• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nội tình sau hôn nhân
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau

GIAI ĐOẠN IIDÙNG DẰNG ĐI HAY Ở?

3Tình yêu cũng dăm bảy đường

“Có nhiều đoạn kết cho một chuyện tình.”

– Tiến sĩ Clarissa Pinkola Estés

Women Who Run with the Wolves (Phụ nữ chạy cùng bầy sói)

Khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, bạn cần quyết định xem nên xây dựng lại hay kết thúc cuộc hôn nhân. Cho dù bạn chọn con đường nào thì bạn cũng nên suy xét kỹ lưỡng chứ đừng hành động theo cảm tính. Cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cũng có thể là những giả định chủ quan và do đó thiếu thực tế, vô ích hoặc sai sự thật. Những điều mà bây giờ bạn thấy phù hợp thì rất có thể sau này bạn lại hối tiếc vì đã phản ứng bốc đồng và không dễ gì đổi ngược lại được.

Có hai lựa chọn mà thực sự là ngõ cụt. Thứ nhất, vẫn duy trì hôn nhân và không bao giờ đả động vì sao chuyện ngoại tình lại xảy ra, cũng không có động thái đảm bảo chuyện này không tái diễn. Cách này mang lại bạn một cuộc sống yên ổn – hoặc có vẻ như yên ổn – nhưng tuyệt vọng. Thứ hai, vẫn duy trì hôn nhân nhưng một trong hai vợ chồng vẫn tiếp tục ngoại tình còn người kia phải vật lộn với cơn sầu muộn hay phẫn nộ. Cách này cũng chẳng có gì hứa hẹn.

Trừ những trường hợp mà cả hai vợ chồng đều thoải mái chấp nhận một mối quan hệ “mở”, hoặc một trong hai người vì lý do thể chất hay tinh thần khiến họ không thể trở thành một bạn tình tích cực và người kia chọn giải pháp tiếp tục chung sống để hỗ trợ và nâng đỡ tình cảm, còn lại thì chẳng có cuộc ngoại tình nào là có lợi cho một cặp vợ chồng cả. Thực tế, tôi chưa bao giờ biết một chuyện ngoại tình dai dẳng nào mà không làm hao mòn nỗ lực của hai vợ chồng trong việc nghiêm túc giải quyết những khiếm khuyết cảm xúc trong cuộc hôn nhân của họ.

Thực sự, bạn có hai lựa chọn thay thế khả thi.

Một là bạn bất chấp tất cả để tiếp tục ở bên bạn đời và nỗ lực cải thiện mối quan hệ vợ chồng của bạn. Là người bị tổn thương, điều nguy hiểm với bạn là bạn có thể bị mê muội và khăng khăng giữ nguyên tình trạng hôn nhân của mình dù nó có thế nào đi nữa. Đây là ví dụ về tình yêu đơn phương. Bạn nói: “Tôi chỉ muốn anh ấy/cô ấy quay về”. Nhưng liệu bạn có thể hạnh phúc?

Một lựa chọn khác là chia tay và bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng. Là người ngoại tình, điều nguy hiểm cho bạn là bạn có thể bị người tình mê hoặc và nhất quyết ở bên người ấy, bất chấp mọi sự. Đây là ví dụ về tình yêu lãng mạn. Bạn nói: “Nếu tôi cảm thấy mình yêu mãnh liệt thì đó hẳn là tình yêu đích thực”. Nhưng có thật vậy không?

Chúng ta hãy xem kỹ hai loại tình yêu này trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định không thể hồi chuyển nào. Đây chưa phải lúc để vội vàng sửa chữa sai lầm.

Tình yêu đơn phương: Vẫn tha thứ dẫu muôn vàn lầm lỗi

Yêu đơn phương là sự gắn kết mãnh liệt nhưng không có lý do xác đáng. Tình yêu ấy khiến bạn muốn ở bên bạn đời cho dù cuộc hôn nhân có xộc xệch thế nào đi nữa. Điểm mù đằng sau cảm giác này là chồng/vợ bạn không yêu thương bạn và bạn bị đối xử tệ bạc, nhưng bạn chẳng thể làm gì để thay đổi.

Một số người vẫn cố bám víu cuộc hôn nhân dù tất cả người ngoài cuộc đều có thể thấy họ đang bị hành hạ như thế nào. “Nhưng tôi yêu người này”, bạn nói như thể chỉ cần có vậy là đủ để biện minh cho sự gắn bó của bạn với bạn đời.

Bạn nỗ lực bền bỉ, thậm chí liều lĩnh, để níu kéo bạn đời ở bên bạn hoặc quay về mà chẳng hề suy xét liệu người này có xứng với bạn hay không. Bạn hạ thấp lòng tự trọng, bỏ qua lợi ích của mình, và khái niệm yêu thương của bạn hạn hẹp đến mức bạn còn không may mảy thắc mắc: “Nhu cầu thiết yếu của mình là gì và nhu cầu nào đang được đáp ứng, hoặc bị từ chối hoàn toàn, trong cuộc hôn nhân này? Liệu chồng/vợ mình có thể thay đổi cho phù hợp với mình không? Liệu chồng/vợ mình có muốn thay đổi không?”.

Chồng của Linda thừa nhận anh ta ngoại tình với giáo viên luyện giọng của mình, nhưng anh ta từ chối bàn thêm về chuyện đó và tiếp tục gặp người tình đều đặn, thường xuyên về trễ hoặc qua đêm bên ngoài. Anh ta bảo Linda đừng hỏi gì, đừng làm anh ta khó chịu. Anh ta cũng không thèm giả vờ là mọi chuyện vẫn bình thường và vẫn có tình yêu với vợ. (Anh ta ghét điều đó và cảm thấy bị thao túng khi Linda tỏ ra tử tế với anh ta).

Linda tìm đến chuyên gia tư vấn hết lần này đến lần khác, mong tìm được giải pháp lôi kéo chồng trở về. Linda không biết rằng điều cô đang thực sự tìm kiếm chính là “cái tôi” mà cô đã đánh mất– “cái tôi” sẽ cho cô ấy biết cảm giác trống trải và đau đớn mình đang phải chịu do yêu nhầm một người ích kỷ, tàn nhẫn và đối xử với cô ấy bằng sự khinh miệt.

Khi tôi gặp Gail lần đầu tiên thì chồng cô ấy là Craig thú nhận rằng đã ngoại tình mười bảy lần trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài mười bốn năm của họ, nhưng Gail thấy sốc và phủ nhận hoàn toàn. Cô ấy thề thốt: “Chúng tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Craig thật hoàn hảo đối với tôi”. Cô nói cứ như thể điều đó là chân lý, niềm tin của cô dành cho chồng thật trọn vẹn. Tuy nhiên, khi bắt đầu phân tích có ý thức hơn về cuộc hôn nhân đổ nát của mình, Gail dần nhớ lại các tình tiết và ký ức của cô trở nên chính xác, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, cô nhớ Craig từng lê cả tấm thân mồ hôi nhễ nhại lên giường và đòi cô ân ái. Cô có than phiền nhẹ nhàng nhưng anh đã xem nhẹ lời phàn nàn của cô. Giờ cô mới kinh hãi nhận ra rất có thể hôm đó anh đã làm tình với người khác trước đó, rồi không buồn tắm rửa mà cứ thể lên giường với mình. Cô cũng nhớ lại lần Craig lái xe chở mình về nhà sau khi cô đến bác sĩ khám tuyến vú vì nghi ngờ có khối u trong ngực. Anh đã dành trọn thời gian nói điện thoại với nhân viên môi giới chứng khoán mà chẳng hề hỏi thăm cô kết quả, còn cô thì chưa một lần thừa nhận nỗi thất vọng và giận dữ của mình.

Phải mất nhiều buổi tư vấn Gail mới có thể gỡ bỏ lớp vỏ phủ nhận bản thân đó và đối mặt với cảm giác bị chính chồng mình miệt thị trong suốt cuộc hôn nhân mười bốn năm, cũng như việc cô đã không thể xử lý những mối nghi ngờ của mình. Một ngày nọ, Gail nói: “Nếu không yêu chồng nhiều như vậy, có lẽ tôi đã không thể tha thứ cho cách anh ấy đối xử với tôi”. Việc cô có thể thừa nhận chồng đang làm tổn thương mình là một bước đi đúng hướng, mặc dù điều đó không khiến cô bớt yêu anh ta đi chút nào.

Gail bắt đầu nhận ra mình đã kỳ vọng quá thấp đối với bản thân và hôn nhân khi cô nhìn lại mối quan hệ của mình với cha mẹ. Cha của cô là một kẻ lăng nhăng vũ phu. Ông đã mắng nhiếc người vợ vị tha và khiêm tốn của mình khi bị nói là ngoại tình. Phản ứng của mẹ cô là ở nhà, làm việc siêng năng hơn và luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tình dục của cha cô. Bà nói với con gái: “Nếu con muốn chồng mình chung thủy thì đừng bao giờ từ chối chồng trên giường”.

Gail lớn lên với niềm tin rằng, được yêu có nghĩa là được sở hữu. Trong cuộc hôn nhân của mình, cô cung phụng chồng và không có sở thích nào ngoài gia đình. Chỉ khi định nghĩa về tình yêu của Gail được mở rộng vượt ra khỏi những gì mà cô đã trải qua với cha mẹ và Craig thì cô mới bừng tỉnh. Cô nhận ra: “Tôi muốn nhiều hơn thế và tôi xứng đáng được như vậy”.

Giống như Gail, bạn cũng cần tự hỏi: “Mình có đang lừa dối bản thân về tình yêu của chồng/vợ mình không? Mình đã bỏ qua cho hành vi của người này quá lâu rồi phải không? Liệu có gì đó trong bản thân mình hoặc trong quá khứ buộc mình phải yêu thương và gắn bó với cái người phản bội hoặc ức hiếp mình?”.

Cuốn sách này của tôi không nhằm thuyết phục bạn rằng bạn có quyền sống hoặc tạo ra cuộc sống của riêng mình, nhưng nếu bạn thấy nghi ngờ bản thân, bạn có thể nhờ chuyên gia giúp đỡ bạn thay đổi hình ảnh bản thân trước khi lại bị rơi vào bế tắc.

Dĩ nhiên, cách bạn đối xử với người bạn đời cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu bạn cư xử tiêu cực thì có thể bạn cũng phải bị đối xử tiêu cực. Nếu bạn lạnh lùng và hay chỉ trích, đừng ngạc nhiên khi chồng/vợ bạn cũng đối xử với bạn như thế. Bạn cần chịu trách nhiệm về những hành vi của bạn đã góp phần tạo nên một cuộc hôn nhân đau buồn, và bạn cũng có quyền trông đợi nhiều hơn từ bạn đời của bạn.

Hãy nhớ rằng một số người mắc chứng rối loạn nhân cách khiến họ không thể hoặc không muốn thay đổi cả về tình cảm và tâm lý. Chẳng hạn, Craig chồng Gail có thể được chẩn đoán là mắc chứng ái kỷ. Những người như vậy hầu như không có khả năng xây dựng một mối quan hệ đích thực. Cảm thấy trong lòng trống rỗng, họ gắn bó với người khác chỉ để đề cao bản thân mình. Họ không hiểu được khái niệm cho và nhận – hai người cho nhau theo cách hỗ trợ lẫn nhau. Những người như vậy thường không cảm thấy có lỗi hay hối hận vì họ không có khả năng đồng cảm. Khi bạn bày tỏ nhu cầu của mình với họ, họ có thể sẽ vin vào điều đó để chỉ trích và cảm thấy bị bạn đe dọa, thậm chí bỏ rơi.

Nếu cưới phải một người như vậy, bạn sẽ cần nhiều điều hơn để cải thiện hôn nhân chứ không chỉ gói gọn trong những ý định tốt đẹp hoặc các cuốn sách kỹ năng. Biện pháp tư vấn dành cho cả vợ lẫn chồng có thể không hiệu quả như nhau.

Vì thấy khó đối mặt với những xung đột nội tâm, không tin tưởng người khác và không có khả năng thương lượng vấn đề, nên người ái kỷ thường không thể chịu đựng được quy trình tư vấn và bỏ dở, hoặc họ liên tục thay đổi từ chuyên gia này sang chuyên gia khác. Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ với người ái kỷ, bạn sẽ phải liên tục chiều chuộng họ. Thậm chí ngay cả khi như vậy, họ vẫn cảm thấy thiếu thốn và bị đối xử bất công nên cuối cùng sẽ tìm người khác thay thế bạn.

Những người ái kỷ được tháo gỡ tâm lý khi mất đi người bạn đời có thể chìm vào cơn trầm cảm sâu đến mức họ trở nên dễ dàng thay đổi. Nhưng trước khi xây dựng lại các mối quan hệ, họ phải xây dựng lại chính mình. Nếu bạn muốn chờ điều đó xảy ra thì nên thực tế suy xét xem bạn sẽ phải chờ bao lâu – vài tháng, vài năm hay thậm chí cả cuộc đời cũng có thể không đủ.

Ái kỷ là một dạng khiếm khuyết về nhân cách. Một đối tượng khác là những cá nhân chống đối xã hội, có xu hướng lừa dối, vô trách nhiệm trong công việc và gia đình, thiếu kiềm chế, có xu hướng bạo lực thể chất và hành xử trái pháp luật. Kiểu người này thường không thể duy trì mối quan hệ một vợ một chồng dài hơn một năm.

Một số người khác bị chứng rối loạn nhân cách ranh giới (borderline personality disorder). Họ có tính khí thất thường, hay lo lắng, vô cảm và thù địch. Kết hôn với kiểu người này có thể khiến bạn thấy tức giận, bất an hoặc kiệt sức nếu như bạn sống thật với cảm xúc của mình.

Có những kiểu người khác rất khó thay đổi và sẽ không dễ gắn kết với họ, đó là những người nghiện rượu hoặc ma túy, những người bạo hành thể chất hoặc tinh thần, những người có sở thích tình dục khác lạ, hoặc những người từ chối xem xét nghiêm túc các vấn đề của bạn và hợp tác với bạn để cải thiện mối quan hệ. Nói như vậy không có nghĩa là nếu bạn không hài lòng thì bạn đời của bạn là kẻ bỏ đi và bạn nên chia tay. Bạn nên nhìn một cách thẳng thắn vào sự thật cuộc hôn nhân của mình và học cách thừa nhận việc bạn bị ngược đãi. Bạn phải có cảm giác được yêu thương thực sự chứ không phải tự huyễn hoặc là mình được yêu thương. Hãy cảnh giác với những câu chuyện tưởng tượng khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ đều ổn thỏa trong khi thực ra không phải, và những thứ thôi thúc bạn phải tha thứ thay vì phải thay đổi.

Để tránh đi đến những kết luận sai lầm và gây tổn hại cho chồng/vợ mình, bạn có thể cần đọc thêm về kiểu rối loạn nhân cách trong cuốn Cognitive Therapy of Personality Disorders (tạm dịch: Liệu pháp nhận thức về rối loạn nhân cách) của Beck, Freeman và Davis. Cuối cùng, bạn phải tự mình quyết định xem liệu bạn đời của bạn có đang chịu những sức ép khiến họ không thể thay đổi được, hoặc đơn giản là họ không có động lực để trao cho bạn tình yêu mà bạn cần trong thời điểm rối ren này. Bao nhiêu phần là không thể thay đổi, bao nhiêu phần là do giáo dục, bao nhiêu phần là do tâm lý bị tổn thương vĩnh viễn, bao nhiêu phần là hoàn cảnh có thể thay đổi trong cuộc hôn nhân của bạn – đây là những câu hỏi cơ bản mà bạn có thể trả lời tốt hơn sau khi mạnh dạn phế truất người bạn đời ra khỏi ngai vàng tình yêu và mở to mắt nhìn rõ sự lừa dối, méo mó trong tình yêu đơn phương của bạn.

Tình yêu lãng mạn: Bất chấp tất cả để yêu và được yêu

Tình yêu lãng mạn là sự gắn bó mãnh liệt nhưng không có lý do chính đáng mà bạn dành cho người tình. Nó có thể khiến bạn muốn rời xa bạn đời cho dù cuộc sống chung của cả hai có tốt đẹp đến thế nào.

Bạn bao biện: “Tình yêu của tôi dành cho người tình là đích thực, nếu không thì tôi đã không cảm thấy tâm đầu ý hợp và sẵn lòng hy sinh cho người ấy nhiều đến vậy”. Tuy nhiên, điểm mù mà bạn không nhìn thấy đằng sau cảm giác này có thể liên quan đến những nhu cầu chưa được đáp ứng thời thơ ấu hoặc những thách thức trong cuộc sống hiện tại của bạn. Cơn say mê nhất thời sẽ nhanh chóng qua đi khi mối quan hệ của bạn với người tình kéo dài, trong khi đó bạn lại có nguy cơ từ bỏ một cuộc hôn nhân bền chặt với vợ/chồng mình.

Làm thế nào để bạn hiểu được cảm xúc say đắm nồng nàn của bạn dành cho người tình, cũng như nỗi cay đắng thất vọng của bạn đối với bạn đời? Làm thế nào để bạn phân biệt giữa sự gắn bó nồng nhiệt nhưng tạm thời với một giao ước tình yêu vĩnh cửu? Tại sao phải quay lưng với cuộc tình lãng mạn khi nó thật tuyệt vời? Hoặc tại sao phải ở bên bạn đời khi trong thâm tâm bạn chỉ muốn chạy trốn?

Nếu bạn còn có những vướng mắc tình cảm với người tình, có lẽ bạn đã không thắc mắc những câu hỏi này, có thể bạn chỉ muốn tận hưởng cuộc vui. Nhưng bạn nên đọc tiếp và khám phá thế nào là tình yêu lãng mạn để quyết định đi hay ở – một quyết định có thể không thay đổi được và sau này bạn cũng không phải hối tiếc.

Trước hết, chúng ta hãy xem những thay đổi về cảm xúc, nhận thức và thể chất có thể diễn ra bên trong bạn ngay từ khi nghĩ đến hay nhìn thấy người tình của bạn.

Thay đổi cảm xúc trong tình yêu lãng mạn

Như Ethel Spector Person đã viết trong cuốn Dreams of Love and Fateful Encounters, tình yêu lãng mạn thường tràn đầy đam mê, mãnh liệt và hạnh phúc. Sự gắn kết tuyệt vời này khiến bạn có cảm giác mình đã gặp được tình yêu hoàn hảo của đời mình. Jeanette Winterson đã viết trong cuốn The Passion (tạm dịch: Cơn mê đắm) thế này: “Có lẽ sự lãng mạn không phải là một bản hợp đồng giữa các bên, mà là sự bùng nổ của những ước mơ và khát vọng không thể tìm thấy trong đời sống hằng ngày. Chỉ có một tình yêu kịch tính mới làm được điều đó và khi màn pháo hoa rực sáng thì bầu trời cũng đổi màu”.

Trong tình yêu lãng mạn, người tình trở thành tâm điểm duy nhất của cuộc đời bạn, lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn bạn. Bạn khao khát dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để ở bên người tình và hòa nhập làm một. Bạn liên tục nghĩ về người tình và muốn làm mọi việc cho người ấy, cùng với người ấy. Và vì bản chất của con người thường gán ý nghĩa cho những cảm xúc và hành vi của mình, nên bạn hiểu phản ứng của mình là tình yêu đích thực. Nếu không thì làm sao lý giải được nỗi ám ảnh đang bao trùm bạn kia chứ?

Bạn càng dành nhiều thời gian và cảm xúc cho người tình, chẳng hạn như mua quà, nhắn tin,... thì bạn càng cảm thấy yêu người đó nhiều hơn. Tương tự, bạn dành càng ít thời gian và cảm xúc cho bạn đời thì bạn càng ít có cơ hội trải nghiệm tình yêu với anh ấy/cô ấy.

Thay đổi nhận thức trong tình yêu lãng mạn

Tình yêu có thể kéo theo sự lệch lạc về nhận thức, chẳng hạn bạn lý tưởng hóa người tình và gán cho họ những phẩm chất tốt đẹp hơn ai hết. Người tình của bạn xinh đẹp, phong độ, giỏi giang, thú vị, nhạy cảm, và là người hoàn hảo trong mắt bạn. Xét trên quan điểm tiến hóa, những nhận thức lệch lạc kiểu như thế được cho là vì mục đích gắn kết con người với nhau nhằm duy trì nòi giống. Dù lý do gì đi nữa, khi phóng đại và tập trung những phẩm chất tích cực vào người tình đồng thời bỏ qua những điểm chưa tốt của họ, bạn đã gắn bó với người tình theo một cách mà vợ hoặc chồng của bạn không tài nào cạnh tranh được.

Đồng thời, bạn cũng có thể nói về bạn đời của mình bằng những lời lẽ tiêu cực và sai lệch hòng bênh vực cho người tình của mình. Nhàm chán, thiển cận, ủ rũ, hay cằn nhằn,... đều là những lời nói xấu mà bạn dành cho vợ/chồng mình để biện minh cho việc bỏ rơi họ và gắn bó với người khác. Ethel Spector Person đã viết: “Người bạn đời nếu không bị chán ghét thì cũng bị coi thường. Hôn nhân quả là nấm mồ của tình yêu”. Cách nhìn này có thể khiến bạn thấy nhẹ lòng hơn khi thoát khỏi cuộc hôn nhân, nhưng đó thường là cách nhìn thiên lệch và sai lầm.

Thay đổi thể chất trong tình yêu lãng mạn

Trong cuốn The Science of Love: Understanding Love and Its Effects on Mind and Body (tạm dịch: Khoa học tình yêu: Hiểu về tình yêu và ảnh hưởng của nó lên tinh thần và cơ thể), Anthony Walsh đã viết tình yêu “là trạng thái cao trào tự nhiên”. Nói cách khác, trải nghiệm đam mê mãnh liệt của bạn là có cơ sở sinh học rõ ràng, khi đó cơ thể bạn đầy những chất kích thích như dopamine, norepinephrine, và phenylethylamine (PEA). Tuy nhiên, tác dụng của những chất này, đặc biệt là PEA, không kéo dài mãi mãi. Cơ thể dần dần quen và đòi phải sản xuất nhiều hơn để duy trì trạng thái hưng phấn. Trong giai đoạn yêu đương tiếp theo, não bộ tiết ra những chất mới gọi là endorphin – chất giảm đau tự nhiên, giúp xoa dịu và tạo ra cảm giác yên tâm, bình tĩnh. Những chất này giúp bạn chuyển từ sự say mê nồng cháy sang tình cảm gắn bó lâu dài và thân thiết hơn.

Hạn chế của mô hình sinh học này là nó làm cho quá trình chuyển đổi từ tình yêu lãng mạn sang tình yêu chín chắn có vẻ trôi chảy và dễ dàng, như thể các chất trong não bộ và cơ thể tự động đưa bạn từ giai đoạn cảm xúc này sang giai đoạn cảm xúc khác. Tuy nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào, bạn và bạn đời đều có thể trải qua một khoảng thời gian dài vỡ mộng, nối tiếp là những giai đoạn khô khan. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với bạn về mặt thể chất trong các giai đoạn khó khăn này, nhưng tôi biết rằng để cuộc hôn nhân được trăm năm hạnh phúc, bạn cần phải chuẩn bị để đón nhận và chấp nhận những thăng trầm trong tình yêu.

Tình yêu chín chắn: Điều đơn sơ mới là thiêng liêng

Nếu đời sống vợ chồng không như ý nguyện của bạn về tình yêu, thì vấn đề có thể không nằm ở mối quan hệ giữa bạn với bạn đời, mà vấn đề nằm ở quan điểm của bạn về tình yêu. Có thể không phải người bạn đời mà chính những kỳ vọng không thực tế của bạn đối với họ là nguyên nhân khiến bạn bất mãn. Những kỳ vọng này bao gồm:

• Vợ chồng phải luôn cảm nhận được mối dây ràng buộc sâu sắc mà không cần nói ra.

• Vợ/chồng tôi nên đoán biết được tôi muốn gì.

• Tôi không cần phải cố gắng vì tình yêu.

• Tôi không cần phải nỗ lực để được tin tưởng.

• Tôi xứng đáng được yêu thương.

• Hôn nhân chỉ có thể là đúng hoặc sai.

• Vợ/chồng tôi nên yêu thương tôi vô điều kiện.

• Vợ/chồng tôi nên luôn sẵn sàng ủng hộ tình cảm cho tôi bất cứ khi nào tôi cần đến.

• Tình yêu là cảm giác không thể gượng ép hoặc tạo ra. Nó hoặc tồn tại hoặc không.

• Hôn nhân tốt đẹp là không có mâu thuẫn.

• Nếu tôi không hạnh phúc trong hôn nhân thì đó là lỗi của vợ/chồng tôi.

• Vợ chồng không cần cố gắng khơi gợi ham muốn gối chăn ở nhau. Nó nên đến một cách tự nhiên, không thì thôi.

• Khi đam mê không còn thì hôn nhân cũng kết thúc.

Hãy suy ngẫm những điều này hoặc nghĩ cùng với người khác, và tự hỏi xem bạn tin vào ý tưởng nào cũng như chúng thực tế và hữu ích với bạn ra sao. Bạn có thể cho rằng đó là những suy nghĩ dại dột của người kém tinh tế, nhưng đừng để bị lừa. Một số ý tưởng có thể là nguyên nhân phía sau sự bất mãn của bạn.

Rất khó đánh giá chính xác bạn không hạnh phúc đến mức nào do những kỳ vọng không thực tế (trong trường hợp này, bạn cần thay đổi) và bạn đời không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của bạn ra sao (lúc này thì bạn đời của bạn cần thay đổi). Đây là một công việc phức tạp và chủ quan mà bạn chỉ có thể thực hiện bằng cách tìm kiếm sâu trong bản thân mình. Những suy nghĩ hão huyền trong tình yêu có thể khiến bạn thất bại khi:

• Bạn muốn bạn đời của mình là người bạn, người đồng hành, người che chở, người cùng chơi, người cố vấn và người tình; và tất nhiên là bạn đời phải tự động đảm nhận đúng vai trò phù hợp với nhu cầu của bạn trong từng thời điểm.

• Bạn muốn bạn đời làm chính xác điều bạn muốn, vào đúng thời điểm bạn cần và phải vui vẻ khi bạn bận rộn.

• Bạn muốn bạn đời tâng bốc bạn khiến bạn cảm thấy mình thông minh, yêu đời hơn, giỏi giang hơn, và không bao giờ thấy thua kém.

• Bạn muốn bạn đời hòa nhập vào bạn, trở thành chính bạn, nhưng không được làm bạn ngộp thở vì họ quá nhiệt tình hay lệ thuộc vào bạn, và chắc chắn là không bao giờ được khiến bạn thấy nhàm chán.

• Bạn muốn bạn đời biết rõ nhu cầu của bạn và thực hiện chúng một cách rõ ràng, kể cả khi bạn vô lý.

• Bạn muốn bạn đời bỏ qua những thiếu sót của bạn nhưng bạn lại không chấp nhận sự thiếu hoàn hảo ở họ.

Nếu bạn thấy rằng bạn đang đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu nhưng lại muốn tình yêu trường tồn, bạn có thể thoải mái sửa đổi kỳ vọng của mình hoặc có những kỳ vọng mới phù hợp hơn với giai đoạn hôn nhân hiện tại của bạn. Những giả định khiêm tốn và khả thi hơn có thể khiến bạn khoan dung và vị tha hơn, đồng thời giúp bạn không bị vỡ mộng trong bất kỳ mối quan hệ chín chắn nào.

Sau đây là vài lời mô tả về một mối quan hệ mật thiết trong cuốn Grown-ups (tạm dịch: Những người trưởng thành) của Cheryl Mercer. Có lẽ bạn sẽ thấy nó buồn tẻ và đơn điệu, những cũng có thể bạn thấy nó vô cùng sâu sắc và chín chắn:

“Khi nghĩ về hôn nhân, thật kỳ lạ là điều tôi mong mỏi nhất lại không phải sự kết hợp thiêng liêng với một người đàn ông, mà đó là một hình ảnh hơi khó hình dung. Điều kỳ diệu với tôi là những chuyện lặt vặt mang tính sẻ chia, ràng buộc người đàn ông và người đàn bà trong sự thân thiết quen thuộc, đó là khi họ làm tình, chọn đồ nội thất, lên kế hoạch nghỉ mát, tranh nhau chỗ trống trong tủ quần áo, dùng chung kem đánh răng, đón Giáng sinh theo cách họ đã làm năm ngoái. Tôi yêu bản thân mình vì vậy tôi biết phải làm gì để xây dựng cuộc sống chung, chẳng hạn như có nhữmg mẩu chuyện vui riêng tư, có bạn bè chung, biết trước trong hai vợ chồng ai sẽ làm gì, thậm chí thoải mái lộ vẻ chán nản khi nghe lại câu chuyện mà chồng hoặc vợ mình yêu thích. Đối với tôi, lời hứa mãi mãi chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé, chứ không chỉ là những khoảnh khắc trọng đại, còn sâu sắc và thân thiết hơn cả chuyện lần đầu ái ân”.

Thôi mơ mộng, tình yêu mới son sắt

Tình yêu có nhiều cung bậc thăng trầm. Chúng ta không hài lòng về nhau nên xa cách nhau, sau đó tình cảm quay về và gương vỡ lại lành. Một số người do không hiểu điều này nên vội dứt áo ra đi khi không còn những khoảnh khắc tươi đẹp và cho rằng thời điểm tồi tệ này sẽ kéo dài mãi mãi. Họ chạy trốn, chán nản hoặc rơi vào bể tình khác. Có người lại coi sự thăng trầm của tình yêu là một phần của quy trình vận động, nếu có thể dự đoán và hiểu rõ thì họ có thể vun đắp, hồi sinh và thậm chí tạo thêm một cú hích cho cuộc hôn nhân của mình.

Nếu bạn chấp nhận rằng cảm xúc yêu đương không có tính ổn định mà lên xuống theo chu kỳ tự nhiên, bạn sẽ chuẩn bị được tâm lý để chịu đựng những thời điểm khó khăn tiếp nối sau các giai đoạn mãn nguyện cũng như biết nhìn xa trông rộng hơn. Một số nhà nghiên cứu đã ghi nhận rằng thời điểm vỡ mộng thường xảy ra theo từng khoảng thời gian 4 năm. Cũng có người trải qua các giai đoạn tình yêu từ lãng mạn đến vỡ mộng rồi chín chắn.

Theo các nhà tâm lý học Barry Dyn và Michael Glenn, tình yêu trong giai đoạn đầu thường bừng nở rực rỡ, tràn đầy hứa hẹn. Sang giai đoạn thứ hai là lúc tình cảm thu hẹp và phản bội, khi cả hai vợ chồng trở nên ít cảm thông hơn, ít chịu thay đổi và bắt đầu cư xử cứng nhắc – mà có thể những điều này đã tồn tại từ trước khi kết hôn. Tại thời điểm này, các bạn có thể thấy vô cùng thất vọng về nhau và liên tục cãi vã về những chủ đề lặp đi lặp lại trong suốt cuộc sống vợ chồng. Nếu những rắc rối gia đình kiểu này không đẩy các bạn ra xa nhau, không làm các bạn suy sụp và nếu các bạn có thể chấp nhận những điểm hạn chế của nhau thì các bạn có thể bước vào giai đoạn thứ ba của tình yêu: thỏa hiệp, thích nghi, hòa nhập và quyết tâm.

Vì vậy, ở đâu đó sau khúc dạo đầu lãng mạn chắc chắn phải có một giai đoạn vỡ mộng, và đó cũng là điều kiện tiên quyết để bạn bước vào một cuộc hôn nhân bền chặt, an toàn và son sắt hơn. Bạn sẽ thấy, hóa ra người mà bạn tôn thờ cũng chỉ tầm thường; câu chuyện cổ tích mà bạn đã thêu dệt giờ lại hóa thành một câu chuyện trần tục không có hậu. Bạn cằn nhằn ngày càng nhiều, giọng nói gay gắt hơn, đồng thời ham muốn tình dục cũng giảm sút. Nếu muốn vượt qua vũng lầy này, bạn sẽ phải giảm bớt mọi tình tiết ly kỳ hoặc mọi sự thoải mái đến mức dễ dãi của thời kỳ các bạn còn đang tán tỉnh nhau.

Là người không chung thủy, có thể bạn sẽ phàn nàn về bạn đời của mình. Nhưng còn cảm xúc của bạn đối với người tình thì sao? Dưới đây là cuộc trò chuyện của tôi với một nữ luật sư, người đã bỏ chồng để đến với người tình trong kỳ tập sự mùa hè:

“Người tình của chị có điểm nào mà chị không thích?”

“Hoàn toàn không có.”

“Hai người gây nhau về chuyện gì?”

“Chúng tôi chẳng bao giờ gây nhau.”

“Khi nhìn về tương lai, chị đoán giữa hai người sẽ nảy sinh mâu thuẫn nào?”

“Tôi nghĩ là không có.”

Nếu bạn chưa vượt qua giai đoạn mật ngọt của tình yêu lãng mạn thì có lẽ bạn chẳng mấy khi thấy chán nản người tình của mình. Như Stuart và Jacobson đã nói, đó là vì “tán tỉnh là khoảng thời gian lừa dối con người ta nhiều nhất”. Trong khi bạn còn đang mê mẩn và lý tưởng hóa người tình, bạn không hề để ý đến lỗi lầm của họ. Tuy vậy, những tháng ngày mà bạn sẽ phải vật lộn với tình yêu vỡ mộng vẫn còn ở phía trước, nó là điều không thể tránh khỏi.

Cuộc hôn nhân bền vững nào cũng có những lúc khó chịu, thất vọng và cay đắng chỉ vì hai người hiếm khi có cùng nhu cầu vào cùng một thời điểm. Những phẩm chất mà bạn từng thích thú ở bạn đời rất có thể một ngày nào đó sẽ khiến bạn ghét cay ghét đắng, không hẳn là vì người ấy thay đổi cách nói năng hay hành xử, mà là do sự mâu thuẫn trong chính bạn. Sự quan tâm chu đáo của đối phương mà bạn từng biết ơn giờ đây lại khiến bạn bực bội vì nó khiến bạn cảm thấy mất tự do. Vẻ lịch lãm mà bạn vô cùng ngưỡng mộ hôm trước thì hôm nay bạn lại chẳng thèm đoái hoài. Trừ khi bạn bị tình yêu làm mê muội, còn không thì chẳng có cách nào để phớt lờ hoặc phủ nhận mặt này mà không có mặt kia, không có cách nào phân biệt những gì bạn thích với những gì bạn ghét, vì chúng là hai mặt của một con người (điều này sẽ được đề cập thêm trong Chương 5).

Khi ly hôn rồi tái hôn, ai cũng mong được hạnh phúc hơn, nhưng các số liệu thống kê lại cho thấy một câu chuyện khác. Theo nhà nghiên cứu hàng đầu về hôn nhân John Gottman, tỷ lệ thất bại của cuộc hôn nhân thứ hai thậm chí còn cao hơn cuộc hôn nhân đầu tiên: 50% cuộc hôn nhân đầu tiên và 60% cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc trong ly hôn. Khi có thêm con riêng, tỷ lệ thất bại của cuộc hôn nhân thứ hai tăng lên 70%. Cần lưu ý rằng ngay cả những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất ở Mỹ cũng không giải quyết được 69% vấn đề của họ.

Dù bạn quyết định ra đi hay ở lại và khôi phục lòng tin, bạn cũng nên nhìn xa hơn thời điểm này và cố gắng nhìn nhận bạn đời khách quan hơn. Những người biết sống lý trí sẽ nhìn ra được những điểm mù của tình yêu lãng mạn và cho bản thân cơ hội để có một tình yêu ít nồng cháy hơn nhưng ấm áp và bền vững hơn với bạn đời.

Sự nguội lạnh của tình yêu lãng mạn chắc chắn sẽ mang theo cảm giác mất mát như những ngày đầu của mùa lá rụng, nhưng nó cũng mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ chín chắn và tận tâm hơn – mối quan hệ mà trong đó các bạn chấp nhận những gì mình yêu và ghét ở nhau, bao dung cho những cảm xúc mâu thuẫn và luôn gắn bó ngay cả khi các bạn thấy tổn thương hay buồn nản.

Đừng dễ dàng buông tay người bạn đời. Hãy tự hỏi: “Mối quan hệ của hai vợ chồng mình có vấn đề hay chỉ riêng mình có vấn đề? Có phải mình đã hết yêu vì anh ấy/cô ấy không bao giờ cho được những thứ mình cần, hay vì mình đang tạm thời mất đi ảo tưởng về tình yêu: ảo tưởng khiến mình tin rằng tình yêu là vĩnh hằng, rằng mình sẽ luôn hài lòng về anh ấy/cô ấy; rằng mình chẳng bao giờ phải đấu tranh trước những mâu thuẫn khiến mình hoài nghi về sự hòa hợp của hai vợ chồng?”.

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?”

Tình yêu là một khái niệm và cũng là một cảm giác. Cách bạn định nghĩa tình yêu và những điều bạn mong chờ từ tình yêu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến người bạn đời mà bạn tìm kiếm và mức độ bạn hài lòng về người ấy.

Vì khái niệm tình yêu của bạn thường phản ánh cách mà cha mẹ hoặc người chăm sóc đối xử với bạn, nên bạn cũng cần nhìn lại những mối quan hệ này và khám phá xem chúng đã ảnh hưởng đến mình như thế nào khi bạn lớn lên.

Theo John Money, chuyên gia tình dục học đến từ Đại học Johns Hopkins, trong tiềm thức chúng ta đều có một kim chỉ nam về người bạn đời lý tưởng. “Bản đồ tình yêu” này in sâu vào não của chúng ta cho tới khi chúng ta bước vào tuổi thanh xuân. Money nói rằng, nếu giữa người yêu và bản đồ tình yêu của ta có đủ hòa hợp hoặc tương đồng, chúng ta sẽ có được tình yêu. Mức độ tương đồng càng lớn thì tình yêu của bạn càng đậm sâu.

Nếu người nuôi nấng bạn đem lại cho bạn một hình mẫu về tình yêu chín chắn, thì nhiều khả năng bạn cũng sẽ trải qua kiểu tình yêu đó. Nếu hình mẫu ấy là kiểu người rối loạn nhân cách và bạn không cảm thấy an toàn, yên tâm và được coi trọng, thì nhiều khả năng bạn đem lòng yêu một người trông có vẻ khác với người nuôi dạy bạn nhưng cuối cùng người đó vẫn đối xử với bạn theo kiểu tương tự và khiến bạn nhớ lại vết thương lòng.

Trong gia đình của John, mẹ anh mắc bệnh hen suyễn và cha anh nghiện rượu. Anh bị đòi hỏi phải quán xuyến hết việc nhà hằng ngày như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp,... sau khi cha mẹ anh cãi nhau. Khi là sinh viên năm nhất, John mê một cô gái tên Debby vốn mắc chứng trầm cảm. Anh cảm thấy thoải mái khi tự mình chăm sóc Debby và đã ngỏ lời cầu hôn vào lần hẹn hò thứ năm của họ. Niềm hạnh phúc của John kéo dài khoảng sáu tháng, rồi anh thấy mình đã làm việc quá sức, y như thời thơ ấu. Sự hy sinh quên mình của anh dành cho Debby – điều mà anh từng cảm thấy là cần thiết, quan trọng và hiệu quả – giờ lại đè nặng trên vai, khiến anh cảm thấy tù túng và bực bội.

Một trường hợp khác là Mary, người đã lớn lên với một người cha thường xuyên chỉ trích và hạ thấp cô. Vì vậy, Mary thấy bị thu hút trước Peter – người đã khiến cô phải nỗ lực để được chấp thuận rồi sau đó lại từ chối. Có thể bạn cho rằng Mary sẽ mong mỏi tìm được kiểu người ngược lại với cha mình, kiểu người ủng hộ và tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Nhưng thực ra, chỉ một người như Peter mới khiến cô ấy thấy bản thân giống với con người cũ của mình. Chỉ kiểu người khiến Mary trải nghiệm bản thân theo cách quen thuộc như khi còn nhỏ mới có thể khơi dậy ở cô cảm xúc yêu thương. Sự gắn bó của cô với Peter là một kiểu rối loạn nhưng ở một mức độ vô thức nào đó lại khiến cô cảm thấy gần gũi như đang ở nhà.

Hình mẫu mà bạn gặp phải từ thời thơ ấu có thể giải thích tại sao bạn lại tiếp tục yêu một người bạn đời không chân thành hoặc tại sao bạn lại bị thu hút bởi người tình.

Là người bị tổn thương, bạn có thể quyết định duy trì một cuộc hôn nhân bất hạnh vì đó là tất cả những gì bạn biết khi còn nhỏ, là tất cả những gì bạn biết ngày hôm nay và đối với bạn thì cảm giác bất hạnh đó giống như tình yêu. Bị mắc kẹt trong quá khứ, bạn không thể phân biệt được điều gì là tốt nhất cho mình từ những điều mà bạn học được từ cha mẹ mình. Vì bạn không có khả năng thừa nhận mình bị bỏ rơi hoặc làm cho tổn thương, nên bạn chịu ở bên một người chỉ biết nhận về mà không biết cho đi, và bạn cũng không bao giờ suy xét những lựa chọn khác dành cho mình.

Là người không chung thủy, bạn có thể bực bội vì bạn đời không cho bạn những gì bạn chưa từng có khi còn nhỏ, và bạn đi nơi khác để được đáp ứng những nhu cầu này, tin tưởng giao tương lai của bạn vào tay người tình – người mà bạn hầu như không hiểu rõ. Thay vì nỗ lực vượt qua giai đoạn vỡ mộng với bạn đời và những mâu thuẫn của chính bạn, bạn lại tìm kiếm hoặc gửi gắm đời mình cho một người mới.

Bạn cho rằng với người mới này, bạn có cảm giác khác biệt, và bạn càng tin điều đó là đúng do mù quáng trước những cảm giác mãnh liệt và tuyệt vời mà người tình mang lại. Bạn gán cho niềm đam mê kỳ diệu này cái khả năng chữa lành vết thương lòng và tận hưởng mọi cảm xúc của bản thân hơn bao giờ hết. Người tình có vẻ khác hoàn toàn với những người đã làm tổn thương bạn trong các mối quan hệ trước đây, nên chắc chắn người tình sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự tôn cũng như tình yêu mà bạn hằng khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới. Vì vậy, bạn đặt trọn vẹn niềm tin nơi người tình.

Nhưng điều khiến bạn sa vào lưới tình và thôi thúc bản năng yêu đương mãnh liệt có thể không phải là một tình yêu hoàn hảo mà chỉ là ước mơ còn dang dở của thời thơ ấu cũng như niềm khao khát thoát khỏi sự lạm dụng và thiếu thốn trong quá khứ mà thôi. Bản năng yêu mạnh mẽ có thể bị thôi thúc bởi một hình mẫu tình yêu không lành mạnh, trong khi bản năng yêu yếu ớt cũng có thể đồng nghĩa với việc bạn đã chọn được một bạn đời cho phép bạn trải nghiệm bản thân theo cách tích cực và trọn vẹn hơn so với thời thơ ấu. Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe như vậy, nhưng những cuộc hôn nhân ít chịu sự chi phối của bản năng yêu có thể ít khơi gợi những rắc rối trong quá khứ, thay vào đó nó hướng đến một mối quan hệ viên mãn và bền vững hơn.

Cuối cùng, bạn có thể quyết định rằng mình nên bắt đầu một cuộc sống mới với người tình hơn là với chồng/vợ mình. Tình yêu không phải là bất biến, đó là một trong những phép thử ưu việt của cuộc sống để bạn thay đổi, tiến hóa, phát triển và hoàn thiện bản thân. Ngoại tình có thể làm bạn thức tỉnh những phẩm chất tích cực đã bị chôn vùi trong một cuộc hôn nhân thiếu thốn hoặc bị ngược đãi, đồng thời mang lại cho bạn sự tự tin mới để rời bỏ một cuộc hôn nhân đã chết và tìm kiếm người phù hợp hơn.

Nhưng trước khi chia tay bạn đời, bạn nên lắng nghe cẩn thận những giằng co và thất vọng của mình. Chúng có thể cho biết điểm dừng của bạn trong thời thơ ấu và những gì bạn cần thực hiện để hàn gắn cuộc hôn nhân hiện tại. Trước khi bỏ trốn, hãy tự hỏi bản thân: “Ly hôn có phải là giải pháp phù hợp để nhìn nhận lại bản thân hay chỉ là một cái cớ để bỏ qua những xung đột chưa được giải quyết từ thời thơ ấu của mình?”.

Dù chọn lựa như thế nào thì bạn cũng sẽ vỡ mộng và phải nỗ lực duy trì mối quan hệ của bạn được trường tồn và viên mãn. Nếu bạn nghĩ khác thì bạn vẫn còn lừa dối bản thân mình.

Trong chương này, cả người bị tổn thương lẫn người không chung thủy đều nên đánh giá lại những giả định của mình về tình yêu. Tuy nhiên, có lẽ bạn vẫn còn dè dặt với việc hàn gắn hôn nhân. Chương tiếp theo sẽ giúp bạn đối mặt với điều đó để có thể đưa ra chọn lựa quan trọng là tiếp tục hay chia tay.