Bà Mơ vai đeo chiếc bị cói trong đựng mấy bộ quần áo cũ. Đầu bà đội chiếc nón lá sờn vành. Trông bà như người nghèo đi xin việc làm thuê làm mướn. Người mẹ ấy phờ phạc mặt mũi, tay chống gậy bước chồi bước chụt trên con đường đất thịt sau mưa trơn như có mỡ đổ. Bà lầm lụi đi tìm con.
Sau khi phang cành củi ngang chân Ngươn, Nhẫn bị dân quân bắt giam vào góc nhà kho để phân của hợp tác xã. Từ lúc bị bắt cho đến lúc bị giải đến nhà kho cô chỉ biết khóc và kêu trời rằng vì sao mình khổ như thế này. Rằng vì sao người mình đã trao thân gửi phận lại phản bội lại mình?
Những người áp giải Nhẫn thấy cô than thở nhiều quá có lúc bực lên đã bảo rằng: “Muốn không phải khổ thì bảo bố cô đừng có phản động nữa. Ai bảo lão ấy dại dột theo địch chống lại nhân dân.” Câu nói như mắng ấy lại càng làm đà cho Nhẫn than khóc nhiều hơn!
Khoảng đêm về sáng ấy lừa cho người canh gác ngủ say Nhẫn đã leo lên chỗ trống ở đầu hồi bỏ trốn! Thân gái yếu mềm gặp sự biến trớ trêu đã trở nên can đảm, liều lĩnh…
Nhẫn bỏ trốn làm liên lụy tới mẹ.
Bà Mơ bị Công an xã gọi lên hỏi:
Con bà giờ ở đâu? Bà không tìm được nó về là mẹ ra toà thay con đấy. Vô cớ đánh người thành thương tích. Ai cho phép cô ta ngổ ngáo như vậy. Gia đình đã như thế không biết điều lại còn…
Bà Mơ chỉ biết cúi đầu âm thầm khóc. Nhẫn con bà, như thế là sai rồi. Người ta dẫu có thế nào chăng nữa cũng không được làm như vậy:
Thưa các ông, các bác…! Cháu nhà tôi vậy là sai rồi!
Bà nói như thế là được. Cái quan trọng là kẻ gây án kia kìa. Giờ cô ta ở đâu? Đánh người ta thành thương tích lại còn bỏ trốn?
Bà Mơ gạt nước mắt sụt sùi:
Con dại cái mang! Tội cháu gây ra đến đâu tôi xin chịu hết!
Không nói như thế được. Kẻ nào gây tội kẻ ấy chịu tội. Vẫn biết rằng là vậy, nhưng bà là mẹ…! Bà phải giúp chúng tôi tìm ra hung thủ. Tôi nhấn mạnh bà là mẹ bà phải biết…?
Ba Mơ lắc đầu bất lực. Các ông ấy nói như vậy thì biết như vậy còn chỉ ra con mình đang ở đâu bây giờ thì bà chịu:
Báo cáo các ông, các bác quả tình là từ ấy cho đến giờ tôi vẫn chưa biết cháu trốn chạy ở đâu! Nếu biết tôi đã trói tay nó đưa về nộp cho các bác, các ông ở làng ở xã rồi!
Chúng tôi nói vậy không phải là đổ tội cho bà che giấu tội phạm. Nói vậy là để cho bà biết trách nhiệm của mình là phải giúp công an truy lùng tội phạm. Cô Nhẫn là con bà thật nhưng giờ đang là kẻ gây án. Hơn nữa gia đình mình đang như thế nào bà biết đấy?
Dạ dạ, tôi biết ạ. Tôi xin đi tìm cháu…
Bà đi ngay đi. Đây là việc hệ trọng.
Vâng ạ.
Thế là bà Mơ lặn lội mưa gió đi tìm con…
Giờ Nhẫn đang ở đâu? Cô có nghe tiếng mẹ mình réo gọi!
“Nhẫn ơi, con ơi là con ơi! Về với mẹ đi Nhẫn ơi. Việc gì con phải trốn, con phải bỏ chạy thế này. Nếu phải đi tù mẹ sẽ đi tù thay con. Nhược bằng nếu phải chết đi nữa mẹ cũng sẽ chết thay con. Nhẫn ơi, con ở đâu?”
Nhẫn ơi cô có nghe lòng mẹ đang nức nở về con… “Con gái tôi đâu có hại người. Người ta hại nó đấy chứ. Giống loài ấy nếu gặp mẹ mẹ cũng sẽ không tha cho nó đâu. Lừa con người ta, hại con người ta lại còn muốn đưa con người ta vào tù nữa. Độc ác quá chừng.
Nhẫn ơi con ở đâu? Về với mẹ đi con!”
Nỗi lòng mẹ lại cộm lên cảnh ngộ của gia đình… “Mẹ đã mất một người rồi giờ lại mất thêm người nữa. Con phải sống Nhẫn ơi. Con sống để rồi có ngày thay mẹ mà hỏi cho ra nhẽ rằng làm sao người ta lại lẳng lặng bỏ đi, rằng làm sao người ta lại như thế? Nhẫn ơi, ơi Nhẫn?”
Lòng mẹ hướng về lòng tốt và cầu mong…
“Bà con làng xóm có ai biết con gái tôi ở đâu xin chỉ giùm. Các ông Huyện ông Xã ơi, nếu nó có phải tù về tội đánh người tôi xin đi tù thay cháu đây này. Tôi van các ông, tôi lạy các ông thương tình mà tha cho con tôi. Nhẫn ơi, con ở đâu, con về với mẹ đi. Mồ côi chồng, mồ côi con… liệu có ai khổ hơn tôi không hả trời…?”
Ông Chất từ đâu đó xuất hiện trên đường. Chả biết ai mách bảo mà ông biết bà Mơ đang đi trên con đường này. Từ phía xa ông bước vội lại phía bà.
Trong hoang mang chưa biết đi đâu lần tìm con thì ông ấy hiện ra. Bà Mơ như người nghèo khó gặp tiên. May quá là may.
“Bác Chất!”
Tốt vô cùng. Ân nghĩa vô cùng!
Trên đời này bà Mơ gập ghềnh đã nhiều, gặp gỡ đã nhiều nhưng chưa từng gặp ai tốt như bác Chất…
- Chị Mơ!
Bà Mơ lại oà khóc:
Cháu nó bỏ trốn đi rồi bác ơi! Người ta dọa sẽ cho nó đi cải tạo nếu thằng ấy bị gãy chân.
Ông Chất bình tĩnh:
Bó bột đỡ rồi. Cũng may là con bé chân yếu tay mềm nên cú đánh không mạnh lắm. Tôi đã biết tin được ít ngày nay!
Bác ơi tôi không thiết sống nữa. Chồng đi đằng chồng, con đi đằng con!
Cháu đi rồi cháu sẽ về.
Về làm sao được hở bác. Nó đánh què chân con một ông lãnh đạo xã. Ai người ta tha cho được!
Tôi có biết chuyện này. Nói chị bỏ quá cho, loại đàn ông như nó mới bị bó bột còn may.
Bà Mơ than vãn:
Bác ơi… Chồng thì phản bội, con mắc án đánh người sao đời tôi nó ai oán thế này!
Ông Chất xa xôi:
Trong chị, tôi biết anh ấy không bao giờ phản bội mà, có đúng không?
Mình tin lấy mình thôi bác ạ!
Ông Chất hứa hẹn:
Tôi sẽ nhờ người tìm cháu giúp chị. Nhờ người hỏi tin tức anh ấy cho chị. Giờ chị nghe tôi, chị về nhà đi. Chim trời cá nước thế này làm sao mà tìm được cháu. Mình cũng đã lớn tuổi rồi. Phải biết thương lấy mình chứ? Hồi kháng chiến chín năm gian khổ hơn nhiều chị còn vượt qua được…
Vẫn biết rằng thế nhưng bác ơi…! Tôi chỉ lo cháu nó nghĩ dại!
Nếu nó quẩn nó không dám cầm cành củi phang vào chân đứa bội tình. Con bé có tính gan như bố, tôi biết…! Nhưng chắc là không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà.
Bác ơi? Đánh người tội to lắm. Lại đánh con ông chủ nhiệm nữa tội càng to. Người ta bảo tôi thế!
Ông Chất lắc đầu, tự tin:
Không sao đâu? Chuyện nhỏ thôi mà! Xin chị cứ tin ở tôi. Giờ chị về đi. Mưa gió thế này lang thang mãi rồi có ngày gục xuống là không gặp lại được chồng, được con đâu. Nào nghe tôi, chị về nhà đi. Không tìm thấy con cũng không bị bắt tù đâu mà chị sợ. Cái gì cũng có chính sách của nó chứ. Họ nói thế là họ nhắc nhở để cho mình biết cách mà dạy con thôi. Nghe nói người bị đánh cũng nhận sự việc xảy ra đến mức ấy cũng có phần lớn lỗi do mình. Nghĩ được như vậy là còn khá…
Bà Mơ như trút được gánh nặng:
Em tin bác, em cảm ơn bác…
Bà Mơ định đi ông Chất gọi giật lại:
- Chị Mơ này, chị dừng lại tôi có tí việc nhờ đây!
Bác còn dặn em điều gì nữa ạ?
Không dặn gì cả mà nhờ cầm giúp tôi cái này về! Ông Chất lấy từ túi vải ra một vài thứ:
Bác cho em cái gì thế này?
Không dám cho. Đây là quà biếu. Có con sâm với mấy lọ thuốc bổ tôi định mang đến nhà nhưng lúc này e không tiện. Chị biết rồi đấy. Người ta theo dõi suốt. Mình cũng phải tuân thủ thôi. Chị thông cảm. Nào cầm lấy đi.
Sao lại có cả gói giấy gì nữa thế này?
Bà Mơ ngỡ ngàng nhìn gói giấy. Ông Chất cười hiền:
Hà hà… vừa rồi mới nhớ thêm ra. Tuổi chưa già lắm mà đã hay quên. Xin chị hiểu cho, tôi có lỗi với anh nhà quá. Lúc mới về thành bí quá tôi đã giật nóng của anh ít tiền thế rồi quên khuấy mất giờ nhớ ra thì anh đã tít vút tận đâu rồi. May có chị đây, xin nhờ chị thay anh cầm giúp hộ. Tôi đã quy nó ra tiền bây giờ để chị chi tiêu cho tiện!
Bà Mơ từ chối:
Không, tôi không tin!
Thật mà chị. Tôi dối chị tôi không bằng cái con cháu Nhẫn nhà chị!
Tôi không cầm đâu.
Bà Mơ xua xua tay. Ông Chất nằn nì:
- Chị Mơ ơi, tôi nói thật mà!
Tôi chỉ xin bác chỗ thuốc bổ này thôi. Tiền thì xin bác đừng làm như thế. Tôi biết đâu mà cầm?
Nhưng anh ấy sẽ biết mà. Tôi tin là như vậy!
Bác nói hay không kìa?
Tôi là người duy vật nhưng cũng tin ở tâm linh lắm chị Mơ ạ! Chị không cầm giúp tôi số tiền này là chúng tôi có tội với anh ấy lắm đấy chị hiểu không?
Ông Chất đút vội gói tiền vào chiếc bị cói của bà Mơ. Bà Mơ chưa kịp phản ứng gì thì ông Chất đã bỏ đi vội vã như có ai đang đuổi .
Bà Mơ chạy với theo…
Có người lạ xuất hiện. Họ từ vệ đường đi vòng lên theo thế gọng kìm. Họ lẳng lặng nhìn hai người rồi e hèm rất to. Ông Chất thay đổi thái độ, quay lại nhìn bà Mơ…
Cô cứ đi về đi. Rồi anh sẽ nhờ người tìm cháu. Trời đất này con bé trốn đi đâu được mà em phải lo. Hà hà, cái con bé này. Có lỗi có tội thì phải ở nhà mà nhận lỗi, nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng chứ, có phải thế không thưa hai đồng chí?
Người lạ nói:
Cũng phải. May mà thằng cháu Ngươn túc tắc được đôi chân rồi. Đúng là chuyện trẻ con đánh nhau. Còn ông. Ông vừa đến thăm cô em đấy à. Nhà cửa người ta có sao đâu mà hai người lại phải trò chuyện với nhau giữa đường giữa chợ thế này?
Ông Chất phân trần:
Cô em tôi cứ như người điên người dại. Con bé thì hư quá. Từ lúc nó bỏ trốn, mẹ cháu có lúc nào ngồi yên nhà đâu. Cổng nhà thì khóa chặt. Thương em phải tìm em để khuyên răn em mấy câu. Cũng tiện thể cho cô cháu mấy thứ thuốc bổ!
Giờ xong rồi chứ?
Báo cáo hai đồng chí, đâu có chuyện gì phải nói nhiều ạ! Tôi xin phép…! Tôi hứa là tôi sẽ khuyên nhủ cháu về nhận lỗi trước chính quyền, trước ông chủ nhiệm nếu tìm thấy...
Ông Chất vội vàng đi. Bà Mơ chưa kịp đi thì hai người đã chặn lại. Họ lên tiếng doạ:
Bà biết tội vô cớ đánh người là tội gì chứ?
Dạ tôi biết. Con dại cái mang. Giờ cháu sợ quá nó bỏ trốn đi rồi thì tội tình có bao nhiêu các ông bà cứ xử, tôi xin chịu thay ạ!
Bà nói dễ nghe nhỉ?
Tôi thật lòng mà!
Một giọng nói doạ, kiểu dặn dò:
Nếu thật lòng thì bà phải quyết tâm cao đi tìm được nó về mà chịu tội. Con người ta tí nữa thì què mất một bên chân kia kìa. May mà không chết người đấy. Giờ thì bà về đi. Nhớ là trò chuyện với người bên ngoài ít thôi. Không hay ho gì đâu!
Dạ tôi hiểu ạ!
Một giọng khác nhấn mạnh:
Hiểu thì phải nhớ lời chúng tôi dặn! Về nhà đi. Lang thang thế này mãi nó sinh ốm sinh đau ra đấy. Lưới trời thưa mà mau. Con cái Nhẫn có trốn đằng trời.
Tôi xin phép…
Bà Mơ khép nép chào hai người rồi quay lại theo hướng về làng. Hình như họ là dân quân hay công an gì đấy bà Mơ cũng không biết. Hôm nói chuyện với bà ở Công an xã chưa thấy có những người này!
Hai người lạ bước theo bà. Họ trò chuyện về bà như cố ý muốn cho bà nghe thấy lời đổi trao của họ:
Bà ta cứ như người mất hồn.
Giả vờ đấy! Kẻ ngoan cố, tính đứa nào chả thế!
Nghĩ bà ta mà tội! Mình có quá quá không?
Chúng ta không được phép yếu đuối trước kẻ thù!
Nghe họ nói phía sau lưng bà Mơ nóng hết cả người. Bà bước vội như muốn bỏ chạy khỏi họ.
Hai người không bước theo đối tượng nữa. Họ ngồi bên nhau nơi vệ đường. Đôi mắt họ vẫn xăm xắm nhìn theo dáng bà Mơ và dáng ông Chất cho dù hai người đã đi theo hai hướng khác nhau.
Họ cứ nhìn mãi cho tới lúc bóng hai người mất hút…