ROSA PARKS
N
gày nay, tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn xuất hiện đây đó trên thế giới, nhưng sức ảnh hưởng của nó đã không còn mạnh mẽ và rộng khắp như thời kỳ trước thập niên 1960.
Người da màu đã dần lấy lại quyền bình đẳng của họ trong mọi hoạt động xã hội cũng như chính trị. Nước Mỹ từng có Luther King, người đàn ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tuyệt đối của người da đen; và cũng có Rosa Parks (tên đầy đủ của bà là Rosa Louise McCauley Parks), người phụ nữ đầu tiên dũng cảm châm ngòi cho các cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Họ là biểu tượng cho lòng can đảm và ý chí sắt đá trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Rosa Parks sinh ra tại Tuskegee, Alabama vào ngày 4 tháng 2 năm 1913. Từ khi còn nhỏ, Rosa đã không có sức khỏe tốt và mắc chứng viêm amiđan mãn tính. Khi cha mẹ ly hôn, bà và người em trai Sylvester theo mẹ đến Alabama sống trong nông trại cùng với ông bà ngoại. Bà được mẹ dạy học tại nhà cho đến năm 11 tuổi thì được mẹ đăng ký cho thi vào trường nghề dành cho nữ sinh tại Hạt Montgomery. Sau đó Parks tiếp tục theo học cấp hai tại một trường thực nghiệm sư phạm dành riêng cho người da đen. Nhưng chẳng bao lâu, bà buộc phải từ bỏ việc học hành để có thời gian chăm sóc sức khỏe cho bà ngoại và mẹ.
Rosa Parks bắt đầu được nhiều người biết đến từ một sự kiện xảy ra vào ngày 01 tháng 12 năm 1955. Bà đã không nghe lời một tài xế xe buýt tên là James Blake khi anh ta buộc bà phải nhường chỗ của mình cho một hành khách da trắng. Hành động này được coi là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen tại Mỹ.
Vì sự chống đối này, bà bị bắt giữ và đưa ra tòa, chính sự việc vô lý này đã dẫn đến cuộc tẩy chay không sử dụng hệ thống xe buýt Montgomery kéo dài tới 381 ngày của cộng đồng dân cư tại đây, do nhà hoạt động chính trị Martin Luther King khởi xướng. Đây là một trong những phong trào đấu tranh có quy mô lớn nhất và thành công nhất chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong lịch sử nước Mỹ. Rosa Parks trở thành một tấm gương sáng chói về tinh thần đấu tranh vì quyền bình đẳng của con người, và những hoạt động xã hội không mệt mỏi của bà đã để lại một di sản trường tồn cho phong trào đấu tranh vì quyền công dân trên khắp thế giới.
Với Bộ luật Jim Crow, ở miền Nam, người da trắng và người da đen bị phân biệt trong hầu hết mọi sinh hoạt hằng ngày, thậm chí cả trên các phương tiện giao thông công cộng. Các công ty xe buýt và tàu lửa luôn phân chia một cách rõ ràng khu vực ghế ngồi dành riêng cho người da đen và da trắng. Tuy nhiên, xe buýt đưa rước học sinh lại không có chỗ ngồi nào dành cho học sinh da đen. Parks nhớ lại, khi còn học tiểu học ở Pine Level, nơi đó xe buýt đưa rước học sinh chỉ đến đón những đứa trẻ da trắng, còn những đứa trẻ da đen thì phải chạy đuổi theo. Bà nói:
“Tôi trông thấy xe buýt chạy qua trạm mỗi ngày.
Nhưng đối với tôi lúc ấy, đó là một luật lệ bất thành văn của cuộc sống mà chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc học cách chấp nhận nó. Xe buýt là một trong những yếu tố đầu tiên khiến tôi nhận ra luôn có một thế giới của người da đen và một thế giới của người da trắng, hai thế giới này gần như tách biệt hoàn toàn”.
Mặc dù trong hồi ký của Parks cũng có thuật lại vài kỷ niệm thời thơ ấu về sự tốt bụng và tử tế của những người da trắng xa lạ, nhưng hoàn cảnh của bà không cho phép bà bỏ qua, thờ ơ với nạn phân biệt chủng tộc đang từng ngày từng giờ đeo bám dai dẳng số phận của những người da đen khốn khổ. Khi nhóm Ku Klux Klan(1) diễu hành trên con đường trước nhà, Parks nhớ lại ông của bà đã đứng canh trước cửa với một khẩu súng trường lăm lăm trong tay. Trường kỹ nghệ Montgomery, ngôi trường được thành lập bởi những người phương Bắc da trắng dành cho trẻ em da đen, đã bị đốt cháy hai lần bởi những kẻ quá khích, thậm chí giáo viên trong trường còn bị cộng đồng người da trắng phân biệt chủng tộc tẩy chay hoàn toàn.
(1) Một nhóm phân biệt chủng tộc cực đoan hoạt động rất mạnh mẽ.
Năm 1932, Rosa kết hôn với Raymond Parks, một người thợ hớt tóc ở Montgomery.
Raymond trở thành một thành viên của tổ chức NAACP(1) đúng vào thời điểm mà tổ chức này đang quyên góp tiền để ủng hộ Scottsboro Boys, một nhóm thanh niên da đen bị vu oan là hãm hiếp hai phụ nữ da trắng.
(1) National Association for the Advancement of Colored People: Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của cộng đồng người da màu.
Sau khi kết hôn, Rosa đã làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, từ giúp việc nhà cho đến làm việc tại bệnh viện. Với sự động viên và giúp đỡ nhiệt thành của chồng, bà đã học xong phổ thông vào năm 1933, thời điểm chỉ có chưa đến 7% người Mỹ gốc Phi có bằng tốt nghiệp phổ thông. Đây quả thật là một nỗ lực đáng khâm phục của bà. Mặc dù Bộ luật Jim Crown đã khiến cho việc tham gia các hoạt động chính trị của người da đen gặp nhiều khó khăn, nhưng bà đã thành công trong việc giành được quyền bầu cử, sau khi đã thất bại hai lần trước đó.
Vào tháng 12 năm 1943, Parks tham gia rất nhiệt tình và tích cực vào các phong trào đấu tranh vì quyền công dân, ngoài ra bà còn tham gia vào chương trình hội Montgomery của tổ chức NAACP và được bầu làm thư ký của Chủ tịch hội – Ngài Edgar Nixon. Sau đó, bà đã thổ lộ về việc được chọn vào vị trí này như sau:
“Tôi là người phụ nữ duy nhất ở đó, họ cần một thư ký mà tôi lại quá nhút nhát để có thể nói lời từ chối.”
Bà tiếp tục làm thư ký cho đến năm 1957.
Trong những năm 1940, Parks và chồng đều là thành viên của Hội Liên hiệp cử tri bình đẳng.
Parks cũng nhận việc trông coi nhà cửa và là thợ may cho một cặp vợ chồng người da trắng – Clifford và Virginia Durr. Vì không thành kiến với người da đen, gia đình Durr sau đó đã trở thành bạn của bà và thậm chí còn khuyến khích, giúp đỡ bà tham gia vào trường Highlander Folk, một trung tâm giáo dục quyền lợi của người lao động và bình đẳng chủng tộc ở Monteagle Tennessee vào mùa hè năm 1955.
Cũng như nhiều người da đen khác, Parks cảm thấy vô cùng bàng hoàng bởi vụ án giết người tàn bạo Emmett Till xảy ra vào tháng 8 năm 1955. Vào ngày 27 tháng 11 năm 1955, chỉ bốn ngày trước khi bà từ chối nhường chỗ ngồi của mình trên xe buýt, bà đã tham gia một cuộc biểu tình ở Montgomery để phản đối vụ này cùng với những vụ giết người đẫm máu vừa xảy ra trước đó mà nạn nhân là người da đen.
Những sự kiện dẫn đến vụ tẩy chay tuyến xe buýt Montgomery
Năm 1944, ngôi sao thể thao Jackie Robinson cũng từng gặp rắc rối tương tự với một sĩ quan quân đội ở Fort Hood, Texas, vì ông đã từ chối ngồi phía sau xe buýt. Ông bị đem ra xét xử trước tòa án quân sự, nhưng rồi được xử trắng án. Sau đó, những nhà hoạt động xã hội da đen bắt đầu khởi kiện ra tòa án liên bang việc bắt giữ Claudette Covin, nữ sinh da đen 15 tuổi của trường trung học Booker T Washington ở Montgomery. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1955, Covin đã bị bắt giữ bằng vũ lực trên một chuyến xe buýt công cộng, khi cô từ chối nhường chỗ cho một hành khách da trắng. Lúc ấy, Covin đang hoạt động tích cực trong hội đồng thanh niên của tổ chức NAACP - nơi Rosa đang làm cố vấn.
Covin kể lại: “Cô Parks đã nói với tôi rằng:
‘Hãy luôn làm những gì mình cho là đúng’”.
Parks đã quyên tiền để giúp đỡ Covin kháng án, nhưng khi E. D. Nixon – Chủ tịch NAACP – biết Covin đang có mang, thì ông lại quyết định rằng Covin là đối tượng không thích hợp cho vụ kiện của họ. Không lâu sau khi bị bắt giữ, cô bị một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình làm cho có thai – một vụ bê bối đã gây xì-căng-đan lớn trong cộng đồng người da đen. Các nhà hoạch định chiến lược của NAACP tin rằng những tờ báo chủ trương phân biệt chủng tộc của người da trắng sẽ dựa vào vụ Covin có mang để dập tắt bất cứ vụ tẩy chay nào của cộng đồng người da đen. Vài nhà sử học lại cho rằng các nhà lãnh đạo phong trào công dân này (thường thuộc tầng lớp trung lưu) đã có thành kiến với xuất thân nghèo hèn của Covin. Kết quả là vụ việc của Covin đã không được đem ra xét xử, chỉ vì cô đang mang thai.
Ở Montgomery, bốn dãy ghế đầu tiên trên xe buýt được dành riêng cho người da trắng.
Những chuyến xe buýt luôn “đánh dấu” khu vực dành riêng cho người da đen. Người da đen cũng có thể ngồi trên những dãy ghế giữa cho đến khi phần ghế dành cho người da trắng đã có đủ người. Sau đó, họ phải di chuyển vê phía các băng ghế sau, tiếp đó là đứng và nếu như không còn chỗ nào thì họ buộc phải rời xe buýt. Người da đen không được phép ngồi dọc lối đi dành cho người da trắng. Nói chung trên xe buýt, người da trắng luôn được ưu tiên hàng đầu, và người da đen chỉ được phép có mặt trên xe khi còn chỗ trống.
Năm tháng trôi qua, cộng đồng người da đen đều cho rằng cách phân biệt như vậy là bất công. Parks cũng không là ngoại lệ. Bà đã gặp rắc rối như vậy lần đầu tiên trên một tuyến xe buýt, vào một ngày mưa tầm tã năm 1943. Khi ấy tài xế đã yêu cầu Rosa phải rời khỏi xe buýt và ra ngoài bằng cửa sau. Khi bà đi ra bằng cửa trước, bà đánh rơi ví. Parks ngồi xuống một lát ở chỗ ngồi dành cho người da trắng để lấy chiếc ví lên.
Gã tài xế xe buýt bèn nổi khùng và cho xe phóng đi ngay khi bà còn chưa đặt nốt chân kia xuống đường. Thế là Rosa phải cuốc bộ hơn năm dặm để về nhà, trong cơn mưa tầm tã.
Vào khoảng 6 giờ thứ Năm ngày 1 tháng 12 năm 1955, sau những giờ làm việc vất vả, Parks đón chuyến xe buýt ở đại lộ Cleverland về khu Montgomery. Rosa đã trả tiền xe và ngồi lên chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên trong khu dành cho người da đen. Ban đầu, bà không nhận ra rằng người tài xế xe buýt chuyến này và chuyến xe mưa gió 12 năm về trước là một. Trên lộ trình quen thuộc của mình, tất cả các ghế dành cho người da trắng đã kín. Chiếc xe buýt đến trạm dừng thứ ba phía trước nhà hát Empire và thêm một vài hành khách da trắng nữa bước lên.
Gã tài xế Blake chú ý thấy chỗ ngồi đằng trước xe buýt đã đầy hành khách da trắng, và vẫn còn hai hay ba người phải đứng. Vì thế hắn ta nhìn về phía hàng ghế dành cho người da đen và yêu cầu bốn người da đen đang ngồi phải nhường chỗ. “Khi tài xế đi về phía chúng tôi và khoát tay yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi chỗ của mình, tôi cảm thấy một sự quyết tâm tràn ngập…”.
Từ năm 1900, Montgomery đã thông qua sắc lệnh phân biệt chủng tộc đối với hành khách đi trên các phương tiện giao thông công cộng.
Người bán vé được quyền chỉ định chỗ ngồi để thực hiện điều luật ấy, tuy nhiên không hành khách nào bị yêu cầu phải chuyển chỗ hay nhường chỗ nếu xe buýt đông và không còn chỗ trống. Tuy vậy, qua thời gian và thành kiến sẵn có với người da đen, những tài xế thường buộc các hành khách da đen phải xuống xe khi trên xe đã kín chỗ.
Theo lời kể của Parks, viên tài xế đã nói: “Các người hãy biết rõ vị trí của mình, và để những chỗ ngồi đó lại cho tôi!”. Ba người kia đã nghe theo và rời khỏi chỗ, nhưng Parks không làm thế.
Người đàn ông da đen ngồi bên cạnh bà đã đứng dậy rời chỗ, riêng bà lại ngồi dịch về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Blake hỏi: “Sao không đứng dậy?”. Bà trả lời: “Tôi không nghĩ là tôi nên đứng dậy”. Ngay lập tức, Blake gọi cảnh sát.
Có thể nói Parks là người đầu tiên trong lịch sử dám ngang nhiên chống lại bộ luật đầy tính phân biệt chủng tộc này tại Alabama. Hành động dũng cảm này của bà đã trở thành biểu tượng đấu tranh giành lại bình đẳng cho người Mỹ da đen.
Trong buổi phỏng vấn phát trên sóng radio năm 1956 với Sydney Rogers ở West Oakland vài tháng sau khi bị bắt, khi được hỏi tại sao bà quyết định không bỏ trống chỗ ngồi xe buýt của mình, Parks đã trả lời: “Tôi biết tất cả những quyền mà tôi có khi là một con người bình đẳng, tôi là một công dân bình thường như bất kỳ công dân nào khác ở Montgomery, Alabama”.
Parks cũng đã kể chi tiết động cơ thúc đẩy bà làm việc đó trong quyển tự truyện có nhan đề My story:
“Người ta luôn nói rằng tôi không nhường chỗ chỉ vì tôi quá mệt mỏi sau ngày làm việc hôm đó, nhưng không phải vậy. Tôi không mệt tí nào cả, hay đúng hơn là không mệt hơn sau những buổi làm việc khác. Tôi chưa già, mặc dù vài người cứ cho rằng tôi già. Tôi chỉ mới 42 tuổi, và điều duy nhất khiến tôi thấy mệt mỏi là việc phải nhượng bộ liên tục trước nạn phân biệt chủng tộc.”
Parks từ chối nhường chỗ, cảnh sát đã đến ngay lập tức và bắt giữ bà. Khi bị đưa đi, bà nhớ là đã hỏi lý do vì sao mình bị bắt giữ. Viên cảnh sát lạnh lùng trả lời: “Tôi không nắm rõ, nhưng luật là luật, và bà đã bị bắt”. Sau này bà nói:
“Tôi chỉ biết một điều rằng, lần bị bắt đó sẽ là lần cuối cùng tôi phải chịu tủi nhục như vậy trong đời”.
Parks bị kết tội vi phạm điều 3, chương 6 Luật phân biệt chủng tộc của thành phố Montgomery, mặc dù bà không hề ngồi vào chỗ dành cho người da trắng. E. D Nixon và Clifford Durr đã bảo lãnh bà ra khỏi tù vào buổi chiều ngày 1 tháng 12. Chiều hôm đó, Nixon đã bàn bạc rất kỹ với giáo sư Jo Ann Robinson về trường hợp của Parks. Nixon cũng tới tham vấn vị chưởng lý người Mỹ gốc Phi Fred Gray.
Họ cùng đồng ý là Bị bắt vì không nhường ghế cho sẽ tuyên chiến với người da trắng (01/12/1955).
điều luật phân biệt chủng tộc của thành phố bằng cách tẩy chay hệ thống xe buýt. Nixon đã mất cả một buổi tối để nói chuyện và thảo văn kiện gửi tới những nhà lãnh đạo da đen ở Montgomery để kêu gọi sự ủng hộ của họ.
Bốn ngày sau đó, Parks phải ra tòa vì hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định địa phương. Phiên tòa kéo dài 30 phút. Parks bị xử có tội và lãnh án phạt 10 đô-la cộng với 4 đô- la án phí. Parks kháng án, đồng thời chính thức tuyên chiến với điều luật phân biệt chủng tộc.
Năm 1992, trong một cuộc phỏng vấn, Parks nhớ lại: “Tôi không muốn bị ngược đãi. Tôi không muốn bị tước đi chỗ ngồi mà tôi đã trả tiền. Vẫn còn cơ hội cho tôi đứng lên để bày tỏ thái độ khi bị đối xử như vậy. Tôi không nghĩ là mình sẽ bị bắt. Tôi có nhiều chuyện phải làm, và không muốn mình phải kết thúc những chuyện đó trong tù. Tuy vậy, khi đối mặt với quyết định của mình, tôi không hề do dự, bởi tôi cảm thấy mình đã phải chịu đựng quá lâu. Chúng ta càng nhượng bộ thì có nghĩa là chúng ta càng thỏa hiệp với cung cách đối xử như vậy của những người da trắng phân biệt chủng tộc”.
Ngày 5 tháng 12 năm 1955, một nhóm khoảng 18 người đã tụ tập ở nhà thờ Mt. Zion để thảo luận chiến lược tẩy chay. Nhóm đã đồng ý thành lập một tổ chức có tên gọi là MIA(1) để dẫn dắt phong trào đấu tranh. Chủ tịch của họ là một mục sư trẻ tuổi của nhà thờ Dexter Avenue, một người cho đến lúc đó vẫn ít người biết đến, đó là Martin Luther King, Jr.
(1) Montgomery Improvement Association: Tổ chức tiến bộ Alabama.
Cũng tối hôm đó, 50 nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã tập trung lại để thảo luận về những hành động phản đối việc bắt giữ Parks. Parks là nguyên đơn lý tưởng cho vụ kiện chống lại điều luật phân biệt chủng tộc của liên bang và thành phố. Luther King đã tuyên bố rằng: “… Parks là một trong những công dân điển hình nhất của Montgomery – không chỉ là một công dân da đen điển hình nhất, mà còn là một trong những công dân mẫu mực nhất của Montgomery”.
Thế là đợt tẩy chay xe buýt lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Đây là một đợt tẩy chay có quy mô lớn, đã gây được sự chú ý của xã hội và giúp cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để từng bước giành được quyền bình đẳng của mình.
Những năm sau đó
Sau khi bị bắt, Parks đã trở thành biểu tượng của phong trào dân quyền trên toàn nước Mỹ, nhưng cùng với nó, bà phải chịu nhiều vất vả và bất công hơn nữa. Bà mất việc ở cửa hàng, chồng bà cũng phải bỏ việc sau khi người chủ cấm ông nói bất cư lời nào về vợ mình hay về vụ xét xử của bà. Năm 1957, Raymond và Rosa Parks phải rời khỏi Montgomery đến Hampton Virginia, không chỉ vì bà không kiếm được việc làm mà còn nhận được vài lời hăm dọa giết ở Alabama. Ở Hampton, bà tìm được công việc phục vụ tại một khách sạn nhỏ. Những năm sau đó, Parks cùng chồng và mẹ bà đến sống ở Detroit, Michigan. Tới năm 1964, cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của bà và Luther King xem như thắng lợi hoàn toàn khi bộ luật dân quyền năm 1964 bãi bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc.
Parks làm thợ may cho đến năm 1965 thì nghị sĩ đảng Dân chủ John Conyer thuê bà làm thư ký và lễ tân cho văn phòng quốc hội của ông ở Detroit. Bà làm công việc này cho đến năm 1988 thì về hưu. Nghị sĩ Conyer đã đánh giá về Parks như sau: “Bạn luôn phải tôn trọng Parks, vì bà vô cùng bình dị và trong sáng – một con người thật đặc biệt… Trên đời này sẽ chỉ có duy nhất một Rosa Parks như vậy mà thôi”.
Parks đã cho xuất bản hai cuốn sách: một cuốn tự truyện có tựa đề Chuyện đời tôi (My Story) và cuốn hồi ký Sức mạnh thầm lặng (Quiet Strength).
Rosa Parks qua đời ở tuổi 92 vào ngày 24 tháng 10 năm 2005, tại Detroit. Chính quyền Montgomery và Detroit đã ra thông báo rằng: từ ngày 27 tháng 10 năm 2005, tất cả các chỗ ngồi trên xe buýt trong thành phố sẽ treo băng đen cho đến khi bà được an táng.
Rosa Parks đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý vì những đóng góp không mệt mỏi của mình cho phong trào nhân quyền, cũng như những nỗ lực nhằm xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ và trên thế giới.
Bà được Quốc hội Mỹ tặng danh hiệu “Người khai sinh phong trào dân quyền hiện đại”.