnh nhân trên cáng. Điều dễ dàng nhận ra nhất đó là hầu hết bệnh nhân đều rất trẻ và chủ yếu bị tai nạn giao thông hoặc đâm chém nhau, nhiều bệnh nhân còn nồng nặc mùi rượu. Tổn thương nhiều nhất vẫn không khác gì những đêm khác: chấn thương sọ não, vỡ hàm mặt, gãy tay chân và gãy cột sống. Ở góc xa buồng bệnh, cậu thanh niên biến dạng mặt mũi đang được nhân viên bóp bóng, người mẹ già bơ phờ đứng cạnh bóp chân cho con, đôi mắt bà đẫm nước mắt. Anh trai và bố tất tả chạy ra chạy vào lo cho con trai, liên tục gặp bác sĩ hỏi tình trạng bệnh. Tết cậu đi làm xa về họp mặt bạn bè, sau tiệc rượu chạy xe máy trên đường va chạm ô tô ngược chiều, hai người trên xe máy đều bị thương, chuyển thẳng xuống Việt Đức. Trường hợp này bị nặng, lúc vào viện đồng tử hai bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, tri giác 3 điểm, bóp bóng. Phim chụp cắt lớp cho thấy nhiều tổn thương phức tạp, máu tụ các vị trí, vỡ nền sọ, não dập nhiều, phù lan tỏa…
Với lâm sàng và tổn thương như vậy, các bác sĩ giải thích cho gia đình, tiên lượng cháu khó qua được. Bố bệnh nhân bật khóc như con trẻ, người mẹ đứng bên con từ xa thấy vậy cũng vội đến bên bác sĩ. Biết con trai khó có cơ hội sống tiếp, bà òa khóc nức nở. Từ lúc con trai bị nạn, bà cố gắng kìm nén không nghĩ về những điều khủng khiếp nhất nhưng rồi nó vẫn cứ xảy đến. Bà sẽ mất con mãi mãi. Ngày Tết đoàn viên, con trai đi xa về đoàn tụ cũng là ngày cậu từ biệt người thân để ra đi vĩnh viễn…
Người ra đi, đi mãi… chỉ còn nỗi đau thương cho người ở lại. Rồi đây, ai có thể xoa dịu được vết thương này trong người bố kia? Ai có thể nâng đỡ người mẹ già nơi quê nghèo xóm vắng mỗi lúc chiều về? Ai mang đến cho gia đình hai bác niềm vui vào mỗi ngày mùng Hai Tết những năm tiếp theo? Hay mãi mãi ngày đầu năm mới cũng là ngày buồn nhất của gia đình.
Bác sĩ đã chứng kiến rất nhiều những phút biệt ly ngày Tết như vậy. Hình ảnh người mẹ già ngồi khóc bên con trai xoáy sâu vào tâm trí, lòng người vỡ vụn...
Nguyên nhân chính vẫn là do rượu. Xin các bạn hãy suy nghĩ một chút thôi, ít nhất là về cha mẹ, vợ con khi nâng chén rượu lên. Hãy nghĩ một chút thôi khi muốn chúc ai đó, hãy nghĩ một chút thôi khi men say đã đến thì không cầm vô lăng… Xã hội này luôn cần sự đóng góp chia sẻ trách nhiệm của mỗi chúng ta, nhưng trước khi nghĩ đến điều đó, bác sĩ xin mỗi người hãy sống có trách nhiệm với chính mình, với chính mái ấm gia đình và những người mình yêu thương nhất. Được như vậy đã là niềm hạnh phúc của xã hội rồi, phải không các bạn?
Hà Nội, mùng Hai Tết 2018