B
illy đã lao vào Kathryn khi vành lốp kim loại vụt qua hai người.
Cả hai đều ngã nhoài trên mặt đất. Sau đó anh ta kéo mạnh Kathryn đứng dậy và cả hai cùng nhanh chóng chạy về phía cửa văn phòng. Cô kết thúc cuộc gọi, sĩ quan cần hỗ trợ, và quay lại, hét về phía đám đông đang kéo đến, “Đây là một cuộc điều tra của cảnh sát! Giải tán ngay, nếu không các người sẽ bị bắt!”.
Và được đáp lại bằng một cú ném đá khác. Mặc dù không trực tiếp, nhưng nó đập vào cổ tay trái của cô, gần chỗ đeo chiếc đồng hồ đã bị vỡ lúc ở bãi để xe của CBI. Cô thét lên vì đau.
“Bắt lấy hắn!”, tiếng một người phụ nữ tóc vàng to béo, là người có chồng bị thương nghiêm trọng.
“Bắt hắn sao? Đánh chết hắn đi!”
Giờ đám đông đã tới gần họ. Vài người đàn ông đẩy Kathryn sang một bên và dồn Billy về phía sau, họ thọi những cú đấm vào ngực anh.
“Anh đang thực hiện hành vi phạm tội đấy! Cảnh sát đang trên đường tới đây.”
Một người đàn ông chạy tới thật nhanh và dừng ngay trước mặt họ. Với sự giận dữ điên cuồng, anh ta chỉ tay vào ngực Billy và nổi cơn thịnh nộ, “Mày đã đỗ xe ở đó để làm quái gì chứ! Chết tiệt, cô tránh ra đi, cô sĩ quan! Tại sao hắn ta không bị bắt?”.
“Không, không, tôi không làm gì cả. Làm ơn!” Billy lắc đầu và cô nhìn thấy mắt anh ta rưng rưng. Anh ta xoa chỗ ngực vừa bị đánh trước đó.
Những người khác đang vây quanh họ. Kathryn giơ phù hiệu lên và điều này tạm thời dừng được cơn điên loạn.
Kathryn khẽ nói, “Những người này càng lúc càng hăng. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Quay trở lại văn phòng”.
Cô và Billy đẩy những người đứng ngay gần họ và đi nhanh về phía cửa. Đám đông hiếu chiến bám theo ngay sau họ. Cô nói với bản thân: Đừng chạy. Cô biết nếu họ chạy thì đám đông đó sẽ tấn công họ lần nữa.
Tuy rằng điều đó khó không tưởng, nhưng cô vẫn đi với tốc độ chậm và ổn định.
Ai đó lên tiếng càu nhàu, “Cho tôi năm phút với hắn. Tôi sẽ khiến hắn thú nhận”.
“Đánh hắn đi!”
“Mày đã giết con gái tao!”
Giờ họ chỉ cách cửa văn phòng khoảng gần một mét. Đám đông đang tiến tới và la hét. Ít nhất là không có ai ném thêm cái gì.
Rồi một người đàn ông thấp và mập mặc một chiếc quần bò với áo sơ mi kẻ sọc chạy tới và đánh mạnh vào một bên đầu của Billy. Anh ta kêu lên.
Kathryn giơ phù hiệu ra. “Anh. Cho tôi biết tên của anh. Ngay bây giờ!”.
Người đàn ông đó cười một cách độc ác, chộp lấy tấm phù hiệu và ném nó đi. “Mẹ kiếp, con khốn này”.
Cô đoán rằng bây giờ ngay cả giơ súng ra cũng không thể kiềm lại được bọn họ. Mà cô cũng không còn khẩu Glock nào để rút ra.
“Đánh hắn đi! Tóm lấy hắn!”
“Giết chết hắn đi.”
“Cả cô ta nữa, mẹ kiếp!”
Những người này đang phát điên. Như những con thú. Những con chó điên.
“Hãy nghe tôi,” Kathryn hét lên. “Mọi người đang vi phạm pháp luật đấy. Các anh sẽ bị bắt nếu...”.
Lúc đó, họ hoàn toàn mất kiểm soát. “Tóm lấy hắn. Ngay!”.
Cô liếc nhìn phía sau và thấy có vài người đang nhặt đá. Một người đang nắm chặt một vành xe sắt khác.
Chúa ơi.
Cô cúi đầu xuống khi một hòn đá lớn sượt qua tai. Cô không nhìn thấy ai đã ném. Cô sẩy chân và ngã khuỵu xuống. Đám đông xông lên phía trước.
Billy kéo cô đứng lên và cả hai tay ôm lấy đầu. Họ chạy hết sức tới cửa văn phòng. Nó đang bị đóng. Nếu ông Henderson đã khóa nó, chết tiệt, thì họ sẽ chết chắc trong vài phút nữa.
Kathryn cảm thấy thất kinh, như chú linh dương đang nghe thấy tiếng móng vuốt của một con sư tử đang di chuyển càng ngày càng gần hơn.
Cánh cửa…
Làm ơn…
Chỉ khi họ vừa tới, nó được mở toang. Billy quay lại, và lần này một hòn đá đã đập trúng mục tiêu. Nó ném trúng quai hàm của Billy và anh ta khóc thét lên. Máu chảy ra và rõ ràng là anh ta đã mất một hay hai chiếc răng, thậm chí có khả năng xương hàm bị vỡ.
Anh ta loạng choạng vào bên trong và đổ rạp trên sàn, tay ôm chặt miệng. Kathryn cũng nhảy vào bên trong. Cửa đóng và ông Henderson khóa nó lại.
“Tôi đã gọi 911,” quản lý của văn phòng nói.
“Tôi cũng đã gọi,” Kathryn lẩm bẩm, nhìn vào vết thương của Billy. “Họ sẽ tới ngay thôi”.
Kathryn ngó ra ngoài từ cửa sổ, bàn tay cô run run, tim đập thình thịch.
Hoảng loạn…
Đám đông đang túm tụm lại ở cửa. Khuôn mặt của họ như bị quỷ ám. Nó làm cô nhớ lại lần một con Doberman28 phát điên và tuột xích đã tấn công cô và con chó béc-giê của cô, Dylan, khi họ đang đi dạo. Chỉ có thuốc xịt cay mới ngăn cản được nó.
Không lý do, không trốn chạy.
Kathryn nhăn mặt lại, và để ý thấy ông Henderson đang cầm một khẩu súng lục ngắn, hiệu Smith & Wesson. Ông nắm chặt khẩu súng một cách khó khăn.
“Cất nó đi.”
“Nhưng...“
“Ngay bây giờ”, cô gắt lên.
Ông Henderson đặt lại khẩu súng vào ngăn kéo.
28Doberman: là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher.
Một hòn đá đập vào cạnh của văn phòng, một tiếng động lớn vang lên, may là tường bằng kim loại. Lại những hòn đá khác. Hai cửa sổ đã vỡ, nhưng không thấy ai cố gắng trèo vào. Thêm nhiều tiếng la hét nữa.
Kathryn nhìn sang Billy và thấy anh ta đang nhắm chặt mắt lại vì đau. Anh ta cầm một cái khăn bên trong có đá lạnh, chườm lên khuôn mặt đang sưng. Người bà con của ông Henderson đã đưa nó cho Billy. Có lẽ xương hàm đã bị vỡ.
Nhìn qua khung cửa sổ bị vỡ, Kathryn có thể thấy những ánh đèn trắng và xanh đang nhấp nháy.
Và giống như trong đoạn băng ở quán Solitude Creek đêm qua, sự điên cuồng biến mất. Đám đông định xử tội Billy và đập vỡ đầu Kathryn giờ quay bước, trở về xe của họ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhanh, quá nhanh. Họ phát điên nhanh thế nào thì giờ lại bình thường nhanh thế đấy. Sự chiếm hữu trên khuôn mặt họ đã tan biến. Kathryn thấy vài người trong số họ thả những hòn đá đang nắm trong tay; dường như vài người thậm chí vẫn chưa nhận ra là họ đang cầm vũ khí.
Đội xe cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey dừng lại phía trước công ty Henderson Jobbing. Hai phó cảnh sát trưởng bước xuống từ chiếc xe gần nhất với văn phòng, khảo sát hiện trường xung quanh, rồi đi vào bên trong.
“Kathryn,” nữ cảnh sát nói, một người gốc Latinh cao và nổi bật. Người còn lại, một người Mỹ gốc Phi gật đầu với cô. Cô biết cả hai người này khá rõ.
“Kit, John.”
“Chuyện quái gì xảy ra vậy?” Kit hỏi.
Kathryn giải thích về đám đông đó. Cô nói thêm, “Anh có thể tóm cổ vài tên vì tội hành hung và ẩu đả”. Một cái hất hàm về phía Billy, và cô cho họ xem cánh tay bị bầm tím của mình. “Tôi sẽ để lại vụ này cho hai người. Tôi không xử lý các vụ hình sự nữa”.
Kit Sanchez nhướng mày.
“Chuyện dài lắm. Tôi sẽ làm chứng, nếu hai người cần.”
John Lanners, viên cảnh sát còn lại nhìn khuôn mặt bị thương của Billy Culp và hỏi liệu anh ta có muốn khởi kiện ai trong đám người đó không. Billy nói lầm bầm: “Tôi không nhìn thấy ai cả”.
Anh ta đang nói dối, Kathryn có thể nhìn ra điều đó. Dĩ nhiên cô hiểu rằng, đơn giản là anh ta không muốn có thêm bất cứ một sự công khai nào hơn việc là người chịu trách nhiệm cho thảm hoạ xảy ra ở Solitude Creek. Còn vợ và các con của anh ta… Họ rồi cũng sẽ trở thành mục tiêu.
Kathryn lắc đầu. “Hai người quyết đi”.
“Ai sẽ điều tra vụ này? CBI hay là chúng tôi?” John hỏi, hất cằm về phía quán bar.
Kit nói thêm, “Chúng tôi không bận tâm lắm đâu. Chỉ là, cô biết đấy…”.
“Bob Holly đang ở đây, đại diện cho Quận, vì thế tôi đoán là phía các anh đảm nhiệm.” Kathryn nói thêm, “Tôi tới để kiểm tra một số giấy tờ”. Cô nhún vai. “Nhưng tôi đã quyết định nán lại. Dò hỏi thêm”.
John lau mồ hôi – anh ta khá nặng nề – và nói với Billy, “Chúng tôi sẽ gọi đội hỗ trợ cứu thương”.
Người tài xế dường như không bận tậm, mặc dù anh ta đang rất đau. Anh ta quệt đi những giọt nước mắt.
John lấy bộ đàm từ thắt lưng ra và gọi cho xe hỗ trợ khẩn cấp. Điều phối viên báo rằng họ sẽ cử một xe tới đó trong vòng mười phút nữa. Kathryn hỏi John, “Anh có thể đi cùng anh ta được không?” Cô nói thầm thêm, “Cứ như thể ai đó treo thưởng cho đầu của anh ta vậy”.
“Tất nhiên rồi,” John đáp. “Và chúng tôi sẽ gọi cho gia đình anh ấy.” Anh ta cũng phát hiện ra chiếc nhẫn cưới.
Kathryn lướt qua vết thương của cô.
Kit hỏi, “Cô ổn chứ Kathryn?”.
“Nó…”
Ánh mắt của Kathryn chuyển từ nữ cảnh sát sang tấm biển khác trên tường. Cô chỉ nó và nói: “Điều đó đúng chứ?”.
Ông Henderson nheo mắt nhìn theo hướng của Kathryn. “Nó sao? Tất nhiên. Nó giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền trong những năm qua”.
“Tất cả các xe tải sao?”
“Từng chiếc một.”
Kathryn Dance mỉm cười.