Thân gái trong đêm…
Chạy và ngã…
Mặt đất nhấp nhô cao thấp!
Ngã rồi lại chạy…
Đau đớn nhưng không xuýt xoa…
Còn có điều đau đớn hơn thế!
Quả đồi hoang đã lùi lại, lùi lại mãi sau lưng.
Giờ đã là đê sông…
- Đồ độc ác!
Nhẫn quỳ xuống mặt đê, giơ hai tay lên trời, đau khổ tột cùng:
- Bố ơi!
Bóng đêm đã trùm xuống khắp nơi! Con sông trước mặt loang loáng gió và loang loáng ánh đèn thuyền chài. Rồi sao như tỏ hơn khi đêm vào sâu. Mặt nước đã rạng lên trong ánh trời. Gió se se lạnh thổi hiu hắt lên người Nhẫn. Cô đang gục mặt lên bờ cỏ. Không gian như cái lồng khổng lồ chi chít lưới đan, rỗng roãng chụp lên người Nhẫn! “Bố ơi…!” Nhẫn chỉ biết gọi có thế? Giọng con gái như tắc nghẹn khi gọi người thân sinh ra mình. Tiếng gọi loãng ra,vô vọng. Cô chỉ biết nhìn trời có những ngôi sao như nhói lên trong mắt và những làn gió quẩn như dây thừng cuốn quanh rồi thít chặt thân mình. Niềm ân hận đan chéo mười đầu ngón tay Nhẫn bóp chặt và áp mạnh lên bụng lên ngực mình như muốn nó xẹp xuống, bung ra bởi những phút nhẹ lòng buông thả. Thân thể người con gái đã trao thân giờ đang là tội đồ của chính mình.
Nhẫn ơi là Nhẫn, sao lại là ngươi, là ngươi…? Sau bao nhiêu gìn giữ, kìm nén, bó buộc chỉ vì một phút nông nổi, khát thèm mà buông mình chìm lặn trong đống bùn dơ dáy của dục vọng trước những lời tình có cánh…
- Bố ơi…
Nhẫn chỉ dám hờ cha mà không dám gọi mẹ. Với mẹ cô đã là một đứa hư hỏng. Cô gọi cha, gọi mà như không gọi. Âm thanh ấy cất lên nhói buốt, không cùng và không chỗ đậu.
Tuyệt vọng và vô vọng…
Đau nào hơn nỗi đau khi người con gái đã cho đi và mất đi cái quý giá nhất của đời mình vì tin tưởng nhưng bị phản bội. Nhẫn căm Ngươn vô cùng và hờn giận mình hơn thế. Cô đi lang thang dọc bờ sông như một ngọn gió hoang vô cảm, không hồn. Một ngọn gió ẩn hình người đơn độc…
“Mẹ đi tìm con đây, giờ con đang ở đâu Nhẫn ơi…!” “Con lạy Trời lạy Phật! Trời Phật ra tay cứu độ chúng sinh. Con xin các ngài che chở cho con gái con tai qua nạn khỏi. Con xin các ngài mở đường sáng tránh lối mê cho con gái con nhớ đường tìm về với con. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy các bậc thần linh ở bốn phương Trời, ở mười phương Phật, ngài đi mây về gió, có mắt trăm hướng, có tai trăm nơi, chỉ cho con, mách cho con rằng giờ này cái Nhẫn con của vợ chồng chúng con đang ở đâu.
Con vái xin nghìn lạy, vạn lạy…”
Bà Mơ tha thẩn suốt ngõ nọ đến lối kia với lời khấn thành tâm ấy. Mãi sau, lâu lắm, từ chiều sang tối mà lời nguyện cầu chẳng mấy lúc dứt khỏi miệng bà. Chân người mẹ tìm con rã rời như muốn qụy xuống trong khuya vắng. Đêm đen như vây hãm giam giữ giấu giếm con gái bà, ngăn bước bà. Bà gục mặt xuống bờ cỏ đê thở dốc trong nỗi chán chường mỏi mệt. Đúng lúc ấy người mẹ nhận ra tiếng con mình đang hờ gọi “cha ơi!” từ đâu đó rất gần. Âm thanh cốt nhục ấy vang lên như người chỉ lối trong đêm!
Rồi ánh sáng mờ mờ hiện ra dưới ánh sao theo một bóng người đang bước với đôi tay chới với. Mẹ đã thấy con, nhận ra con. Bà Mơ chạy ào đến bên Nhẫn. Người mẹ ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Bà đã đi tìm nó suốt chiều và tối nay. Giờ thì đã gặp!
Nhẫn đang như nhành cây non gặp lửa nóng, ủ rũ. Bà Mơ như đám mây sũng hơi nước phủ mát lên thân hình con…!
Mẹ đây Nhẫn ơi! Sao tội tình đến thế này? Nhẫn đau khổ thốt lên:
Con gọi bố kia mà…
Bà Mơ xót xa:
Ông ấy chết rồi…
Vẫn còn sống mà mẹ! Bà Mơ giật mình:
Ai nói? Ai!
Mẹ ơi…
Bà Mơ hối hả:
Con nói đi?
Tổ… tổ chức mà! Bà Mơ lắc đầu:
Không! Tôi không tin. Nhẫn như khẳng định:
Không tin làm sao được hả mẹ? Giọng người mẹ vô vọng:
Chết rồi. Chết rồi mà! Chết đi còn hơn… Giọng con cũng vô vọng theo:
- Chuyện của con cũng chết rồi. Mẹ ơi!
Mẹ như tỉnh lại. Con như tỉnh lại. Lời người mẹ thật hơn:
Nhẫn ơi, mẹ hiểu. Con cứ khóc đi. Khóc thật nhiều vào. Bà ngoại ngày xưa bảo mẹ ai biết khóc nhiều thì sẽ rửa sạch được oán hờn. Nghiệm lời bà mẹ thấy đúng lắm. Con gái mẹ ơi, con cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Mẹ không khuyên con nín nước mắt đâu. Càng nín càng đau. Nín nhiều nó sinh bệnh sinh tật ra đấy. Còn có nước mắt là còn sống được nên người con ạ!…
Trời ơi, mẹ tôi?
-…
Có ai…?
Mẹ!
Bà Mơ lả đi trên vai con. Nhẫn hốt hoảng ôm mẹ rồi nhìn ra bốn hướng như hỏi, như cầu cứu…
Kỳ lạ thay nước mắt! “Còn có nước mắt là mình còn sống được con ạ!”. Biết khóc là biết chờ đợi, biết vượt qua, biết làm người.
Nhưng…
Người con gái ngây thơ trong trắng ấy đã nặng lòng với một tình yêu bội phản.
Đúng là như vậy.
Ngươn đã cầu yêu và được yêu.
Sau van nài ân hận Ngươn đã đi tới được niềm tin, niềm yêu của Nhẫn. Trong chuyện trai gái khi người ta muốn hết lòng với nhau người ta mới cho và nhận của nhau nỗi yêu. Nhẫn cần Ngươn cũng như Ngươn đã từng cần Nhẫn. Tội nghiệp làm sao cho sự chia cắt này dù với lý do chính đáng tới mức nào cũng là một tột cùng đau đớn. Nhất là lúc này khi mà Nhẫn cho đi hết thảy và đang cần đến Ngươn nhất…
Sấm chớp trên nền trời. Cơn mưa đêm từ chân mây xa sẫm màu nước đen kịt. Bầu trời lổ loang những bóng thâm bóng sáng. Bà Mơ bớt mệt, đỡ con đứng dậy:
Về thôi con! Nhẫn muốn ngồi lì:
Mẹ cứ để con ở đây! Bà Mơ mắng con:
Dại dột nào!
Mẹ cứ cho con ở đây. Con muốn được một mình…
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Con còn có mẹ kia mà. Từ nay trở đi mẹ sẽ không rời con nửa bước.
Con lớn rồi mà!
Những đứa con chưa bao giờ lớn trước bố mẹ cả. Ai cũng vậy. Nhất là những lúc như thế này?
Mẹ?
Bà Mơ dứt khoát, xốc nách Nhẫn:
Đứng thẳng người lên. Có chuyện gì thì phải nói cho mẹ nghe sao lại phải trốn mẹ. Đêm hôm khuya vắng thế này. Mình lại là con gái? Nhỡ ra…
Nhẫn run bắn người nghe câu mẹ nói:
Mẹ ơi… con có lỗi. Con có tội lớn với mẹ rồi. Con không muốn sống nữa…
Nhẫn dứt tay mẹ nắm, lùi lại. Bà Mơ nhíu mày, bất ngờ giơ tay tát nhẹ vào má con gái:
Nhẫn.
Con…
Con nói gì? Hư quá thôi. Nghe mẹ nói đây. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Con mà hư nữa là mẹ cho ăn đòn tiếp đấy.
-…
Về…
Nhẫn quỳ xuống ôm chân mẹ, gục mặt vào người mẹ. Bà Mơ cúi xuống nhấc con lên rồi ôm chầm lấy Nhẫn, nắm chặt tay Nhẫn dắt đi.
Hai mẹ con bước trên mặt đê.
Sấm chớp giằng ngang giằng dọc quanh họ. Trong lóe sáng của trời đất đôi người nhìn thấy nhau, níu đỡ lấy nhau, dìu nhau đi. Con đường như vô tận dài, khấp khểnh gió và bóng tối.
Có mẹ có con, cốt nhục dựa vào cốt nhục. Niềm tin ấy như muốn vượt lên những đày ải mà trở về với nếp sống bình thường.
Tình mẫu tử luôn luôn là tượng hình vẻ đẹp sâu đậm nhất của con người, nhất là vào những lúc dông gió và tối tăm như thế này!
*
Ngươn đi như chạy, như đang bị ai đuổi. Chới với, thập thõng.
Rồi anh ta chạy thật, nhấp nhổm, hồng hộc thở như con thú hoang hoảng loạn trước người thợ săn…
- Anh Ngươn!
Ngươn như không muốn nghe lời Nhẫn gọi. Đúng ra là kẻ bội bạc muốn bỏ trốn.
-…
- Anh Ngươn?
Anh ta, anh ta đấy?! Theo sau anh ta, đi theo anh ta, đuổi theo anh ta, gọi theo anh ta vẫn là Nhẫn.
Nhẫn, người muốn có tình, gắng đạt tình và muốn chung tình. Vậy mà?... Nhẫn đã trắng tay, mất hết trừ cái nặng tình nông nổi trót nhận vào người. Trời ơi, nhỡ ra…
- Anh Ngươn?
Tiếng gọi vô vọng hay lời níu kéo?
Nhẫn như từ một cơn mưa nào ào đến. Lạnh cứng như đá. Lại như người đang muốn làm giông, làm gió.
Người con gái trắng trong giờ đã không còn trong trắng đang nặng mang uất hận.
Nhẫn của những nỗi niềm!
Nhẫn cất tiếng như trách giận, như níu kéo:
- Anh Ngươn…
Ngươn quay ngoắt lại, lạnh lùng khi Nhẫn nắm được gấu áo anh ta:
- Tôi đã nói rồi!
Nhẫn dừng bước, kéo giật Ngươn lại rồi giậm chân: - Anh phải dừng lại không tôi kêu làng nước lên đây này. Ngươn sững người trước đôi tay níu giữ của Nhẫn, mặt méo mó. Giọng anh ta vẫn lạnh tanh:
Cô kêu đi? Cô cứ kêu xem có ai dám ra với cô không nào!
Nhẫn hỏi, gắt lên:
Anh có còn là người nữa không?
Ngươn bạc bẽo cùng câu trả lời:
Có cô mới không là người thì đúng hơn! Nhẫn như muốn gầm lên:
Trời ơi! Đồ hèn nhát, đồ phản bội. Hãy dừng lại mà nghe tôi nói đây này. Ngươn?
Ngươn dứt khoát:
Không!
Nhẫn ôm ngực thở, người quặn lại:
Anh Ngươn. Đừng bỏ chạy nữa. Em sắp đứt hơi rồi đây. Em van anh. Em xin anh. Anh hãy dừng lại cho em nói một câu thôi rồi có đi đâu cũng không muộn kia mà?
Ngươn quay lại nhếch miệng:
Đã nói không là không!
Ngươn quay ngoắt bước vội.
Bất ngờ như có một sức mạnh nào đấy Nhẫn cúi xuống nhặt một cái gì đó rồi vút chạy, vượt lên.
Nhẫn đứng chặn ngang Ngươn. Tay cô lăm lăm một cành củi…
Giọng Nhẫn dứt khoát:
Anh không đứng lại tôi phang đấy! Ngươn chùn bước.
Dừng ngay.
Này thì đứng. Nói gì thì nói đi? Nhẫn bình tĩnh:
Đã hết sợ chưa?
Ngươn cúi mặt, ấp úng:
- Sợ gì mà sợ?
Nhẫn lấy từ túi ra một vuông vải gấp tư đã được cô mê mải thêu thùa đưa cho Ngươn:
Lau mồ hôi đi đã. Tấm khăn đây. Tấm khăn định trải lên gối cưới đêm tân hôn đấy.
Ngươn lắc đầu, quay mặt đi:
Cảm ơn! Không cần.
Anh Ngươn! Nhìn Nhẫn đây! Anh đã vội quên những điều nói với nhau hôm ngỏ lời rồi à?
Ngươn dấm dẳng:
Không biết!
…
Nói gì thì nói đi?
-…
Anh sợ Nhẫn hay anh sợ ai?
Không sợ ai cả!
Nhưng sao thấy tôi anh lại lảng. Khi tôi gọi thì anh bỏ chạy. Tôi có phải là cái Nhẫn người yêu của anh nữa không?
Ngươn đấm hai nắm tay vào nhau:
Vừa phải, vừa không!
Nhẫn bậm môi rồi gằn giọng;
Tôi đang nghe ai nói thế này?
Ngươn đây! Mê ngủ à?
Giọng Ngươn ra vẻ tưng tửng. Nói với Nhẫn mà như nói với ai. Hai người sao bỗng lạ lạ quen quen. Trống không kiểu lý sự cùn. Vô tình vô cảm nữa. Giọng nói của Ngươn mà như giọng nói của kẻ khác?
Trước mắt Nhẫn lúc này đang như là một Ngươn nào đó, xa lạ, tàn lạnh, tội tình. Ngươn như không còn là Ngươn hôm nào của tha thiết và say đắm. Ngày ấy, thấy Nhẫn là anh ta sấn đến, là lăn vào như bị bùa mê.
Giờ thì Ngươn trơ ì như hòn đá cuội.
Nhẫn trừng mắt nhìn người vốn là kẻ đã yêu mình và được mình yêu:
- Anh Ngươn?
Ngươn ra vẻ tỉnh táo hơn:
- Gì? Hỏi lắm thế. Nói gì thì nói đi.
…
Cô không sợ người ta nhìn thấy à? Nhẫn ra vẻ bất cần:
Không!
Cô không sợ nhưng tôi sợ?
Nhẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ngươn, giọng trầm chắc:
Sao lúc yêu tôi anh không lo, lúc xin tôi anh không sợ. Ai nói câu em là tất cả. Trên đời này anh không sợ bất cứ cái gì, anh chỉ sợ mất em. Ai đã bảo với tôi, anh thề với người ta là thề giả đấy mà. Người ta thích nghe lỗ miệng nói thì anh nói. Ai đóng thuế được cái lưỡi đâu. Có đúng là anh nói với tôi như thế không?
Ngươn làm mặt trơ tráo, vuỗi tay, lời nói bỗng to lên như muốn cho ai đó ở xa xa cũng nghe và thấy được:
Cô bịa! Bịa. Bịa…! Tôi không bao giờ nói những câu mất quan điểm lập trường như thế nhá.
Nhẫn ôm mặt hờ thành lời:
Trời ơi! Tình yêu là thiêng liêng nhất Nhẫn ạ! Sắc đẹp của em, đạo đức của em sẽ giúp anh vượt qua tất cả. Ai nói với tôi những câu ấy nhỉ? Ngươn ơi sao nỡ đổi trắng thay đen đến thế này. Tôi cứ nghĩ anh là người đàng hoàng tử tế đâu ngờ.
-…
Vì sao? Vì sao?...
Ngươn rú to hơn:
Thôi, không hỏi nữa. Không hỏi nữa có được không?
Hèn hạ thế là cùng!
Ngươn đau đớn, hạ giọng, rền rĩ:
Cô có biết vì sao tôi phải như vậy không?
Anh hãy nhìn kỹ tôi xem. Nhìn đi để xem anh có thấy cái gì trước mặt anh không?
Cái gì là cái gì? Tôi và cô còn lạ gì nhau nữa.
Mà thôi! Nói với anh nữa để làm gì, cho anh biết nữa liệu có ích gì. Ngươn ơi, anh là ai anh biết không?
Giọng Ngươn xót xa, tính toán:
Biết chứ. Không biết thì còn gì là mình nữa. Biết thì mới như thế này. Nhẫn thương tôi, Nhẫn thông cảm cho tôi. Tôi vẫn nhớ lời tôi nói với Nhẫn mà. Nhưng giờ tôi muốn…! Tôi muốn…!? Người khác muốn…?! Tôi… quên!
Vì sao?
Ngươn thở hắt ra:
Tôi nói rồi! Mà Nhẫn cũng biết rồi cần gì phải hỏi? Nhẫn bướng bỉnh vặn lại:
Tôi không biết. Phải có lý do chứ?
Đơn giản thôi Nhẫn ạ!
Đến thế này mà đơn giản? Anh hãy nhìn kỹ lại tôi xem? Bằng vẻ bất lực Ngươn than vãn:
Tôi giờ còn tâm trạng nào mà nhìn Nhẫn nữa. Đến tôi, tôi cũng chẳng nhìn ra mình nữa là!
Nhẫn nhìn Ngươn trừng trừng rồi quay mặt đi:
- Đồ hèn!
Giọng Ngươn tội tội:
Nhẫn bảo tôi thế nào cũng được. Tôi chịu hết miễn là Nhẫn buông tha cho tôi!
Vì sao? Trời ơi là trời!
Ngươn vô cảm hét lên:
Vì sao, vì sao? Còn vì sao nữa. Nghe đây này…! Vì… bố Nhẫn là một tên phản bội, mẹ Nhẫn là vợ của kẻ phản bội còn Nhẫn là ai thì Nhẫn biết rồi đấy! Tôi…tôi không thể là con rể của một gia đình…
K-h-ô-n-g…
Tiếng thét của Nhẫn lộng lên theo đà thanh củi của cô. Ngươn bị đòn ngang chân khuỵu xuống. Vừa lúc có hai người cầm súng trường nhăm nhăm từ đâu đó lao nhanh đến:
Dừng lại. Giơ tay lên.
…???
Chúng tôi là dân quân xã đây.
Nhẫn buông vội cành củi xuống. Cô run rẩy giơ đôi tay lên trời giữa hai mũi súng mắt nhói buốt nhìn Ngươn đang ngồi rên rỉ ôm phần chân bị đòn…