N
gười đàn ông mà Ray Henderson định bán đứng, người đàn ông mà mười phút trước cả đám đông còn sẵn sàng xử đẹp anh ta, hoàn toàn vô tội.
Chỉ mất năm phút để biết được Billy Culp không phải chịu trách nhiệm cho tấn thảm kịch ở quán bar Solitude Creek.
Tấm bảng quy định mà Kathryn nhìn thấy trên tường của công ty Henderson Jobbing, không cách xa nơi người lái xe ngồi với nỗi buồn trong lòng và sự đau đớn ở hàm, viết:
Chúng tôi biết bạn Lái xe an toàn.
Hãy nhớ: Định vị GPS của chúng ta cũng biết đấy!
Tuân thủ giới hạn tốc độ đề ra.
Có vẻ tất cả các xe của công ty vận tải Henderson Jobbing đều được trang bị định vị vệ tinh. Nó không chỉ giúp các tài xế về đường đi, mà còn cho người chủ biết được chính xác các xe đang ở đâu và di chuyển với vận tốc như thế nào. (Ông Henderson giải thích rằng việc này giúp bảo vệ họ trong trường hợp bị cướp hay trộm; Kathryn ngờ rằng ông ta phát mệt vì phải trả phí phạt chạy quá tốc độ, hay chi nhiều hơn thu cho phí nhiên liệu.)
Kathryn được sự cho phép của Bob Holly và các đại diện cảnh sát để lấy thiết bị GPS từ xe tải của Billy và mang vào văn phòng công ty Henderson. Khi thiết bị này được kết nối qua một dây USB, cô và các cảnh sát có thể nhìn thấy dữ liệu.
Lúc 8 giờ 10 phút tối qua, thiết bị GPS này được khởi động. Nó cho thấy chiếc xe di chuyển về phía bắc – hướng về phía quán bar – khoảng ba mươi mét, sau đó dừng lại và tắt máy.
“Vậy là,” Kit Sanchez nói, “ai đó đã lái xe tới vị trí này một cách có chủ đích”.
“Đúng thế,” Kathryn đáp. “Ai đó đã đột nhập vào đây, tới chỗ hộp đựng và lấy chìa khóa. Lái chiếc xe tới vị trí để chắn các cửa của quán, tắt máy và trả lại chìa khóa về vị trí cũ”.
“Lúc đó tôi đang ở nhà rồi!” Billy nói. “Khi vụ việc xảy ra, lúc tám giờ, tôi đang ở nhà. Tôi có nhân chứng!”.
Ông Henderson và người giả định là cháu trai của ông ta vội vàng né tránh nhìn Kathryn và Billy. Giờ họ biết rằng người đàn ông mà họ đã ném xuống gầm… xe tải29 này lại vô tội.
“Camera an ninh thì sao?” Kathryn hỏi.
“Trong kho thì có. Bên ngoài thì không.”
Tệ thật.
“Thế còn chìa khóa xe?” Cô hỏi.
“Tôi có nó.” Ông ta tới chỗ ngăn kéo.
“Không, đừng động vào nó,” Kathryn nói.
29Throw somebody under the bus: ném ai đó xuống gầm xe, ý là phản bội ai đó. Nhưng ở đây, tác giả chơi chữ, ném xuống gầm xe tải.
Dấu vân tay. Kathryn không hứng thú lắm về pháp y, nhưng cô biết cần phải giữ nguyên hiện trạng của các bằng chứng vật lý.
“Chết tiệt. Tôi vừa mới cầm nó lên.”
John Lanners nói: “Tôi đoán là sẽ có rất nhiều dấu vân tay trên đó, nhưng chúng ta có thể sàng lọc dần. Lấy dấu vân tay của ông làm mẫu. Tìm những dấu vân tay không trùng khớp với Billy hoặc những tài xế khác”.
Kit Sanchez đeo găng tay vào và thu thập chìa khóa của chiếc xe tải liên quan rồi đút vào túi đựng bằng chứng. Tuy nhiên, trong lòng Kathryn biết rằng không có cách nào có thể lấy được dấu vân tay của kẻ đã cố tình chặn các cửa của quán bar. Bản năng của cô mách bảo rằng hắn rất cẩn thận.
Trớ trêu thay, chỉ ngay sau khi Kathryn chuyển từ đội hình sự sang dân sự, cái vấn đề về hành chính mà cô tới đây để tìm hiểu, thuế và bảo hiểm, đã biến thành một cuộc điều tra tội phạm. Một tội nghiêm trọng. Mưu sát. Thậm chí có thể là một cuộc tấn công khủng bố.
Cô nói với Kit và John, “Các cậu có thể tuyên bố đây là một vụ giết người được không? Tôi thì không thể rồi”. Một nụ cười gượng. “Đó là một câu chuyện dài. Và bảo vệ hiện trường. Hộp đựng chìa khóa, chiếc xe tải, thùng phi, quán bar. Tốt nhất là cả bãi đậu xe nữa”.
“Được,” John nói. “Tôi sẽ gọi đội Hiện trường vụ án tới. Để bảo mật mọi thứ”.
Một hồi còi hú vang, chiếc xe cứu thương của quận đã tới và đỗ ở trước văn phòng. Hai nhân viên y tế cao lớn, da trắng xuất hiện ở cửa ra vào và gật đầu. Họ nhìn thấy Billy và tiến về phía anh ta để kiểm tra vết thương cũng như khả năng di chuyển.
“Nó có bị vỡ không, cằm của tôi ấy?” Billy hỏi.
Một trong hai người nhân viên y tế bỏ chiếc khăn chườm lạnh đẫm máu ra. “Phải chụp X quang trước, chỉ có bác sĩ mới có thể nói cho anh biết sau khi nhìn vào phim chụp. Nhưng mà, đúng là nó bị vỡ rồi. Vỡ mẹ nó rồi còn đâu. Anh có thể đi lại không?”.
“Tôi đi được. Có ai ở ngoài đó không?”
“Ý anh là sao?”
Kathryn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không có ai đâu”.
Bốn người họ bước ra ngoài và giúp người tài xế gày gò vào xe cứu thương. Anh ta với hai tay ra nắm lấy tay Kathryn. Mắt anh ta ướt nhưng Kathryn tin rằng không phải vì vết thương. “Cô đã cứu sống tôi, Đặc vụ Dance. Còn hơn thế nữa. Chúa phù hộ cô.” Rồi anh ta nhíu mày lại. “Nhưng cô phải cẩn thận đấy. Những người đó, những con thú đó, họ muốn giết cô nhiều như muốn giết tôi vậy. Dù cô chẳng làm gì sai cả”.
“Hy vọng anh sẽ khá hơn, Billy.”
Kathryn tìm thấy phù hiệu của mình, phủi bụi trên đó và nhét vào túi quần. Sau đó, cô quay lại quán bar. Cô sẽ nói những điều đã tìm hiểu được với Bob Holly, nhưng chưa vội nói gì với sếp cô – Charles Overby sẽ được biết khi cô thăm dò thêm các manh mối.
Cô cần thu thập nhiều lý lẽ nhất có thể.
Khi cô tới chỗ cánh báo chí và những người hiếu kỳ, mắt cô hướng về phía một nữ phóng viên xinh đẹp, trong bộ vest vừa vặn, đang phỏng vấn một lính cứu hỏa của Quận Monterey. Đó là một người đàn ông cường tráng, có làn da bị cháy nắng, kiểu tóc crew- cut30 và bắp tay vạm vỡ. Cô từng nhìn thấy anh ta vài lần ở những vụ cháy lớn hay thảm hoạ khác trong khoảng một năm qua.
30Kiểu tóc crew-cut: được cắt tỉa bằng tông đơ, kiểu tóc này mang nét đặc trưng riêng đến từ hai bên và sau gáy cạo sát, trong khi phần tóc nơi đỉnh đầu được để dài hơn.
Người phóng viên nói trước ống kính: “Hiện tại tôi đang có mặt ở quán bar Solitude Creek cùng anh Brad C. Dannon, lính cứu hỏa Quận Monterey. Anh Brad, anh là người đầu tiên có mặt ở hiện trường đêm qua không?”.
“Tình cờ là tôi ở cách đó không xa lúc chúng tôi nhận được điện báo, đúng thế.”
“Vậy anh đã nhìn thấy cảnh tượng hoảng loạn? Anh có thể mô tả lại nó không?”
“Hoảng loạn, vâng. Tất cả mọi người. Ai cũng cố gắng thoát ra ngoài, tự lao vào những cánh cửa, giống như những con thú. Tôi đã làm lính cứu hỏa được năm năm, và tôi chưa bao giờ…”