Chương 11
“C
hứng kiến một cảnh tượng như thế.”
“Năm năm, thật sao, Brad? Giờ hãy kể cho chúng tôi, dường như là các cửa ra vào và cửa thoát hiểm không bị khóa, nhưng chúng lại bị chặn bởi một chiếc xe công-te- nơ đỗ ở đó. Một chiếc xe đầu kéo. Chúng ta có thể nhìn thấy… ở đằng kia.”
Antioch March rời mắt khỏi vị trí hiện tại – chiếc vỏ gối bằng vải bông mịn, cách mặt hắn khoảng mười lăm xăng ti mét – và nhìn vào màn hình ti vi phía bên kia của phòng ngủ trong nhà nghỉ cao cấp Cedar Hills bên bãi biển Pebble. Máy quay của nhóm phóng viên bên ngoài quán bar Solitude Creek hướng sang phía Công ty Vận tải và Kho bãi Henderson Jobbing, cách nơi mà Antioch đang nằm tầm mười sáu ki lô mét.
Một tiếng thì thầm ướt át vang lên bên tai hắn: “Đúng rồi! Đúng rồi!”.
Trên ti vi, người phóng viên với mái tóc vàng như kẹo bơ cứng xuất hiện trở lại. “Brad, nạn nhân và người thân đang buộc tội người tài xế chiếc xe tải đã sơ suất đỗ chặn các lối ra, buộc tội anh ta đỗ xe ở đó để đi vệ sinh hoặc thậm chí có thể lẻn vào trong quán để xem buổi biểu diễn đêm qua. Anh nghĩ sao về khả năng này?”.
“Vẫn còn quá sớm để suy đoán,” người lính cứu hỏa đáp.
Suy đoán không bao giờ là khôn ngoan cả, Antioch đính chính lời của Brad, dù là sớm hay muộn. Tay lính cứu hỏa nhìn có vẻ đỏm dáng, không được lực lưỡng như Antioch. Không thể tin anh ta có thể cứu mình ra khỏi tòa nhà bị cháy.
Đặc biệt là với sự giẫm đạp ở trong quán. Tuy nhiên, Brad vẫn tiếp tục mô tả một cách sinh động về sự “hoảng loạn” đêm qua. Những mô tả đó khá chính xác. Nhờ có Brad và những hình ảnh mà anh ta mô tả, Antioch chuyển sự tập trung của mình vào nhiệm vụ trong tay, hạ thấp đầu trên gối và cảm xúc dâng trào.
Calista cắn lấy tai của hắn giữa hai hàm răng hoàn hảo. Hắn cảm giác được lực cắn của những chiếc răng cửa. Cảm giác được mũi cô ta đang chạm vào chiếc cằm nhẵn nhụi của mình. Cảm giác được bản thân chìm đắm vào cô ta.
Cô ta lẩm bẩm một cách nhịp nhàng. Có lẽ hắn cũng thế.
Calista thì thầm, “Anh thật sự rất đẹp trai…”.
Hắn ước là cô ta đừng nói gì cả. Hơn nữa, hắn cũng chẳng biết phải làm gì khi nghe câu nói đó. Có lẽ cô ta đang mong điều này trở thành cái gì đó hơn là màn cặp kè chỉ kéo dài một vài ngày. Nhưng hắn cũng biết rằng vào những lúc như thế này, người ta có thể nói mọi thứ vì mọi lý do, và hắn không quá bận tâm vì điều đó.
Chỉ ước là cô ta đừng nói. Hắn muốn nghe, muốn nhìn và muốn tưởng tượng.
Gót chân cô ta đập vào xương cụt của hắn, móng tay màu đỏ tươi – màu của máu – siết chặt trên lưng hắn.
Như những gì người ta thường làm trong những lúc như thế này: hắn đang tua lại quãng thời gian trước đó. Tai nạn ở quán bar Solitude Creek. Nhưng rồi, còn xa hơn thế nữa: Serena, tất nhiên. Hắn vẫn thường nhớ về Serena, cách tốt nhất để quay về với sự tĩnh lặng.
Serena. Cô ấy khiến hắn nhanh hơn. Hắn cũng nhớ về Jessica.
Và tất nhiên là cả Todd. Không có chuyện nhắc tới Serena và Jessica mà không có Todd.
Bây giờ hắn đang chuyển động nhanh hơn.
Calista thở hổn hển, rên không ngừng, “Đúng rồi, đúng rồi…”.
Khi nằm dưới thân hắn, tay của Calista rời từ lưng lên bám chặt vào vai hắn. Những chiếc móng tay bấu chặt vào da hắn. Hắn đáp lại bằng cách đâm sâu vào làn da nhợt nhạt của cô ta. Tiếng rên rỉ của cô ta một phần là do đau đớn; phần còn lại là những cơn giật mạnh từ phổi của cô ta là do trọng lượng hơn chín mươi cân của hắn, hơi mập. Nện thình thịch.
Chèn ép.
Cũng như đám người đêm qua.
“Ôi…” Cô cứng đơ người.
Hắn lùi lại. Có một sự cân bằng giữa sự thỏa mãn của hắn và nỗi đau đớn của cô ta. Khó đấy. Hắn không thực sự cần cô ta khóc vào lúc này. Hắn đã có những gì mình muốn.
“Một lần nữa, nếu mọi người vừa bật ti vi…”
“Ồ, vâng,” Calista thì thầm, và nó không phải là diễn. Cô ta chìm đắm, lạc lối trong khoảnh khắc ấy.
Tay trái của hắn trượt ra từ dưới xương sống, rồi những ngón tay thô kệch đó vặn tóc và kéo đầu cô ta ra sau. Cổ cô ta – trơn láng cho một vết cắt. Tuy nhiên, điều đó không nằm trong kế hoạch.
Nhưng hình ảnh đó vẫn nằm trong đầu hắn. Điều đó cũng giúp ích được hắn.
Antioch phán đoán nhịp và đẩy nhanh tốc độ một chút. Rồi, một hơi thở nóng phả vào cổ hắn cùng hàm răng trắng bóng – nhiều phụ nữ thích làm kiểu ma cà rồng này, Calista rõ ràng là cũng thích thế. Rùng mình một cái và cô ta rên lên thỏa mãn, đó không phải là một màn diễn hay một sự kích động để hắn kết thúc: Không phải cố ý. Nó là bản năng. Hắn khá hài lòng.
“Bên cạnh tôi lúc này là Brad Dannon, lính cứu hỏa của Quận Monterey và là người đầu tiên có mặt tại hiện trường xảy ra thảm kịch ở quán bar Solitude Creek đêm qua. Brad được ghi nhận đã cứu ít nhất hai nạn nhân đang trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Anh đã nói chuyện với họ hôm nay chưa, Brad?”
“Rồi, thưa cô. Họ mất rất nhiều máu, nhưng tôi đã giúp họ tỉnh táo cho tới khi đội cấp cứu tới. Đó mới là những người hùng thực sự, không phải tôi.”
“Anh thật khiêm tốn, Brad ạ. Còn bây giờ...”
Một tiếng tích.
Hắn nhận ra những móng tay ấn tượng trên bàn tay của ai đó đã rời khỏi lưng mình. Calista tìm thấy cái điều khiển và tắt ti vi.
Chẳng sao cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Serena hiện ra chớp nhoáng, cùng với lời bình luận của Brad, rất nhiều máu, đã khiến hắn thoả mãn.
Antioch thở dốc và dồn toàn bộ trọng lượng lên người Calista. Hắn nghĩ: Được đấy. Đủ tốt.
Bị phân tâm một lúc.
Sau đó, hắn thấy người cô ta hơi uốn éo. Hơi thở của cô ta khó khăn hơn.
Hắn lại nghĩ: nghẹt thở do bị đè nén.
Và hắn cứ giữ tư thế như vậy. Mười giây trôi qua.
Hai mươi. Ba mươi. Hắn có thể giết cô ta bằng cách đơn giản là không di chuyển.
“Ừm,” cô ta há miệng kêu lên. “Anh có thể…”.
Hắn cảm nhận được ngực cô ta đang phập phồng.
Antioch lăn ra. “Xin lỗi. Cưng làm anh kiệt sức rồi”.
Calista lấy lại nhịp thở. Cô ta ngồi dậy một chút và kéo tấm trải giường phủ qua người. Tại sao khi xong việc phụ nữ bao giờ cũng trở nên nhu mì? Hắn lấy một cái vỏ gối và dùng nó làm khăn lau, rồi tình cờ nhìn móng tay mình. Không có máu. Hắn thất vọng.
Cô ta quay người lại phía hắn, nở nụ cười yếu ớt, và ngả đầu lên gối.
Antioch vươn vai. Luôn như vậy, vào những lúc như này, sau khi xong việc, hắn giữ im lặng, bởi bạn không bao giờ có thể tin chính bản thân mình, thậm chí với người có thể tự kiểm soát được bản thân tốt như hắn. Hắn đã học được điều đó.
Nhưng rồi cô ta lên tiếng. “Andy?”.
Hắn thích cách gọi này. “Antioch” thu hút sự chú ý. “Sao vậy?”.
“Điều đó thật kinh khủng, chuyện đã xảy ra ấy.”
“Chuyện gì cơ?”
“Cuộc hỗn loạn hay đám người chen lấn nhau. Tin tức vừa đưa trên ti vi. Chỉ cách đây ít phút.”
“Ồ, anh không để ý.”
Là một bài kiểm tra sao? Hắn không biết. Nhưng hắn đã trả lời một cách khôn ngoan. Cô ta đặt tay lên cánh tay hắn. Hắn nghĩ rằng đáng ra không nên mở ti vi – việc quá chú ý đến vụ quán Solitude Creek là không khôn ngoan chút nào. Nhưng khi cô ta tới khoảng bốn mươi phút trước, điều đầu tiên hắn làm là rót một chút rượu Chardonnay cho cô ta và bắt đầu trò chuyện, để cô ta không nghĩ tới việc tắt bản tin.
Antioch lại vươn vai lần nữa, nệm giường của căn phòng cao cấp này không hề rung chuyển. Hắn nghĩ về sự chuyển động không ngừng của biển Thái Bình Dương, nơi mà có thể nghe, nếu không nhìn, từ cánh cửa sổ đang mở phía bên trái hắn.
“Anh rất chăm tập thể dục,” cô ta nói.
“Đúng thế.” Hắn phải làm vậy. Với chuyên môn của hắn. Ừ thì một trong những chuyên môn. Antioch dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để tập thể dục. Đó là chuyện dễ dàng với hắn – hắn hai mươi chín tuổi, mạnh mẽ một cách tự nhiên và thân hình rắn chắc. Và hắn thích kết quả của sự cố gắng này. Nó thật thoải mái. Đó là trò tiêu khiển.
Với chiếc cổ trơn láng và phổi không bị đè nén, Calista rời khỏi tấm trải giường, và giống như một ngôi sao hạng A, cô ta quay lưng lại phía máy ảnh khi đứng lên.
“Đừng nhìn.”
Antioch không nhìn. Hắn kéo mạnh chiếc bao cao su vứt lên mặt sàn, phía bên kia của chiếc giường. Ngoài tầm mắt của cô ta.
Nhìn tới chiếc điều khiển ti vi. Quyết định không bật.
Hắn nghĩ cô ta sẽ đi vào phòng tắm, nhưng cô ta hướng về phía tủ quần áo, đẩy cửa mở ra, nhìn một lượt số quần áo hắn đang treo. “Anh có áo choàng không cho em mượn? Anh đang không nhìn đúng không?”.
“Không. Trong phòng tắm, móc trên cánh cửa.”
Cô ta lấy được chiếc áo, mặc lên người và quay lại. “Tuyệt.” Vuốt ve chiếc áo làm bằng vải bông mịn.
Nhà nghỉ này là một trong những nơi tốt nhất ở bán đảo Monterey, và khu này, hắn biết được một vài ngày trước, là nơi có nhiều nhà nghỉ đẹp. Khách tới đây có thể mang những chiếc áo choàng về như một vật kỷ niệm dễ thương sau thời gian ở lại – giá ngẫu nhiên một cách kỳ quặc là 232 đô-la.
Điều này, hắn nghĩ, định hình nên Đồi Cedar. Không phải 250 đô chẵn, là quá cao dù hợp lô-gic. Cũng không phải là 100 đô dù như vậy mới đúng giá trị thật của nó và sẽ là hợp lý hơn.
Hai trăm ba mươi hai đô là giá khoa trương để làm màu.
Hắn đoán nó vốn là một phần bản chất của loài người.
Calista Sommers lục túi của mình và lấy ra một số thứ.
Hắn ngửi thấy mùi rượu từ những chiếc ly gần đó. Nhưng nó là dành cho cô ta. Hắn nhấm nháp ly nước dứa ép với những viên đá đang tan ra.
Cô ta kéo tấm rèm sang một bên. “Khung cảnh thật tuyệt”.
Đúng thế. Quang cảnh của sân golf bên bãi biển Pebble cách đó không xa, rặng thông đung đưa, những bông hoa thiên điểu đỏ thắm, tác phẩm điêu khắc và các đài phun nước. Những chú hươu vẫy vẫy đôi tai, đi ngang qua một cách vừa hài hước vừa thanh lịch.
Tâm trí cô ta dường như cũng đang lan man. Có lẽ cô đang nghĩ về buổi hẹn hò của mình. Hay về người mẹ đang ốm của cô. Calista, hai mươi lăm tuổi, làm nghề trông coi thư viện. Cô không phải là người vùng này. Cô đã xin nghỉ phép hai tuần và lái xe từ một thị trấn nhỏ nơi cô đang sống ở phía bắc bang Washington tới California này, để tìm một nơi có khí hậu tốt hơn mà mẹ cô có thể chuyển tới vì bà mắc bệnh Alzheimer và cần sự chăm sóc hỗ trợ. Cô đã thử Marin, Napa, San Francisco và giờ thì cô đang xem xét nơi này – Vịnh Monterey. Đây dường như là nơi chiếm ưu thế hơn cả.
Cô ta bước vào phòng tắm và mở vòi hoa sen. Antioch ngả người xuống, lắng nghe tiếng nước chảy. Hắn tin là cô ta đang ngân nga hát.
Hắn lại nghĩ tới chiếc điều khiển. Không. Quá nóng vội.
Nhắm mắt lại, hắn nhớ lại vụ việc ở quán Solitude Creek một lần nữa.
Mười phút sau cô ta trở ra. “Anh thật là một cậu bé hư!”, cô ta nói với một nụ cười tinh quái nhưng mang phần trách mắng. “Anh đã cào em”.
Cô ta vén chiếc áo choàng lên để lộ ra cặp mông rất đẹp với những vết cào hằn đỏ trên đó. Cảnh tượng này khiến thân hắn chùng xuống. “Xin lỗi.” Dường như đây không phải là kiểu con gái thích Năm mươi sắc thái của Grey.
Cô ta quên chuyện trách mắng vừa rồi. “Anh trông giống một diễn viên nào thì phải”.
Có thể là Channing Tatum31. Antioch trông gày hơn, và có cùng chiều cao, khoảng trên một mét tám.
“Anh không biết.”
Tất nhiên là chuyện này chẳng liên quan gì. Mục đích của cô ta là xin lỗi về những vết trầy xước.
Được chấp nhận.
Cô ta lục trong túi của mình để lấy đồ và bắt đầu trang điểm. “Tối đó anh chưa thực sự nói nhiều với em về công việc của anh. Công việc phi lợi nhuận gì đó. Một trang web à? Anh làm những việc tốt. Em thích điều đó”.
31Channing Tatum: là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ.
“Đúng. Bọn anh nâng cao nhận thức – và tiền bạc – để mang lại lợi ích cho mọi người trong các cuộc khủng hoảng. Như chiến tranh, thiên tai, nạn đói, đại loại thế.”
“Anh hẳn là rất bận rộn. Có quá nhiều thứ tồi tệ đang diễn ra.”
“Anh ở trên đường sáu ngày một tuần.”
“Website đó là gì vậy?”
“Đó là Bàn tay tới Trái tim (Hand to Heart).” Hắn rời khỏi giường. Không hẳn là cảm thấy ngại ngùng hay gì, nhưng hắn không muốn đi quanh mà không mặc gì. Hắn mặc vào chiếc quần bò cùng áo phông, sau đó tới mở máy tính và gõ trên trang web.
Bàn tay tới Trái tim
Dành để nâng cao nhận thức về
các thảm kịch nhân đạo
trên toàn thế giới
Bạn có thể giúp bằng cách nào…
“Bọn anh không đứng ra nhận tiền hay quyên góp. Bọn anh chỉ giúp mọi người nhận thức được sự cần thiết của viện trợ nhân đạo, sau đó họ có thể nhấp chuột vào một đường dẫn tới, giả dụ, như cứu trợ sóng thần hay thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản, hoặc nạn nhân của vụ nổ khí ở Syria. Quyên góp. Công việc của anh là đi khắp nơi, gặp những tổ chức phi lợi nhuận và lấy các tư liệu báo chí và hình ảnh về thảm họa đó để đăng lên website. Anh cũng cần xem xét những tổ chức đó cẩn thận. Một số họ là lừa đảo.”
“Không phải chứ!”
“Đúng vậy đấy, điều đó thỉnh thoảng có xảy ra.”
“Ở đời cũng có lắm kẻ bất lương.” Cô ta đóng chiếc laptop lại. “Không phải một công việc tệ. Anh làm những điều tốt đẹp để kiếm sống. Và anh có cơ hội ở những nơi như thế này”.
“Thi thoảng.” Thực tế, hắn không thoải mái khi ở “những nơi như thế này”. Hyatt là đủ đối với hắn, hay thậm chí là những nhà nghỉ bình dân hơn. Nhưng sếp hắn thích nơi này; Christ thích tất cả những nơi tốt nhất vì thế đây là nơi Antioch được ở. Giống như quần áo và các phụ kiện rải rác khắp căn phòng. Bộ vest hiệu Canali, đôi giày Louis Vuitton, cặp táp hiệu Coach, măng sét Tiffany đều không phải do hắn chọn. Sếp của hắn không hiểu rằng một số người làm công việc này không phải vì tiền.
Calista đi vào phòng tắm để thay quần áo – vết thương của cô ta hơi sưng lên – rồi cô ta đã xuất hiện trở lại. Tóc của cô ta vẫn ướt, nhưng cô ta đã thuê một chiếc xe mui trần từ công ty cho thuê xe Hertz, và hắn đoán rằng nó sẽ giúp cô ta làm khô tóc trước khi kịp tới bất kỳ nhà dưỡng lão nào tiếp sau đây. Antioch sở hữu mái tóc nâu, dày, phải mất mười phút vật lộn để chải cho nó vào ngôi.
Calista trao cho hắn một nụ hôn nhẹ, nhưng không quá hời hợt; họ đều biết quy tắc. Bữa trưa vui vẻ.
“Anh sẽ vẫn ở quanh đây vài ngày nữa chứ, ngài Nhân đạo?” “Đúng thế,” Antioch nói.
“Tốt.” Điều này mang theo sự tươi tỉnh. Sau đó, cô ta hỏi hắn đầy tò mò, “Vậy là chuyến công tác này của anh khá thành công?”.
“Đúng thế, thực sự thành công.”
Và rồi vèo một cái, cô ta hớn hở đi ra khỏi cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Antioch với lấy chiếc điều khiển để mở ti vi lên. Hắn nghĩ có thể là mấy đài quốc gia đã nhận được tin về vụ quán bar Solitude Creek, và tự hỏi họ sẽ nói gì về thảm họa này.
Nhưng trên màn hình là chương trình quảng cáo nước xả vải.
Hắn mặc bộ đồ tập thể dục, quần soóc kết hợp với áo không tay, lăn mình xuống sàn và bắt đầu bài tập chống đẩy năm trăm lần lần thứ hai trong ngày. Tiếp theo, gập bụng. Rồi các bài tập mông và đùi. Sau đó, hắn sẽ chạy dọc đường ven biển Seventeen Mile Drive.
Trên ti vi đang chiếu biện pháp khắc phục trào ngược axit và quảng cáo bảo hiểm.
Làm ơn…
“Và giờ là cập nhật về thảm họa quán Solitude Creek ở miền trung bang California. Cùng với tôi là James Harcourt, phóng viên thảm họa quốc gia.”
Thật ư? Có một công việc như vậy sao?
“Sự hoảng loạn nhanh chóng dâng lên.”
Không, Antioch nhớ lại. Một chút khói. Sau đó là một cuộc điện thoại cho ai đó đang trực ở sảnh: “Tôi đang ở bên ngoài. Nhà bếp của anh đang cháy! Đằng sau sân khấu cũng thế! Tôi đã gọi đội cứu hỏa, nhưng hãy sơ tán đi. Đưa mọi người ra khỏi đó ngay”.
Hắn phân vân liệu mình có nên làm hơn thế để kích động sự hoảng loạn không. Nhưng không, đó là tất cả những gì cần làm. Con người có thể xóa sạch sự tiến hóa hàng trăm ngàn năm chỉ trong vài tích tắc.
Trở lại với bài tập thể dục, tận hưởng những hình ảnh hiếm thấy bên trong của quán bar.
Sau ba mươi phút, đổ mồ hôi, Antioch đứng dậy, mở chiếc cặp và lấy ra một tấm bản đồ của vùng này. Hắn bị cuốn theo những gì mà người phóng viên thảm họa quốc gia đã nói. Hắn lên mạng và tìm kiếm thêm gì đó. Viết nguệch ngoạc một vài ghi chú. Tốt. Đúng thế, cảm ơn, hắn nghĩ tới người phát thanh viên. Sau đó hắn dừng lại, nhớ lại giọng nói thì thào của Calista.
“Vậy là chuyến công tác này của anh khá thành công?”
“Đúng thế, thực sự thành công.”
Sẽ nhanh chóng còn thành công hơn thế.